Chồng Tôi Không Phải Là Người

Chương 3: Chương 3 Vị Bác Sĩ Không Xuất Hiện Trong Gương

Trước Sau
Nghe tiếng bước chân rời xa, rồi sau đó là tiếng đóng cửa, tôi biết bác sĩ đã đi rồi,tôi khóc không ra nước mắt vật vã cả nữa ngày trời.

Làm sao bây giờ đây? Tôi chỉ là một cô nhi không cha không mẹ , tướng mạo cũng không đẹp, sổ tiết kiệm ba ngàn tám, tôi phải làm sao trả nợ đây trời! Ách, tôi như vậy có được tính là tai nạn lao động không ta? Ông chủ tiệm thuốc keo kiệt kia có thể hay không đột nhiên lương tâm trỗi dậy, thanh toán toàn bộ tiền viện phí cho tôi không ha? !

Đoán chừng chắc không có khả năng này rồi, cái loại quỷ hẹp hòi mà con ruồi bay qua cổng đều có thể giật xuống một cái bắp đùi, sao có thể bỏ ra một số tiền thuốc men lớn như thế chứ? Trừ khi đầu lão bị lừa đá còn nói được!

Ngô Thiến Thiến thì càng đừng hi vọng, cô ta khẳng định sẽ lấy ra một cái thẻ tín dụng mà số dư trong đó không có con số nào, dõng dạc bảo tôi muốn làm gì thì làm,quẹt thẻ tùy thích! Rồi sau đó lấy cớ là cầm nhầm thẻ, mượn cái cớ như shit để tránh né.

Hu hu hu, lúc này tôi mới thấy cuộc đời mình thật là thảm bại mà! Ngay cả 1 người bạn đáng tin cậy để nhờ vả cũng không có nữa.

Nhưng mà bây giờ có than trời trách đất cũng không giải quyết được vấn đề! Thôi thì tội ai nấy chịu! Tôi dũng cảm quyết định, phải thừa cơ hội mà chuồn đi thôi!

Ha ha, tiệm bán cơm cũng có người tới ăn chùa mà, tôi vô tình 1 lần trốn viện cũng đâu có sao! Cùng lắm thì sau thì kiếm tiền trả lại là được rồi.

Nghĩ tới đây, tôi đảo đảo tròng mắt mấy vòng kiểm tra, cảm thấy không còn đau đớn như vậy nữa mới từ từ mở mắt ra, 1 khuôn mặt hết sức đẹp trai đập vào mắt tôi, tôi giật mình ngã nhào từ trên giường xuống đất cái bịch.

“Bác sĩ , anh đi vào không có tiếng động không lên tiếng gì vậy hả?”. Tôi xoa xoa cái mông đứng lên.

Vị bác sĩ kia đứng đối diện bên kia cái giường nhìn tôi cười mà như không cười, chờ cho tới khi tôi nhìn rõ diện mạo vị bác sĩ kia rồi thì trong nháy mắt, mặt đỏ tim run lên 1 trận.

Mẹ nó, anh bác sĩ này sao mà đẹp trai dữ thần vậy nè, thân cao mét tám, dáng người thon dài, kết hợp 1 gương mặt cương nghị, mày rậm mắt to, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, mũi thật cao, bờ môi mỏng toát ra vẻ gợi cảm dị thường.

Ặc, kỳ thật thì tôi cũng không biết làm sao diễn tả được cái chữ gợi cảm này nữa, nhưng mà nhìn thấy bờ môi cái miệng đó thì tâm thần liền có 1 dục vọng muốn hôn lên ngay, đó có phải gọi là gợi cảm không?



Chậc chậc chậc, lông mi anh ta dài quá, còn dài hơn so với con gái nữa! chậc, chậc , chậc, da ảnh sao mà trắng thế, còn trắng hơn con gái nữa. Chậc chậc chậc, cái bộ âu phục kia thật vừa đẹp mà, mặc trên người anh ta càng tôn lên vẻ đàn ông khí phách.

Khoan, chờ chút! Tôi bị cận thị nặng mà ta, sao có thể nhìn rõ ràng tướng mạo chi tiết của vị bác sĩ này vậy nè, còn nhìn rõ mấy sợi lông mi cong cong kia nữa chứ? Cái này không khoa học à nha! Sao bác sĩ bệnh viện này đi làm mà không mặc áo blouse trắng vậy?

Không lẽ mắt tôi bị đụng hỏng rồi sao?

Nghĩ tới đây, tôi tranh thủ nhìn xung quanh 4 phía, giường bênh, trần nhà, dép lê, tay tôi nữa, trước mắt tôi mọi thứ đều vô cùng rõ ràng!

Ha ha ha! Mắt tôi không phải là bị đụng hỏng, mà là đụng thành tốt luôn rồi! Sớm biết bị đụng xe có thể trị hết mắt bị cận thị, tôi đã tranh thủ lúc trước khi thi đại học bị đụng 1 phát rồi, nói không chừng sẽ không bị thi rớt, có khi còn thi đậu vào trường Thanh Hoa Bắc Kinh rồi cũng nên.

Thấy ngay đầu giường có để 1 cái gương nhỏ, tôi tranh thủ cầm lên soi thử mặt mình.

Nhìn người trong gương, tôi lần đầu thấy mình không đeo kính cận dầy thì cũng khá thanh tú động lòng chứ bộ, thì ra không phải mình không xinh đẹp, mà là chưa từng chân chính nhìn rõ bản thân thôi! Ha ha. Đây coi như là nhân họa đắc phúc rồi ha!

“Bác sĩ à, quá tốt rồi!!”. Tôi kích động quá lập tức chạy vòng qua cái giường ôm chầm lấy hắn

“ Mắt cận của tôi khỏi hẳn rồi, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cái thế giới này rồi! Cũng nhìn thấy anh rất rõ nữa nè!”

Tôi hưng phấn bừng bừng ôm anh bác sĩ, tay vừa cầm cái gương soi, đúng là càng nhìn càng thấy mình đẹp mà, càng nhìn càng hài lòng mà.

Ách…Sao tôi đứng dựa gần anh bác sĩ như vậy mà soi trong gương lại không thấy anh ta trong gương vậy nè? Không lẽ cái gương này nhỏ quá, góc nhìn không tốt lắm nên không thấy được?

Để kiểm chứng xem mắt tôi có thật sự bình phục hay chưa, tôi trực tiếp kéo anh bác sĩ vào toilet của phòng bệnh, cùng đứng chung sát với tôi trước cái gương to trong đó, tôi lại rùng mình phát hiện trong gương…chỉ có tôi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau