Chương 29: Con Ma Nam Lại Tới
Tôi vốn nghĩ là đến phòng của cháu trai lão Kiều rồi thì có thể tìm được thứ gì đó có liên quan tới ‘chồng tôi’, ít nhât tôi cũng đã cùng anh ta bái đường rồi, nghi thức cử hành cả rồi, chỉ thiếu mỗi tờ giấy hôn thú nữa thôi. Cho nên, ít nhất thì tôi cũng phải xem bộ dáng của anh ta lúc còn sống thế nào đã chứ, ít nhất cũng biết anh ta tên gì nữa ! Kết hôn rồi mà tôi còn không biết tí gì về tên chồng ma này cả, có phải là qua buồn cười rồi không chứ.
Nhưng mà, ai them quan tâm chứ! Thật là phải chờ để cùng anh ta động phòng sao chứ? Tôi cũng chỉ là hình thức thôi,vậy thì có liên quan rắm gì đến tôi đâu chứ! Chỉ có chuyện cháu trai lão Kiều chết thì có liên quan tới tôi thôi.
Haizz…Thanh xuân của tôi không lẽ cứ vậy mà bị chà đạp sao? Khi nào thì tôi có thể đi đây?Đừng có nói là cả đời này tôi phải thủ tiết cho chồng nha. Cho dù là nửa đời trước của tôi không có đàn ông không khác gì là thủ tiết cả, thế nhưng nếu người Kiều gia tốt với tôi thì cũng không quan trọng lắm, mấu chốt là bọn họ ai cũng nhắm vào tôi cả, còn không cho tôi ăn no nữa chứ!
Cứ như vậy tôi nhịn đói tràn trọc đến nửa đêm, rốt cuộc chịu không nổi nữa tôi đứng dậy đi tìm, căn phòng lớn như vậy mà tìm cả nửa ngày chả có cái thứ gì trong phòng này có thể bỏ vô miệng được cả!
Hay rồi! Đây chính là sô mệnh của tôi rồi! Không ăn cũng không thể chết vì đói được! Bà nội nó chứ!
Nghĩ tới đây tôi cởi bộ áo cưới trên người ra, thay vào bộ đồ ngủ màu trắng trên giường, rồi ngã thẳng xuống giường, giơ tay tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà tôi vừa mới nhắm mắt lại, tôi lại cảm thấy có 1 cơn lạnh nhỏ xíu như có như không phảng phất bên tai tôi.
Hừ! Người có tiền chính là trâu bò mà, mở máy lạnh cả đêm tới sáng cũng không đau túi tiền mà! Nhưng mà bà cô đây lạnh quá đi mà!
Tôi rút cả đầu và người vào trong chăn, hai tay thì nắm cái chăn thật chặt, nhưng mà như vậy tôi lại càng thấy lạnh hơn,toàn thân rét run cả, cái ổ chăn này cứ như 1 hầm băng vậy.
Vẫn không thể ngủ được. Làm sao bây giờ? Đếm cừu. Đúng rồi, đếm cừu đi!
Một con, 2 con, 3 con, 1 nồi lẩu thịt dê!Thịt dê bánh bao không nhân! Thịt dê nướng! Ôi mẹ nó, đếm cừu không có tác dụng cái lông gì cả.
Ngay lúc tôi đang cố gắng quên đi đói khát cùng rét lạnh, chuẩn bị ép mình vào giấc ngủ, thì 1 cơn lạnh buốt từ mắt cá chân thôi từ từ trượt lên 1 đường vào trong áo ngủ của tôi, vừa đi vừa vuốt ve đùi tôi nữa chứ.
Bà nội mà này sao lại nghịch ngợm giỡn như vậy chứ? Tuổi đã cao rồi mà! Thật là!
“Bà nội à, Bà đừng có làm rộn có được không vậy? Cháu thật sự rất rất đói đó! Không ngủ được thì không thể quên đi cơn đói khát được đâu”.
Tôi 1 phát bắt lấy cái tay kia, xoay người nói:” Bà ngoan đi nha! Một lát nữa cháu có gặp cháu trai bà sẽ dẫn tới gặp bà”.
Vốn tôi nghĩ là vạch trần trò đùa ác của bà nội ma xong bà ấy sẽ rời đi, nhưng không ngờ là lại có 1 cái gì đó rất lạnh lại có chút mềm mại dán vào cổ tôi, đồng thời vừa nhu hòa vừa di chuyển nữa.
Ặc…Đó là 1 cái miệng mà, rất mềm mại, không có hô hấp!
Bà nội ma…bà ấy… vậy mà lại hôn tôi!
Con mẹ nó mà! Bà ấy còn có đam mê này nữa sao trời! Chẳng trách lúc trước tôi cứ cảm thấy ánh mắt của bà ấy cứ có chút gì đó mị sắc, thì ra bà…
Nghĩ tới đây tôi ‘oạch’ 1 cái chui ra khỏi cái chăn, cả người rơi xuống sàn nhà, sau đó đèn trong phòng ngủ sáng lên.
Tôi rất là tức giận! Thật sự rất tức giận! Vũ Đồng tôi là người có tiết tháo nha! Mẹ nó chứ, không những phải gả cho cháu trai Kiều gia các người, còn chịu quy tắc ngầm của bà nội ma nữa sao! Có tiền cũng không được! Tôi thà chết còn hơn là thất thân cho 1 bà lão ma đâu.
“Tôi cho bà biết nha! Đủ rồi đó! Đừng có tưởng là tôi sẽ không phản kháng! Lão nương đây cũng là người có tiết tháo nha”. Tôi vừa nhìn vừa hét lên với cái ổ chăn vừa dậm chân.
“Vợ à, chúng ta vẫn còn chưa có động phòng đâu đó, em bây giờ gọi lão nương như vậy có phải là có hơi sớm quá không?. Một giọng nói trêu tức từ trong chăn truyền ra, ngay lúc tôi kinh ngạc thì Sở Phàm vén chăn lên từ từ ung dung ngồi dậy…
Nhưng mà, ai them quan tâm chứ! Thật là phải chờ để cùng anh ta động phòng sao chứ? Tôi cũng chỉ là hình thức thôi,vậy thì có liên quan rắm gì đến tôi đâu chứ! Chỉ có chuyện cháu trai lão Kiều chết thì có liên quan tới tôi thôi.
Haizz…Thanh xuân của tôi không lẽ cứ vậy mà bị chà đạp sao? Khi nào thì tôi có thể đi đây?Đừng có nói là cả đời này tôi phải thủ tiết cho chồng nha. Cho dù là nửa đời trước của tôi không có đàn ông không khác gì là thủ tiết cả, thế nhưng nếu người Kiều gia tốt với tôi thì cũng không quan trọng lắm, mấu chốt là bọn họ ai cũng nhắm vào tôi cả, còn không cho tôi ăn no nữa chứ!
Cứ như vậy tôi nhịn đói tràn trọc đến nửa đêm, rốt cuộc chịu không nổi nữa tôi đứng dậy đi tìm, căn phòng lớn như vậy mà tìm cả nửa ngày chả có cái thứ gì trong phòng này có thể bỏ vô miệng được cả!
Hay rồi! Đây chính là sô mệnh của tôi rồi! Không ăn cũng không thể chết vì đói được! Bà nội nó chứ!
Nghĩ tới đây tôi cởi bộ áo cưới trên người ra, thay vào bộ đồ ngủ màu trắng trên giường, rồi ngã thẳng xuống giường, giơ tay tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà tôi vừa mới nhắm mắt lại, tôi lại cảm thấy có 1 cơn lạnh nhỏ xíu như có như không phảng phất bên tai tôi.
Hừ! Người có tiền chính là trâu bò mà, mở máy lạnh cả đêm tới sáng cũng không đau túi tiền mà! Nhưng mà bà cô đây lạnh quá đi mà!
Tôi rút cả đầu và người vào trong chăn, hai tay thì nắm cái chăn thật chặt, nhưng mà như vậy tôi lại càng thấy lạnh hơn,toàn thân rét run cả, cái ổ chăn này cứ như 1 hầm băng vậy.
Vẫn không thể ngủ được. Làm sao bây giờ? Đếm cừu. Đúng rồi, đếm cừu đi!
Một con, 2 con, 3 con, 1 nồi lẩu thịt dê!Thịt dê bánh bao không nhân! Thịt dê nướng! Ôi mẹ nó, đếm cừu không có tác dụng cái lông gì cả.
Ngay lúc tôi đang cố gắng quên đi đói khát cùng rét lạnh, chuẩn bị ép mình vào giấc ngủ, thì 1 cơn lạnh buốt từ mắt cá chân thôi từ từ trượt lên 1 đường vào trong áo ngủ của tôi, vừa đi vừa vuốt ve đùi tôi nữa chứ.
Bà nội mà này sao lại nghịch ngợm giỡn như vậy chứ? Tuổi đã cao rồi mà! Thật là!
“Bà nội à, Bà đừng có làm rộn có được không vậy? Cháu thật sự rất rất đói đó! Không ngủ được thì không thể quên đi cơn đói khát được đâu”.
Tôi 1 phát bắt lấy cái tay kia, xoay người nói:” Bà ngoan đi nha! Một lát nữa cháu có gặp cháu trai bà sẽ dẫn tới gặp bà”.
Vốn tôi nghĩ là vạch trần trò đùa ác của bà nội ma xong bà ấy sẽ rời đi, nhưng không ngờ là lại có 1 cái gì đó rất lạnh lại có chút mềm mại dán vào cổ tôi, đồng thời vừa nhu hòa vừa di chuyển nữa.
Ặc…Đó là 1 cái miệng mà, rất mềm mại, không có hô hấp!
Bà nội ma…bà ấy… vậy mà lại hôn tôi!
Con mẹ nó mà! Bà ấy còn có đam mê này nữa sao trời! Chẳng trách lúc trước tôi cứ cảm thấy ánh mắt của bà ấy cứ có chút gì đó mị sắc, thì ra bà…
Nghĩ tới đây tôi ‘oạch’ 1 cái chui ra khỏi cái chăn, cả người rơi xuống sàn nhà, sau đó đèn trong phòng ngủ sáng lên.
Tôi rất là tức giận! Thật sự rất tức giận! Vũ Đồng tôi là người có tiết tháo nha! Mẹ nó chứ, không những phải gả cho cháu trai Kiều gia các người, còn chịu quy tắc ngầm của bà nội ma nữa sao! Có tiền cũng không được! Tôi thà chết còn hơn là thất thân cho 1 bà lão ma đâu.
“Tôi cho bà biết nha! Đủ rồi đó! Đừng có tưởng là tôi sẽ không phản kháng! Lão nương đây cũng là người có tiết tháo nha”. Tôi vừa nhìn vừa hét lên với cái ổ chăn vừa dậm chân.
“Vợ à, chúng ta vẫn còn chưa có động phòng đâu đó, em bây giờ gọi lão nương như vậy có phải là có hơi sớm quá không?. Một giọng nói trêu tức từ trong chăn truyền ra, ngay lúc tôi kinh ngạc thì Sở Phàm vén chăn lên từ từ ung dung ngồi dậy…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất