Chồng Tôi Không Phải Là Người

Chương 48: Trở Lại Nơi Bắt Đầu

Trước Sau
Nghe tôi nói như vậy, Sở Phàm dường như chậm rãi thở ra 1 hơi, rồi sau đó hắn bóp bóp nắm tay nói:” Chúng ta đi thôi! Em gọi Cử ra đi”.

“Được!”. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

“Cử! Cử, ra đi. Chúng ta đi thôi!”. Tôi đứng ở giữa phòng nhìn đông nhìn tây, nhỏ giọng gọi:” Cử, thỏ con! Mập mạp ra nhanh lên đi”.

Tôi gọi rất nhiều lần nhưng Cử vẫn không xuất hiện, tôi lại có cái loại cảm giác cô ấy đang trốn ở 1 góc nào đó trong phòng thôi, chỉ là không chịu ra, tôi thậm chí còn cảm giác được cô ấy đang mở to đôi mắt đầy hoảng sợ rụt rè nhìn về phía tôi.

“Cử! Cuối cùng là cô có ra không hả?”. Tôi đề cao âm lượng lên, tức giận đến nỗi mũi muốn phun ra lửa.

“Xem ra cô ta là không muốn đi theo cùng chúng ta rồi!”. Sở Phàm nhíu mày, cười mà như không cười nói:

“Nếu vậy thì chúng ta đi thôi!”

“Không! Cái con thỏ mập này, dám không nghe lời tôi!”. Tôi tức giận nhìn Sở Phàm 1 chút, sau đó tự kéo tóc của mình, Cử ngay lập tức ngẩng đầu xuất hiện trước mặt tôi.

“Nhẹ chút! Nhẹ chút”. Cử ôm đầu, vẻ mặt tràn đầy thống khổ.

“Tôi nói cô vì sao lại không thèm đếm xỉa tới lời tôi gọi hả? Đi theo tôi đi”. Tôi 1 phát nắm lấy cánh tay Cử, trực tiếp đi ra khỏi phòng.

Cả tòa biệt thự chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã ngủ cả, đúng vậy, nửa đêm rồi mà còn chưa ngủ thì ngoại trừ là quỷ thì cũng chỉ có người bị quỷ ép buộc dụ dỗ như tôi thôi! Tôi cùng Cử đi đến vườn hoa , lúc này nhìn thấy toàn bộ bảo vệ và mấy con chó ngao tây tạng ngã ra đất ngủ, tiếng ngáy còn vang lên khắp nơi. Tôi quay đầu quan sát Sở Phàm thì thấy hắn đắc ý nhún vai với tôi, liền đoán ra là do hắn làm ra mà.

Đứng trên đường phía trước biệt thự, tôi nhìn chung quanh, cái biệt thự trên lưng chừng núi này vẫn là cách nội thành rất xa, đi xe ít nhất cũng nửa giờ mới tới. Ngay lúc tôi còn đang suy tính xem nên đi đến nội thành bằng cách nào thì Sở Phàm đã lái 1 chiếc Lamborghini chạy tới trước mặt tôi. Nhìn chiếc xe kia, tôi đột nhiên thấy có chút quen mắt.



“Đây chính là chiếc xe đã tử trận cùng với tôi đó”. Sở Phàm cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng cứ như đang nói về1 chuyện gió thoảng mây bay vậy.

“Hắc hắc hắc!Thật ngại quá, vì để biểu đạt sự áy náy của mình, tôi nhất định sẽ đem thân xác của anh hợp lại thật hoàn hảo, để anh có thể thuận lợi đi đầu thai nha!”. Tôi trực tiếp mở cửa ngôi vào ghế phụ lái.

“Đúng rồi, Cử đâu rồi?”. Tôi ló đầu ra ngoài cửa sổ tìm kiếm khắp nơi, vừa mới nãy Cử còn đứng sau lưng tôi mà, sao mới nháy mắt đã không thấy tăm hơi rồi?

“Ở đây này”. Một bàn tay tái nhợt từ phía sau tôi thò lên vỗ vỗ lên vai tôi, giọng nói của Cử sâu kín truyền tới.

“Cô có thể đừng có thoắt ẩn thoát hiện như quỷ vậy được không!”. Tôi gầm nhẹ, cái tay không ngừng vỗ vỗ ngực mình đang đập cuồng loạn.

“Cô ta vốn chính là quỷ mà!”. Sở Phàm đáp thay Cử, sau đó khởi động xe rời khỏi biệt thự.

Không biết là cái xe sang trọng này vốn là rất nhanh hay là do nó là xe âm mà nhanh như điện vậy, sao tôi lại có cảm giác là chưa tới nửa giờ đã tới nơi rồi vậy, đã lái tới nơi xảy ra vụ tai nạn trước đây trên đường lớn. Tôi xuống xe, nhìn cái hiệu thuốc nhỏ mà tôi từng làm ở đó, cửa đã khóa kỹ, dường như đã đóng cửa từ sớm rồi.

Nhìn con đường trống vắng, tôi đột nhiên nhớ tới tờ tiền âm phủ mà có hình Diêm quân trên đó nháy mắt với tôi, vô ý thức tôi cúi đầu dụi dụi mắt mình.

“Ầy..Cống thoát nước ở đó đó”. Sở Phàm hài lòng nghiêng người dựa vào xe, chỉ chỉ vào cái nắp cống hình tròn ở ven đường.

Nghe vậy , tôi đi tới đi, nhìn thấy trên cái nắp cống có 2 cái lỗ tròn cỡ cái trứng gà, không lẽ cái tròng mắt trùng hợp mà rơi từ đây xuống đó sao?

“Nhưng mà làm sao tôi xuống đó được?”. Tôi đá đá cái nắp cống, từ tiếng vọng lại của âm thanh có thể đoán ra cái cống ngầm này rất sâu đó.

Còn chưa đợi tôi nói xong, Sở Phàm đã vẫy tay 1 cái, cái nắp cống trong nháy mắt bay lên giữa không trung rồi rơi xuống đất ở phía xa xa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau