Chồng Tôi Không Phải Là Người

Chương 16: Thi Thể Nằm Trên Giường Đã Sinh Giòi Bọ

Trước Sau
Bà bà chủ nhà sửng sốt 1 chút, sau đó lắc đầu, hơi run run đứng lên nói:” Sủi cảo chắc nấu xong rồi, ta đi múc sủi cảo cho con”

Nhìn ba bà chủ nhà đi vào nhà bếp lượn lờ khói trắng, tôi có hơi nhàm chán nhìn 4 phía quan sát , đột nhiên lại thấy con thỏ nhỏ lúc nãy ở ngay cửa ra vào. Nó mở to đôi mắt đỏ oạch nhìn tôi 1 chút, sau đó búng 2 chân sau lanh lợi nhảy đi về hướng phòng ngủ của bà bà chủ nhà, rồi thuận theo khe hở nhỏ mà oạch 1 cái chui vào trong.

Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là quan tâm con thú nuôi này của nhà ai chạy mất, người ta có sốt ruột hay không, tôi nghĩ là nếu như tôi nuôi nó, ít nhất sẽ không thấy cô đơn buồn chán nữa. Cho phép tôi có ý nghĩ tư lợi như thế 1 chút nhé, nếu như tôi đem nó về nuôi thì vẫn còn tốt hơn là bị người khác nhặt về rồi làm thành 1 nồi nước dùng. Thế là tôi lặng lẽ quan sát bà bà chủ nhà 1 chút, thấy bà vẫn đang chậm rãi bận bịu như cũ, tôi liền lặng lẽ đứng dậy chạy tới của phòng ngủ đang đóng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tôi nhanh chóng lách mình đi vào trong. Bên trong bày trí rất đơn giản, chỉ có 1 cái giường và 1 cái tủ quần áo, 2 cái ghế thôi, thậm chí cũng không có ti vi nữa.

Trên giường màn đang phủ xuống, nhét vào dưới mép nệm. Có lẽ mọi người đều biết kiểu màn ngủ ngày xưa, có màu trắng như băng gạc, rất khít và ánh sáng không xuyên qua được, thả màn xuống là căn bản không nhìn thấy bên trong bên ngoài gì cả. Mà trên cái màn của bà bà chủ nhà còn vá chằng vá đụp đủ loại vải đủ loại màu sắc nữa.

Nhưng mà tôi cũng không phải để ý tới cái màn làm gì, chỉ len lén tiến tới gần con thỏ nhỏ, tôi phải thừa lúc con thỏ này còn chưa đi ị loạn trong này, rồi tôi cũng bị phát hiện ,mà bắt nó ra ngoài trước mới được.

Tôi hạ thấp người xuống đất, tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm thấy con thỏ nhỏ cả người dính đầy mạng nhện dưới gầm tủ quần áo, tôi quỳ trên đất chuẩn bị bắt lấy nó, lúc này con thỏ đột nhiên nhảy lên, giẫm lên đầu tôi rồi nhảy lên giường chui vào bên trong màn.

Khá lắm, con thỏ nhỏ như vậy mà có sức bật kinh người vậy sao? Cái giường rất cao, gần 1 mét, làm sao mà nó làm được chứ? Nhưng mà nhà ngươi chui vào màn rồi thì coi như là tự chui đầu vào lưới nhé, không trốn thoát được đâu!

Nghĩ tới đây, tôi cười như điên trong lòng, sau đó 1 phát xốc cái màn lên, ngay lúc tôi đang tính nhào vào thì tôi bị 1 màn trước mắt làm cho chấn kinh, ngay lập tức con buồn tiểu dồn dập đánh tới.



Cảnh tượng trên giường là bà bà chủ nhà đang mặc áo ngủ đầy những miếng vá, thẳng tắp nằm trên giường, cơ mặt đã hư thối, còn có rất nhiều giòi bọ mập mạp đang bò tới bò lui trong hốc mắt của bà, cả lỗ mũi nữa.

Bà bà chủ nhà đã chết rồi sao? Vậy thì người vừa rồi tôi gặp chính là…Quỷ

Thì ra mùi hôi thối trong phòng của tôi là từ bên này truyền tới. Chả trách bà bà chủ nhà lại đốt nhiều đàn hương như vậy, thì ra là để che giấu mùi tử thi thối rửa!

Vừa nghĩ tới đây thì cái mùi hôi thối cũng xông thẳng vào mũi tôi rồi, tôi chụp lấy cái miệng đang muốn hét lên rồi lảo đảo, nghiêng ngả chạy ra khỏi phòng ngủ, ngay lúc tôi chạy ra tới sân, chuẩn bị mở cửa bỏ trốn, thì 1 đôi tay lạnh buốt đột nhiên bắt lấy cổ tay tôi.

“Con muốn đi đâu? Sủi cảo nấu xong rồi này!”. Bà bà chủ nhà xuất hiện, nở 1 nụ cười máy móc.

“Con…con đột nhiên không thấy đói bụng nữa”. Tôi đè nén con sợ hãi, nơm nớp lo sợ mà nói.

“Ngay cả con cũng ghét bỏ ta sao?”. Bà bà chủ nhà đột nhiên sầm mặt xuống.

“Không không không! Con sao lại ghét bỏ bà được chứ!”, tôi cười theo, có trời mới biết cái mặt cười của tôi bây giờ còn khó coi hơn cả khóc nữa.

Tôi dám nói ghét bỏ sao hả? Bà bà chủ nhà vốn đã hận con cái mình bất hiếu rồi, nếu bây giờ mà tôi làm gì không vừa ý, lỡ như bà đem nỗi căm hận con cái trút hết lên người tôi thì tôi xong đời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau