Chồng Tôi Không Phải Là Người

Chương 27: Bà Nội Quỷ Tặng Vương Miện

Trước Sau
Sau khi tôi chật vật mặc vào cái áo cưới xong, đối diện với tấm gương tôi mới kinh ngạc phát hiện ra cái gì gọi là người đẹp vì lụa. Tôi vốn trông rất bình thường, bây giờ mặc vào bộ váy nhìn qua như 1 công chúa, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa dài trên chiếc váy cưới cúp ngực, toát ra 1 chút hương vị phong tình hấp dẫn. Nhưng mà hình như là thiếu thiếu cái gì đó, tôi vừa ngắm vừa dùng ngón tay xoắn xoắn mấy sợi tóc dài rồi ngơ ngẩn suy nghĩ.

“Công chúa nên kết hợp với 1 cái vương miện xinh đẹp nữa”. Bà nội Kiều đột ngột xuất hiện sau lưng tôi mà nói, tôi còn chưa kịp quay người thì đã nhìn thấy 1 cái vương miệng nhỏ xinh xắn từ từ đội lên đầu mình.

Cái vương miện màu bạc không có bất gì đá quý ngọc thạch gì cẩn vào cả, chạm rỗng thuần trắng thôi nhưng lại mang 1 vẻ thánh khiết vô cùng, vừa vặn lại rất hợp với cái váy cưới màu trắng này.

“Bà nội, đây là…”. Tôi quay người lại nhìn gương mặt hiền hòa của bà nội Kiều.

“Đây là lúc bà kết hôn, lão già ngoan cố kia đã dùng hết tất cả tiền để chế tạo cho bà đó. DÙ kiểu dáng không được tân thời lắm, nhưng mà nó tượng trưng cho tình cảm 70 năm không đổi của bà và ông ấy”. Bà nội Kiều nắm lấy tay tôi nói.

“ Bà hi vọng hỉ khí của chúng ta có thể truyền sang cho cháu, hi vọng các cháu cũng hạnh phúc giống như chúng ta vậy”.

Ôi là trời, Bà ấy nói vô cùng cảm động, cảm động sâu sắc, tôi nghe mà muốn khóc luôn đó. Nhưng mà, cho dù bà ấy có đưa cho tôi 1 viên kim cương lớn cùng 1 cái vương miện đi nữa, thì tôi cũng không có cách nào có thể tính phúc cùng cháu trai của bà được. A..phi phi.. nhầm, là hạnh phúc.

“Bà nôi! Cháu cảm ơn bà. Nhưng mà cháu và cháu trai của bà không có khả năng hạnh phúc được rồi”. Tôi xụ mặt xuống.

“Kiều lão đầu và dì Hoa kia vẫn cứ luôn muốn tra tấn cháu. Nếu cứ tiếp tục như thế, cháu sớm muộn gì cũng xuống dưới gạp cháu trai của bà luôn”

Nghe lời này xong, bà nội Kiều liền lộ vẻ không vui trên mặt, bà bay tới bay lui, lượn qua lượn lại trước mắt tôi làm tôi hoa cả mắt.

“Bà nội à, bà có thể ngừng bay được không vậy, cháu sắp bị bà làm cho choáng muốn nôn luôn rồi”. Tôi cũng không biết lấy đâu ra lá gan mà giơ tay nắm lấy bà nội Kiều mà kéo xuống.

“Cái lão già ngoan cố kia thật là xấu tính mà, cũng chỉ có bà mới trị được lão thôi”. Bà nội Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu nói:

“Không sao cả, sau này bà sẽ giúp cháu đối phó với lão. Nhưng mà trước đó thì cháu phải ngoan ngoãn kết hôn với cháu của bà đã”.



“Đúng rồi, cháu của bà tên gì vậy…”

Còn chưa để tôi nói cho hết câu hỏi quan trọng thì bà nội Kiều xuất quỷ nhập thần đã lại biến mất rồi!

Tôi vừa ổn định tinh thần lại thì liền nghe tiếng dì Hoa mở cửa mà đi vào.

“Xong chưa? Tranh thủ thời gian nhanh nhanh ra ngoài bái đương cho tôi đi”. Dì Hoa không nói thêm gì, bắt lấy tay tôi.

Cái cảnh dì Hoa lôi kéo nài ép tôi thế này ngược lại là cực kỳ giống với mấy mụ tú bà bức ép gái nhà lành làm kỹ nữ ghê, mà tôi là giống mấy cô gái số khổ đó đó. Đi vào đại sảnh, tôi không hề nhìn thấy tràng cảnh long trọng như tưởng tượng, chỉ có Kiều lão đầu cúi đầu ngồi trên salon, người hầu bên cạnh tay ôm 1 con gà trống, trên cổ con gà trống cột 1 đóa hoa lụa đỏ lớn.

“Làm cái gì vậy?”. Tôi lảo đảo bị đưa tới trước mặt lão Kiều.

“Còn làm gì nữa? Bái đường thành thân “. Lão Kiều gắt lên với giọng nói buồn bực, ánh mắt lúc nhìn thấy cái vương miện trên đầu tôi thì run rẩy vịn lấy cây gậy mà đứng lên.

“Cô…Cô lấy cái vương miện đó từ đâu ra ?”. Lão Kiều từ từ đứng lên, vành mắt bắt đầu đỏ hoe.

“Muốn biết sao?”. Tôi cười tủm tỉm nhìn lão, thấy lão gật đầu 1 cái, tôi khẽ đảo tròng mắt 1 cái rồi quay mặt đi.

“Vậy thì tôi không thèm nói cho ông biết đâu. Ai bảo các người đều khi dễ tôi chứ!”.

Nghe tôi nói lời này, Lão Kiều gần như phát hỏa, lão chụp lấy cái vương miệng trên đầu tô xuống, kèm theo mấy sợi tóc của tôi luôn.

“Bái đường”. Lão kiều đau đầu lên tiếng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau