Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 102: Đứa nhỏ lợi hại nhà tôi

Trước Sau
Edit: Dép

"Mày cũng ra sân làm gì?" Lục Thất liếc mắt không vui nhìn Vương Văn Bân.

Vương Văn Bân vừa xắn ống tay áo, vừa nói: "Tôi không ra thì anh có mà thua thảm hại."

"Xì." Lục Thất cười nhạo, khởi động gân cốt, sau đó nhìn sang đối diện, "Anh mày mà thua á? Đợi tý nữa cho mày xem anh Lục oai hùng trên sân bóng rổ."

Vương Văn Bân nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng cong lên.

Tiếng còi vang lên, bóng vừa tung lên đã bị đoạt đi. Quý Hoài nhìn đồng đội của mình: Chú Mặc, Lục Thất, Vương Văn Bân, còn có Lâu Việt.

Bên đối phương là Tiêu Trình và mấy thằng bạn tốt của cậu ta, Quý Hoài hơi nghiền ngẫm, cậu vừa chạy vừa nhìn chú Mặc. Vẻ mặt Giang Tử Mặc lạnh lùng, không nói một lời, cướp bóng từ tay thành viên ban thể dục. Hôm nay Giang Tử Mặc mặc một cái sơ mi đen ngày thường, tay áo xắn lên cao, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Quý Hoài thất thần nhìn tay Giang Tử Mặc, cậu nhớ trước kia cánh tay này còn có vẻ tái nhợt không được khỏe mạnh cho lắm, mới không lâu mà bây giờ đã rèn luyện ra được.... một hình thể đẹp như vậy.

Hèn gì, cái kỷ lục Guinness đã lâu không bị phá kia, gần đây liên tiếp bị phá kỷ lục!

"Quý Tiểu Hoài!" Giang Tử Mặc không vui hô lớn gọi cậu, Quý Hoài lập tức lấy lại tinh thần, Giang Tử Mặc đã chuyền bóng sang chỗ cậu. Quý Hoài nhận ra ánh mắt "nếu không bắt được bóng thì em chết chắc rồi" của Giang Tử Mặc, cậu vội chạy lên tiếp bóng.

Lần này Tiêu Trình không chạy lên cướp bóng của cậu nữa, hẳn là đang bị chú Mặc kèm chặt, không trốn thoát được.

Quý Hoài cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cả trận trước cứ bị Tiêu Trình chèn ép làm cậu vô cùng bất mãn. Trận này trừ Tiêu Trình ra, những người còn lại không phải đối thủ của cậu.

Cậu dùng động tác giả tránh thoát khỏi thành viên ban thể dục sau đó làm một cú jump shot, vào!

Lục Thất huýt sáo khen ngợi, Vương Văn Bân luôn ở phía sau che chắn cho Lục Thất, giờ vươn tay ra đập vai Quý Hoài. Quý Hoài vui vẻ nhìn chú Mặc, Giang Tử Mặc khẽ nhướn mi biểu lộ sự tán thưởng, Quý Hoài ở với Giang Tử Mặc lâu rồi nên nhìn một cái là hiểu ngay.

Lại một set đấu mới, bóng bị Vương Văn Bân cướp được đầu tiên, hai đối thủ đi lên chặn Vương Văn Bân lại, Vương Văn Bân dẫn bóng vài lần vẫn chưa thoát ra được. Lục Thất đứng ở cách đó không xa, nóng nảy: "Chuyền qua đây!"

Lục Thất vừa hô, một nam sinh vóc dáng cao lớn đang kèm Quý Hoài nghe thấy thế thì chạy ra chuẩn bị cản đường chuyền của Vương Văn Bân cho Lục Thất, nhưng Vương Văn Bân không để tâm, cậu ta mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng vây, vọt tới dưới rổ đẩy bóng lên, lại thêm 2 điểm cho một cú layup!



Lục Thất không vui, Vương Văn Bân lần nào cũng tự mình ghi điểm, hoặc là chuyền cho Quý Hoài ghi điểm, còn Lục Thất thì chưa có cơ hội ném bóng nào.

"Mẹ mày, cố ý à?" Lục Thất đụng mạnh vào Vương Văn Bân, Vương Văn Bân giơ tay lên chỉ trọng tài, "Đánh đồng đội cũng là phạm quy."

Lục Thất oán hận trừng mắt lên nhìn cậu ta, quyết định tý nữa trọng tài thổi còi sẽ cướp bóng đầu tiên, sau đó ném rổ, khiến thằng ôn con Vương Văn Bân kia chỉ có thể ôm không khí.

Quý Hoài chơi mấy set, có thể nói là sảng khoái cực kỳ, mà Tiêu Trình thì tức nghẹn xanh cả mặt.

Giang Tử Mặc vẫn theo sau cậu ta, chỉ cần cậu ta làm ra động tác gì thì Giang Tử Mặc sẽ lập tức cản lại, như vậy làm Tiêu Trình không thể cướp bóng, không thể chuyền bóng, bị Giang Tử Mặc kèm chặt chẽ.

Tiêu Trình xoay người đón bóng từ đồng đội, nhưng vừa quay ra đã bị Giang Tử Mặc ngăn đón, cậu ta cắn răng xông lên.

"Tuýt!" Trọng tài thổi còi, Tiêu Trình phạm quy.

Giang Tử Mặc thản nhiên cười, Tiêu Trình càng tái mặt, thừa dịp Tiêu Trình phát bóng, Giang Tử Mặc đến cạnh Quý Hoài nói: "Lát nữa sẽ chuyền cho em hết, không được để lọt quả nào đâu đấy."

Quý Hoài gật gật đầu, hỏi: "Vậy còn anh?"

"Tôi? Tôi kèm người là được rồi." Trận trước hắn đứng bên ngoài xem, thấy Tiêu Trình cứ cố ý nhìn chăm chú Quý Hoài, cả trận không cho Quý Hoài ném bóng, dám bắt nạt bạn trai nhỏ nhà hắn, thù này tất báo.

Một phút đồng hồ cuối cùng, Tiêu Trình không đếm xỉa gì nữa, động tác càng nhanh càng mạnh hơn, nhưng dường như Giang Tử Mặc có thể đoán được đường đi nước bước của cậu ta, khóa chặt mọi động tác. Lúc bóng về trong tay Tiêu Trình lần cuối, Tiêu Trình lạnh lùng nhìn thẳng vào Giang Tử Mặc, hiện giờ tỉ số của đội Quý Hoài còn kém đội Tiêu Trình 2 điểm, cho dù cuối cùng không ném trúng, nhưng chỉ cần cản được Quý Hoài ném bóng vào thì trận này bọn họ sẽ thắng.

Tiêu Trình tính toán khống chế bóng trong tay để câu giờ nốt một phút cuối, đợi đến lúc thắng sẽ đi thưởng thức vẻ mặt của Giang Tử Mặc.

Giang Tử Mặc nhìn ra ý định của cậu ta, cười khẽ một tiếng, sau đó đột nhiên vươn tay ra cướp bóng của Tiêu Trình, nhanh như chớp chuyền sang chỗ Quý Hoài.

Quý Hoài nhảy lên đón được, nhưng lúc này chỉ còn 3 giây.

"Ném." Giang Tử Mặc nói.



Quý Hoài nhìn hai người đang kèm mình, cậu không còn thời gian lướt qua bọn họ tới dưới rổ nữa. Quý Hoài cắn chặt răng, nhảy mạnh lên ném bóng từ ngoài vạch 3 điểm.

"Rầm!" Vào!

Tiếng còi hết trận vang lên, thời gian kết thúc.

Cú ném của Quý Hoài mang về 3 điểm, hiện tại đội bọn họ thắng đội Tiêu Trình với chênh lệch 1 điểm.

"A A A A A! Quý Hoài!"

"Quý Hoài! Quý Hoài!..............."

Cổ động viên kích động reo hò, đừng trách các cô gái quá phấn khích, bởi vì trận trước Quý Hoài không có cơ hội thể hiện, bị Tiêu Trình lấn áp, trận này đảo ngược tình thế, Quý Hoài ném bóng liên tục, mà cú chốt lại là một pha ném 3 điểm vô cùng đẹp mắt.

Các cô gái kích động hoan hô, mỗi người đều thầm nghĩ: Nhìn đi, đây là nam thần lớp chúng tôi, không chỉ học giỏi mà chơi bóng rổ còn hay nữa! Là lớp chúng tôi đấy!

Phát bóng 3 điểm cuối cùng, Giang Tử Mặc cười, sau đó quay ra nói với Tiêu Trình: "Đây là đứa nhỏ nhà tôi, lợi hại không?"

Sắc mặt Tiêu Trình tái đi, không nói gì cả.

Bởi vì quá kích động, Quý Hoài vội chạy tới ôm cổ Giang Tử Mặc, "Á!!! Chú Mặc!!! Chúng ta thắng rồi!"

Giang Tử Mặc cười cười vỗ lưng Quý Hoài, em muốn gì tôi cũng có thể cho em, không phải chỉ là bóng rổ thôi sao? Tôi đưa đến tận tay em để em ghi điểm, em xem, tất cả những tràng pháo tay xung quanh đều dành cho em.

Bạn trai nhỏ của tôi, giỏi như vậy, chói mắt như vậy, giờ phút này tạm thời thuộc về các bạn.

- ------------

Chú tôi soft quá ;;^;;

Nay 2 chương, mai không có vì cô Dờ bận đi chơi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau