Chương 5: Gặp Quỷ Thật
Hai cái tay thò lên từ dưới sàn nhà bắt lấy mắt cá chân tôi màu xám trắng, cái màu xám như thịt heo bỏ đông lạnh cả mấy năm vậy đó, sự khác biệt với thịt heo đông lạnh lâu ngày là trên 2 cái tay này còn lốm đốm màu xanh, tôi quả quyết phỏng đoán đó chính là thi ban trong truyền thuyết của giới y học!
Nhìn cảnh tượng kia giống như là 10 đầu ngón tay bị nấm móng bóp thật chặt cổ chân mình, đâm vào da mình vậy,tôi ngửa đầu rú lên 1 tiếng rồi hung hăng đạp mạnh xuống, nói thật là bây giờ tôi cảm thấy tiếng rú của tôi lúc đó không khác tiếng kêu gào của con heo bị chọc tiết vậy đó. Thế nhưng mà tôi không biết vì sao tôi la hét lớn tiếng như vậy , ngay cả màng nhĩ cũng muốn nổ tung , vậy mà bên ngoài vẫn không có ai nghe được âm thanh động tĩnh gì của tôi để mà chạy vào cứu nữa.
Ngay khi tôi dùng hết khí lực toàn thân, dùng hết sức bình sinh của mình thẳng chân đạp xuống thì bỗng nghe thấy 1 âm thanh rắc vỡ lanh lảnh, sau đó 2 chân tôi đang bị nắm chặt nhanh chóng được thả lỏng, không kịp chuẩn bị tinh thần nên tôi trực tiếp ngã cái rầm xuống đất, đầu va xuống choáng váng ong ong cả lên.
Tôi rụt rè nhìn về phía cái chân của mình, phát hiện 2 cái tay đốm xanh kia vẫn còn đang nắm vuốt không buông mắt cá chân tôi, chỉ là cái sàn nhà ngay chỗ đó bị nứt mở ra, 2 cái tay kia giống như bị mạnh mẽ kéo đứt, chỗ thịt bị đứt lìa ra nát rữa, thịt lẫn với máu đỏ rải rác kéo dài trên sàn nhà, tràn ra 1 thứ chất lỏng hôi tanh nồng nặc, cẩn thận nhìn kĩ tôi phát hiện trong cái chất lỏng đó có vô số con giòi bọ ngắn nhỏ mập mạp trắng hếu nhung nhúc cuồn cuộn trong đó!
“Ọe”. Tôi nôn khan mấy cái rồi liền mạnh mẽ kiềm chế con buồn nôn lại, nuốt xuống, tôi tranh thủ thời gian bò dậy muốn gỡ 2 cái tay đang nắm chặt mắt cá chân mình ra, lại phát hiện nó như bị cố định trên chân tôi vậy, gỡ không ra. Tôi cũng không thể lo tới 2 cái tay thêm được nữa, cứ để vậy mà kéo nó lết về phía cái cửa. Lần này chỉ 3 bước đã tới cái cửa rồi, vặn chốt cửa mở ra 1 cái lại nhìn thấy con nam quỷ mà tôi tưởng lầm là bác sĩ đó giờ phút này đang đứng trước mặt tôi cười tủm tỉm nhìn tôi, mà 2 cánh tay buông thỏng 2 bên người hắn đã bị đứt gãy 2 bàn tay, máu thịt be bét, còn đang chảy ròng ròng.
“Cô đang tìm tôi sao?”. Tên quỷ tướng kia lại 1 lần nữa đi chen vào trong phòng bệnh của tôi, khóe miệng cong lên 1 nụ cười quỷ dị.
Giọng nói của nam quỷ kia rất có từ tính, trầm trầm mà có chút khàn khàn. Lần này tôi không chạy nữa, chỉ cố dùng sức cắn chặt môi dưới đang run rẩy của mình, rồi chậm rãi ngồi xuống. Cố hết sức coi nhẹ 2 cái tay bị đứt với nhung nhúc giòi bọ ngay chỗ bị đứt , tôi vậy mà có thể nhẹ nhàng gỡ 2 cái tay đang nắm chặt mắt cá chân mình ra, sau đó với tâm tình vô cùng phức tạp, tôi giơ 2 cái tay đứt lên trước mặt nam quỷ.
“Cái này…trả lại cho anh!”. Thời điểm nói ra câu đó, 2 hàm răng tôi không nhịn được mà run cầm cập, cái bụng đang muốn đi toilet xả lũ lại cuộn trào.
Nam quỷ cũng không lấy, mà là nghiêng đầu nhìn tôi, chân mày có chút nhíu lại, nhìn qua lại thấy khá đáng yêu nữa chứ!
“Cô vì sao lại không hét lên nữa? Chẳng lẽ cô không sợ tôi sao? Có muốn tôi kinh khủng hơn chút nữa không?”. Nam quỷ nhìn tôi thật lâu rồi đột nhiên phun ra 1 câu như vậy đó.
Sợ chứ! Sợ sắp tè ra quần luôn rồi đây này!.
Nhưng mà còn không đợi tôi nói được câu gì, nam quỷ kia vậy mà thở dài 1 hơi thất vọng:” Cỡ này dọa cô cũng không sợ! xem ra tôi phải ra đòn sát thủ thôi!”
Nói tới đây, nam quỷ đột nhiên vươn tay ra, mắt thấy mấy cái móng tay bén nhọn hướng hốc mắt hắn sắp móc ra, tôi rốt cuộc nhìn không được nữa mà ôm chầm lấy hắn.
Nói cũng lạ, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có cái phản ứng như vậy nữa, dù sao thì tôi đã bị hoảng sợ cực điểm, tới lúc cuối cùng thần kinh bị thác loạn rồi. Với lại tôi cũng cảm thấy 1 cái ôm đối với người hay quỷ gì đi nữa thì cũng có 1 sức mạnh thần kỳ đó! Giống như trước đây có lúc tôi mơ thấy ác mộng bị quỷ truy đuổi vậy, tôi cũng ôm chặt lấy con quỷ đó, rồi nam thì kêu là cha, nữ thì gọi là mẹ. Mấy con quỷ kia ngay lập tức thân thiết với tôi như người nhà, trăm lần thử trăm lần không sai luôn đó.
Nhìn cảnh tượng kia giống như là 10 đầu ngón tay bị nấm móng bóp thật chặt cổ chân mình, đâm vào da mình vậy,tôi ngửa đầu rú lên 1 tiếng rồi hung hăng đạp mạnh xuống, nói thật là bây giờ tôi cảm thấy tiếng rú của tôi lúc đó không khác tiếng kêu gào của con heo bị chọc tiết vậy đó. Thế nhưng mà tôi không biết vì sao tôi la hét lớn tiếng như vậy , ngay cả màng nhĩ cũng muốn nổ tung , vậy mà bên ngoài vẫn không có ai nghe được âm thanh động tĩnh gì của tôi để mà chạy vào cứu nữa.
Ngay khi tôi dùng hết khí lực toàn thân, dùng hết sức bình sinh của mình thẳng chân đạp xuống thì bỗng nghe thấy 1 âm thanh rắc vỡ lanh lảnh, sau đó 2 chân tôi đang bị nắm chặt nhanh chóng được thả lỏng, không kịp chuẩn bị tinh thần nên tôi trực tiếp ngã cái rầm xuống đất, đầu va xuống choáng váng ong ong cả lên.
Tôi rụt rè nhìn về phía cái chân của mình, phát hiện 2 cái tay đốm xanh kia vẫn còn đang nắm vuốt không buông mắt cá chân tôi, chỉ là cái sàn nhà ngay chỗ đó bị nứt mở ra, 2 cái tay kia giống như bị mạnh mẽ kéo đứt, chỗ thịt bị đứt lìa ra nát rữa, thịt lẫn với máu đỏ rải rác kéo dài trên sàn nhà, tràn ra 1 thứ chất lỏng hôi tanh nồng nặc, cẩn thận nhìn kĩ tôi phát hiện trong cái chất lỏng đó có vô số con giòi bọ ngắn nhỏ mập mạp trắng hếu nhung nhúc cuồn cuộn trong đó!
“Ọe”. Tôi nôn khan mấy cái rồi liền mạnh mẽ kiềm chế con buồn nôn lại, nuốt xuống, tôi tranh thủ thời gian bò dậy muốn gỡ 2 cái tay đang nắm chặt mắt cá chân mình ra, lại phát hiện nó như bị cố định trên chân tôi vậy, gỡ không ra. Tôi cũng không thể lo tới 2 cái tay thêm được nữa, cứ để vậy mà kéo nó lết về phía cái cửa. Lần này chỉ 3 bước đã tới cái cửa rồi, vặn chốt cửa mở ra 1 cái lại nhìn thấy con nam quỷ mà tôi tưởng lầm là bác sĩ đó giờ phút này đang đứng trước mặt tôi cười tủm tỉm nhìn tôi, mà 2 cánh tay buông thỏng 2 bên người hắn đã bị đứt gãy 2 bàn tay, máu thịt be bét, còn đang chảy ròng ròng.
“Cô đang tìm tôi sao?”. Tên quỷ tướng kia lại 1 lần nữa đi chen vào trong phòng bệnh của tôi, khóe miệng cong lên 1 nụ cười quỷ dị.
Giọng nói của nam quỷ kia rất có từ tính, trầm trầm mà có chút khàn khàn. Lần này tôi không chạy nữa, chỉ cố dùng sức cắn chặt môi dưới đang run rẩy của mình, rồi chậm rãi ngồi xuống. Cố hết sức coi nhẹ 2 cái tay bị đứt với nhung nhúc giòi bọ ngay chỗ bị đứt , tôi vậy mà có thể nhẹ nhàng gỡ 2 cái tay đang nắm chặt mắt cá chân mình ra, sau đó với tâm tình vô cùng phức tạp, tôi giơ 2 cái tay đứt lên trước mặt nam quỷ.
“Cái này…trả lại cho anh!”. Thời điểm nói ra câu đó, 2 hàm răng tôi không nhịn được mà run cầm cập, cái bụng đang muốn đi toilet xả lũ lại cuộn trào.
Nam quỷ cũng không lấy, mà là nghiêng đầu nhìn tôi, chân mày có chút nhíu lại, nhìn qua lại thấy khá đáng yêu nữa chứ!
“Cô vì sao lại không hét lên nữa? Chẳng lẽ cô không sợ tôi sao? Có muốn tôi kinh khủng hơn chút nữa không?”. Nam quỷ nhìn tôi thật lâu rồi đột nhiên phun ra 1 câu như vậy đó.
Sợ chứ! Sợ sắp tè ra quần luôn rồi đây này!.
Nhưng mà còn không đợi tôi nói được câu gì, nam quỷ kia vậy mà thở dài 1 hơi thất vọng:” Cỡ này dọa cô cũng không sợ! xem ra tôi phải ra đòn sát thủ thôi!”
Nói tới đây, nam quỷ đột nhiên vươn tay ra, mắt thấy mấy cái móng tay bén nhọn hướng hốc mắt hắn sắp móc ra, tôi rốt cuộc nhìn không được nữa mà ôm chầm lấy hắn.
Nói cũng lạ, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có cái phản ứng như vậy nữa, dù sao thì tôi đã bị hoảng sợ cực điểm, tới lúc cuối cùng thần kinh bị thác loạn rồi. Với lại tôi cũng cảm thấy 1 cái ôm đối với người hay quỷ gì đi nữa thì cũng có 1 sức mạnh thần kỳ đó! Giống như trước đây có lúc tôi mơ thấy ác mộng bị quỷ truy đuổi vậy, tôi cũng ôm chặt lấy con quỷ đó, rồi nam thì kêu là cha, nữ thì gọi là mẹ. Mấy con quỷ kia ngay lập tức thân thiết với tôi như người nhà, trăm lần thử trăm lần không sai luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất