Chồng Tôi Không Phải Là Người

Chương 49: Ba Lối Rẽ Trong Đường Cống Ngầm

Trước Sau
Âm thanh của kim loại va chạm mạnh chói tai phá vỡ trời đêm, làm cho tôi không chịu nổi mà phải nhíu mày bịt lỗ tai lại.

“Anh có thể nhỏ tiếng 1 chút không hả? Anh muốn gọi người của cả con đường này dậy hết sao hả?”. Tôi hạ giọng gầm nhẹ với Sở Phàm.

“Đừng lo lắng, bọn họ không tỉnh dậy được đâu”. Cử đột nhiên đi đến trước mặt tôi nhẹ nhàng nói

“ Chúng ta đi xuống đi”.

“Xuống dưới hả? Làm sao xuống được?”. Tôi nhìn cái cống đen ngòm ngòm, có chút sợ hãi khó hiểu, con người trời sinh là thường có phản xạ sợ hãi đối với bóng tối mà, nỗi sợ đó không thua gì sợ gặp quỷ cả.

“Nhảy xuống đi”. Cử lạnh lùng nói

“Cái gì? Nhảy?...A…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Cử 1 phát đẩy tôi xuống dưới, tiếp theo đó là tiếng thét chói tai của tôi, cả người trong không trung 1 lát thì bùm bụp 1 tiếng cái mông tiếp đất, 1 cơn đau kịch liệt trong nháy mắt bao phủ toàn thân.

Nghe được một mùi hương nồng mũi xung quanh mình, tôi theo phản xạ mà nheo nheo mắt, bởi vì cái mùi thối này không những gay mũi mà còn cay mắt nữa, tôi chỉ dám hít thở nhẹ nhẹ 1 chút thôi/

Nhưng mà tôi cũng không nghe được động tĩnh của Cử, ngay lúc tôi cho là cô ấy bị ngã chết rồi, thì lại sực nhớ ra cô ta là 1 con quỷ mà, cho nên cũng yên tâm hơn nhiều.

Nhưng khi tôi vừa mới xoa xoa cái mông đứng lên thì liền nhìn thấy ánh đèn từ trên đỉnh đầu bỗng bị che khuất, rồi sau đó bốn phía hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Cái tên đàn ông khốn nạn kia vậy mà lại đậy nắp cống lại rồi! Hắn rốt cuộc là muốn tôi đi tìm trong mắt cho hắn hay là muốn giết người diệt khẩu đây?!

“Sở Phàm? Anh làm cái gì vậy hả? Mở ra cho tôi!”. Tôi rống to, đưa tay muốn đẩy cái nắp cống ra, nhưng mà cái nắp cống mới vừa nãy nhìn như rất gần, bây giờ thì lại cao xa không thể chạm tới được.

“Đừng kêu nữa”.Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên bên cạnh tôi, sau đó là mắt tôi nhìn thấy ánh sáng.

Tôi nhìn thấy Sở Phàm giơ lên 1 cái đuốc, vô cùng khinh bỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới,



“Tôi không phải là vì cái này à! Em kêu cái gì chứ! Không đậy nắp cống lại là em muốn cho người đi đường rơi xuống sao hả?” .

“Anh…Cái đuốc này ở đâu ra vậy?”. Tôi nghi hoặc chỉ vào cây đuốc trong tay Sở Phàm, tôi không nhớ là lúc chuẩn bị tôi có thấy mấy cái này mà! Huống chi…hắn làm sao mà nhóm lửa được?

“À! Cái khúc gỗ này là gỗ bình thường thôi, tôi thuận tiện nhúng nó xuống nước có khí mê tan ở đây nhóm lửa”. Sở Phàm nhín vai, đưa tay nắm lấy tay tôi nói:

“Đi thôi, có lẽ tròng mắt của tôi ở ngay phía trước”

“Này! Nhưng mà Cử đâu rồi!”. Tôi đi theo Sở Phàm dẫn dắt vừa nhìn chung quanh.

“Tôi ở sau lưng cô”. Giọng của Cử lại sâu kín truyền ra từ sau lưng tôi.

Sợ hãi giật mình quá độ tôi sẽ mắc tiểu mà, tôi liền chậm rãi từ từ bình tĩnh lại, tôi phải làm quen với việc làm bạn với mấy quỷ hồn này mới được, nếu không mỗi ngày đều bị dọa tè ra quần mất.

Đi theo ánh sáng lập lòe của cây đuốc tiến tới trước, vốn cho là cống thoát nước này nặng mùi như vậy, hẳn là rất dơ bẩn bừa bãi thậm chí là khắp nơi đều có chuột bẩn thối chạy loạn. Nhưng mà trong này hiện tại lại rất sạch sẽ, chỉ có cái mương nước ngay chính giữa chảy đi lại là nước màu đen thôi, cái mùi khó ngửi khác thường cũng là xuất phát từ nước này.

Đi đại khái khoảng 20 phút, chúng tôi dừng lại ở 1 cái ngã ba đường, nhìn cái ngã ba chia 3 hướng khác nhau, tôi chậm rãi nhìn Sở Phàm hỏi:

“Đi đâu bây giờ?”

“Vũ Đồng, dựa vào cảm giác của em, từ từ nhắm mắt lại cảm nhận”. Sở Phàm nắm lấy 2 vai tôi nói:

“Em có thể cảm nhận được”.

“Ờ”. Tôi nuốt 1 ngụm nước bọt, từ từ nhắm 2 mắt lại.

Trong nháy mắt nhắm 2 mắt lại, tôi vậy mà có thể thấy được trong bóng tối có 1 đôi tròng mắt thâm thúy, đôi mắt kia nhìn tôi chằm chằm không chuyển động, nhìn đến nỗi làm cho tôi cảm thấy cả lỗ chân lông mình cũng cảm thấy khí lạnh nhè nhẹ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau