Chương 8: Bảo Bối, Hãy Chờ Đến Lúc Động Phòng Với Ta
Nghe Sở Phàm nói như vậy xong, tôi tự nhiên nghĩ tới nụ hôn, thế là tôi lấy tay che bít miệng mình lại. Thế nhưng mà cái con mẹ nhà hắn, con quỷ nam tâm lý biến thái này lại không ra bài theo lẽ thường chút nào, trực tiếp giật xuống áo bệnh nhân của tôi rồi cúi đầu dùng sức cắn lên bả vai của tôi 1 phát.
Đau quá, tôi hét lên 1 tiếng, thế nhưng 2 cái tay của tôi đang che miệng lúc trước, vừa vặn lại bịt hết tất cả âm thanh lại.
Lúc tôi đau đến chết lặng thì Sở Phàm mới buông tôi ra, trên miệng còn dính máu tươi, nhìn tôi nước mắt đã lưng tròng thế mà hắn lại không có chút biểu hiện thương hại nào, lại còn lè lưỡi liếm máu còn dính trên môi, rồi chép chép cái miệng bộ dáng rất hưởng thụ nữa chứ.Mẹ nó chứ! Anh là quỷ chứ đâu phải quỷ hút máu đâu, có thể đừng có tới nhiều lần hay không đây!
“Tiểu bảo bối à, máu và cơ thể của em đều thật là ngọt!”. Sở Phàm dùng cái tay lạnh buốt nắn bóp khuôn mặt tôi,rồi kéo chỉnh lại cái áo bệnh nhân bị dính máu của tôi cho đàng hoàng.
“Dọa cũng dọa rồi, cắn cũng cắn rồi, anh có thể đi được chưa?”. Tôi che lại bả vai bị cắn nhìn Sở Phàm, rưng rưng nước mắt.
“Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt như vậy, anh không về trong ổ mà ngủ đi, không sợ bị mặt trời soi đốt cho hồn phi phách tán à?!”
“No no no! Thật là không có kiến thức mà! Ai nói với em quỷ bị mặt trời soi chiếu sẽ hồn phi phách tán vậy?”. Sở Phàm khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi. “ Chẳng qua là ban ngày dương khí quá nặng, không cùng sóng điện âm tính trên người quỷ, cho nên các người không thường xuyên nhìn thấy chúng ta mà thôi!”.
Bây giờ là lúc nào rồi? Vậy mà còn cùng tôi thảo luận mấy cái tầng sóng âm tính, dương tính, sóng điện không trùng nữa? Vũ Đồng ta Toán Ly Hóa đều chưa từng đạt trung bình có được chưa?!
Tôi kinh ngạc nhìn Sở Phàm, vẫn luôn không thể xem đại soái ca trước mắt này xếp ngang hàng với cái gọi là quỷ được mà. Thật sự là quá đáng tiếc, cái tướng mạo dáng dấp khiến cả nam nữ đều ghen tỵ này vì sao lại đáng thương mất sớm khi còn tráng niên vậy chứ? Tôi chỉ nghe là ông trời ghanh ghét hồng nhan, nhưng mà không nghĩ là người đàn ông này quá đẹp trai đến nỗi bị thiên lôi đánh chết luôn như vậy.
“Lau sạch nước miếng của em đi! Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội cho em từ từ ngắm!”
Giọng nói trêu ngươi của Sở Phàm đột nhiên xuất hiện làm tiêu tan những suy nghĩ của tôi, nghe vậy tôi liền tranh thủ lấy lại tinh thần lau nhanh khóe miệng, thận trọng giơ ngón tay nhìn qua hắn.
“Bảo bối à, ta phải đi rồi!”. Sở Phàm vươn tay nắm lấy cằm của tôi,” Ngoan ngoãn chờ ta đến cưới em nhé!”
Nói xong câu đó, Sở Phàm trong nháy mắt biến mất trong không khí, tôi nhìn trước mắt mình không còn thấy thứ gì cả, giơ 2 tay lên dùng sức mà quơ qua quơ lại, quả thật là không bắt được thứ gì, kêu tên Sở Phàm nhiều lần cũng đều không thấy hắn lại xuất hiện nữa. Xác định là con quỷ nam Sở Phàm kia thật sự đã đi rồi, tôi chán chường về ngồi lại trên giường bệnh.
Muốn chết quá đi! Thật sự là rất muốn đi chết mà! Tên Sở Phàm nói cái kia không phải là thật chứ? Hắn nhất định là đùa giỡn tôi thôi! Chứ không lẽ âm phủ không có lấy 1 nữ quỷ xinh đẹp nào cả để hắn phải đến kết hôn cùng tôi chứ? Nữ quỷ dưới âm phủ không lẽ là ai cũng khó coi hơn tôi nhiều lắm sao? Òa, Nếu là như vậy thì chắc tôi đã hiểu rõ là vì sao mọi người đều gọi âm phủ là địa ngục rồi! Nữ quỷ mỗi con đều xấu xí đến nỗi nam quỷ phải chạy lên dương gian để tìm vợ, vậy mà còn không phải là địa ngục được sao?
Nhưng mà mấy cái chuyện của địa ngục kia cũng không phải 1 người phàm mà bản thân cũng khó đảm bảo như tôi có thể xen vào được, tôi bây giờ phải suy nghĩ cho thật kỹ mình làm sao có thể chạy ra khỏi bệnh viện đã, tự bản thân tôi có cái cảm giác là chỉ cần chạy ra khỏi bệnh viện liền có thể thoát khỏi Sở Phàm, nhất định là vậy rồi!
Lấy giày vội vàng mang vào, tôi cũng không kịp thay bộ đồ bệnh nhân ra mà chạy tới cửa mở ra, thì nhìn thấy các nhân viên y tế mặc áo trắng đang bận rộn tới tới lui lui, xem ra như thế này mà trắng trợn trốn đi dưới mí mắt của bọn họ thì không thể có khả năng rồi, thế là tôi đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ…
Đau quá, tôi hét lên 1 tiếng, thế nhưng 2 cái tay của tôi đang che miệng lúc trước, vừa vặn lại bịt hết tất cả âm thanh lại.
Lúc tôi đau đến chết lặng thì Sở Phàm mới buông tôi ra, trên miệng còn dính máu tươi, nhìn tôi nước mắt đã lưng tròng thế mà hắn lại không có chút biểu hiện thương hại nào, lại còn lè lưỡi liếm máu còn dính trên môi, rồi chép chép cái miệng bộ dáng rất hưởng thụ nữa chứ.Mẹ nó chứ! Anh là quỷ chứ đâu phải quỷ hút máu đâu, có thể đừng có tới nhiều lần hay không đây!
“Tiểu bảo bối à, máu và cơ thể của em đều thật là ngọt!”. Sở Phàm dùng cái tay lạnh buốt nắn bóp khuôn mặt tôi,rồi kéo chỉnh lại cái áo bệnh nhân bị dính máu của tôi cho đàng hoàng.
“Dọa cũng dọa rồi, cắn cũng cắn rồi, anh có thể đi được chưa?”. Tôi che lại bả vai bị cắn nhìn Sở Phàm, rưng rưng nước mắt.
“Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt như vậy, anh không về trong ổ mà ngủ đi, không sợ bị mặt trời soi đốt cho hồn phi phách tán à?!”
“No no no! Thật là không có kiến thức mà! Ai nói với em quỷ bị mặt trời soi chiếu sẽ hồn phi phách tán vậy?”. Sở Phàm khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi. “ Chẳng qua là ban ngày dương khí quá nặng, không cùng sóng điện âm tính trên người quỷ, cho nên các người không thường xuyên nhìn thấy chúng ta mà thôi!”.
Bây giờ là lúc nào rồi? Vậy mà còn cùng tôi thảo luận mấy cái tầng sóng âm tính, dương tính, sóng điện không trùng nữa? Vũ Đồng ta Toán Ly Hóa đều chưa từng đạt trung bình có được chưa?!
Tôi kinh ngạc nhìn Sở Phàm, vẫn luôn không thể xem đại soái ca trước mắt này xếp ngang hàng với cái gọi là quỷ được mà. Thật sự là quá đáng tiếc, cái tướng mạo dáng dấp khiến cả nam nữ đều ghen tỵ này vì sao lại đáng thương mất sớm khi còn tráng niên vậy chứ? Tôi chỉ nghe là ông trời ghanh ghét hồng nhan, nhưng mà không nghĩ là người đàn ông này quá đẹp trai đến nỗi bị thiên lôi đánh chết luôn như vậy.
“Lau sạch nước miếng của em đi! Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội cho em từ từ ngắm!”
Giọng nói trêu ngươi của Sở Phàm đột nhiên xuất hiện làm tiêu tan những suy nghĩ của tôi, nghe vậy tôi liền tranh thủ lấy lại tinh thần lau nhanh khóe miệng, thận trọng giơ ngón tay nhìn qua hắn.
“Bảo bối à, ta phải đi rồi!”. Sở Phàm vươn tay nắm lấy cằm của tôi,” Ngoan ngoãn chờ ta đến cưới em nhé!”
Nói xong câu đó, Sở Phàm trong nháy mắt biến mất trong không khí, tôi nhìn trước mắt mình không còn thấy thứ gì cả, giơ 2 tay lên dùng sức mà quơ qua quơ lại, quả thật là không bắt được thứ gì, kêu tên Sở Phàm nhiều lần cũng đều không thấy hắn lại xuất hiện nữa. Xác định là con quỷ nam Sở Phàm kia thật sự đã đi rồi, tôi chán chường về ngồi lại trên giường bệnh.
Muốn chết quá đi! Thật sự là rất muốn đi chết mà! Tên Sở Phàm nói cái kia không phải là thật chứ? Hắn nhất định là đùa giỡn tôi thôi! Chứ không lẽ âm phủ không có lấy 1 nữ quỷ xinh đẹp nào cả để hắn phải đến kết hôn cùng tôi chứ? Nữ quỷ dưới âm phủ không lẽ là ai cũng khó coi hơn tôi nhiều lắm sao? Òa, Nếu là như vậy thì chắc tôi đã hiểu rõ là vì sao mọi người đều gọi âm phủ là địa ngục rồi! Nữ quỷ mỗi con đều xấu xí đến nỗi nam quỷ phải chạy lên dương gian để tìm vợ, vậy mà còn không phải là địa ngục được sao?
Nhưng mà mấy cái chuyện của địa ngục kia cũng không phải 1 người phàm mà bản thân cũng khó đảm bảo như tôi có thể xen vào được, tôi bây giờ phải suy nghĩ cho thật kỹ mình làm sao có thể chạy ra khỏi bệnh viện đã, tự bản thân tôi có cái cảm giác là chỉ cần chạy ra khỏi bệnh viện liền có thể thoát khỏi Sở Phàm, nhất định là vậy rồi!
Lấy giày vội vàng mang vào, tôi cũng không kịp thay bộ đồ bệnh nhân ra mà chạy tới cửa mở ra, thì nhìn thấy các nhân viên y tế mặc áo trắng đang bận rộn tới tới lui lui, xem ra như thế này mà trắng trợn trốn đi dưới mí mắt của bọn họ thì không thể có khả năng rồi, thế là tôi đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất