Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Chương 17

Trước Sau
Diệp Minh được học làm gốm thì ngày nào cũng tự tới xưởng gốm cùng Tiết Vinh học. Lưu Tuệ hơi buồn vì tướng công không còn bám theo mình suốt ngày nữa. Nhưng cũng vui vì Diệp Minh cũng có một loại tài năng nào đó, sau này nếu có chuyện gì thì cũng có thể nuôi sống bản thân.

Người của Diệp gia thì nghĩ đơn giản là Diệp Minh kiếm được một trò chơi mới, mà trò chơi này là một trò chô có ích. Chứ cũng không hi vọng gì nhiều vào việc Diệp Minh có thể học thành tài, làm ra đồ gốm tốt hay việc gì đó tương tự.

Bất kể mọi người nghĩ thế nào thì đều biểu hiện ra bên ngoài là rất vui vẻ vì Diệp Minh làm một cái gì đó có ích. Lưu Tuệ không có Diệp Minh bám theo suốt ngày nên việc làm trong phủ lại càng ít đi. Bình thường việc thường ngày của Lưu Tuệ đó là rửa mặt chải đầu cho tướng công, bồi tướng công chơi, nấu cơm cho tướng công rồi lại rửa chân, hống tướng công ngủ.

Diệp phụ, Diệp mẫu rất hài lòng về Lưu Tuệ nên cũng không còn quản chặt chẽ việc cậu đi đâu làm gì nữa. Lưu Tuệ cũng nhờ thế mà được đến thăm mẫu thân mình thường xuyên hơn.

Phùng thị mắc bệnh điên đã lâu bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, sức khỏe cũng không còn tốt nữa. Lưu Tuệ thở dài, nhìn mẫu thân chạy loạn khắp sân...cũng không biết là bà còn chống đỡ được bao lâu nữa.

Mang tâm trạng xấu trở về, mỗi khi đi thăm Phùng thị lại khiến Lưu Tuệ cảm thấy đau lòng. Biết là bà làm quá nhiều chuyện xấu nên phải trả giá cho những hành động của mình. Nhưng nói gì thì nói đó là mẫu thân của Lưu Tuệ, người đã sinh thành dưỡng dục yêu thương Lưu Tuệ hết lòng.

Phận làm con cái lại không thể chăm sóc mẹ già Lưu Tuệ sao lại có thể không thấy buồn rầu cho được. Lưu Tuệ trở về Diệp phủ đã là buổi chiều, xe ngựa mới dừng thì Lưu Tuệ được báo là : " Nhị thiếu gia đã tìm thiếu phu nhân cả buổi, phu nhân mau vào xem"

Lưu Tuệ nhảy xuống xe ngựa, mấy hôm nay Diệp Minh đều ở xưởng gốm không có về nhà làm Lưu Tuệ có chút nhớ y. Hơn nữa Lưu Tuệ không biết từ lúc nào mà mỗi khi buồn hay không vui chỉ cần có Diệp Minh ở bên cạnh là sẽ dễ chịu đi không ít.

Bước chân không tự chủ được nhanh hơn Lưu Tuệ vào đến giữa sân thì thấy Diệp Minh đang tươi rói đi về phía mình. Mỉm cười, Lưu Tuệ đi về phía Lưu Tuệ định bụng sẽ hỏi mấy ngày hôm nay y ở xưởng gốm thế nào? Muốn hỏi : " Huynh có nhớ ta không?"

Nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy đôi tay nặng trĩu, nhìn lại thì phát hiện không biết từ khi nào tay mình nhiều thêm một cái hộp. Diệp Minh ngượng ngùng cười liên tục đẩy cái hộp sâu vào lòng Lưu Tuệ rồi nói : " Tức phụ mở ra đi"

Lưu Tuệ buồn cười Diệp Minh vẫn còn nghĩ là mình thích vỏ hộp bánh của hòa đường kí nên mua bánh cho mình. Nhưng sau đó Lưu Tuệ phát hiện là mình đã nghĩ sai rồi bởi vì trong hộp bánh không phải bánh mà là một bức tượng. Lưu Tuệ ngạc nhiên nhìn Diệp Minh, thấy tướng công ngốc nhà mình hai tay đan vào nhau.



Diệp Minh nói : " Mấy ngày nay ta đều làm, tức phụ xem xem có phải trông thực giống tức phụ phải không? "

Lưu Tuệ đưa vỏ hộp bánh cho tiểu tư bên cạnh, lấy cái tượng ra ngắm nghĩa kĩ càng. Đây là một bức tượng cao khoảng 20cm màu sắc rất đẹp, sờ vào liền biết chất liệu tốt. Cũng được chạm khắc rất tỉ mỉ từng đường vân áo, đến cả vạt áo hơi bay lên cùng với mỏm đá người tượng đang ngồi đều rất chi tiết. Quan trong là vừa nhìn liền biết người tượng này chính là Lưu Tuệ a.

Nhìn khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của bức tượng giống mình như đúc, Lưu Tuệ cảm động mấy lần muốn nói nhưng nghẹn ở họng. Cuối cùng là đột nhiên Lưu Tuệ cảm thấy hốc mắt cay cay rồi khóc đi ra.

Lưu Tuệ đột nhiên khóc làm Diệp Minh hết hồn, người duy nhất trong Diệp phủ thích khóc nhè là Diệp Minh vì vậy Diệp Minh luống cuống. Cho là tức phụ không thích tượng mình làm Diệp Minh nói : " Nó xấu quá phải không ta xin lỗi tức phụ đừng khóc, ta sẽ làm lại cái mới"

Nói xong liền vươn tay muốn lấy lại cái tượng, nhưng lại không thể chạm đến bức tượng bởi vì Lưu Tuệ đã tránh đi. Diệp Minh ngập ngừng gọi : " Tức.. Tức phụ"

Lưu Tuệ lau nước mắt nói : " Không xấu...một chút cũng không xấu. Tướng công trong lòng chàng ta đẹp như thế này sao? "

Diệp Minh ngay lập tức gật đầu nói : " Tức phụ đẹp nhất, tức phụ tốt nhất đừng khóc nữa tức phụ"

Lưu Tuệ cười nói : " ngốc quá, ta khóc vì ta quá vui chứ không phải là buồn. Tướng công thật giỏi bức tượng này thực đẹp"

Diệp Minh được khen xung xướng cười ha ha, ra là tức phụ thực thích tượng của mình. Lưu Tuệ vuốt ve bức tượng trong tay, người ta nói sản phẩm làm ra thể hiện tâm tư cũng như người làm ra nó.

Nhìn bức tượng đẹp đẽ dịu dàng lại thoát tục, tự nhiên trước mắt Lưu Tuệ không khỏi cười khổ trong lòng. Diệp Minh hẳn là phải thực sự thấy mình tốt đẹp trong lòng Diệp Minh mình chính là như thế này. Lưu Tuệ không nhịn được lẩm bẩm : " ta không có tốt đẹp như chàng nghĩ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau