Chương 113: Em muốn ôm anh
Edit: "Hết ngược rồi..." - Dờ vật ra chết.
"Khụ khụ khụ..." Quý Hoài nằm trên giường bệnh không ngừng ho khan, dường như muốn ho ra cả phổi. Cậu vẫn luôn hôn mê, giờ vì ho mà sắc mặt đỏ lên.
Giang Tử Mặc sốt ruột lo lắng, hắn đứng lên, không biết làm gì bây giờ, hắn cầm lấy tay Quý Hoài sau đó kêu Lục Thất: "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi??!! Bác sĩ đều vô dụng hết hay sao? Sao vẫn chưa khỏe lại??!!"
Lục Thất cúi đầu không nói chuyện, Giang Tử Mặc nhìn sắc mặt tái nhợt của Quý Hoài, càng thêm phát hỏa, "Gọi bác sĩ đến đây, nội trong hôm nay phải làm Quý Hoài khỏe lên."
Lục Thất khó xử, Vương Văn Bân ở bên cạnh lôi anh chạy ra cửa.
"Lão đại bây giờ đang tức giận, anh đừng có lượn lờ trước mắt anh ta." Vương Văn Bân nói.
"Để anh đi gọi bác sĩ." Lục Thất gật đầu chạy đi kêu bác sĩ lại bị Vương Văn Bân cản lại, "Thiếu gia nhà anh đang tức nên mới quát tháo vậy thôi, anh lại còn tưởng là thật à? Buổi sáng bác sĩ đã nói rồi, trong vòng hai ngày nữa Quý Hoài sẽ tỉnh."
Lục Thất ảo não nói: "Đã bốn năm ngày rồi, cảnh sát còn chờ ở bên ngoài."
"Anh lo lắng cái gì, hừ, tôi khá là phục Quý Hoài lần này đấy, hủy con mắt còn lại của Tiêu Đồng, giờ thì xem hắn ta làm ăn được gì. Tiêu gia không cam lòng thì có sao? Chẳng lẽ cảnh sát thật sự làm gì Quý Hoài được?"
Lục Thất nghĩ cũng đúng, thiếu gia sẽ bảo vệ Quý Hoài bình an vô sự. Anh nhớ lại mấy ngày nay mà đổ mồ hôi lạnh, Quý Hoài biến mất, thiếu gia nhà anh như thể lại phát điên một lần nữa. Một ngày một đêm Quý Hoài không về, thiếu gia đập hết đồ đạc trong nhà, miệng liên tục thì thào: Quý Hoài... sẽ không bao giờ quay về nữa.
Lục Thất sốt sắng mấy ngày nhưng vẫn không tìm được Quý Hoài, lại bị Giang Tử Mặc đang nổi cơn làm cho chính anh cũng nghĩ Quý Hoài sẽ không về, thế là không đi tìm Quý Hoài nữa. Giờ nghĩ lại mà sợ, lúc Quý Hoài không trở về, hóa ra cậu lại đang bị người ta bắt đi hành hạ suýt mất mạng.
Anh còn thấy hối hận, đừng nói Giang Tử Mặc.
Giang Tử Mặc ngồi ở cạnh giường, chốc lại sờ trán Quý Hoài xem có nóng hay không, chốc lại đút Quý Hoài uống nước. Mấy ngày nay hắn gần như không chợp mắt. Mấy ngày trước là vì nghĩ Quý Hoài sẽ không về, hắn suy đoán lung tung, tinh thần trở nên không rõ ràng. Mà sau khi Quý Hoài về rồi, hắn lại tự trách, vừa phẫn nộ vừa lo lắng.
Nếu như ngày đó hắn quyết đoán kéo Quý Hoài đi về thì có lẽ Quý Hoài sẽ không phải chịu tội như vậy. Quý Hoài trốn hắn thì có làm sao, hắn kiên quyết đem người đi là được rồi. Cho dù Quý Hoài có ghét bỏ hắn vì cái video kia, hắn... hắn cũng sẽ đem cậu về nhà, không nên để cậu lại ở club hỗn loạn đó.
Lúc Lục Thất nói cho hắn biết Quý Hoài toàn thân đều bị thương, thời điểm hắn tới nơi, gần như hắn đã sụp đổ tinh thần, hối hận không thể đâm mình một nhát dao. Cảm xúc của Giang Tử Mặc kịch liệt dao động, vừa hối hận vừa đau lòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Quý Hoài.
Quý Hoài sốt bừng bừng hai ngày liền, ngày thứ ba mới đỡ hơn nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lên chút nào, trên người cậu, trừ vết thương ngoài da thì còn bị thương bên trong, ngoài da thì dễ chữa nhưng nội thương thì phải từ từ chăm sóc mới khỏe lại được.
Tới buổi tối ngày thứ ba, thấy Quý Hoài vẫn chưa tỉnh lại, Giang Tử Mặc lại nổi trận lôi đình. Lục Thất ra ngoài kêu y tá đổi bình truyền nước, vừa lúc đụng phải Giang Tử Mặc đang lên cơn, bị dọa cho suýt khóc.
"Khụ khụ, chú Mặc." Quý Hoài yếu ớt tỉnh lại, nhìn về phía Giang Tử Mặc.
Quý Hoài gọi một lần, Giang Tử Mặc đáp một lần, cuối cùng cậu không nhịn được nở nụ cười, mắt đã ướt nhẹp. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên nói từ đâu.
Cậu chỉ biết là hiện giờ cậu rất nhớ chú Mặc.
Cơn giận của Giang Tử Mặc tiêu tan, hắn lập tức đi đến bên cạnh Quý Hoài nhìn cậu, ánh mắt hơi đỏ lên.
Quý Hoài vươn tay muốn chạm vào Giang Tử Mặc, cậu cắn môi, mắt cũng đỏ lên: "Em... em muốn ôm anh."
Mắt Giang Tử Mặc nóng lên, hắn cúi người xuống ôm cậu. Một tay Quý Hoài đang cắm kim truyền nước, tay kia thì suy yếu khoác lên lưng Giang Tử Mặc, cậu khẽ siết tay, muốn ôm chú Mặc chặt thêm một chút nữa.
"Chú Mặc." Giọng cậu hơi khàn, nhưng không nhịn được lại bắt đầu tủi tủi làm nũng: "Em nhớ anh."
"Ừ." Giang Tử Mặc vùi đầu lên vai Quý Hoài, hắn nhắm mắt lại, đôi môi run rẩy hôn lên cổ Quý Hoài.
"Chú Mặc."
"Ừ."
"Chú Mặc."
"Ừ."
- ------------------
Cuối cùng cũng tới lúc để em Hoài xưng hô chú/anh - em =))))))
"Khụ khụ khụ..." Quý Hoài nằm trên giường bệnh không ngừng ho khan, dường như muốn ho ra cả phổi. Cậu vẫn luôn hôn mê, giờ vì ho mà sắc mặt đỏ lên.
Giang Tử Mặc sốt ruột lo lắng, hắn đứng lên, không biết làm gì bây giờ, hắn cầm lấy tay Quý Hoài sau đó kêu Lục Thất: "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi??!! Bác sĩ đều vô dụng hết hay sao? Sao vẫn chưa khỏe lại??!!"
Lục Thất cúi đầu không nói chuyện, Giang Tử Mặc nhìn sắc mặt tái nhợt của Quý Hoài, càng thêm phát hỏa, "Gọi bác sĩ đến đây, nội trong hôm nay phải làm Quý Hoài khỏe lên."
Lục Thất khó xử, Vương Văn Bân ở bên cạnh lôi anh chạy ra cửa.
"Lão đại bây giờ đang tức giận, anh đừng có lượn lờ trước mắt anh ta." Vương Văn Bân nói.
"Để anh đi gọi bác sĩ." Lục Thất gật đầu chạy đi kêu bác sĩ lại bị Vương Văn Bân cản lại, "Thiếu gia nhà anh đang tức nên mới quát tháo vậy thôi, anh lại còn tưởng là thật à? Buổi sáng bác sĩ đã nói rồi, trong vòng hai ngày nữa Quý Hoài sẽ tỉnh."
Lục Thất ảo não nói: "Đã bốn năm ngày rồi, cảnh sát còn chờ ở bên ngoài."
"Anh lo lắng cái gì, hừ, tôi khá là phục Quý Hoài lần này đấy, hủy con mắt còn lại của Tiêu Đồng, giờ thì xem hắn ta làm ăn được gì. Tiêu gia không cam lòng thì có sao? Chẳng lẽ cảnh sát thật sự làm gì Quý Hoài được?"
Lục Thất nghĩ cũng đúng, thiếu gia sẽ bảo vệ Quý Hoài bình an vô sự. Anh nhớ lại mấy ngày nay mà đổ mồ hôi lạnh, Quý Hoài biến mất, thiếu gia nhà anh như thể lại phát điên một lần nữa. Một ngày một đêm Quý Hoài không về, thiếu gia đập hết đồ đạc trong nhà, miệng liên tục thì thào: Quý Hoài... sẽ không bao giờ quay về nữa.
Lục Thất sốt sắng mấy ngày nhưng vẫn không tìm được Quý Hoài, lại bị Giang Tử Mặc đang nổi cơn làm cho chính anh cũng nghĩ Quý Hoài sẽ không về, thế là không đi tìm Quý Hoài nữa. Giờ nghĩ lại mà sợ, lúc Quý Hoài không trở về, hóa ra cậu lại đang bị người ta bắt đi hành hạ suýt mất mạng.
Anh còn thấy hối hận, đừng nói Giang Tử Mặc.
Giang Tử Mặc ngồi ở cạnh giường, chốc lại sờ trán Quý Hoài xem có nóng hay không, chốc lại đút Quý Hoài uống nước. Mấy ngày nay hắn gần như không chợp mắt. Mấy ngày trước là vì nghĩ Quý Hoài sẽ không về, hắn suy đoán lung tung, tinh thần trở nên không rõ ràng. Mà sau khi Quý Hoài về rồi, hắn lại tự trách, vừa phẫn nộ vừa lo lắng.
Nếu như ngày đó hắn quyết đoán kéo Quý Hoài đi về thì có lẽ Quý Hoài sẽ không phải chịu tội như vậy. Quý Hoài trốn hắn thì có làm sao, hắn kiên quyết đem người đi là được rồi. Cho dù Quý Hoài có ghét bỏ hắn vì cái video kia, hắn... hắn cũng sẽ đem cậu về nhà, không nên để cậu lại ở club hỗn loạn đó.
Lúc Lục Thất nói cho hắn biết Quý Hoài toàn thân đều bị thương, thời điểm hắn tới nơi, gần như hắn đã sụp đổ tinh thần, hối hận không thể đâm mình một nhát dao. Cảm xúc của Giang Tử Mặc kịch liệt dao động, vừa hối hận vừa đau lòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Quý Hoài.
Quý Hoài sốt bừng bừng hai ngày liền, ngày thứ ba mới đỡ hơn nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lên chút nào, trên người cậu, trừ vết thương ngoài da thì còn bị thương bên trong, ngoài da thì dễ chữa nhưng nội thương thì phải từ từ chăm sóc mới khỏe lại được.
Tới buổi tối ngày thứ ba, thấy Quý Hoài vẫn chưa tỉnh lại, Giang Tử Mặc lại nổi trận lôi đình. Lục Thất ra ngoài kêu y tá đổi bình truyền nước, vừa lúc đụng phải Giang Tử Mặc đang lên cơn, bị dọa cho suýt khóc.
"Khụ khụ, chú Mặc." Quý Hoài yếu ớt tỉnh lại, nhìn về phía Giang Tử Mặc.
Quý Hoài gọi một lần, Giang Tử Mặc đáp một lần, cuối cùng cậu không nhịn được nở nụ cười, mắt đã ướt nhẹp. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên nói từ đâu.
Cậu chỉ biết là hiện giờ cậu rất nhớ chú Mặc.
Cơn giận của Giang Tử Mặc tiêu tan, hắn lập tức đi đến bên cạnh Quý Hoài nhìn cậu, ánh mắt hơi đỏ lên.
Quý Hoài vươn tay muốn chạm vào Giang Tử Mặc, cậu cắn môi, mắt cũng đỏ lên: "Em... em muốn ôm anh."
Mắt Giang Tử Mặc nóng lên, hắn cúi người xuống ôm cậu. Một tay Quý Hoài đang cắm kim truyền nước, tay kia thì suy yếu khoác lên lưng Giang Tử Mặc, cậu khẽ siết tay, muốn ôm chú Mặc chặt thêm một chút nữa.
"Chú Mặc." Giọng cậu hơi khàn, nhưng không nhịn được lại bắt đầu tủi tủi làm nũng: "Em nhớ anh."
"Ừ." Giang Tử Mặc vùi đầu lên vai Quý Hoài, hắn nhắm mắt lại, đôi môi run rẩy hôn lên cổ Quý Hoài.
"Chú Mặc."
"Ừ."
"Chú Mặc."
"Ừ."
- ------------------
Cuối cùng cũng tới lúc để em Hoài xưng hô chú/anh - em =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất