Chương 23: Bà Nội Quỷ
“Bà bà à, cũng đã làm quỷ rồi, có thể đừng hài hước như vậy không?”, Tôi xấu hổ quá mà chả còn thấy sợ nữa! Mà cũng phải nói chứ, từ sau khi tôi gặp tên quỷ Sở Phàm soái khí đến nhân thần cộng phẫn kia rồi thì hình như cũng có sinh ra 1 chút miễn dịch rồi.
“Ai da! Gọi như vậy là không đúng rồi! Cháu phải gọi ta là bà nội!”. Lão bà cười rạng rỡ, dùng đôi tay lạnh buốt của mình nắm lấy tay tôi vào trong, khí lạnh kia theo các ngón tay mà xuyên thẳng lên tim.
Chờ 1 chút! Bà ấy vừa mới nói bảo tôi gọi bà ấy là gì nhỉ? Bà nội sao? Lúc nãy bà ấy cũng gọi lão Kiều là lão già ngoan cố, cái ngữ điệu thân mật như vậy, chẳng lẽ… bà là vợ của lão Kiều sao?
“Bà là…”, tôi kinh ngạc chỉ vào lão bà hỏi.
“Ta là vợ của lão già ngoan cố kia đó, cũng chính là bà nội của cháu”. Bà nội Kiều nghiêng đầu, nháy mắt với tôi 1 cái:” Ngoan, gọi bà nội đi nào”.
Tôi nói mà! Lão Kiều cứng nhắc đó làm sao lại thoải mái để cho tôi ở trong 1 gian phòng xa hoa như vậy chứ. Thì ra là căn phòng có ma. Thực sự là quá âm hiểm xảo trá rồi! Muốn để cho ma hù chết tôi, trực tiếp xuống địa phủ làm vợ cháu trai ông ta luôn đây mà! Mở tưởng mà!
“Danh bất chính, ngôn bất thuận, sao cháu có thể gọi bà là bà nội được chứ!”. Tôi ra vẻ ngại ngùng nói, kỳ thật là căn bản không hề muốn!
“Gọi ta 1 tiếng bà nội, ta sẽ có quà gặp mặt lớn cho cháu”. Bà nội Kiều nắm vuốt tay tôi, từ này tới giờ không muốn buông ra.
“Cháu thế nhưng xem tiền tài chỉ là phù du, cặn bã thôi. Bà cũng không nên xem thường cháu như vậy”. Tôi xụ mặt, 1 bộ chính nhân quân tử.
Hắc! Bà ấy có thể đưa cho tôi cái gì được chứ! Tiền âm phủ sao? Chờ khi nào tôi chết rồi mới cân nhắc tới đi ha.
“Nếu cháu gọi ta là bà nội, ta sẽ lấy viên kim cương lớn trên đầu giường kia tặng cho cháu”.
“Bà nội”. Vừa nghe bà nội Kiều nói như vậy, tôi thế mà không có chút cốt khí liêm sỉ gì nữa mà thốt lên.
ẶC… Tôi không muốn đâu. Nhưng mà nhìn cái viên kim cương lớn kia, tâm thần và não bộ của tôi liền hoàn toàn mất mất khống chế luôn rồi!
“Ngoan”. Bà nội Kiều rốt cuộc cũng buông lỏng tay tôi ra, sau đó dùng ngón tay ngoắc ngoắc, viên kim cương lớn trong nháy mắt liền từ đầu giường tróc ra, sau đó rơi vào lòng bàn tay tôi.
“Dù sao thì mấy thứ lấp lánh này căn bản là để cho vợ của cháu ta mà”. Đáp lại ánh mắt tham lam dán vào viên kim cương không rời của tôi, bà nội kiều sờ lên tóc tôi mà nói. “Về sau việc kéo dài hương hỏa cho Kiều gia liền giao cho cháu nha”.
“Bà yên tâm đi, cháu sẽ cố hết sức”. Tôi cầm lấy viên kim cương lớn như quả trứng gà nhét vào miệng định cắn 1 cái thử, nghe tới câu đó thì tôi run lên 1 cái làm rơi viên kim cương xuống đất.
Kéo dài hương hỏa? Bà nội Kiều không phải là không biết cháu trai của mình đã chết rồi sao?
Ạch..nếu như tôi nói cho bà biết tin tức này, bà có thể nào sẽ bóp chết tôi luôn không? Nhưng mà giấy làm sao gói được lửa chứ, tin tức này sớm muộn gì bà cũng biết thôi, sớm nói ra thì tốt hơn.
“Bà nội, Cháu trai của bà, chồng của cháu, anh ấy đã…cưỡi hạc quy tiên rồi”. Tôi thạn trọng nhìn bà nội KIều, tận lực dùng ngôn ngữ uyển chuyển 1 chút.
“Aizz, người chết thì không thể sống lại được, cháu cũng đừng có quá mức đau buồn”. bà nội Kiều thở dài nói:” Kiều gia chúng ta sẽ không bạc đãi cháu đâu”.
Đây là tình huống gì vậy trời? Tôi còn chuẩn bị cả 1 kịch bản lời thoại, tiện thể thêm vào giọt nước mắt để an ủi bà lão cho tốt, tránh cho bà bóp chết tôi. Sao bây giờ lại ngược lại là an ủi tôi vậy?
“Không phải, bà nội…Bà nghe cháu nói…”
“Đừng nói nữa! Đứa cháu ngoan của ta chết mấy ngày rồi còn chưa có hiện thân đến gặp ta nữa! Nếu cháu gặp nó thì nhớ cho ta gửi lời thăm hỏi nó nha! Chỉ cần cháu chăm sóc cháu ta cho tốt, cho ta được nghe tiếng của chắt trai, thì kim cương của cả cái phòng này đều là của cháu cả!”. Bà nội kiều tự mình nói xong mấy điều này rồi ‘oạch’ 1 tiếng biến mất…
“Ai da! Gọi như vậy là không đúng rồi! Cháu phải gọi ta là bà nội!”. Lão bà cười rạng rỡ, dùng đôi tay lạnh buốt của mình nắm lấy tay tôi vào trong, khí lạnh kia theo các ngón tay mà xuyên thẳng lên tim.
Chờ 1 chút! Bà ấy vừa mới nói bảo tôi gọi bà ấy là gì nhỉ? Bà nội sao? Lúc nãy bà ấy cũng gọi lão Kiều là lão già ngoan cố, cái ngữ điệu thân mật như vậy, chẳng lẽ… bà là vợ của lão Kiều sao?
“Bà là…”, tôi kinh ngạc chỉ vào lão bà hỏi.
“Ta là vợ của lão già ngoan cố kia đó, cũng chính là bà nội của cháu”. Bà nội Kiều nghiêng đầu, nháy mắt với tôi 1 cái:” Ngoan, gọi bà nội đi nào”.
Tôi nói mà! Lão Kiều cứng nhắc đó làm sao lại thoải mái để cho tôi ở trong 1 gian phòng xa hoa như vậy chứ. Thì ra là căn phòng có ma. Thực sự là quá âm hiểm xảo trá rồi! Muốn để cho ma hù chết tôi, trực tiếp xuống địa phủ làm vợ cháu trai ông ta luôn đây mà! Mở tưởng mà!
“Danh bất chính, ngôn bất thuận, sao cháu có thể gọi bà là bà nội được chứ!”. Tôi ra vẻ ngại ngùng nói, kỳ thật là căn bản không hề muốn!
“Gọi ta 1 tiếng bà nội, ta sẽ có quà gặp mặt lớn cho cháu”. Bà nội Kiều nắm vuốt tay tôi, từ này tới giờ không muốn buông ra.
“Cháu thế nhưng xem tiền tài chỉ là phù du, cặn bã thôi. Bà cũng không nên xem thường cháu như vậy”. Tôi xụ mặt, 1 bộ chính nhân quân tử.
Hắc! Bà ấy có thể đưa cho tôi cái gì được chứ! Tiền âm phủ sao? Chờ khi nào tôi chết rồi mới cân nhắc tới đi ha.
“Nếu cháu gọi ta là bà nội, ta sẽ lấy viên kim cương lớn trên đầu giường kia tặng cho cháu”.
“Bà nội”. Vừa nghe bà nội Kiều nói như vậy, tôi thế mà không có chút cốt khí liêm sỉ gì nữa mà thốt lên.
ẶC… Tôi không muốn đâu. Nhưng mà nhìn cái viên kim cương lớn kia, tâm thần và não bộ của tôi liền hoàn toàn mất mất khống chế luôn rồi!
“Ngoan”. Bà nội Kiều rốt cuộc cũng buông lỏng tay tôi ra, sau đó dùng ngón tay ngoắc ngoắc, viên kim cương lớn trong nháy mắt liền từ đầu giường tróc ra, sau đó rơi vào lòng bàn tay tôi.
“Dù sao thì mấy thứ lấp lánh này căn bản là để cho vợ của cháu ta mà”. Đáp lại ánh mắt tham lam dán vào viên kim cương không rời của tôi, bà nội kiều sờ lên tóc tôi mà nói. “Về sau việc kéo dài hương hỏa cho Kiều gia liền giao cho cháu nha”.
“Bà yên tâm đi, cháu sẽ cố hết sức”. Tôi cầm lấy viên kim cương lớn như quả trứng gà nhét vào miệng định cắn 1 cái thử, nghe tới câu đó thì tôi run lên 1 cái làm rơi viên kim cương xuống đất.
Kéo dài hương hỏa? Bà nội Kiều không phải là không biết cháu trai của mình đã chết rồi sao?
Ạch..nếu như tôi nói cho bà biết tin tức này, bà có thể nào sẽ bóp chết tôi luôn không? Nhưng mà giấy làm sao gói được lửa chứ, tin tức này sớm muộn gì bà cũng biết thôi, sớm nói ra thì tốt hơn.
“Bà nội, Cháu trai của bà, chồng của cháu, anh ấy đã…cưỡi hạc quy tiên rồi”. Tôi thạn trọng nhìn bà nội KIều, tận lực dùng ngôn ngữ uyển chuyển 1 chút.
“Aizz, người chết thì không thể sống lại được, cháu cũng đừng có quá mức đau buồn”. bà nội Kiều thở dài nói:” Kiều gia chúng ta sẽ không bạc đãi cháu đâu”.
Đây là tình huống gì vậy trời? Tôi còn chuẩn bị cả 1 kịch bản lời thoại, tiện thể thêm vào giọt nước mắt để an ủi bà lão cho tốt, tránh cho bà bóp chết tôi. Sao bây giờ lại ngược lại là an ủi tôi vậy?
“Không phải, bà nội…Bà nghe cháu nói…”
“Đừng nói nữa! Đứa cháu ngoan của ta chết mấy ngày rồi còn chưa có hiện thân đến gặp ta nữa! Nếu cháu gặp nó thì nhớ cho ta gửi lời thăm hỏi nó nha! Chỉ cần cháu chăm sóc cháu ta cho tốt, cho ta được nghe tiếng của chắt trai, thì kim cương của cả cái phòng này đều là của cháu cả!”. Bà nội kiều tự mình nói xong mấy điều này rồi ‘oạch’ 1 tiếng biến mất…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất