Chương 46: Không được nhắc lại
Chơi đùa tình cảm của chồng?
Buộc tội kiểu gì kì vậy?
Celin nhìn Alpha bất chợt nói năng hùng hồn, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Hein trông Omega thế này cũng không xuống tay được. Hắn kéo người lại gần, vòng tay ôm eo hòng kéo cậu ra khỏi “phòng ngủ cũ” lộn xộn này: “Em có chỗ nào không hài lòng với tôi thì có thể nói thẳng cho tôi biết nhưng ly hôn thì không được.”
Hắn nắm tay Celin, đan mười ngón tay với cậu lắc lắc, sau đó dè dặt nói: “Tôi thích em.”
Gương mặt Celin thờ ơ —— Không tin lắm.
Hein sợ nhất là sắc mặt này của Omega. Hắn luôn cảm giác mỗi khi cậu xụ mặt, đôi mắt xanh đó có thể xuyên qua vỏ ngoài nhìn thẳng vào tâm hồn hắn, nhìn thấu bí mật mà hắn cất giấu.
Đúng vậy.
Trong lòng gia chủ Calvid chôn giấu một bí mật, đó là chuyện hắn không muốn nhắc đến nhất. Thế nên trong những năm tháng chung sống sau này, hắn luôn không thể đứng thẳng khi đối mặt với Celin.
Không ai quên được lần ngoài ý muốn năm năm trước.
Omega bị lén tráo thuốc ức chế lâm vào kỳ phát tình ngoài ý muốn cùng với Alpha chạy đến cứu nhưng cuối cùng lại bị pheromone ảnh hưởng đến mất trí. Sự kết hợp của hai người thoạt nhìn có thể kết luận là một tai nạn ngoài ý muốn, tên đầu sỏ Angus cũng vì đó trả giá đắt.
Nhưng tai nạn ngoài ý muốn nọ là có thể tránh được.
“Chắc em cũng biết đề thi chung môn sinh lý ở Ngân Tinh khó thế nào.” Hein nói.
Làm thế nào để cứu trợ AO mất khống chế pheromone là phổ cập trọng điểm của Ngân Tinh. Thuốc ức chế của Omega trưởng thành mất hiệu lực là một chuyện vô cùng nguy hiểm, chỉ cần chút sơ sẩy là người cứu trợ cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến tình hình càng trở nên rối ren hơn.
Hein nhận được lời cầu cứu của Celin xong liền lập tức chạy qua. Tuy hắn rất sốt ruột nhưng vẫn còn lý trí. Quy trình cứu trợ khẩn cấp trong môn sinh lý khắc sâu vào đầu mỗi học sinh ở Ngân Tinh: Nếu như bắt gặp kỳ phát tình ngoài ý muốn, bọn họ phải tìm tiệm thuốc gần nhất hoặc trạm y tế khẩn cấp để chuẩn bị tốt thuốc ức chế.
Celin nhíu mày: “Anh nói mấy bài thi lý thuyết ấy à?”
Hein nói: “Mấy bài thi lý thuyết vẫn rất thực dụng mà.” Hắn không phạm phải sai lầm thường thức này —— Một Alpha đi cứu một Omega rơi vào kỳ phát tình không phải dựa vào lý trí và nghị lực, mà là y học và thuốc.
Nét mặt Celin dần nghiêm túc, đôi mắt xanh nhạt màu toát lên vài phần do dự không chắc.
“Anh đã làm gì?”
Hein làm đầy đủ công tác chuẩn bị. Trên đường đến khu nhà, hắn tìm tiệm thuốc gần nhất mua một thuốc thử dùng cho Omega dưới ánh mắt soi mói của nhân viên y tế, sau đó đặt ống thuốc vào túi.
“Trên đường đối diện khu nhà có một tiệm thuốc.” Chuyên bán thuốc ức chế cho kỳ phát tỉnh, là loại thuốc thử có bán ở các tiệm thuốc hợp pháp. Hein cười khổ nói: “Thật ra tôi và Angus cũng không khác nhau là mấy.”
Chẳng qua hắn cao tay hơn, dựa vào cái danh người cứu trợ làm chút chuyện không để lại dấu vết. Không ai giải thích được quyết định trong tình huống khẩn cấp, hắn xông vào chung cư trước, trong tay nắm chặt ống thuốc thử nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không lấy nó ra.
Celin trợn to mắt. Ẩn ý đằng sau lời nói của Alpha khiến sống lưng cậu lạnh toát, cả người cứng đờ. Trong nháy mắt, tất cả những nhận thức như bị phá bỏ và xây lại. Quá khứ khó có thể mở miệng dân bị bóc trần lớp vỏ ngoài, lộ ra bên trong chưa ai thấy. Cậu thở gấp, đầu óc loạn cào cào: “Anh, anh có mang theo thuốc ức chế?”
“Đúng vậy, tôi có mang theo.”
Hein ôm lấy Celin đang lòng đầy ngổn ngang, trước mắt hiện lên tình cảnh năm xưa: Sau khi hắn đánh ngã Angus xuống đất, Omega trong phòng cảm nhận được nguy hiểm đã qua đi, bèn chủ động mở cửa ra từ bên trong.
Sau ván cửa lộ ra gương mặt bị ham muốn xông cho đỏ bừng của Omega, mùi pheromone ngọt ngào quanh quẩn xâm chiếm đại não của Hein.
Hein vẫn nhớ rõ bản thân đã nói: “Không sao rồi.”
Celin ừm một tiếng, từng li từng tí bước ra từ sau cánh cửa, rồi đi đến trước mặt hắn với dáng vẻ tìm kiếm sự bảo vệ.
Nhưng hắn lại phụ lòng sự tin tưởng đó.
Sự thật này quá mức chấn động, Celin lặng người thật lâu. Đại não trì trệ dần hoạt động, cố gắng tiếp thu ý nghĩa trong câu nói của Hein: Nếu ngày đó Hein cầm theo thuốc ức chế đến cứu thì tại sao đến cuối cùng vẫn không lấy ra?
“Tại sao...”
“Hình như tôi đã thích em từ thật lâu trước kia, nhưng thời điểm tôi phát hiện không quá tốt.” Hein không có lời nào biện hộ trong chuyện này. Bảo hắn bị ma quỷ ám cũng được hay lợi dụng người ta lúc khốn khó cũng thế. Đó là quyết định sai lầm khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Celin: “Vậy là, anh cố ý?”
Không, là hắn chần chờ.
Khi hắn chưa hiểu rõ lòng mình, bản năng từ sâu bên trong dụ dỗ hắn cố ý kéo dài thời gian tiêm thuốc ức chế. Song, trong tình thế cấp bách, một động tác thôi cũng không thể chậm trễ, một giây do dự đã đủ để kết cục thay đổi —— Ảnh hưởng của pheromone vượt xa mọi suy nghĩ, vượt quá dự tính của hắn.
Đến khi hắn lấy lại lý trí, hắn đã đánh dấu Celin.
“Tôi rất hối hận, tôi không dám đối mặt với em...” Giọng Hein pha lẫn lo lắng và không biết phải làm sao: “Em lúc ấy trông có vẻ rất không vui. Lần nào nhìn tôi cũng như đang bốc hỏa. Nhất định là em rất hận tôi.”
Celin nghe giải thích xong liền rơi vào yên lặng, thử hỏi có Alpha mới cưới nào sẽ trốn xa Omega của mình không?
Kết hôn chưa được mấy ngày đã bị đẩy sang một bên, trong lòng cậu sao không giận cho được?
Hein nghĩ sự yên lặng của Omega là đang cam chịu, khiến hắn có chút mất mát.
“Sau khi khôi phục trí nhớ, tôi lại ra một quyết định sai lầm.” Hein thở dài: “Tôi thích dáng vẻ em đến gần tôi, mà có vẻ như em cũng thích tôi sau khi mất trí nhớ hơn. Bác sĩ từng nói, bệnh của tôi có khả năng suốt đời không nhớ ra được. Ban đầu tôi tính nói trễ một chút, sau rồi tôi lại không biết nên nói thế nào. Càng kéo dài thời gian lại càng khó mở lời, cuối cùng tôi thấy có nói hay không cũng không quan trọng.”
Celin mấp máy môi, gắng gượng tìm lại suy nghĩ trong một loạt từ nói liên tiếp —— Có phải cậu cũng nên nói cho Hein biết: Lúc ấy cậu cũng giấu đi một ống thuốc ức chế hay không?
Cuộc sống luôn tràn ngập những chuyện ngoài ý muốn. Sau khi bóc trần biểu hiện giả dối lộ ra dấu vết loang lỗ, sự thât bị vùi lấp trong quá khứ từ từ nổi lên. Ngoại trừ kinh ngạc còn có chút hoang mang không biết phải làm sao.
Sao có thể như thế này?
Tại sao lại như vậy?
Celin hỏi: “Anh... Không phải anh luôn theo đuổi Hill sao?”
“Lúc cậu ấy rời đi, tôi rất không cam lòng và khổ sở nhưng không mất trí chạy theo đến tinh cầu khác.” Hein bình tĩnh nói. Một lần nữa nói về cảm nhận lúc Hill rời đi sau năm năm, hắn không còn là Alpha trẻ tuổi uống say mèm ở quán bar năm đó nữa.
Khi còn trẻ, chúng ta rất khó phân biệt giữa có hảo cảm và tình yêu.
“Vậy nếu tôi chạy thì sao?” Celin hỏi: “Anh sẽ tìm tôi chứ?”
“Sẽ không.” Hein trả lời không chút nghĩ ngợi, rồi nói tiếp trước khi Celin bắt đầu đau lòng: “Tôi sẽ không bỏ mặc Omega của mình rời khỏi tôi.” Đặc biệt là Omega hay lén lút tổn thương này. Không phải chạy theo đuổi người về tay, mà là giữ chặt người bên cạnh, ngăn chặn khả năng chia lìa ngay từ lúc bắt đầu.
Celin có hơi buồn cười: “Anh nói xem tình huống giữa chúng ta là sao chứ?” Cậu khẽ xoa khóe mắt: “Tôi không đoán được suy nghĩ của anh.”
“Em không cần đoán.” Hein nghiêm túc nói: “Em muốn biết tôi suy nghĩ thế nào cứ hỏi thẳng tôi là được, tôi sẽ nói cho em biết.”
Sự trịnh trọng trong lời của Alpha rất rõ ràng. Celin quen biết Hein lâu như vậy, dù mãi không phát triển thành quan hệ thân mật hơn, cậu vẫn hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không nói dối hoặc qua loa trong chuyện tình cảm.
“Celin, em tha thứ cho tôi, tiếp nhận tôi, rồi chúng ta lại bắt đầu một lần nữa được không?” Alpha vừa tự vạch trần bộ mặt thật của mình vô cùng thấp thỏm trong lòng. Sự thật không mấy quang minh chính đại, nhưng hắn không muốn ly hôn đâu.
Omega bị bàn tay to của ai đó đè chặt gáy không thể nhúc nhích, yếu ớt nói: “Tại sao bây giờ anh lại nói cho tôi biết? Nếu anh không nói tôi sẽ mãi mãi không biết chuyện thuốc ức chế.”
Hein xoa mái tóc mềm mại dưới lòng bàn tay —— Trước kia Omega nào đó luôn không vui, đương nhiên hắn không dám nói ra.
“Dù sao tôi cũng đã làm mấy chuyện ngu xuẩn cả rồi, chi bằng nhân dịp này chủ động nhận tội hết.”
Celin mặt không đổi sắc: “Anh chắc chắn có nói ra tôi cũng sẽ không bỏ đi.”
Hein giữ tư thế vòng tay qua ôm Omega, nhếch môi cười, ngoài miệng lại nói: “Đâu có, đêm nào tôi cũng lo lắng em vứt bỏ tôi.”
“Chất lượng giấc ngủ mỗi đêm của anh luôn rất tốt.” Celin thẳng tay chọc thủng —— Về điểm này, người ngủ bên cạnh có quyền lên tiếng hơn so với bản thân hắn.
Hein kiên trì nói: “Không tốt. Cứ nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn từng làm là tôi lại ngủ không ngon.”
Celin: “Ồ, Anh nhắc tôi.”
Hein: “...”
Celin: “Hành động của anh hồi đầu có thể xem là bạo lực học đường.”
Hein: “Tối hôm trước, tôi có đi uống với bọn Desai. Bọn họ nói đây có thể là vài trò lén lút để thu hút sự chú ý của em.” Vả lại, hắn cùng lắm là... Bắt nạt vài lần xíu thôi —— Thôi được rồi, đúng là hắn đã bắt nạt cậu.
Trách nhiệm làm Alpha trối dậy, hắn quyết định không thanh minh, thành thật nhận lỗi: “Tôi không ngại sau này em trả thù lại.”
Celin không nói.
Tâm tư của Omega như vớt đá ngoài vũ trụ. Hein đã chịu thiệt vì chuyện này nên chỉ đành lẳng lặng đợi chỉ thị.
Celin nói nhỏ: “Anh buông tôi ra trước đã.”
Hein không buông.
Celin: “Tôi không có giận.”
Hein lưỡng lự —— Bình thường lúc cãi nhau, Omega nói không giận thì tức là đang giận phát rồ nhỉ?
Celin: “Calvid, đôi khi anh đúng là ngốc chết đi được.” Lúc cậu giận thật thì chỉ biết trốn rất xa, đến khi cậu không giận thì ai kia lại ôm cứng không buông tay —— Tâm tư Alpha đúng là khó đoán.
Hein không biết nên đáp lại câu đánh giá không tốt lắm này thế nào, chỉ đành hùa theo: “Ừm, là tôi ngốc...”
Celin nhúc nhích người, nghiêng mặt cọ nhẹ lên gương mặt Alpha: “Anh nhìn tôi này.”
Hein giật mình thả lỏng tay, lui về sau nửa bước, cúi đầu liền bắt gặp gương mặt đỏ bừng của Omega.
Celin chưa từng là một người thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt. Vì khả năng quản lý biểu cảm vô cùng xuất sắc, nên bất kể gặp phải chuyện gì cậu luôn có thể trưng ra gương mặt điềm tĩnh đến thản nhiên. Hiện tại cũng vậy, cậu kiềm chế biểu cảm không quá mức vui vẻ hay buồn tủi. Song, khi đôi mắt xanh nhạt nhìn hắn, Hein chợt cảm nhận được cảm xúc của Celin.
Trong chuyện yêu đương, từ trước đến nay bọn họ chưa từng cùng một kênh. Nhưng hiện tại, Hein phảng phất như không thầy cũng tự hiểu, nhìn rõ được lòng Celin.
Ngay lúc này, Omega của hắn ghé sát bên tai hắn, thì thầm một câu.
Hein: “Gì cơ!”
Celin từ chối lập lại, còn cảnh cáo hắn: “Sau này không ai được nhắc đến thuốc ức chế nữa!”
Hein: “...”
Nửa tiếng sau, Hein đứng thẳng trong góc nhìn Celin khóa lại “phòng chứa đồ” một lần nữa, nhịn không được cảm thán từ tận đáy lòng —— Omega của hắn xem ra còn dễ dỗ hơn hắn nghĩ.
Buộc tội kiểu gì kì vậy?
Celin nhìn Alpha bất chợt nói năng hùng hồn, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Hein trông Omega thế này cũng không xuống tay được. Hắn kéo người lại gần, vòng tay ôm eo hòng kéo cậu ra khỏi “phòng ngủ cũ” lộn xộn này: “Em có chỗ nào không hài lòng với tôi thì có thể nói thẳng cho tôi biết nhưng ly hôn thì không được.”
Hắn nắm tay Celin, đan mười ngón tay với cậu lắc lắc, sau đó dè dặt nói: “Tôi thích em.”
Gương mặt Celin thờ ơ —— Không tin lắm.
Hein sợ nhất là sắc mặt này của Omega. Hắn luôn cảm giác mỗi khi cậu xụ mặt, đôi mắt xanh đó có thể xuyên qua vỏ ngoài nhìn thẳng vào tâm hồn hắn, nhìn thấu bí mật mà hắn cất giấu.
Đúng vậy.
Trong lòng gia chủ Calvid chôn giấu một bí mật, đó là chuyện hắn không muốn nhắc đến nhất. Thế nên trong những năm tháng chung sống sau này, hắn luôn không thể đứng thẳng khi đối mặt với Celin.
Không ai quên được lần ngoài ý muốn năm năm trước.
Omega bị lén tráo thuốc ức chế lâm vào kỳ phát tình ngoài ý muốn cùng với Alpha chạy đến cứu nhưng cuối cùng lại bị pheromone ảnh hưởng đến mất trí. Sự kết hợp của hai người thoạt nhìn có thể kết luận là một tai nạn ngoài ý muốn, tên đầu sỏ Angus cũng vì đó trả giá đắt.
Nhưng tai nạn ngoài ý muốn nọ là có thể tránh được.
“Chắc em cũng biết đề thi chung môn sinh lý ở Ngân Tinh khó thế nào.” Hein nói.
Làm thế nào để cứu trợ AO mất khống chế pheromone là phổ cập trọng điểm của Ngân Tinh. Thuốc ức chế của Omega trưởng thành mất hiệu lực là một chuyện vô cùng nguy hiểm, chỉ cần chút sơ sẩy là người cứu trợ cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến tình hình càng trở nên rối ren hơn.
Hein nhận được lời cầu cứu của Celin xong liền lập tức chạy qua. Tuy hắn rất sốt ruột nhưng vẫn còn lý trí. Quy trình cứu trợ khẩn cấp trong môn sinh lý khắc sâu vào đầu mỗi học sinh ở Ngân Tinh: Nếu như bắt gặp kỳ phát tình ngoài ý muốn, bọn họ phải tìm tiệm thuốc gần nhất hoặc trạm y tế khẩn cấp để chuẩn bị tốt thuốc ức chế.
Celin nhíu mày: “Anh nói mấy bài thi lý thuyết ấy à?”
Hein nói: “Mấy bài thi lý thuyết vẫn rất thực dụng mà.” Hắn không phạm phải sai lầm thường thức này —— Một Alpha đi cứu một Omega rơi vào kỳ phát tình không phải dựa vào lý trí và nghị lực, mà là y học và thuốc.
Nét mặt Celin dần nghiêm túc, đôi mắt xanh nhạt màu toát lên vài phần do dự không chắc.
“Anh đã làm gì?”
Hein làm đầy đủ công tác chuẩn bị. Trên đường đến khu nhà, hắn tìm tiệm thuốc gần nhất mua một thuốc thử dùng cho Omega dưới ánh mắt soi mói của nhân viên y tế, sau đó đặt ống thuốc vào túi.
“Trên đường đối diện khu nhà có một tiệm thuốc.” Chuyên bán thuốc ức chế cho kỳ phát tỉnh, là loại thuốc thử có bán ở các tiệm thuốc hợp pháp. Hein cười khổ nói: “Thật ra tôi và Angus cũng không khác nhau là mấy.”
Chẳng qua hắn cao tay hơn, dựa vào cái danh người cứu trợ làm chút chuyện không để lại dấu vết. Không ai giải thích được quyết định trong tình huống khẩn cấp, hắn xông vào chung cư trước, trong tay nắm chặt ống thuốc thử nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không lấy nó ra.
Celin trợn to mắt. Ẩn ý đằng sau lời nói của Alpha khiến sống lưng cậu lạnh toát, cả người cứng đờ. Trong nháy mắt, tất cả những nhận thức như bị phá bỏ và xây lại. Quá khứ khó có thể mở miệng dân bị bóc trần lớp vỏ ngoài, lộ ra bên trong chưa ai thấy. Cậu thở gấp, đầu óc loạn cào cào: “Anh, anh có mang theo thuốc ức chế?”
“Đúng vậy, tôi có mang theo.”
Hein ôm lấy Celin đang lòng đầy ngổn ngang, trước mắt hiện lên tình cảnh năm xưa: Sau khi hắn đánh ngã Angus xuống đất, Omega trong phòng cảm nhận được nguy hiểm đã qua đi, bèn chủ động mở cửa ra từ bên trong.
Sau ván cửa lộ ra gương mặt bị ham muốn xông cho đỏ bừng của Omega, mùi pheromone ngọt ngào quanh quẩn xâm chiếm đại não của Hein.
Hein vẫn nhớ rõ bản thân đã nói: “Không sao rồi.”
Celin ừm một tiếng, từng li từng tí bước ra từ sau cánh cửa, rồi đi đến trước mặt hắn với dáng vẻ tìm kiếm sự bảo vệ.
Nhưng hắn lại phụ lòng sự tin tưởng đó.
Sự thật này quá mức chấn động, Celin lặng người thật lâu. Đại não trì trệ dần hoạt động, cố gắng tiếp thu ý nghĩa trong câu nói của Hein: Nếu ngày đó Hein cầm theo thuốc ức chế đến cứu thì tại sao đến cuối cùng vẫn không lấy ra?
“Tại sao...”
“Hình như tôi đã thích em từ thật lâu trước kia, nhưng thời điểm tôi phát hiện không quá tốt.” Hein không có lời nào biện hộ trong chuyện này. Bảo hắn bị ma quỷ ám cũng được hay lợi dụng người ta lúc khốn khó cũng thế. Đó là quyết định sai lầm khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Celin: “Vậy là, anh cố ý?”
Không, là hắn chần chờ.
Khi hắn chưa hiểu rõ lòng mình, bản năng từ sâu bên trong dụ dỗ hắn cố ý kéo dài thời gian tiêm thuốc ức chế. Song, trong tình thế cấp bách, một động tác thôi cũng không thể chậm trễ, một giây do dự đã đủ để kết cục thay đổi —— Ảnh hưởng của pheromone vượt xa mọi suy nghĩ, vượt quá dự tính của hắn.
Đến khi hắn lấy lại lý trí, hắn đã đánh dấu Celin.
“Tôi rất hối hận, tôi không dám đối mặt với em...” Giọng Hein pha lẫn lo lắng và không biết phải làm sao: “Em lúc ấy trông có vẻ rất không vui. Lần nào nhìn tôi cũng như đang bốc hỏa. Nhất định là em rất hận tôi.”
Celin nghe giải thích xong liền rơi vào yên lặng, thử hỏi có Alpha mới cưới nào sẽ trốn xa Omega của mình không?
Kết hôn chưa được mấy ngày đã bị đẩy sang một bên, trong lòng cậu sao không giận cho được?
Hein nghĩ sự yên lặng của Omega là đang cam chịu, khiến hắn có chút mất mát.
“Sau khi khôi phục trí nhớ, tôi lại ra một quyết định sai lầm.” Hein thở dài: “Tôi thích dáng vẻ em đến gần tôi, mà có vẻ như em cũng thích tôi sau khi mất trí nhớ hơn. Bác sĩ từng nói, bệnh của tôi có khả năng suốt đời không nhớ ra được. Ban đầu tôi tính nói trễ một chút, sau rồi tôi lại không biết nên nói thế nào. Càng kéo dài thời gian lại càng khó mở lời, cuối cùng tôi thấy có nói hay không cũng không quan trọng.”
Celin mấp máy môi, gắng gượng tìm lại suy nghĩ trong một loạt từ nói liên tiếp —— Có phải cậu cũng nên nói cho Hein biết: Lúc ấy cậu cũng giấu đi một ống thuốc ức chế hay không?
Cuộc sống luôn tràn ngập những chuyện ngoài ý muốn. Sau khi bóc trần biểu hiện giả dối lộ ra dấu vết loang lỗ, sự thât bị vùi lấp trong quá khứ từ từ nổi lên. Ngoại trừ kinh ngạc còn có chút hoang mang không biết phải làm sao.
Sao có thể như thế này?
Tại sao lại như vậy?
Celin hỏi: “Anh... Không phải anh luôn theo đuổi Hill sao?”
“Lúc cậu ấy rời đi, tôi rất không cam lòng và khổ sở nhưng không mất trí chạy theo đến tinh cầu khác.” Hein bình tĩnh nói. Một lần nữa nói về cảm nhận lúc Hill rời đi sau năm năm, hắn không còn là Alpha trẻ tuổi uống say mèm ở quán bar năm đó nữa.
Khi còn trẻ, chúng ta rất khó phân biệt giữa có hảo cảm và tình yêu.
“Vậy nếu tôi chạy thì sao?” Celin hỏi: “Anh sẽ tìm tôi chứ?”
“Sẽ không.” Hein trả lời không chút nghĩ ngợi, rồi nói tiếp trước khi Celin bắt đầu đau lòng: “Tôi sẽ không bỏ mặc Omega của mình rời khỏi tôi.” Đặc biệt là Omega hay lén lút tổn thương này. Không phải chạy theo đuổi người về tay, mà là giữ chặt người bên cạnh, ngăn chặn khả năng chia lìa ngay từ lúc bắt đầu.
Celin có hơi buồn cười: “Anh nói xem tình huống giữa chúng ta là sao chứ?” Cậu khẽ xoa khóe mắt: “Tôi không đoán được suy nghĩ của anh.”
“Em không cần đoán.” Hein nghiêm túc nói: “Em muốn biết tôi suy nghĩ thế nào cứ hỏi thẳng tôi là được, tôi sẽ nói cho em biết.”
Sự trịnh trọng trong lời của Alpha rất rõ ràng. Celin quen biết Hein lâu như vậy, dù mãi không phát triển thành quan hệ thân mật hơn, cậu vẫn hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không nói dối hoặc qua loa trong chuyện tình cảm.
“Celin, em tha thứ cho tôi, tiếp nhận tôi, rồi chúng ta lại bắt đầu một lần nữa được không?” Alpha vừa tự vạch trần bộ mặt thật của mình vô cùng thấp thỏm trong lòng. Sự thật không mấy quang minh chính đại, nhưng hắn không muốn ly hôn đâu.
Omega bị bàn tay to của ai đó đè chặt gáy không thể nhúc nhích, yếu ớt nói: “Tại sao bây giờ anh lại nói cho tôi biết? Nếu anh không nói tôi sẽ mãi mãi không biết chuyện thuốc ức chế.”
Hein xoa mái tóc mềm mại dưới lòng bàn tay —— Trước kia Omega nào đó luôn không vui, đương nhiên hắn không dám nói ra.
“Dù sao tôi cũng đã làm mấy chuyện ngu xuẩn cả rồi, chi bằng nhân dịp này chủ động nhận tội hết.”
Celin mặt không đổi sắc: “Anh chắc chắn có nói ra tôi cũng sẽ không bỏ đi.”
Hein giữ tư thế vòng tay qua ôm Omega, nhếch môi cười, ngoài miệng lại nói: “Đâu có, đêm nào tôi cũng lo lắng em vứt bỏ tôi.”
“Chất lượng giấc ngủ mỗi đêm của anh luôn rất tốt.” Celin thẳng tay chọc thủng —— Về điểm này, người ngủ bên cạnh có quyền lên tiếng hơn so với bản thân hắn.
Hein kiên trì nói: “Không tốt. Cứ nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn từng làm là tôi lại ngủ không ngon.”
Celin: “Ồ, Anh nhắc tôi.”
Hein: “...”
Celin: “Hành động của anh hồi đầu có thể xem là bạo lực học đường.”
Hein: “Tối hôm trước, tôi có đi uống với bọn Desai. Bọn họ nói đây có thể là vài trò lén lút để thu hút sự chú ý của em.” Vả lại, hắn cùng lắm là... Bắt nạt vài lần xíu thôi —— Thôi được rồi, đúng là hắn đã bắt nạt cậu.
Trách nhiệm làm Alpha trối dậy, hắn quyết định không thanh minh, thành thật nhận lỗi: “Tôi không ngại sau này em trả thù lại.”
Celin không nói.
Tâm tư của Omega như vớt đá ngoài vũ trụ. Hein đã chịu thiệt vì chuyện này nên chỉ đành lẳng lặng đợi chỉ thị.
Celin nói nhỏ: “Anh buông tôi ra trước đã.”
Hein không buông.
Celin: “Tôi không có giận.”
Hein lưỡng lự —— Bình thường lúc cãi nhau, Omega nói không giận thì tức là đang giận phát rồ nhỉ?
Celin: “Calvid, đôi khi anh đúng là ngốc chết đi được.” Lúc cậu giận thật thì chỉ biết trốn rất xa, đến khi cậu không giận thì ai kia lại ôm cứng không buông tay —— Tâm tư Alpha đúng là khó đoán.
Hein không biết nên đáp lại câu đánh giá không tốt lắm này thế nào, chỉ đành hùa theo: “Ừm, là tôi ngốc...”
Celin nhúc nhích người, nghiêng mặt cọ nhẹ lên gương mặt Alpha: “Anh nhìn tôi này.”
Hein giật mình thả lỏng tay, lui về sau nửa bước, cúi đầu liền bắt gặp gương mặt đỏ bừng của Omega.
Celin chưa từng là một người thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt. Vì khả năng quản lý biểu cảm vô cùng xuất sắc, nên bất kể gặp phải chuyện gì cậu luôn có thể trưng ra gương mặt điềm tĩnh đến thản nhiên. Hiện tại cũng vậy, cậu kiềm chế biểu cảm không quá mức vui vẻ hay buồn tủi. Song, khi đôi mắt xanh nhạt nhìn hắn, Hein chợt cảm nhận được cảm xúc của Celin.
Trong chuyện yêu đương, từ trước đến nay bọn họ chưa từng cùng một kênh. Nhưng hiện tại, Hein phảng phất như không thầy cũng tự hiểu, nhìn rõ được lòng Celin.
Ngay lúc này, Omega của hắn ghé sát bên tai hắn, thì thầm một câu.
Hein: “Gì cơ!”
Celin từ chối lập lại, còn cảnh cáo hắn: “Sau này không ai được nhắc đến thuốc ức chế nữa!”
Hein: “...”
Nửa tiếng sau, Hein đứng thẳng trong góc nhìn Celin khóa lại “phòng chứa đồ” một lần nữa, nhịn không được cảm thán từ tận đáy lòng —— Omega của hắn xem ra còn dễ dỗ hơn hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất