Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến
Chương 22: Gâu
Edit: La Phong Hoa đang bị deadline dí gần chớt
___
Ưng Đồng Trần mặc quần áo, kéo người đàn ông rúm ró một góc kia đến bệnh viện khám gấp, truyền dịch.
Hai người lặng lẽ ngồi trên băng ghế lạnh buốt.
Mãi lâu sau, Ưng Đồng Trần lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Xin lỗi, tôi không ngờ có tôm trong bánh."
"Em gây nên chuyện, giờ em định bồi thường tôi thế nào?" Trác Thù vắt tréo hai chân, từ bệnh nhân ốm yếu biến thành chủ nợ phách lối.
Ưng Đồng Trần hỏi: "Anh muốn tôi bồi thường như nào?"
"Một đêm ngọt ngào lại bị lãng phí." Trác Thù nhìn anh bằng ánh mắt ẩn ý.
"Lần sau bù cho anh."
"Không có gì mới lạ?"
Ưng Đồng Trần đăm chiêu suy nghĩ, sực nhớ đến đường link Mạnh Công gửi cho anh hôm trước. Anh mím môi, ghé tai Trác Thù mà thì thầm: "Anh thích bác sĩ hay hầu gái?"
Trác Thù trố mắt nhìn, hai chân vắt tréo rung bần bật, duỗi tay định rút kim truyền: "Bây giờ về khách sạn luôn!"
"Đừng!" Ưng Đồng Trần vội đè tay hắn: "Truyền dịch đã, nếu không chúng ta đường ai nấy đi ngay lập tức!"
"Em dám dọa tôi? Em nghĩ em muốn mà được?! Em có tin tôi..." Trác Thù đang nạt nộ đột nhiên đổi thành giọng ấm ức, nũng nịu quay lưng về phía anh: "Ngứa lưng quá, em gãi giúp tôi đi."
Ưng Đồng Trần nhoẻn miệng cười, đặt tay lên lưng hắn: "Chỗ này?"
"Lên trên một chút... Bên trái bên trái, đúng rồi, chỗ đó đó."
Ưng Đồng Trần gãi lưng qua lớp áo, nhất thời bầu không khí cả phòng lắng đọng bình yên.
Tối nay phòng cấp cứu không đông bệnh nhân. Đối diện họ là một cặp mẹ con, bé gái rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành. Phía sau họ là đôi vợ chồng già đang rủ rỉ chuyện vặt trong nhà. Ngay cạnh cửa ra vào là đôi tình nhân ghé đầu lướt video trên điện thoại, thi thoảng bật cười khúc khích.
Trác Thù chẳng nhớ rõ lần cuối hắn khám sức khỏe là hôm nao, nhưng từ khi trưởng thành, dường như chỉ mình hắn lẻ loi đến bệnh viện.
Chưa một ai từng đưa hắn đi khám vào đêm hôm khuya khoắt, chứ đừng nói là gãi lưng...
Nói vậy cũng không đúng, cơ sự này là do bé cưng gây nên!
Huống chi hắn là đại gia chi tiền nuôi bé cưng, gãi lưng cho hắn là bổn phận của em ấy.
"E hèm." Trác Thù bắt chước phim: "Tôi đói, em mua đồ ăn cho tôi đi."
"Anh ăn tối rồi mà?" Ưng Đồng Trần quay sang hỏi.
"Nôn hết rồi."
"Ừm, vậy anh chờ một lát." Ưng Đồng Trần nhìn chai dịch truyền, đứng dậy nói vài câu với điều dưỡng trực ban rồi rời đi.
Lúc điều dưỡng đến thay chai dịch, Trác Thù hỏi: "Em ấy vừa nói gì?"
"Hỏi xem anh được phép ăn món gì." Điều dưỡng kìm lòng không được liếc nhìn anh chàng điển trai, cười hỏi: "Hai anh là bạn thân hả?"
"Hừ, không phải." Trác Thù nhắm mắt nghỉ ngơi.
Song, chưa chợp mắt được bao lâu thì bị mùi thơm đánh thức. Vừa tỉnh đã thấy Ưng Đồng Trần mở nắp hộp cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo, mùi cháo thơm nức chui thẳng vào mũi hắn.
Trác Thù: "..."
"Dậy à?" Ưng Đồng Trần đặt hộp cháo trước mặt hắn: "Ăn đi, cháo vừa nấu xong hẵng còn nóng."
Trác Thù ra hiệu Ưng Đồng Trần nhìn bàn tay đặt kim truyền của mình: "Đút tôi."
"Anh còn tay kia mà?" Ưng Đồng Trần nói.
Trác Thù lập tức giơ tay ôm ngực: "Tay này để vỗ về trái tim tổn thương của tôi, nó rất đau đớn."
"..."
Đây chắc chắn là ăn vạ.
Ưng Đồng Trần đành cam chịu mang tiếng xấu, nhẫn nhịn gánh trọng trách đút cháo cho Trác Thù.
"Shhh."
Bỏng!
Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, mồm miệng méo xệch, Trác Thù khẽ mắng: "Đệch mợ em định mưu sát tôi lần nữa à?"
"Nóng thật?"
"Em nếm thử đi!"
Ưng Đồng Trần cúi đầu ăn miếng cháo.
"Shhh."
Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, mồm miệng méo xệch.
"Sorry." Ưng Đồng Trần vật vã đỡ trán, thìa cháo sau thổi một lúc lâu mới dâng lên miệng hắn.
Trác Thù cụp mắt nhìn chằm chằm thìa cháo, bé cưng vừa ngậm cái thìa này...
"Tôi không ăn..."
Ưng Đồng Trần: "Ahhh."
"A." Trác Thù vô thức há miệng.
Ưng Đồng Trần múc thêm thìa nữa, thấy Trác Thù lại ngẩn người nhìn chằm chằm thìa, anh bèn kêu: "Gâu."
"Gâu." Trác Thù ngoan ngoãn há miệng.
Trác Thù: "..." Gâu cái đầu em ấy!
"Hi hi, mẹ ơi hai anh kia xôm quá." Bé gái giường đối diện tỉnh dậy thấy cảnh họ đút cháo mà bật cười khanh khách, thu hút sự chú ý của bệnh nhân khác trong phòng.
Bấy giờ Ưng Đồng Trần mới nhận ra hành động của họ ngốc nghếch nhường nào, xấu hổ đến nỗi có thể dùng chân đẽo ra bục phát biểu cao một mét bằng gỗ.
Chợt, anh nhanh trí nhớ đến hình tượng thanh niên Hoa kiều chói lọi lần trước, lập tức bắn tiếng Anh: "OMG, cháo chín nhừ như này mà cũng không ăn nổi. Tôi thật sự muốn đạp tung mông anh đó hỡi anh bạn già của tôi ơi."
Trác Thù: "..."
Trác Thù nhìn cả phòng bệnh ngơ ngác, gằn giọng đáp: "Tôi e là em sẽ liệt giường đấy."
Ưng Đồng Trần: "..."
Ăn xong, họ chẳng dám nói thêm câu nào. Trác Thù chơi điện thoại, không biết qua bao lâu thấy vai trĩu xuống, quay sang nhìn Ưng Đồng Trần gà gật dựa vào vai hắn.
Hắn đăm đăm nhìn gò má đối phương một hồi, sau đó giơ tay kia nhéo má Ưng Đồng Trần.
Nhéo một phát đau điếng.
Ưng Đồng Trần mở choàng mắt vì đau: "Shhh."
Trác Thù tức tối nói: "Em đè tay truyền dịch, mau tránh ra."
***
Khám chữa xong đã là nửa đêm, đứng trước cổng bệnh viện, Ưng Đồng Trần đề nghị: "Đằng nào cũng mất tiền thuê phòng, chi bằng về khách sạn ngủ nhé."
"Tôi vừa truyền dịch xong mà em đã thèm khát?" Trác Thù nhíu mày.
Ban đỏ trên người hắn vẫn chưa lặn hết, quan trọng là hắn không muốn đang làm thì mình mẩy đỏ chót như cá vàng!
"Ý tôi chỉ đơn giản là ngủ." Ưng Đồng Trần nói.
Anh cũng không muốn đang làm thì thấy cả người hắn đỏ chót như cá vàng!
Thống nhất được ý kiến, họ bèn về khách sạn nghỉ ngơi.
Tờ mờ sáng hôm sau, mặt trời chưa ló dạng nhưng Ưng Đồng Trần đã tỉnh giấc. Anh vén áo Trác Thù, thấy ban đỏ đã lặn hết mới yên tâm về trường trông tiết tự học sáng.
Trác Thù thức dậy thấy áo bị vén cao, mà người ngủ cùng lại biến mất tăm khiến hắn hết sức nghi ngờ mình bị bé cưng dê.
Sau khi đến tập đoàn, Trác Thù cẩn thận dặn dò Mễ Xu.
Chạng vạng tối hôm đó, Ưng Đồng Trần ăn cơm xong thì nhận được cuộc gọi từ Mễ Xu, cô bảo rằng đang đợi anh dưới lầu.
Anh vội vàng chạy về nhà, thấy Mễ Xu đứng cạnh chiếc Bentley mới cóng, nở nụ cười chuyên nghiệp với anh: "Chào anh Ưng, hiện tại xe anh vẫn sửa chữa, đây là chiếc xe sếp Trác tặng anh."
"Tặng tôi?" Ưng Đồng Trần ngờ ngợ hỏi Mễ Xu.
"Đúng vậy." Mễ Xu cười đáp: "Sếp Trác bảo không thể để anh làm sếp bẽ mặt. Nếu bạn bè sếp nhìn thấy chiếc cũ rích của anh, chắc chắn họ sẽ châm chọc anh ấy. Vậy nên quyết định tặng anh chiếc xe này."
Mất một lúc Ưng Đồng Trần mới hoàn hồn, mấy hôm nữa là lễ Quốc khánh, nếu khi đó anh lái xe cũ đến sẽ làm mất mặt hắn, khiến hắn bị bạn bè và đối tác coi thường?
"Ừm, vậy tôi tạm thời nhận." Ưng Đồng Trần nhận chìa khóa xe, cũng chỉ dùng vài ngày, đợi khi nào xe anh sửa xong, anh sẽ trả lại "sĩ diện" này cho hắn.
"Vậy ba ngày sau hẹn gặp lại." Mễ Xu nói tiếp: "Anh cần tôi cho tài xế đón nhóm anh không?"
"Không cần, chúng tôi tự đến."
Mễ Xu hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, lúc cô về công ti, Trác Thù hỏi cô: "Có chịu nhận không?"
"Có."
Vẻ mặt Trác Thù kiểu "đúng như mình dự đoán", dù hình tượng cô bé lọ lem lợi hại cỡ nào cũng phải đầu hàng trước thứ mà bé cưng muốn.
Có điều bé cưng chẳng ngại đêm khuya đưa hắn đến bệnh viện, điều này thật đáng khen.
Tuy nhiên, tại sao một cú điện thoại cảm ơn cũng không có?
Chẳng lẽ không phải biệt thự ven biển hay tứ hợp viện nên không cảm ơn?
Thật đáng giận, đợi qua Quốc khánh, hắn phải dạy dỗ lại bé cưng!
___
Bên lề:
???? Lời editor Hoe Hoe: Sắp tới mình bận, chắc là up chương cũng cầm chừng lắm, mình chắc chắn sẽ quay lại, huhu mụi người đừng bỏ mình (╥﹏╥)
。・゚゚*(>д<)*゚゚・。
___
Ưng Đồng Trần mặc quần áo, kéo người đàn ông rúm ró một góc kia đến bệnh viện khám gấp, truyền dịch.
Hai người lặng lẽ ngồi trên băng ghế lạnh buốt.
Mãi lâu sau, Ưng Đồng Trần lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Xin lỗi, tôi không ngờ có tôm trong bánh."
"Em gây nên chuyện, giờ em định bồi thường tôi thế nào?" Trác Thù vắt tréo hai chân, từ bệnh nhân ốm yếu biến thành chủ nợ phách lối.
Ưng Đồng Trần hỏi: "Anh muốn tôi bồi thường như nào?"
"Một đêm ngọt ngào lại bị lãng phí." Trác Thù nhìn anh bằng ánh mắt ẩn ý.
"Lần sau bù cho anh."
"Không có gì mới lạ?"
Ưng Đồng Trần đăm chiêu suy nghĩ, sực nhớ đến đường link Mạnh Công gửi cho anh hôm trước. Anh mím môi, ghé tai Trác Thù mà thì thầm: "Anh thích bác sĩ hay hầu gái?"
Trác Thù trố mắt nhìn, hai chân vắt tréo rung bần bật, duỗi tay định rút kim truyền: "Bây giờ về khách sạn luôn!"
"Đừng!" Ưng Đồng Trần vội đè tay hắn: "Truyền dịch đã, nếu không chúng ta đường ai nấy đi ngay lập tức!"
"Em dám dọa tôi? Em nghĩ em muốn mà được?! Em có tin tôi..." Trác Thù đang nạt nộ đột nhiên đổi thành giọng ấm ức, nũng nịu quay lưng về phía anh: "Ngứa lưng quá, em gãi giúp tôi đi."
Ưng Đồng Trần nhoẻn miệng cười, đặt tay lên lưng hắn: "Chỗ này?"
"Lên trên một chút... Bên trái bên trái, đúng rồi, chỗ đó đó."
Ưng Đồng Trần gãi lưng qua lớp áo, nhất thời bầu không khí cả phòng lắng đọng bình yên.
Tối nay phòng cấp cứu không đông bệnh nhân. Đối diện họ là một cặp mẹ con, bé gái rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành. Phía sau họ là đôi vợ chồng già đang rủ rỉ chuyện vặt trong nhà. Ngay cạnh cửa ra vào là đôi tình nhân ghé đầu lướt video trên điện thoại, thi thoảng bật cười khúc khích.
Trác Thù chẳng nhớ rõ lần cuối hắn khám sức khỏe là hôm nao, nhưng từ khi trưởng thành, dường như chỉ mình hắn lẻ loi đến bệnh viện.
Chưa một ai từng đưa hắn đi khám vào đêm hôm khuya khoắt, chứ đừng nói là gãi lưng...
Nói vậy cũng không đúng, cơ sự này là do bé cưng gây nên!
Huống chi hắn là đại gia chi tiền nuôi bé cưng, gãi lưng cho hắn là bổn phận của em ấy.
"E hèm." Trác Thù bắt chước phim: "Tôi đói, em mua đồ ăn cho tôi đi."
"Anh ăn tối rồi mà?" Ưng Đồng Trần quay sang hỏi.
"Nôn hết rồi."
"Ừm, vậy anh chờ một lát." Ưng Đồng Trần nhìn chai dịch truyền, đứng dậy nói vài câu với điều dưỡng trực ban rồi rời đi.
Lúc điều dưỡng đến thay chai dịch, Trác Thù hỏi: "Em ấy vừa nói gì?"
"Hỏi xem anh được phép ăn món gì." Điều dưỡng kìm lòng không được liếc nhìn anh chàng điển trai, cười hỏi: "Hai anh là bạn thân hả?"
"Hừ, không phải." Trác Thù nhắm mắt nghỉ ngơi.
Song, chưa chợp mắt được bao lâu thì bị mùi thơm đánh thức. Vừa tỉnh đã thấy Ưng Đồng Trần mở nắp hộp cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo, mùi cháo thơm nức chui thẳng vào mũi hắn.
Trác Thù: "..."
"Dậy à?" Ưng Đồng Trần đặt hộp cháo trước mặt hắn: "Ăn đi, cháo vừa nấu xong hẵng còn nóng."
Trác Thù ra hiệu Ưng Đồng Trần nhìn bàn tay đặt kim truyền của mình: "Đút tôi."
"Anh còn tay kia mà?" Ưng Đồng Trần nói.
Trác Thù lập tức giơ tay ôm ngực: "Tay này để vỗ về trái tim tổn thương của tôi, nó rất đau đớn."
"..."
Đây chắc chắn là ăn vạ.
Ưng Đồng Trần đành cam chịu mang tiếng xấu, nhẫn nhịn gánh trọng trách đút cháo cho Trác Thù.
"Shhh."
Bỏng!
Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, mồm miệng méo xệch, Trác Thù khẽ mắng: "Đệch mợ em định mưu sát tôi lần nữa à?"
"Nóng thật?"
"Em nếm thử đi!"
Ưng Đồng Trần cúi đầu ăn miếng cháo.
"Shhh."
Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, mồm miệng méo xệch.
"Sorry." Ưng Đồng Trần vật vã đỡ trán, thìa cháo sau thổi một lúc lâu mới dâng lên miệng hắn.
Trác Thù cụp mắt nhìn chằm chằm thìa cháo, bé cưng vừa ngậm cái thìa này...
"Tôi không ăn..."
Ưng Đồng Trần: "Ahhh."
"A." Trác Thù vô thức há miệng.
Ưng Đồng Trần múc thêm thìa nữa, thấy Trác Thù lại ngẩn người nhìn chằm chằm thìa, anh bèn kêu: "Gâu."
"Gâu." Trác Thù ngoan ngoãn há miệng.
Trác Thù: "..." Gâu cái đầu em ấy!
"Hi hi, mẹ ơi hai anh kia xôm quá." Bé gái giường đối diện tỉnh dậy thấy cảnh họ đút cháo mà bật cười khanh khách, thu hút sự chú ý của bệnh nhân khác trong phòng.
Bấy giờ Ưng Đồng Trần mới nhận ra hành động của họ ngốc nghếch nhường nào, xấu hổ đến nỗi có thể dùng chân đẽo ra bục phát biểu cao một mét bằng gỗ.
Chợt, anh nhanh trí nhớ đến hình tượng thanh niên Hoa kiều chói lọi lần trước, lập tức bắn tiếng Anh: "OMG, cháo chín nhừ như này mà cũng không ăn nổi. Tôi thật sự muốn đạp tung mông anh đó hỡi anh bạn già của tôi ơi."
Trác Thù: "..."
Trác Thù nhìn cả phòng bệnh ngơ ngác, gằn giọng đáp: "Tôi e là em sẽ liệt giường đấy."
Ưng Đồng Trần: "..."
Ăn xong, họ chẳng dám nói thêm câu nào. Trác Thù chơi điện thoại, không biết qua bao lâu thấy vai trĩu xuống, quay sang nhìn Ưng Đồng Trần gà gật dựa vào vai hắn.
Hắn đăm đăm nhìn gò má đối phương một hồi, sau đó giơ tay kia nhéo má Ưng Đồng Trần.
Nhéo một phát đau điếng.
Ưng Đồng Trần mở choàng mắt vì đau: "Shhh."
Trác Thù tức tối nói: "Em đè tay truyền dịch, mau tránh ra."
***
Khám chữa xong đã là nửa đêm, đứng trước cổng bệnh viện, Ưng Đồng Trần đề nghị: "Đằng nào cũng mất tiền thuê phòng, chi bằng về khách sạn ngủ nhé."
"Tôi vừa truyền dịch xong mà em đã thèm khát?" Trác Thù nhíu mày.
Ban đỏ trên người hắn vẫn chưa lặn hết, quan trọng là hắn không muốn đang làm thì mình mẩy đỏ chót như cá vàng!
"Ý tôi chỉ đơn giản là ngủ." Ưng Đồng Trần nói.
Anh cũng không muốn đang làm thì thấy cả người hắn đỏ chót như cá vàng!
Thống nhất được ý kiến, họ bèn về khách sạn nghỉ ngơi.
Tờ mờ sáng hôm sau, mặt trời chưa ló dạng nhưng Ưng Đồng Trần đã tỉnh giấc. Anh vén áo Trác Thù, thấy ban đỏ đã lặn hết mới yên tâm về trường trông tiết tự học sáng.
Trác Thù thức dậy thấy áo bị vén cao, mà người ngủ cùng lại biến mất tăm khiến hắn hết sức nghi ngờ mình bị bé cưng dê.
Sau khi đến tập đoàn, Trác Thù cẩn thận dặn dò Mễ Xu.
Chạng vạng tối hôm đó, Ưng Đồng Trần ăn cơm xong thì nhận được cuộc gọi từ Mễ Xu, cô bảo rằng đang đợi anh dưới lầu.
Anh vội vàng chạy về nhà, thấy Mễ Xu đứng cạnh chiếc Bentley mới cóng, nở nụ cười chuyên nghiệp với anh: "Chào anh Ưng, hiện tại xe anh vẫn sửa chữa, đây là chiếc xe sếp Trác tặng anh."
"Tặng tôi?" Ưng Đồng Trần ngờ ngợ hỏi Mễ Xu.
"Đúng vậy." Mễ Xu cười đáp: "Sếp Trác bảo không thể để anh làm sếp bẽ mặt. Nếu bạn bè sếp nhìn thấy chiếc cũ rích của anh, chắc chắn họ sẽ châm chọc anh ấy. Vậy nên quyết định tặng anh chiếc xe này."
Mất một lúc Ưng Đồng Trần mới hoàn hồn, mấy hôm nữa là lễ Quốc khánh, nếu khi đó anh lái xe cũ đến sẽ làm mất mặt hắn, khiến hắn bị bạn bè và đối tác coi thường?
"Ừm, vậy tôi tạm thời nhận." Ưng Đồng Trần nhận chìa khóa xe, cũng chỉ dùng vài ngày, đợi khi nào xe anh sửa xong, anh sẽ trả lại "sĩ diện" này cho hắn.
"Vậy ba ngày sau hẹn gặp lại." Mễ Xu nói tiếp: "Anh cần tôi cho tài xế đón nhóm anh không?"
"Không cần, chúng tôi tự đến."
Mễ Xu hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, lúc cô về công ti, Trác Thù hỏi cô: "Có chịu nhận không?"
"Có."
Vẻ mặt Trác Thù kiểu "đúng như mình dự đoán", dù hình tượng cô bé lọ lem lợi hại cỡ nào cũng phải đầu hàng trước thứ mà bé cưng muốn.
Có điều bé cưng chẳng ngại đêm khuya đưa hắn đến bệnh viện, điều này thật đáng khen.
Tuy nhiên, tại sao một cú điện thoại cảm ơn cũng không có?
Chẳng lẽ không phải biệt thự ven biển hay tứ hợp viện nên không cảm ơn?
Thật đáng giận, đợi qua Quốc khánh, hắn phải dạy dỗ lại bé cưng!
___
Bên lề:
???? Lời editor Hoe Hoe: Sắp tới mình bận, chắc là up chương cũng cầm chừng lắm, mình chắc chắn sẽ quay lại, huhu mụi người đừng bỏ mình (╥﹏╥)
。・゚゚*(>д<)*゚゚・。
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất