Chồng Tôi Không Phải Là Người

Chương 18: Mẹ Anh Chị Sau Khi Chết Sẽ Tự Mình Mang Tiền Đến Tìm Anh Chị

Trước Sau
“Bà bà”. Tôi nhìn bà bà chủ nhà khuôn mặt đang mỉm cười, cái mũi bỗng dưng thấy cay cay, trong nháy mắt tôi ôm lấy bà.

Bà bà chủ nhà là người tốt, cho tới bây giờ tôi vẫn luôn nhận được sự chăm nom của bà, bà yêu thương tôi như đối với cháu gái ruột của bà vậy, thậm chí là không chịu nhận tiền thuê của tôi, cho dù tôi có kín đáo tìm cách đưa cho bà, thì bà cũng tìm cách khác mà trả lại cho tôi! Nhưng mà 1 người bà hiền lành chất phác như vậy, cho đến lúc chết cũng không có được sự thương tiếc của con cái mình, thi thể phải chịu thối nát trên giường, chết rồi con cái cũng không hề hay biết , không chôn cất cho.

“Được rồi, được rồi”. Bà bà chủ nhà cười cười vỗ vai tôi, giơ bàn tay khô héo ra quệt nước mắt cho tôi.

“ Nhóc con à, tâm nguyện của bà đã hoàn thành rồi, bà phải đi thôi! Trước khi bà đi, hãy nghe 1 lời khuyên nữa của bà! Người có bát tự thuần âm là mục tiêu chết chóc, nếu muốn hóa giải phải lấy tâm độ oán, mới có thể được an toàn!”

“Bà bà, con nghe không hiểu”. tôi nghe không hiểu ý của bà bà chủ nhà gì cả.

“Bây giờ con chưa hiểu cũng không sao, từ từ sau này sẽ hiểu thôi! Số mệnh con đã định trước là sẽ có 1 kiếp này, cho dù bà có nhắc nhở con bằng mọi cách thì cũng không thể giúp con tránh thoát được kiếp nạn này! Thôi vậy, thôi vậy”. Bà bà chủ nhà nói tới đây thì thân thể dần dần trở nên trong suốt.

“Bà bà”. Tôi nắm chặt nắm tay mình nhìn bà bà chậm rãi hóa thành hư ảnh trong không trung rồi dần phiêu tán trong không khí, nước mắt không cầm được mà chảy xuống.

Bà cụ này luôn sống cô đơn 1 mình giống tôi, bà ấy trông nom tôi, còn tôi thì đưa tiễn bà đoạn đường cuối cùng này.

Mà cái gì nhỉ? Bà bà mới vừa nói gì với tôi nhỉ? Đã định sẽ có 1 kiếp? Kiếp kia là bị gặp quỷ hay là chuyện phải làm minh hôn? Bà bà bình thường thân thể nhìn vẫn còn khỏe mạnh mà, không lẽ là bởi vì nhắc nhở tôi , tiết lộ thiên cơ nên mới mất sớm sao?

Tôi cắn răng nhìn cái sân trống rỗng, móc điện thoại ra báo cảnh sát.

Lúc cảnh sát và pháp y chạy tới nơi, sơ bộ giám định nguyên nhân tử vong cùa bà bà là vì bệnh tim, cho nên dù tôi là người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường thì cũng không bị bất kỳ hoài nghi nào, dù sao thì tôi cũng là khách trọ ở đây mà. Chờ cho tới khi tôi giúp bà bà quyên góp 30 vạn kia xong, thì cảnh sát phá án bảo tôi phải đến kí tên. Tại sảnh làm việc trong cục cảnh sát, lần đầu tiên tôi gặp 2 người con của bà bà.

Đối mặt với cái chết của mẹ già, 2 chị em con của bà bà giả mù sa mưa khóc lóc kêu gào, không có kĩ năng diễn xuất nào có thể diễn tả được cả. Nhưng mà ngay lúc bọn họ nghe được tất cả bất động sản của bà bà đã được quyên góp hết, lập tức nắm lấy tay của viên cảnh sát sống chết cũng không buông ra. Nói nào là cái chết của mẹ bọn họ thật kỳ quặc, nào là chắc có người muốn chiếm đoạt tài sản của bọn họ rồi, tiết mục 1 khóc, 2 nháo, 3 làm loạn ngược lại là diễn đủ cả, làm đến cả đám người đến cục công an làm việc cũng phải nhao nhao dừng lại xem trò.



“Có phải là có che đậy chuyện đen tối gì hay không hả? Các người có phải là muốn chiếm đoạt nhà của mẹ tôi không hả? Bọn tôi là con ruột của bà ấy! Dựa vào cái gì mà không để nhà lại cho chúng tôi, mà lại đem hiến cho quốc gia chứ? Có còn vương pháp hay không hả? Có còn vương pháp nữa hay không?”. Con trai của bà bà chủ nhà ngẩng cái đầu bóng loáng lên lớn tiếng kêu gào như vậy, tay thì chống hông kiểu y như mấy bà tám chưởi đổng vậy.

“Đủ rồi nha! Bà cụ khi còn sống đã hiến tặng lúc thần trí còn rõ ràng minh mẫn! Được chưa, được chưa hả”. Viên cảnh sát tiếp nhận nãy giờ nhìn rất lâu rồi cuối cùng cũng nhịn không nổi mà bộc phát.

“Bà cụ chết đã nhiều ngày như vậy rồi, thi thể cũng bắt đầu phân hủy, các người làm con cái mà không hề phát hiện ra. Có con cái như các người thì bà ấy để lại tài sản cho các người mới là lạ đó”.

“Cậu nói cái gì đó hả? Cậu có tin tôi kiện cậu tội phỉ báng không hả? Đừng nghĩ bọn tôi là dân thường nhỏ nhoi muốn khi dễ là khi dễ nhá”. Con gái lớn của bà bà chủ nhà vén tay áo lên nói , điệu bộ hùng hổ như muốn đánh nhau vậy.

“Chị hai à, chị bình tĩnh chút đi, tôi có vài lời muốn nói với chị”. Tôi đi nhanh lên vài bước, kéo cái tay mập mạp của bà chị kia.

“Cô là ai? Tại sao tôi phải nói chuyện với cô chứ!”. Bà chị kia há miệng nói chuyện mà nước miếng văng tung tóe đầy cả mặt tôi.

Tôi bình tĩnh giơ tay chùi qua cái mặt 1 cái, sau đó mỉm cười nói:”Bà bà chủ nhà có từng nói với tôi là bà ấy còn có 30 vạn tiền tiết kiệm nữa”.

“Ba mươi vạn ư?”

Nghe lời này, 2 chị em nhà này liền mắt sáng rỡ chạy tới vây quanh tôi mà hỏi:” Cô gái à, sao em lại biết vậy? Có phải mẹ tôi nói với em không hả? Em có phải là khách trọ phát hiện ra thi thể của mẹ tôi không?”

“Dạ” Tôi quỷ dị vẫy vẫy tay với bọn họ, thấy bọn họ hưng phấn đưa lỗ tai qua nghe, tôi hạ thấp giọng chậm rãi nói:” Bà bà nói, chờ sau khi bà chết rồi, sẽ đích thân đem 30 vạn kia đưa đến cho các người đó”

Nói xong câu đó, trước mặt 2 chị em nhà này sắc mặt xanh trắng đan xen, tôi ngẩng đầu tiêu sái mà bước ra khỏi cục cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau