Chồng Tôi Không Phải Là Người

Chương 41: Tại Sao Anh Phải Cưới Tôi?

Trước Sau
Nghe tôi hỏi vậy, động tác Sở Phàm rõ ràng dừng lại 1 chút, sau đó hắn giương mắt nhìn tôi chăm chú.

“Tất cả đều là số mệnh. Tôi không trách bất kỳ ai cả”. Sở Phàm nắm chặt tay tôi đặt lên môi rồi hôn nhẹ 1 cái.

“Huống hồ, em muốn mạng của tôi, tôi muốn thân thể của em, cho dù có hận thì cũng huề nhau mà”.

“Không ba hoa thì anh chết à”. Tôi đột ngột rút tay về, nhìn Sở Phàm đang cười vẻ mặt xấu xa, tôi thế mà đỏ mặt rồi.

Nói thật, tôi không phải mê trai, chỉ là chưa từng gặp qua ai đẹp trai như vậy thôi, 1 cử động nhỏ, 1 cái nhíu mày hay cong môi cũng làm cho tim người ta tăng tốc được.

“Sở Phàm, tôi có chút khó hiểu, vì sao anh nhất định phải cưới tôi?”. Tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Phàm , hít 1 hơi sâu mà hỏi. Đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng của tôi, không thể là lí do vì tôi có liên quan đến cái chết của hắn rồi hắn nhất định phải cưới tôi về nhà được! Chiếu theo gia thế của Kiều gia, cùng tướng mạo của Sở Phàm, tôi không tin khi hắn còn sống không có bạn gái được. Cho dù hắn đã chết, thì cô gái xinh đẹp khác muốn cùng hắn làm minh hôn chắc cũng được cả rổ to chứ không ít, không có lý do nào lại nhìn trúng 1 cô gái gương mặt lẫn vóc dáng đều không có như tôi được.

Vấn đề này của tôi hình như hơi làm tâm Sở Phàm xúc động, chạm vào chỗ yếu ớt nào đó, lông mày hắn nhíu lại, chậm rãi buông tay tôi ra đi qua 1 bên xoay lưng về phía tôi. Làm cho tôi cảm thấy như mình đã nói cái gì sai sai rồi hay sao đó, đang chuẩn bị nói xin lỗi thì hắn quay người lại, đã khôi phục trạng thái trêu tức lúc trước.

“Tôi không có bạn gái, lại không muốn hãm hại con gái nhà lành khác”. Sở Phàm chớp chớp mắt với tôi:” Cho nên chỉ có thể chấp nhận lấy em thôi đó”.

Cái này là nói kiểu gì vậy chứ! Giống như tôi là đồ giảm giá được bán trong cửa hàng vậy, mua 2 tặng 1 món miễn phí!

“Được rồi, được rồi! Anh đi ra ngoài đi. Nhớ là tới giờ đi thì gọi tôi”. Vẻ mặt tôi không vui đẩy Sở Phàm đi ra ngoài.

“Ê ê! Đây là phòng của tôi mà, em bảo tôi phải đi đâu?”. Sở Phàm dừng bước, mặc cho tôi đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

“Tôi không quản anh đi đâu”, tôi không vui gầm nhẹ



“Kiều gia các người không cho tôi ăn no, lại không cho tôi ngủ đủ? Nếu anh không đi, tôi sẽ giẫm đạp lên tròng mắt của anh cho anh biết tay”

Không nói gì nữa, tôi mạnh mẽ đẩy Sở Phàm ra ngoài cửa,’rầm’ 1 tiếng đóng cửa lại.

Áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh cả nửa ngày, không thấy gì lúc này tôi mới vỗ vỗ ngực mà đi đến bên giường rồi ngồi phịch xuống, vừa kéo cái chăn ra chuẩn bị nghỉ ngơi, lại thấy con thỏ trắng biết nói lúc trước uể oải bò ra.

“Thỏ mập, sao mày lại ở chỗ này?”. Tôi trở mình ngồi dậy.

“Tôi không phủ nhận là tôi khá mập, nhưng mà phiền cô có thể đừng gọi tôi như thế được không?”. Con thỏ không biết từ đâu lấy ra 1 cây tăm xỉa răng, nhàn nhã xỉa răng.

“Người ta cũng có tên đó có được không!”

“Này này, mày là 1 con thỏ đó, cũng không phải người. Tao cảm phiền mày có thể có chút bộ dáng làm thỏ đi có được không hả?”. Tôi giật lấy cái tăm xỉa răng nhỏ trên móng vuốt của nó vất ra đất.

“Một con thỏ mập như mày, mỗi ngày là ăn cỏ xanh với cà rốt thôi, mà còn học người xỉa răng nữa”

“Tôi nói rồi, đừng có gọi tôi là thỏ mập”. Con thỏ nghe lời này tức giận đứng thẳng lên, quơ 2 cái tay nhỏ ra với tôi.

“Cô không biết là đối với con gái không được nói nhất chính là nói người ta mập sao?

“Ha! Mày muốn làm tao cười chết sao hả?, tôi túm lấy cái lỗ tai thỏ xách lên:” Mày có thể nói tao ngực phẳng, vì cái lông gì tao không thể nói mày mập hả?”

Hừ! Ngực phẳng thì sao? Ngực phẳng tiết kiệm vải mà, coi như có gặp sắc lang thì sắc lang cũng khinh bỉ chê chán mà thả tôi đi, đồng thời còn có thể vứt lại mấy trăm tiền để tôi đi làm ngực lại cho hắn cướp nữa! Vậy không phải tốt hơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau