Chương 183: Hoa hồng nở rộ
Edit: anh Dờ
Sau khi Quý Hoài tốt nghiệp thì không cần chạy đi chạy lại giữa công ty và trường học nữa. Hoa Duẫn Quan cũng từ chức ở trường, Quý Hoài không biết ông đang làm gì, chỉ thấy Hoa Duẫn Quan thường xuyên đứng ngoài cửa công ty nhìn cậu.
Có lần Quý Hoài đứng ở ven đường mới phát hiện ra cách A Uyển không xa là một cửa hàng bán hoa nhỏ.
Cửa hàng tầm 30 mét vuông, tọa lạc ở ngay ngã tư cách A Uyển khoảng 300 mét. Trước kia Quý Hoài không để ý, vì vậy vì nhìn thấy Hoa Duẫn Quan ở đó thì rất kinh ngạc.
Cậu cố gắng không tiếp xúc nhiều với Hoa Duẫn Quan, cậu không cần tình thương người cha của ông, bây giờ cuộc sống của cậu rất đầy đủ không thiếu gì cả, lại càng không thiếu tình yêu.
Nhưng Hoa Duẫn Quan không nghĩ vậy, ông dường như muốn bồi đắp cho Quý Hoài. Quý Hoài học ở Kinh Đại, ông tới đó dạy học. Quý Hoài tốt nghiệp, ông từ chức, mở một cửa hàng hoa gần công ty cậu.
Quý Hoài nhìn thấy ông nhiều hơn, nhưng cậu vẫn xem như chưa phát hiện ra.
Có điều Hoa Duẫn Quan hình như đã biết xe của Quý Hoài, thấy xe cậu đỗ lại thì đến gần. Quý Hoài nghĩ ông sẽ gõ cửa kính xe rồi nói chuyện dăm câu, nhưng không ngờ Hoa Duẫn Quan chẳng nói gì hết, ông chỉ tới bên cạnh, cài một đóa hoa hồng lên tay nắm cửa xe của Quý Hoài.
Hoa hồng được vận chuyển tới nên còn tươi sắc thắm, xinh đẹp kiều diễm cài ở cửa xe.
Quý Hoài hạ cửa kính xe xuống, cầm bó hoa hồng vào. Cậu nhớ tới trước đây có nghe người ta nói, rằng Hoa Duẫn Quan là một người vô cùng lãng mạn, vô cùng thi vị. Vì thế mà sau khi đem lòng yêu một người, ông có thể bỏ hết tất cả ra sau đầu kể cả Hoa gia, sau đó tung hoành khắp trời nam đất bắc để tìm người ấy.
Ông có thể rất lạnh nhạt, nhưng có cũng có thể nhiệt tình như lửa nóng.
Mà cái loại nhiệt tình này, người bình thường rất khó đỡ nổi.
Quý Hoài về nhà, Giang Tử Mặc trừng mắt nhìn bó hoa hồng trong tay cậu: "Hoa ai tặng?"
Giang Tử Mặc hối hận rồi, hắn hình như chưa từng tặng hoa cho Quý Hoài. Vốn tưởng rằng giữa đàn ông với nhau không cần những thứ phù phiếm như thế, nhưng nhìn dáng vẻ Quý Hoài cầm bó hoa đi vào cửa, hắn biết là hắn đã lầm.
Giang Tử Mặc nhớ tới cha hắn đã trồng nửa ngọn núi ngập hoa hồng cho mẹ. Hoa hồng, dù là nam hay nữ thì vẫn rất thích.
"Hoa này á hả, Hoa Duẫn Quan gài trên cửa xe, thế là em đem về."
Giang Tử Mặc nghe xong càng bực, hắn chỉ một ngày không theo cậu tới công ty thôi mà Quý Hoài đã đem hoa người khác tặng trở về. Lần đầu tiên Quý Hoài nhận hoa, mà lại còn là người khác tặng. Giang Tử Mặc cắn chặt răng, hối hận và tức giận không thôi.
Ngày hôm sau Giang Tử Mặc cũng không theo Quý Hoài đi làm, Quý Hoài đi một mình.
Buổi sáng cậu mở một cuộc họp nhỏ, lúc cuộc họp kết thúc, bảo vệ công ty ôm một bó hoa tươi còn đọng nước đặt lên bàn, cậu nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Bảo vệ nói: "Quý tổng, hoa tặng cho cậu đấy, còn đầy ngập cả đại sảnh dưới tầng kia kìa. Không còn chỗ để nữa nên bọn tôi mới định chuyển bớt lên đây."
"Tặng tôi?" Quý Hoài lập tức nghĩ ngay tới Hoa Duẫn Quan. Hôm qua cậu nhận một bó hoa, thế là ông ấy nghĩ có thể xua tan những hiềm nghi lúc trước?
Cậu nhét tài liệu vào tay Lục Thất rồi đi xuống tầng. Lục Thất, Vương Văn Bân và bọn lão Ngũ đều tò mò vây xem, chắt lưỡi tấm tắc.
"Xem chị dâu tức giận như thế, chẳng lẽ là hoa do lão đại tặng để xin lỗi?" Hoa Gia suy nghĩ.
"Sao chú biết là lão đại tặng? Lão đại sẽ..." Lão Ngũ không tìm được từ để hình dung, nửa ngày mới phọt ra được một từ: "... sẽ lãng mạn như vậy sao?"
"Có mà sợ vãi ra quần chứ lãng mạn gì." Vương Văn Bân lấy chân gạt bớt lấy đường đi, "Nhiều quá, chắn hết cả lối đi."
"Đúng là lão đại tặng đấy, trong bó hoa có gài thiệp này." Hoa Gia lấy một cái thiệp chúc từ trong bó hoa ra, nhìn một lát, vẻ mặt như bị táo bón: "Yêu em, tựa như những đóa hoa hồng nở rộ mỗi ngày - Mặc."
Cả đám đều co rút khóe miệng, quyết định lột hết mấy tấm thiệp ở những bó hoa dưới chân ra xem.
"Biển hoa hồng nở rộ này chính là tình yêu tôi dành cho em - Mặc."
"Vào mỗi buổi bình minh, có em ngủ say bên cạnh giữa hương hoa hồng, khiến tôi cảm thấy một ngày thật đáng sống - Mặc."
"Quý Tiểu Hoài, tôi có thể tặng em hoa hồng cả đời, mỗi một đóa hoa đều là tình cảm của tôi dành cho em, em đếm xem có bao nhiêu? - Mặc."
"Không phải chứ..." Vương Văn Bân cầm tấm thiệp thơm mùi nước hoa trong tay, không nhịn được nói: "Lão đại bị con gì bám vào người à?"
Cả bọn lạnh sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Lục Thất hơi đau lòng: Thiếu gia nhà mình hiểu chuyện tình cảm hơi muộn, cách biểu hiện tình yêu cũng không biết học ở xó xỉnh nào trên mạng, vẫn là để anh dạy bảo thiếu gia một chút mới được.
Quý Hoài xuống tầng trệt thì thấy cả đại sảnh chìm trong hoa hồng, chỉ để lại một lối đi nhỏ ở giữa. Nhân viên cửa hàng hoa vẫn đang tiếp tục công cuộc vận chuyển hoa vào trong.
Quý Hoài tức xanh cả mặt, cậu đi ra cửa giận đùng đùng nói: "Không cần chuyển vào nữa, nơi này không nhận, dọn hết hoa về đi."
"Không được đâu, đây mới là phần của ngày hôm nay, ngày mai vẫn còn." Nhân viên hàng hoa nói.
Quý Hoài tức khắc sầm mặt, cậu nhịn lại không tranh cãi với nhân viên bán hoa, trực tiếp lái xe thẳng tới tiệm hoa ngày hôm qua.
Cậu bình tĩnh đi vào trong, Hoa Duẫn Quan đang gói hoa cho khách. Lúc nhìn thấy Quý Hoài, ông vui vẻ: "Quý Hoài, sao con lại tới đây?"
Quý Hoài lạnh lùng nói: "Dọn hết hoa của ông về đi, tôi không cần."
"Hoa?" Hoa Duẫn Quan cười, "Bó hoa hôm qua tặng con, con có thích không?"
Quý Hoài nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Hoa ở công ty không phải của ông đưa đến?"
Hoa Duẫn Quan đang muốn trả lời thì Quý Hoài có điện thoại. Cậu nhấc máy nghe, đầu kia điện thoại, Giang Tử Mặc cười hỏi: "Có thích hoa không?"
"Hoa anh tặng à?" Quý Hoài kinh ngạc nhướn mi.
"Ừm, tôi bao trọn gói cả năm rồi, ngày nào cũng sẽ đưa tới công ty, em có thích không?"
Em..." Quý Hoài thở dài, đưa tay lên che lại mắt mình, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bật cười: "Sao anh lại... sao anh lại làm thế."
"Có thích không?"
"Quý Hoài cắn môi, nhẹ giọng đáp: "Thích."
"Sau này tôi sẽ trồng tặng em một vườn hoa, em thích hoa gì thì có hoa đó."
Quý Hoài nghe Giang Tử Mặc nói thế, bỗng dưng chú ý tới một chi tiết: "Anh nói bao cả năm là thế nào cơ!??" Quý Hoài nghĩ công ty đã ngập trong hoa hồng, da đầu run lên, cậu gào vào điện thoại: "Hủy gói cả năm đi!!!"
"Không hủy được." Giang Tử Mặc buồn bực, vừa rồi Quý Hoài còn rất vui, sao giờ lại giận?
"Vậy cũng không thể đưa tới công ty, anh chưa đến xem công ty thành ra thế nào sao."
Dưới sự phản đối kiên quyết của Quý Hoài, Giang Tử Mặc đành phải đồng ý không đưa tới công ty nữa.
Quý Hoài nhận ra Giang Tử Mặc có vẻ không vui lắm, cậu liền nói: "Em rất thích, rất vui vì anh đã tặng. Cảm ơn nhé, chú Mặc."
Thấy Quý Hoài cúp điện thoại, Hoa Duẫn Quan cười hỏi: "Giang Tử Mặc tặng hoa cho con?"
Quý Hoài cười đáp: "Vâng, ngại quá, vừa rồi không biết. Là anh ấy tặng hoa."
"Vậy bó hoa ta tặng con có thích không?" Hoa Duẫn Quan cẩn thận nhìn cậu.
Quý Hoài im lặng, gật gật đầu. Hoa Duẫn Quan lập tức cười thật tươi, vui vẻ nói: "Vậy ta lại tặng con một bó nữa nhé, con cầm về đi."
"Thôi đừng, hoa còn bày đầy khắp công ty không biết đặt chỗ nào kìa..." Quý Hoài lập tức xua tay từ chối.
Hoa Duẫn Quan đành phải thôi. Lúc Quý Hoài lái xe về, suốt dọc đường cứ tủm tỉm cười. Cậu không nghĩ Giang Tử Mặc lại tặng hoa, cậu đâu phải mấy cô nữ sinh, vì sao lại tặng hoa cho cậu?
Hơn nữa bây giờ cậu về công ty biết đối mặt với nhân viên ra làm sao đây, sao có thể giải thích được vì lý do gì mà một người đàn ông như cậu lại nhận được nhiều hoa đến thế.
Quý Hoài đi vào công ty thấy biển hoa này thuận mắt hơn nhiều. Cậu hắng giọng, nói với bảo vệ đưa hoa vào văn phòng của cậu, văn phòng hết chỗ để thì bày ra đại sảnh ở trên đó. Tạm thời cậu vẫn chưa biết làm gì với đống hoa này, vậy thì cứ để đó đã.
Quý Hoài đi vào văn phòng, lão Ngũ và Hoa Gia vây ở ngoài cửa, hiếu kỳ nói: "Vừa rồi chị dâu sầm mặt đi ra, giờ lại vui vẻ trở về?"
"Nghĩa là... lão đại nhận lỗi thành công?"
"Chắc là thế rồi."
Lão Ngũ với Hoa Gia bàn tán vài câu rồi xoay người đi, suýt nữa vấp té vì đống hoa dưới chân.
Cả ngày hôm đó Quý Hoài ngồi lọt thỏm trong biển hoa hồng, ai tới văn phòng báo cáo đều kinh hãi nhìn bốn phía toàn là hoa. Bọn họ muốn hỏi nhưng lại không dám. Có điều mấy cô gái ngưỡng mộ sếp tổng của công ty thì lại là phạm trù khác.
Sắp tan tầm, Quý Hoài phát sầu với đống hoa phủ kín cả trong lẫn ngoài văn phòng. Nếu vứt đi thì chú Mặc sẽ không vui, mà đặt ở đây thì thật sự vướng tay vướng chân, lại còn bị đủ loại ánh mắt đánh giá.
Quý Hoài nghĩ ngợi một lát, gửi mail cho toàn bộ công ty, nói là mỗi nhân viên nữ đều được cầm một bó hoa về, nhân viên nam muốn tặng người khác thì cũng có thể lấy.
Về phần còn lại, cứ để ở văn phòng đi.
Lục Thất đứng ở cửa cảm thán: "Cả ngày hôm nay Hoài thiếu gia cứ cười mãi, chiêu này của thiếu gia đúng là đủ lãng mạn ha."
Vương Văn Bân kỳ quái nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được. Nhưng chỉ chốc lát sau dường như cậu ta bừng tỉnh giác ngộ ra gì đó, thần bí nở nụ cười sau lưng Lục Thất.
Hôm sau, lúc Quý Hoài tới công ty, lại thấy nhân viên bán hoa đang lục tục chuyển cả rừng hoa vào. Quý Hoài thấy thế liền đau đầu, quay lại hỏi Giang Tử Mặc: "Anh đã bảo không đưa hoa nữa mà."
"Thì tôi bảo người ta rồi." Giang Tử Mặc cũng khó hiểu, nhìn tên cửa hàng trên áo nhân viên vận chuyển hoa, hắn nói: "Đây không phải cửa hàng tôi đặt."
"Vậy thì là ai?"
Quý Hoài và Giang Tử Mặc đều không hiểu mô tê gì, lúc đi vào công ty thì thấy Lục Thất đang đuổi theo Vương Văn Bân, vừa đuổi vừa giận dữ gào lên: "Vương Văn Bân, thằng thần kinh này! Tặng anh nhiều hoa như thế làm gì?! Anh mày mang về thồn vào mồm chắc?!"
Quý Hoài và Giang Tử Mặc liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều là ý cười.
Vương Văn Bân vừa chạy vừa né tránh Lục Thất, may mà đây là văn phòng tổng tài, không có mấy người ở đây. Nếu không, để nhân viên công ty nhìn thấy trưởng phòng hành chính đang đuổi đánh giám đốc kỹ thuật, vậy thì thật là đẹp mặt làm sao.
Vương Văn Bân đang chạy bỗng đứng sững lại, quay người bắt lấy tay Lục Thất: "Được rồi, là em sai, hôm qua em thấy anh vui vẻ nhìn đống hoa đó, nào biết là anh không thích."
"Đàn ông đàn ang ai lại thích hoa?" Lục Thất chỉ vào mặt cậu ta mắng to.
Giang Tử Mặc quay đầu hỏi Quý Hoài: "Em không thích?"
Quý Hoài đáp kiểu gì đây, nếu bảo thích thì không phải đàn ông? Nếu bảo không thích thì chú Mặc sẽ mất hứng?
Được lắm, Lục Thất.
Quý Hoài âm thầm ghi sổ ở trong lòng, ngoài mặt lại nở một nụ cười hòa nhã không mất đi lễ độ.
Sau khi Quý Hoài tốt nghiệp thì không cần chạy đi chạy lại giữa công ty và trường học nữa. Hoa Duẫn Quan cũng từ chức ở trường, Quý Hoài không biết ông đang làm gì, chỉ thấy Hoa Duẫn Quan thường xuyên đứng ngoài cửa công ty nhìn cậu.
Có lần Quý Hoài đứng ở ven đường mới phát hiện ra cách A Uyển không xa là một cửa hàng bán hoa nhỏ.
Cửa hàng tầm 30 mét vuông, tọa lạc ở ngay ngã tư cách A Uyển khoảng 300 mét. Trước kia Quý Hoài không để ý, vì vậy vì nhìn thấy Hoa Duẫn Quan ở đó thì rất kinh ngạc.
Cậu cố gắng không tiếp xúc nhiều với Hoa Duẫn Quan, cậu không cần tình thương người cha của ông, bây giờ cuộc sống của cậu rất đầy đủ không thiếu gì cả, lại càng không thiếu tình yêu.
Nhưng Hoa Duẫn Quan không nghĩ vậy, ông dường như muốn bồi đắp cho Quý Hoài. Quý Hoài học ở Kinh Đại, ông tới đó dạy học. Quý Hoài tốt nghiệp, ông từ chức, mở một cửa hàng hoa gần công ty cậu.
Quý Hoài nhìn thấy ông nhiều hơn, nhưng cậu vẫn xem như chưa phát hiện ra.
Có điều Hoa Duẫn Quan hình như đã biết xe của Quý Hoài, thấy xe cậu đỗ lại thì đến gần. Quý Hoài nghĩ ông sẽ gõ cửa kính xe rồi nói chuyện dăm câu, nhưng không ngờ Hoa Duẫn Quan chẳng nói gì hết, ông chỉ tới bên cạnh, cài một đóa hoa hồng lên tay nắm cửa xe của Quý Hoài.
Hoa hồng được vận chuyển tới nên còn tươi sắc thắm, xinh đẹp kiều diễm cài ở cửa xe.
Quý Hoài hạ cửa kính xe xuống, cầm bó hoa hồng vào. Cậu nhớ tới trước đây có nghe người ta nói, rằng Hoa Duẫn Quan là một người vô cùng lãng mạn, vô cùng thi vị. Vì thế mà sau khi đem lòng yêu một người, ông có thể bỏ hết tất cả ra sau đầu kể cả Hoa gia, sau đó tung hoành khắp trời nam đất bắc để tìm người ấy.
Ông có thể rất lạnh nhạt, nhưng có cũng có thể nhiệt tình như lửa nóng.
Mà cái loại nhiệt tình này, người bình thường rất khó đỡ nổi.
Quý Hoài về nhà, Giang Tử Mặc trừng mắt nhìn bó hoa hồng trong tay cậu: "Hoa ai tặng?"
Giang Tử Mặc hối hận rồi, hắn hình như chưa từng tặng hoa cho Quý Hoài. Vốn tưởng rằng giữa đàn ông với nhau không cần những thứ phù phiếm như thế, nhưng nhìn dáng vẻ Quý Hoài cầm bó hoa đi vào cửa, hắn biết là hắn đã lầm.
Giang Tử Mặc nhớ tới cha hắn đã trồng nửa ngọn núi ngập hoa hồng cho mẹ. Hoa hồng, dù là nam hay nữ thì vẫn rất thích.
"Hoa này á hả, Hoa Duẫn Quan gài trên cửa xe, thế là em đem về."
Giang Tử Mặc nghe xong càng bực, hắn chỉ một ngày không theo cậu tới công ty thôi mà Quý Hoài đã đem hoa người khác tặng trở về. Lần đầu tiên Quý Hoài nhận hoa, mà lại còn là người khác tặng. Giang Tử Mặc cắn chặt răng, hối hận và tức giận không thôi.
Ngày hôm sau Giang Tử Mặc cũng không theo Quý Hoài đi làm, Quý Hoài đi một mình.
Buổi sáng cậu mở một cuộc họp nhỏ, lúc cuộc họp kết thúc, bảo vệ công ty ôm một bó hoa tươi còn đọng nước đặt lên bàn, cậu nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Bảo vệ nói: "Quý tổng, hoa tặng cho cậu đấy, còn đầy ngập cả đại sảnh dưới tầng kia kìa. Không còn chỗ để nữa nên bọn tôi mới định chuyển bớt lên đây."
"Tặng tôi?" Quý Hoài lập tức nghĩ ngay tới Hoa Duẫn Quan. Hôm qua cậu nhận một bó hoa, thế là ông ấy nghĩ có thể xua tan những hiềm nghi lúc trước?
Cậu nhét tài liệu vào tay Lục Thất rồi đi xuống tầng. Lục Thất, Vương Văn Bân và bọn lão Ngũ đều tò mò vây xem, chắt lưỡi tấm tắc.
"Xem chị dâu tức giận như thế, chẳng lẽ là hoa do lão đại tặng để xin lỗi?" Hoa Gia suy nghĩ.
"Sao chú biết là lão đại tặng? Lão đại sẽ..." Lão Ngũ không tìm được từ để hình dung, nửa ngày mới phọt ra được một từ: "... sẽ lãng mạn như vậy sao?"
"Có mà sợ vãi ra quần chứ lãng mạn gì." Vương Văn Bân lấy chân gạt bớt lấy đường đi, "Nhiều quá, chắn hết cả lối đi."
"Đúng là lão đại tặng đấy, trong bó hoa có gài thiệp này." Hoa Gia lấy một cái thiệp chúc từ trong bó hoa ra, nhìn một lát, vẻ mặt như bị táo bón: "Yêu em, tựa như những đóa hoa hồng nở rộ mỗi ngày - Mặc."
Cả đám đều co rút khóe miệng, quyết định lột hết mấy tấm thiệp ở những bó hoa dưới chân ra xem.
"Biển hoa hồng nở rộ này chính là tình yêu tôi dành cho em - Mặc."
"Vào mỗi buổi bình minh, có em ngủ say bên cạnh giữa hương hoa hồng, khiến tôi cảm thấy một ngày thật đáng sống - Mặc."
"Quý Tiểu Hoài, tôi có thể tặng em hoa hồng cả đời, mỗi một đóa hoa đều là tình cảm của tôi dành cho em, em đếm xem có bao nhiêu? - Mặc."
"Không phải chứ..." Vương Văn Bân cầm tấm thiệp thơm mùi nước hoa trong tay, không nhịn được nói: "Lão đại bị con gì bám vào người à?"
Cả bọn lạnh sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Lục Thất hơi đau lòng: Thiếu gia nhà mình hiểu chuyện tình cảm hơi muộn, cách biểu hiện tình yêu cũng không biết học ở xó xỉnh nào trên mạng, vẫn là để anh dạy bảo thiếu gia một chút mới được.
Quý Hoài xuống tầng trệt thì thấy cả đại sảnh chìm trong hoa hồng, chỉ để lại một lối đi nhỏ ở giữa. Nhân viên cửa hàng hoa vẫn đang tiếp tục công cuộc vận chuyển hoa vào trong.
Quý Hoài tức xanh cả mặt, cậu đi ra cửa giận đùng đùng nói: "Không cần chuyển vào nữa, nơi này không nhận, dọn hết hoa về đi."
"Không được đâu, đây mới là phần của ngày hôm nay, ngày mai vẫn còn." Nhân viên hàng hoa nói.
Quý Hoài tức khắc sầm mặt, cậu nhịn lại không tranh cãi với nhân viên bán hoa, trực tiếp lái xe thẳng tới tiệm hoa ngày hôm qua.
Cậu bình tĩnh đi vào trong, Hoa Duẫn Quan đang gói hoa cho khách. Lúc nhìn thấy Quý Hoài, ông vui vẻ: "Quý Hoài, sao con lại tới đây?"
Quý Hoài lạnh lùng nói: "Dọn hết hoa của ông về đi, tôi không cần."
"Hoa?" Hoa Duẫn Quan cười, "Bó hoa hôm qua tặng con, con có thích không?"
Quý Hoài nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Hoa ở công ty không phải của ông đưa đến?"
Hoa Duẫn Quan đang muốn trả lời thì Quý Hoài có điện thoại. Cậu nhấc máy nghe, đầu kia điện thoại, Giang Tử Mặc cười hỏi: "Có thích hoa không?"
"Hoa anh tặng à?" Quý Hoài kinh ngạc nhướn mi.
"Ừm, tôi bao trọn gói cả năm rồi, ngày nào cũng sẽ đưa tới công ty, em có thích không?"
Em..." Quý Hoài thở dài, đưa tay lên che lại mắt mình, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bật cười: "Sao anh lại... sao anh lại làm thế."
"Có thích không?"
"Quý Hoài cắn môi, nhẹ giọng đáp: "Thích."
"Sau này tôi sẽ trồng tặng em một vườn hoa, em thích hoa gì thì có hoa đó."
Quý Hoài nghe Giang Tử Mặc nói thế, bỗng dưng chú ý tới một chi tiết: "Anh nói bao cả năm là thế nào cơ!??" Quý Hoài nghĩ công ty đã ngập trong hoa hồng, da đầu run lên, cậu gào vào điện thoại: "Hủy gói cả năm đi!!!"
"Không hủy được." Giang Tử Mặc buồn bực, vừa rồi Quý Hoài còn rất vui, sao giờ lại giận?
"Vậy cũng không thể đưa tới công ty, anh chưa đến xem công ty thành ra thế nào sao."
Dưới sự phản đối kiên quyết của Quý Hoài, Giang Tử Mặc đành phải đồng ý không đưa tới công ty nữa.
Quý Hoài nhận ra Giang Tử Mặc có vẻ không vui lắm, cậu liền nói: "Em rất thích, rất vui vì anh đã tặng. Cảm ơn nhé, chú Mặc."
Thấy Quý Hoài cúp điện thoại, Hoa Duẫn Quan cười hỏi: "Giang Tử Mặc tặng hoa cho con?"
Quý Hoài cười đáp: "Vâng, ngại quá, vừa rồi không biết. Là anh ấy tặng hoa."
"Vậy bó hoa ta tặng con có thích không?" Hoa Duẫn Quan cẩn thận nhìn cậu.
Quý Hoài im lặng, gật gật đầu. Hoa Duẫn Quan lập tức cười thật tươi, vui vẻ nói: "Vậy ta lại tặng con một bó nữa nhé, con cầm về đi."
"Thôi đừng, hoa còn bày đầy khắp công ty không biết đặt chỗ nào kìa..." Quý Hoài lập tức xua tay từ chối.
Hoa Duẫn Quan đành phải thôi. Lúc Quý Hoài lái xe về, suốt dọc đường cứ tủm tỉm cười. Cậu không nghĩ Giang Tử Mặc lại tặng hoa, cậu đâu phải mấy cô nữ sinh, vì sao lại tặng hoa cho cậu?
Hơn nữa bây giờ cậu về công ty biết đối mặt với nhân viên ra làm sao đây, sao có thể giải thích được vì lý do gì mà một người đàn ông như cậu lại nhận được nhiều hoa đến thế.
Quý Hoài đi vào công ty thấy biển hoa này thuận mắt hơn nhiều. Cậu hắng giọng, nói với bảo vệ đưa hoa vào văn phòng của cậu, văn phòng hết chỗ để thì bày ra đại sảnh ở trên đó. Tạm thời cậu vẫn chưa biết làm gì với đống hoa này, vậy thì cứ để đó đã.
Quý Hoài đi vào văn phòng, lão Ngũ và Hoa Gia vây ở ngoài cửa, hiếu kỳ nói: "Vừa rồi chị dâu sầm mặt đi ra, giờ lại vui vẻ trở về?"
"Nghĩa là... lão đại nhận lỗi thành công?"
"Chắc là thế rồi."
Lão Ngũ với Hoa Gia bàn tán vài câu rồi xoay người đi, suýt nữa vấp té vì đống hoa dưới chân.
Cả ngày hôm đó Quý Hoài ngồi lọt thỏm trong biển hoa hồng, ai tới văn phòng báo cáo đều kinh hãi nhìn bốn phía toàn là hoa. Bọn họ muốn hỏi nhưng lại không dám. Có điều mấy cô gái ngưỡng mộ sếp tổng của công ty thì lại là phạm trù khác.
Sắp tan tầm, Quý Hoài phát sầu với đống hoa phủ kín cả trong lẫn ngoài văn phòng. Nếu vứt đi thì chú Mặc sẽ không vui, mà đặt ở đây thì thật sự vướng tay vướng chân, lại còn bị đủ loại ánh mắt đánh giá.
Quý Hoài nghĩ ngợi một lát, gửi mail cho toàn bộ công ty, nói là mỗi nhân viên nữ đều được cầm một bó hoa về, nhân viên nam muốn tặng người khác thì cũng có thể lấy.
Về phần còn lại, cứ để ở văn phòng đi.
Lục Thất đứng ở cửa cảm thán: "Cả ngày hôm nay Hoài thiếu gia cứ cười mãi, chiêu này của thiếu gia đúng là đủ lãng mạn ha."
Vương Văn Bân kỳ quái nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được. Nhưng chỉ chốc lát sau dường như cậu ta bừng tỉnh giác ngộ ra gì đó, thần bí nở nụ cười sau lưng Lục Thất.
Hôm sau, lúc Quý Hoài tới công ty, lại thấy nhân viên bán hoa đang lục tục chuyển cả rừng hoa vào. Quý Hoài thấy thế liền đau đầu, quay lại hỏi Giang Tử Mặc: "Anh đã bảo không đưa hoa nữa mà."
"Thì tôi bảo người ta rồi." Giang Tử Mặc cũng khó hiểu, nhìn tên cửa hàng trên áo nhân viên vận chuyển hoa, hắn nói: "Đây không phải cửa hàng tôi đặt."
"Vậy thì là ai?"
Quý Hoài và Giang Tử Mặc đều không hiểu mô tê gì, lúc đi vào công ty thì thấy Lục Thất đang đuổi theo Vương Văn Bân, vừa đuổi vừa giận dữ gào lên: "Vương Văn Bân, thằng thần kinh này! Tặng anh nhiều hoa như thế làm gì?! Anh mày mang về thồn vào mồm chắc?!"
Quý Hoài và Giang Tử Mặc liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều là ý cười.
Vương Văn Bân vừa chạy vừa né tránh Lục Thất, may mà đây là văn phòng tổng tài, không có mấy người ở đây. Nếu không, để nhân viên công ty nhìn thấy trưởng phòng hành chính đang đuổi đánh giám đốc kỹ thuật, vậy thì thật là đẹp mặt làm sao.
Vương Văn Bân đang chạy bỗng đứng sững lại, quay người bắt lấy tay Lục Thất: "Được rồi, là em sai, hôm qua em thấy anh vui vẻ nhìn đống hoa đó, nào biết là anh không thích."
"Đàn ông đàn ang ai lại thích hoa?" Lục Thất chỉ vào mặt cậu ta mắng to.
Giang Tử Mặc quay đầu hỏi Quý Hoài: "Em không thích?"
Quý Hoài đáp kiểu gì đây, nếu bảo thích thì không phải đàn ông? Nếu bảo không thích thì chú Mặc sẽ mất hứng?
Được lắm, Lục Thất.
Quý Hoài âm thầm ghi sổ ở trong lòng, ngoài mặt lại nở một nụ cười hòa nhã không mất đi lễ độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất