Chồng Tôi Không Phải Là Người

Chương 47: Chờ Cho Thân Xác Hoàn Chỉnh Thì Có Thể Đi Đầu Thai

Trước Sau
“Tôi có thể không đi hay không?”.Tôi rụt rè hỏi.

Một, hai con quỷ thì tôi còn có thể miễn cưỡng chịu nổi, chứ nếu như cả 1 ổ quỷ thì tôi nhất định là sợ tè ra mất.

“Đương nhiên là không thể”. Sở Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, ánh mắt đầy trêu tức.

Nhưng mà tôi lại tỉ mỉ để ý đến 1 chi tiết, lúc Sở Phàm xuất hiện thì Cử trong nháy mắt biến mất.

“Anh sao lại không nói tiếng nào mà xuất hiện vậy?”. Tôi không vui nhìn Sở Phàm.

“Đây là phòng của tôi mà!”. Sở Phàm trực tiếp nằm lên giường, 2 tay gối đầu nhìn tôi cười mà như không cười.

Cái ánh mắt đáng chết này, tên này sao lại có đôi mắt đẹp thế chứ? Bây giờ chỉ cần ở cùng Sở Phàm một mình, tôi lại không tránh khỏi hơi hốt hoảng, không nhịn được lại nghĩ tới chuyện tối qua, trừ việc có chút thẹn thùng ra thì kiểu gì cũng sẽ mạnh mẽ quy kết về 2 chữ ‘Cầm thú’ thôi.

“Sở Phàm, tôi sợ quỷ! Tôi không đi nghĩa trang có được hay không?”. Tôi xoắn xuýt nửa ngày rốt cuộc cũng chọt chọt ngón tay mình mà nỉ non.

“Vũ Đồng, Vũ Đồng, em nhìn tôi này”. Sở Phàm nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm đen kịt của hắn.

“Không nói tới vụ cá cược của em và Dì Hoa , em nhẫn tâm để cho thân xác của tôi không hoàn chỉnh mà đem chôn đi sao? Cuộc hôn nhân của chúng ta mặc dù khá đường dột, nhưng lại như được vận mệnh sắp đặt trước không phải sao?Với lại, chỉ cần tôi có thể tìm lại được thân xác hoàn chỉnh, oán khí tiêu biến hết thì có thể đầu thai chuyển thế rồi! Vậy thì em sẽ được tự do!”

“Thật sao?”. Tôi ngạc nhiên thốt lên.

Nói tới, thì chỉ kinh hỉ 1 lát thôi sau đó thì là sự cô đơn to lớn. Chỉ cần như vậy thì Sở Phàm đã có thể đi đầu thai rồi, vậy thì tôi nên làm gì? Nhưng mà, tự do rời khỏi Kiều gia không phải là mục đích mà tôi luôn hướng tới sao?

“Vũ Đồng, tôi biết em không phải là cam tâm tình nguyện gả cho tôi, tôi cũng không muốn liên lụy em. Cho nên, chỉ cần tìm lại đầy đủ thân xác cho tôi rồi một lần nữa đem chôn xuống, tôi liền có thể đi đầu thai rồi”. Sở Phàm vươn tay sờ lên mặt tôi.



“Kiếp sau, tôi nhất định phải tránh gặp em, nếu không sẽ tráng niên mà mất sớm “.

Nghe câu nói dường như là nói đùa đó, nhưng nghe vào lại làm cho mũi tôi có chút cay cay, lý trí lại cảnh tỉnh tôi không được tham luyến nhan sắc của Sở Phàm, người và quỷ nhất định không thể được, không thể sống chung được…

“Được rồi!”. Tôi vứt bỏ ưu thương đi, hơi cong khóe môi nói”

“Nghĩ tới sau này có thể thoát khỏi anh rồi, tôi thật là có chút đợi không nổi rồi”.

Thật sự là đợi không nổi sao? Kỳ thật thì sau đó tôi mới biết được, lúc mà 1 cô gái mất đi sự trong trắng thì đồng thời cũng đã mất luôn trái tim rồi.

“Ngoan! Chuẩn bị 1 chút đi, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi. Chúng ta đi đến nơi xảy ra sự việc trước đã”. Sở Phàm cười tủm tỉm vỗ vỗ vai tôi rồi đứng lên.

Nghe Sở Phàm nói xong tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường 1 cái, thật kỳ quái, sao thời gian trôi nhanh dữ vậy? Mới nói có mấy câu thôi mà cũng đã tốn thời gian lâu như vậy sao.

“Đúng rồi, Cử cũng đi cùng tôi nữa”. Tôi mang giày vào, hờ hững nói.

“Cử? Nữ quỷ bên trong con thỏ sao?”. Sở Phàm có chút nhíu mày nheo nheo mắt lại.

“Ừ, cô ấy nói sẽ đi cùng tôi! Kỳ thật thì như vậy cũng tốt, dù sao thì nhiều người hơn cũng sẽ không cảm thấy sợ ma quỷ lắm”. Tôi cười yếu ớt mà nói, nhưng mà sau đó suy nghĩ lại 1 chút, thì hình như trừ tôi ra thì đi cùng đều là quỷ hết rồi!

“Cô ta nói gì với em?”. Sở Phàm mắt không chớp nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ phức tạp

“Ầy..không có gì cả! Mấy chuyện trước kia của cô ấy hình như quên cả rồi”. Tôi nhún nhún vai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau