Chồng Tôi Không Phải Là Người

Chương 46: Âm Dương Thông Linh

Trước Sau
“Tôi cũng rất tò mò đó”. Cử nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi cảm thấy cô không giống người bình thường, nếu không cũng không nhìn thấy quỷ được, cũng không thể giải thoát cho tôi được”.

Nhìn cặp mắt lập lòe tỏa sáng của Cử, cùng với cái mặt đang đưa tới gần mình, tôi có 1 cái ảo giác là tiếp theo cô ấy sẽ tiến tới hôn tôi. A…suy nghĩ lung tung cái gì vậy trời.

“Tốt rồi, tốt rồi! Bất kể thế nào thì cô bây giờ đã không còn là con thỏ nữa! Chỉ là…”. Tôi nhíu mày bất mãn nhìn qua Cử.

“Cái thân xác cô dùng này tôi thực sự không tiếp thu được”.

“Có phải là không tiếp thu được đối với phụ nữ ngực to không vậy”. Cử cười xấu xa, thấy tôi giơ nắm đấm lên đối với chính mình thì Cử lập tức thu lại vẻ mặt cợt nhả, chuyển qua nghiêm túc nói:

“Khụ khụ khụ! Nếu cô không thích thì tôi ra là được thôi”

Cử giọng điệu cứng rắn, nói rồi 1 cái bóng trắng từ trong thân thể dì Hoa chui ra, rồi sau đó dì Hoa ngất ngư ư ử 1 tiếng rồi ngã thẳng tắp xuống đất, cái bóng trắng kia từ từ huyễn hóa thành hình người. Một cô gái tầm 17 , 18 tuổi, xinh đẹp với mái tóc dài ngang eo xuất hiện trước mặt tôi, tôi có chút sợ đến ngây người.

Cô gái có khuôn mặt trứng, hai hàng mi cong như lá liễu, đôi mắt to tròn chớp chớp vô cùng linh động, đây chính là hình dáng thật của Cử sao?

“Cử?” Tôi nghiêng đầu nhìn cô gái có chiều cao không chênh lệch lắm với mình, phát hiện phía trên lông mày bên trái của cô ấy có 1 nốt ruồi chu sa.



“Ừ”. Cử chu chu cái miệng vô cùng đáng yêu nói.

“Tôi làm thỏ riết quen rồi, hơi quên hình dạng người rồi! Tôi đi soi gương chút đã”.

Cử nhảy tưng tưng vào nhà tắm, mà tôi thì đầu đầy vạch đen, là quỷ thì có thể soi ra cái rắm!

“Này! Trong gương không nhìn thấy quỷ được đâu”. Tôi đi theo vào nhà tắm, vịn bả vai Cử nói, lại liếc nhìn qua cái gương 1 cái thấy được trong gương là hình ảnh của 2 người chúng tôi.

“A…” Tôi vung tay ra hét to.

“Cô làm gì vậy? Muốn hù chết quỷ sao?”. Cử che ngực, khó hiểu nhìn tôi.

“Tôi…tôi có thể nhìn thấy cô!”. Tôi chỉ chỉ vào cái gương vừa chỉ chỉ vào Cử

“Trước đây trong gương tôi căn bản là không thể nhìn thấy quỷ mà! Chẳng lẽ… chẳng lẽ tôi cũng thành quỷ rồi?”

Hu hu hu! Nhất định là tên Sở Phàm kia lúc sàm sở tôi đã lấy dương để bổ âm rồi, cho nên…cho nên tôi cũng biến thành quỷ rồi! Không phải nói là chỉ có quỷ mới nhìn thấy quỷ sao! Tên Sở Phàm đáng chém ngàn đao này! Mình chết còn lôi tôi theo nữa! Cầm thú mà!”

“Này này! Cô khóc lóc cái gì chứ? Cô nhìn thấy quỷ có gì lạ lắm sao?”. Cử chụp lấy vai tôi, vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn tôi.



“Có lẽ là do cô và Sở Phàm có tiếp xúc da thịt, âm dương thông linh. Có cái gì hiếm lạ đâu. Cô chưa có chết, vẫn là người còn sống sờ sờ ra đó”

“Thật sao? Để tôi nhéo mình mấy cái xem!”. Tôi hít hít mũi, rồi nhéo vào đùi mình, lập tức Cử nhận lấy kêu đau 1 trận.

“Cô xem đi, đau đúng không”. Cử cắn răng nghiến lợi nhìn tôi nói.

“Đã nói cô là người sống mà”

“Vậy tôi yên tâm rồi”. Tôi áy náy nhìn qua Cử, xoa xoa bắp đùi cho cô ấy.

“Thỏ, đêm nay có cô đi theo giúp tôi đi tìm tròng mắt nối thi thể, tôi cũng không còn thấy quá sợ nữa”.

“Ừ! Quỷ nhiều cũng không sợ nữa”. Cử ơ hờ nói.

“Nghĩa trang là nơi cô hồn dã quỷ nhiều nhất, cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt vào 1 chút đi”.

“Cái gì?” Tôi giật mình đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm Cử.

“Nghĩa trang là nơi cực âm, đương nhiên là quỷ hồn nhiều rồi! Đúng lúc cô lại là âm dương nhãn, cho nên phải cẩn thận rồi”. Cử vuốt tóc mình vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau