Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến
Chương 35: Biệt thự, em đến không?
Ở một căn biệt thự sạch sẽ về xa hoa nọ, đêm đã về khuya mà đèn vẫn sáng trưng như ban ngày. Đặc biệt là thư phòng, đèn chùm và đèn bàn thắp sáng bừng cả không gian, đến nỗi Trác Thù chói hết cả mắt.
Hắn mặc áo choàng tắm trắng tinh, cổ áo rộng mở để lộ cơ ngực, mái tóc mềm mại rủ xuống. Mà chỉ cần hắn nhoài mình trên bàn là bị gõ bộp phát vào đầu.
"Sắp hai giờ rồi." Trác Thù xem đồng hồ treo tường, cất giọng ai oán.
Ưng Đồng Trần vắt tréo chân ngồi đối diện với hắn, dửng dưng tháo kính xuống lau, chẳng thèm ngẩng đầu: "Ai đã hứa sẽ làm bài cả đêm? Không làm xong thì không ngủ?"
Trác Thù tẽn tò: "Đó là... em trai em nói, mắc mớ gì đến tôi?"
Ưng Đồng Trần khựng tay, phì cười: "Vậy em trai cứ chăm chỉ làm bài, anh ngồi đây với em."
Anh đặt chồng sách lên bàn, nhịp nhịp ngón trỏ, lười biếng ngước mắt, toan nói lại bị Trác Thù ngắt lời: "Ngồi yên nào, tôi đang vẽ em."
"Anh biết vẽ?" Ưng Đồng Trần lấy làm lạ.
"Đương nhiên." Trác Thù nhấc bút lên cao, coi bộ cân nhắc xem vẽ tam đình ngũ nhạc như nào: "Em cũng đẹp trai phết nhỉ."
(*) Tam đình ngũ nhạc: Tam đình là cách chia 3 phần, cắt ngang trán là thượng đình, mũi – môi – miệng là trung đình, cằm là hạ đình. Ngũ nhạc là các bộ phận: trán, mũi, má, cằm.
"Đừng tưởng nịnh hót thì không phải làm bài."
"Em đừng nói nữa, để tôi vẽ xong đã, tôi vừa tìm được cảm hứng." Trác Thù cúi đầu hí hoáy vẽ ở cạnh tiêu đề, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn đối phương.
Ưng Đồng Trần nhìn Trác Thù vẽ mà ngẩn người, đang tính toán cho tương lai sau này thì nghe thấy Trác Thù bảo "vẽ xong rồi".
"Sao nhanh vậy? Mới được mấy phút mà." Ưng Đồng Trần khá bất ngờ.
"Có gì khó đâu, hồi đi học từng học mà. Điều quan trọng nhất của tranh chân dung không phải giống người mẫu, mà phải toát lên được cái hồn." Trác Thù tự hào giơ quyển Năm - Ba lên, so sánh tranh và người đàn ông đối diện, tấm tắc tự khen mình: "Tôi vẽ đúng là y như thật, em muốn coi không?"
Ưng Đồng Trần nhận lấy xem, ở khoảng trống góc trang giấy vẽ một khung hình chữ nhật, góc trên bên phải của khung lại lồng thêm một khung hình chữ nhật nhỏ nữa. Trong khung là gương mặt được vẽ theo phong cách người que, khuôn mặt tròn xoe, lỗ mũi tròn xoe, cái miệng tròn xoe, ngay cả kính mắt cũng tròn xoe. Chắc là sợ anh không nhận ra nên hắn còn ghi thêm chữ Ưng nhỏ xíu ở trán người que.
Ưng Đồng Trần: "..."
"Thế nào? Trông rất giống đúng không?" Trác Thù xoa cằm, quan sát đối phương: "Hôm nay em diễn đạt lắm, giống hệt thầy chủ nhiệm ngày xưa của tôi. Hôm nào ông ấy cũng đứng ở cửa sau lớp học để nhòm vào."
Ưng Đồng Trần cầm sách đập thật mạnh vào đầu hắn. Trác Thù vừa ôm đầu bị đập bôm bốp vừa cười nghiêng ngả: "Thôi thôi, tôi biết sai rồi, không chọc em nữa. Chúng mình đi ngủ, được không?"
Ưng Đồng Trần quăng sách xuống bàn, quay lưng bỏ đi.
Trác Thù vội đuổi theo đến tận cửa, níu tay đối phương: "Giận thật à?"
Ưng Đồng Trần lừ mắt, bỗng nhiên hỏi: "Nếu quan hệ giữa chúng ta không phải là bao nuôi, nếu như chúng ta đến hồi chấm dứt, anh định thế nào?"
Trác Thù bị hỏi mà đơ ra: "Đang yên đang lành sao em lại hỏi vậy? Chúng mình mới quen nhau bao lâu, được có hai tháng thôi mà, em muốn chấm dứt?"
"Không được sao?" Ưng Đồng Trần hỏi.
"Không được." Trác Thù thốt lên.
Cả hai im lặng chốc lát. Trác Thù đột nhiên quay về bàn làm việc, ngực phập phồng dữ dội, đưa mắt gườm gườm người que trên trang sách.
"Được rồi, ngủ đi." Ưng Đồng Trần khẽ nói.
Trác Thù: "Em ngủ trước đi."
Thế là Ưng Đồng Trần về phòng ngủ trước thật, tiện thể đóng cửa rầm một tiếng.
Trác Thù giật bắn mình, ngoái nhìn cánh cửa đóng chặt, muốn về phòng ngủ nhưng chẳng có gan làm.
Hắn khổ quá mà, đường đường là một đại gia, tặng nhà tặng xe không thiếu thứ gì. Ấy thế mà lại bị bé cưng nhốt ở ngoài, chẳng thèm đoái hoài quan tâm đến hắn.
Dỗi!
Hắn phẫn nộ nhấc bút, ngó lom lom người que trong bức tranh, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Rạng sáng hôm sau, Ưng Đồng Trần tỉnh dậy nhìn mặt trời ló dạng nơi chân trời, nhận ra đêm qua mình quên đóng cửa sổ, cả căn phòng tràn ngập ánh nắng ban mai. Anh ngồi trên chiếc giường cỡ lớn, nghiêm túc quan sát từng ngóc ngách trong căn phòng.
Sàn nhà sáng loáng như mới lát, bốn bề sạch bong thoáng mát, ngoại trừ những vật dụng cần thiết thì đồ đạc linh tinh rất ít, song không hề ảnh hưởng đến sự nguy nga tráng lệ của căn phòng. Đứng ở đây có thể ngắm được phong cảnh bên ngoài, xa xa là hồ nước nhân tạo giúp xanh hóa thành phố, tiếp đó là vùng đồi núi trập trùng xanh ngát.
Giá của căn biệt thự này chắc chắn không rẻ.
Vậy mà, chỉ vì nhất thời hồ đồ mà anh được qua đêm ở đây.
Anh buồn phiền xoa ấn đường, chẳng hiểu sao lại nổi nóng.
Là bởi Trác Thù nhận nhầm người sao?
Hay bởi Trác Thù coi anh như món đồ chơi? Thậm chí... đến khi chơi chán rồi, Trác Thù sẽ tìm người mới, vị trí của anh có thể bị thay đổi dễ dàng đến thế sao?
Ưng Đồng Trần lắc đầu, bỗng dưng thấy sai quá là sai.
Dưới góc độ của anh, họ là bạn tình, tại sao anh lại bận tâm việc Trác Thù tìm ai chứ? Cứ coi như đôi bên chấm dứt thì anh cũng có thể tìm bạn tình khác, mắc gì phải chuốc bực vào thân?
Nghĩ vậy, anh lập tức bình tĩnh hơn.
Phải đấy, đợi một thời gian nữa anh chơi chán Trác Thù, anh sẽ vứt bỏ hắn.
Anh đã không coi tôi là người, tôi cũng đành coi anh là chó thôi.
Quyết định xong, anh xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt, mặc quần áo tươm tất rồi mở cửa, song lại phát hiện ra bên ngoài lặng ngắt như tờ.
"Trác Thù?" Anh cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời.
Anh bèn lòng vòng tìm hắn trong biệt thự rộng thênh thang, chạy tất cả các phòng, ngay cả gầm giường cũng cúi xuống coi, cơ mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Cuối cùng anh đến thư phòng tìm, cũng chẳng có ma nào, chỉ thấy chiếc chăn mỏng dính vắt trên ghế.
Coi bộ đêm qua hắn co ro ngủ ở đây.
Anh tới trước bàn làm việc, cuốn Năm - Ba đang mở trang đầu tiên, trên khoảng giấy trống rộng là bức tranh chân dung.
Không phải là người que ngờ nghệch đêm qua, mà là một bức chân dung được vẽ tỉ mỉ trau chuốt, từng đường nét gương mặt giống y chang người thật. Ưng Đồng Trần cầm sách vuốt ve trang giấy rồi lại giơ tay sờ mặt mình. Bấy giờ anh mới nhận ra nụ cười nở trên môi mình từ khi nào, tức khắc miết thẳng khóe môi.
Cuốn Năm - Ba còn kẹp thêm mảnh giấy...
"Công ti có việc gấp, tôi để chìa khóa nhà ở trên bàn, em nhớ cầm theo. Còn nữa, sau này em không được phép giận tôi! Có tí chuyện cỏn con, chỉ là vẽ hơi xấu thôi, đồ nhỏ mọn."
"Ai thèm chìa khóa nhà." Ưng Đồng Trần kẹp giấy vào sách rồi đặt xuống bàn, xuống lầu chuẩn bị rời đi thì điện thoại reo vang.
Anh nhìn màn hình điện thoại, là ông chú mà đã lâu anh không liên lạc.
Sau cuộc gặp gỡ đầy lúng túng hôm đó, anh vẫn không dám chủ động gọi điện cho chú, không biết lần này chú gọi đến có việc gì.
"Alô." Anh ấn nút nghe máy.
"Mấy bữa nay cháu bận lắm à? Sao chẳng thấy tăm hơi." Ông chú hỏi.
"Bận ấy ạ." Ưng Đồng Trần chột dạ sờ gáy: "Vâng, dạo này cháu bề bộn nhiều việc, hôm nào rảnh cháu về nhà chú."
"Chú không cố ý giục cháu về, lớp trẻ các cháu bận bịu cũng là lẽ thường." Ông chú nói tiếp: "Chú gọi điện chủ yếu là muốn hỏi cháu một chuyện, văn phòng của các cháu ăn nên làm ra lắm à?"
Ưng Đồng Trần đáp: "Quý này chúng cháu mở rộng quy mô, sao ạ?"
"À, chả là chú thấy thẻ được gửi tiền liên tục, vừa rồi lại được gửi một khoản tiền khá nhiều nữa." Ông chú nghĩ ngợi: "Mặc dù cháu ăn hoa hồng, nhưng làm gì được nhiều như thế nhỉ? Cứ dăm bữa nửa tháng lại gửi một lần, mỗi lần đều gửi rất nhiều."
"Dăm bữa nửa tháng lại gửi?" Ưng Đồng Trần nhíu mày.
Ông chú: "Ừm, chi bằng cháu hỏi Tiểu Lữ xem sao, chú nhìn mà xót của giùm. Hay là cháu giấu chú làm ăn phi pháp?"
"Tất nhiên là không..." Ưng Đồng Trần ngập ngừng, dường như chợt nhớ ra điều gì, anh vội xỏ chân vào giày: "Chú chụp lại màn hình tin nhắn gửi cho cháu, giờ cháu lập tức qua đó."
Anh mở cửa đi được vài bước, lại quay ngoắt về thư phòng trên tầng hai, tầm nhìn dừng ở bàn làm việc.
Trên đường về nhà ông chú, anh nhận được ảnh chụp màn hình, trong ảnh là tài khoản tư nhân chuyển khoản cho anh, nhưng không phải là Lữ Tông Thải. Anh gọi điện cho Trác Thù nhưng tổng đài báo máy hắn bận.
*
Ông chú ngồi trên sô pha chờ anh, đợi có tiếng chuông cửa mới chạy ra mở cửa, buột miệng kêu: "Cháu xem cháu kìa, đến chơi thì cứ đến tay không thôi, sao phải mang cả Năm - Ba nữa."
Ưng Đồng Trần liếc quyển Năm Ba trong lòng, tiện tay đặt nó bên cạnh tủ.
"Cháu mang cho chú luyện đề à?" Ông chú duỗi tay lấy cuốn sách.
Ưng Đồng Trần vỗ bìa sách: "Không phải, đây là của người khác."
Ông chú: "Ồ, được rồi, lại đây nói chuyện đã."
Ưng Đồng Trần lấy thẻ ngân hàng, hai chú cháu cẩn thận kiểm tra lịch sử giao dịch, phát hiện khoản tiền đầu tiên được gửi đến đúng vào ngay hôm sau khi anh và Trác Thù gặp nhau.
"..." Ưng Đồng Trần ấp úng giải thích: "Hình như bạn cháu hiểu nhầm."
Ông chú: "Chú đã bảo mà, số tiền lớn như vậy chú chả dám giữ đâu, cháu mau gửi trả lại người ta đi."
"Vâng."
Anh lái xe đến ngân hàng gần đây để làm thẻ mới, chuyển số tiền Trác Thù gửi cho anh vào đó rồi đưa thẻ cũ cho ông chú, còn dặn dò ông chú đừng ăn cần ở kiệm làm chi.
Sau khi về chung cư, anh để thẻ ngân hàng và chìa khóa Bentley lên bàn, bấm số gọi cho Mễ Xu.
Khác với Trác Thù, Mễ Xu bắt máy ngay, nhưng giọng cô hơi gấp gáp: "Alô, anh Ưng ạ? Có chuyện gì không?"
Ưng Đồng Trần hỏi: "Hôm nay tập đoàn bận việc à?"
"Dạ, tập đoàn xảy ra sự cố cấp bách, sếp Trác đang tổ chức họp khẩn." Mễ Xu nói: "Giờ tôi đang ở nhà vệ sinh, anh có chuyện gì gấp thì nói trước với tôi, lát nữa tôi chuyển lời cho sếp Trác."
"À không có gì, cô cứ làm việc đi." Dứt lời, Ưng Đồng Trần cúp máy luôn.
Hôm sau là thứ hai đầu tuần, ngoại trừ những công việc thường nhật ở trường, anh còn phải bắt tay vào nhiệm vụ mới. Cuối tháng là kỳ thi giữa học kì, sau đó là tổ chức đại hội thể dục thể thao và họp phụ huynh, nói chung là khá bận rộn.
Sau khi anh thông báo hai nhiệm vụ sắp tới, trong lớp có học sinh hí hửng cười toe toét, lại có học sinh lại lo lắng buồn thiu. Vui là bởi hôm tổ chức đại hội thể dục thể thao sẽ được nghỉ, buồn là bởi thi xong còn cuộc họp phụ huynh kinh hoàng!
Trác Tử gục xuống bàn, gặm nhấm nỗi đau thương cùng cực.
Bạn cùng bàn hỏi nó làm sao, nó rầu rĩ đáp: "Sắp họp phụ huynh đó mày, mẹ tao nhất định sẽ đi xem thi đấu game, còn cha thì chả biết ở chỗ nào."
Bạn cùng bàn: "Mày còn anh trai mà? Bảo anh đến họp đê, tao thấy ảnh chụp anh mày trên Tieba rồi nhó, chồi ôi sao mà ngon giai dữ. Kêu anh mày đến cho tao ngắm thêm coi, mày mà không chịu thì tao là chị dâu mày!"
"Mày á? Mày đòi làm chị dâu tao á?" Trác Tử cười như nắc nẻ: "Mày không có cửa đâu, tao nhắm được chị dâu rồi."
Bạn cùng bàn: "Thiệt? Ai vậy? Tao biết không?"
Trác Tử nở nụ cười bí hiểm, dời mắt đến người đứng trên bục giảng, tíu tít khen: "Uầy, chữ thầy đẹp ghê, mau chép bài đi mày."
Ban ngày Ưng Đồng Trần tất bật với công việc ở trường, buổi tối anh còn phải dịch tài liệu, bận túi bụi đến mức quên béng những chuyện khác.
Cho đến khi Trác Thù gọi điện cho anh.
Anh xem đồng hồ, hiện tại là mười rưỡi tối thứ tư.
Trác Thù: "Biệt thự, em đến không?"
Ưng Đồng Trần: "Không, tôi bận."
Trác Thù: "..."
Sáu rưỡi sáng thứ năm.
Trác Thù: "Tối nay ở biệt thự, em đến không?"
Ưng Đồng Trần: "Không, trời còn sớm."
Trác Thù: "..."
Mười hai rưỡi trưa thứ sáu.
Trác Thù: "Biệt thự..."
Ưng Đồng Trần: "Không."
"Em ăn gan hùm mật gấu hả?!" Trác Thù lớn tiếng.
Bấy giờ, Ưng Đồng Trần đang ăn trưa trong căng-tin nhân viên, hời hợt đáp: "Không có việc gì thì cúp."
"Khoan." Trác Thù dịu giọng: "Em vẫn còn giận à?"
"Giận cái gì?" Ưng Đồng Trần cảm thấy nực cười: "Vì sao tôi phải giận chứ?"
Thằng cờ hó khốn nạn như anh đáng để tôi nổi giận hử?
Trác Thù hỏi: "Tôi vẽ tặng em bức khác rồi mà? Em không thấy?"
Ưng Đồng Trần: "Thấy rồi, xấu như ma."
Trác Thù chẳng nói chẳng rằng, ra vẻ mình rất ấm ức. Lát sau hắn lại quả quyết: "Tối nay em nhất định phải tới."
"Được."
"Thật?" Trác Thù mừng rỡ khôn xiết.
"Ừ."
Lúc tan học, Ưng Đồng Trần định bụng chạy bay về nhà, ai dè lại bị các thầy cô gọi ở lại để bàn bạc về đại hội thể dục thể thao sắp tới. Đại hội không chỉ là nơi cho các học sinh so tài, mà còn tổ chức một số hạng mục cho thầy cô tham gia. Ban giám hiệu chia giáo viên cả trường thành ba nhóm theo ba khối.
Trịnh Thực Nam rủ rê anh báo danh chạy đường dài cho nam và chạy tiếp sức 4x100m.
(*) Chạy tiếp sức 4x100 gồm có 4 vận động viên tham gia thi đấu và cầm theo một chiếc gậy. Những người trong đội sẽ chuyền gậy cho nhau và đến khi tới vạch đích thì dừng lại.
Đăng kí xong xuôi, anh xem đồng hồ, lúc này mới hối hả cầm giáo án và sách vở về nhà. Lúc chuẩn bị lên lầu, anh chợt nhớ ra mình cất thẻ ngân hàng và chìa khóa trong ví, thế là lại vội vã chạy đến bãi đậu xe lái Bentley đi.
Lái xe một mạch đến biệt thự, anh rút chìa khóa, cầm cả giáo án ở ghế phó lái theo.
Anh đóng cửa xe, nhìn chiếc Bentley lần cuối.
Chuông cửa kêu vài tiếng mới nghe thấy tiếng bước chân vọng từ trong ra.
Lại là cảnh tượng quen thuộc ấy, chẳng qua là đổi địa điểm mà thôi.
"Vào đi."
Trác Thù mở cửa thấy Ưng Đồng Trần cầm theo giáo án, hắn đần mặt ra, thốt lên: "Gì vậy? Tối nay lại cosplay thầy giáo?"
Hắn mặc áo choàng tắm trắng tinh, cổ áo rộng mở để lộ cơ ngực, mái tóc mềm mại rủ xuống. Mà chỉ cần hắn nhoài mình trên bàn là bị gõ bộp phát vào đầu.
"Sắp hai giờ rồi." Trác Thù xem đồng hồ treo tường, cất giọng ai oán.
Ưng Đồng Trần vắt tréo chân ngồi đối diện với hắn, dửng dưng tháo kính xuống lau, chẳng thèm ngẩng đầu: "Ai đã hứa sẽ làm bài cả đêm? Không làm xong thì không ngủ?"
Trác Thù tẽn tò: "Đó là... em trai em nói, mắc mớ gì đến tôi?"
Ưng Đồng Trần khựng tay, phì cười: "Vậy em trai cứ chăm chỉ làm bài, anh ngồi đây với em."
Anh đặt chồng sách lên bàn, nhịp nhịp ngón trỏ, lười biếng ngước mắt, toan nói lại bị Trác Thù ngắt lời: "Ngồi yên nào, tôi đang vẽ em."
"Anh biết vẽ?" Ưng Đồng Trần lấy làm lạ.
"Đương nhiên." Trác Thù nhấc bút lên cao, coi bộ cân nhắc xem vẽ tam đình ngũ nhạc như nào: "Em cũng đẹp trai phết nhỉ."
(*) Tam đình ngũ nhạc: Tam đình là cách chia 3 phần, cắt ngang trán là thượng đình, mũi – môi – miệng là trung đình, cằm là hạ đình. Ngũ nhạc là các bộ phận: trán, mũi, má, cằm.
"Đừng tưởng nịnh hót thì không phải làm bài."
"Em đừng nói nữa, để tôi vẽ xong đã, tôi vừa tìm được cảm hứng." Trác Thù cúi đầu hí hoáy vẽ ở cạnh tiêu đề, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn đối phương.
Ưng Đồng Trần nhìn Trác Thù vẽ mà ngẩn người, đang tính toán cho tương lai sau này thì nghe thấy Trác Thù bảo "vẽ xong rồi".
"Sao nhanh vậy? Mới được mấy phút mà." Ưng Đồng Trần khá bất ngờ.
"Có gì khó đâu, hồi đi học từng học mà. Điều quan trọng nhất của tranh chân dung không phải giống người mẫu, mà phải toát lên được cái hồn." Trác Thù tự hào giơ quyển Năm - Ba lên, so sánh tranh và người đàn ông đối diện, tấm tắc tự khen mình: "Tôi vẽ đúng là y như thật, em muốn coi không?"
Ưng Đồng Trần nhận lấy xem, ở khoảng trống góc trang giấy vẽ một khung hình chữ nhật, góc trên bên phải của khung lại lồng thêm một khung hình chữ nhật nhỏ nữa. Trong khung là gương mặt được vẽ theo phong cách người que, khuôn mặt tròn xoe, lỗ mũi tròn xoe, cái miệng tròn xoe, ngay cả kính mắt cũng tròn xoe. Chắc là sợ anh không nhận ra nên hắn còn ghi thêm chữ Ưng nhỏ xíu ở trán người que.
Ưng Đồng Trần: "..."
"Thế nào? Trông rất giống đúng không?" Trác Thù xoa cằm, quan sát đối phương: "Hôm nay em diễn đạt lắm, giống hệt thầy chủ nhiệm ngày xưa của tôi. Hôm nào ông ấy cũng đứng ở cửa sau lớp học để nhòm vào."
Ưng Đồng Trần cầm sách đập thật mạnh vào đầu hắn. Trác Thù vừa ôm đầu bị đập bôm bốp vừa cười nghiêng ngả: "Thôi thôi, tôi biết sai rồi, không chọc em nữa. Chúng mình đi ngủ, được không?"
Ưng Đồng Trần quăng sách xuống bàn, quay lưng bỏ đi.
Trác Thù vội đuổi theo đến tận cửa, níu tay đối phương: "Giận thật à?"
Ưng Đồng Trần lừ mắt, bỗng nhiên hỏi: "Nếu quan hệ giữa chúng ta không phải là bao nuôi, nếu như chúng ta đến hồi chấm dứt, anh định thế nào?"
Trác Thù bị hỏi mà đơ ra: "Đang yên đang lành sao em lại hỏi vậy? Chúng mình mới quen nhau bao lâu, được có hai tháng thôi mà, em muốn chấm dứt?"
"Không được sao?" Ưng Đồng Trần hỏi.
"Không được." Trác Thù thốt lên.
Cả hai im lặng chốc lát. Trác Thù đột nhiên quay về bàn làm việc, ngực phập phồng dữ dội, đưa mắt gườm gườm người que trên trang sách.
"Được rồi, ngủ đi." Ưng Đồng Trần khẽ nói.
Trác Thù: "Em ngủ trước đi."
Thế là Ưng Đồng Trần về phòng ngủ trước thật, tiện thể đóng cửa rầm một tiếng.
Trác Thù giật bắn mình, ngoái nhìn cánh cửa đóng chặt, muốn về phòng ngủ nhưng chẳng có gan làm.
Hắn khổ quá mà, đường đường là một đại gia, tặng nhà tặng xe không thiếu thứ gì. Ấy thế mà lại bị bé cưng nhốt ở ngoài, chẳng thèm đoái hoài quan tâm đến hắn.
Dỗi!
Hắn phẫn nộ nhấc bút, ngó lom lom người que trong bức tranh, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Rạng sáng hôm sau, Ưng Đồng Trần tỉnh dậy nhìn mặt trời ló dạng nơi chân trời, nhận ra đêm qua mình quên đóng cửa sổ, cả căn phòng tràn ngập ánh nắng ban mai. Anh ngồi trên chiếc giường cỡ lớn, nghiêm túc quan sát từng ngóc ngách trong căn phòng.
Sàn nhà sáng loáng như mới lát, bốn bề sạch bong thoáng mát, ngoại trừ những vật dụng cần thiết thì đồ đạc linh tinh rất ít, song không hề ảnh hưởng đến sự nguy nga tráng lệ của căn phòng. Đứng ở đây có thể ngắm được phong cảnh bên ngoài, xa xa là hồ nước nhân tạo giúp xanh hóa thành phố, tiếp đó là vùng đồi núi trập trùng xanh ngát.
Giá của căn biệt thự này chắc chắn không rẻ.
Vậy mà, chỉ vì nhất thời hồ đồ mà anh được qua đêm ở đây.
Anh buồn phiền xoa ấn đường, chẳng hiểu sao lại nổi nóng.
Là bởi Trác Thù nhận nhầm người sao?
Hay bởi Trác Thù coi anh như món đồ chơi? Thậm chí... đến khi chơi chán rồi, Trác Thù sẽ tìm người mới, vị trí của anh có thể bị thay đổi dễ dàng đến thế sao?
Ưng Đồng Trần lắc đầu, bỗng dưng thấy sai quá là sai.
Dưới góc độ của anh, họ là bạn tình, tại sao anh lại bận tâm việc Trác Thù tìm ai chứ? Cứ coi như đôi bên chấm dứt thì anh cũng có thể tìm bạn tình khác, mắc gì phải chuốc bực vào thân?
Nghĩ vậy, anh lập tức bình tĩnh hơn.
Phải đấy, đợi một thời gian nữa anh chơi chán Trác Thù, anh sẽ vứt bỏ hắn.
Anh đã không coi tôi là người, tôi cũng đành coi anh là chó thôi.
Quyết định xong, anh xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt, mặc quần áo tươm tất rồi mở cửa, song lại phát hiện ra bên ngoài lặng ngắt như tờ.
"Trác Thù?" Anh cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời.
Anh bèn lòng vòng tìm hắn trong biệt thự rộng thênh thang, chạy tất cả các phòng, ngay cả gầm giường cũng cúi xuống coi, cơ mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Cuối cùng anh đến thư phòng tìm, cũng chẳng có ma nào, chỉ thấy chiếc chăn mỏng dính vắt trên ghế.
Coi bộ đêm qua hắn co ro ngủ ở đây.
Anh tới trước bàn làm việc, cuốn Năm - Ba đang mở trang đầu tiên, trên khoảng giấy trống rộng là bức tranh chân dung.
Không phải là người que ngờ nghệch đêm qua, mà là một bức chân dung được vẽ tỉ mỉ trau chuốt, từng đường nét gương mặt giống y chang người thật. Ưng Đồng Trần cầm sách vuốt ve trang giấy rồi lại giơ tay sờ mặt mình. Bấy giờ anh mới nhận ra nụ cười nở trên môi mình từ khi nào, tức khắc miết thẳng khóe môi.
Cuốn Năm - Ba còn kẹp thêm mảnh giấy...
"Công ti có việc gấp, tôi để chìa khóa nhà ở trên bàn, em nhớ cầm theo. Còn nữa, sau này em không được phép giận tôi! Có tí chuyện cỏn con, chỉ là vẽ hơi xấu thôi, đồ nhỏ mọn."
"Ai thèm chìa khóa nhà." Ưng Đồng Trần kẹp giấy vào sách rồi đặt xuống bàn, xuống lầu chuẩn bị rời đi thì điện thoại reo vang.
Anh nhìn màn hình điện thoại, là ông chú mà đã lâu anh không liên lạc.
Sau cuộc gặp gỡ đầy lúng túng hôm đó, anh vẫn không dám chủ động gọi điện cho chú, không biết lần này chú gọi đến có việc gì.
"Alô." Anh ấn nút nghe máy.
"Mấy bữa nay cháu bận lắm à? Sao chẳng thấy tăm hơi." Ông chú hỏi.
"Bận ấy ạ." Ưng Đồng Trần chột dạ sờ gáy: "Vâng, dạo này cháu bề bộn nhiều việc, hôm nào rảnh cháu về nhà chú."
"Chú không cố ý giục cháu về, lớp trẻ các cháu bận bịu cũng là lẽ thường." Ông chú nói tiếp: "Chú gọi điện chủ yếu là muốn hỏi cháu một chuyện, văn phòng của các cháu ăn nên làm ra lắm à?"
Ưng Đồng Trần đáp: "Quý này chúng cháu mở rộng quy mô, sao ạ?"
"À, chả là chú thấy thẻ được gửi tiền liên tục, vừa rồi lại được gửi một khoản tiền khá nhiều nữa." Ông chú nghĩ ngợi: "Mặc dù cháu ăn hoa hồng, nhưng làm gì được nhiều như thế nhỉ? Cứ dăm bữa nửa tháng lại gửi một lần, mỗi lần đều gửi rất nhiều."
"Dăm bữa nửa tháng lại gửi?" Ưng Đồng Trần nhíu mày.
Ông chú: "Ừm, chi bằng cháu hỏi Tiểu Lữ xem sao, chú nhìn mà xót của giùm. Hay là cháu giấu chú làm ăn phi pháp?"
"Tất nhiên là không..." Ưng Đồng Trần ngập ngừng, dường như chợt nhớ ra điều gì, anh vội xỏ chân vào giày: "Chú chụp lại màn hình tin nhắn gửi cho cháu, giờ cháu lập tức qua đó."
Anh mở cửa đi được vài bước, lại quay ngoắt về thư phòng trên tầng hai, tầm nhìn dừng ở bàn làm việc.
Trên đường về nhà ông chú, anh nhận được ảnh chụp màn hình, trong ảnh là tài khoản tư nhân chuyển khoản cho anh, nhưng không phải là Lữ Tông Thải. Anh gọi điện cho Trác Thù nhưng tổng đài báo máy hắn bận.
*
Ông chú ngồi trên sô pha chờ anh, đợi có tiếng chuông cửa mới chạy ra mở cửa, buột miệng kêu: "Cháu xem cháu kìa, đến chơi thì cứ đến tay không thôi, sao phải mang cả Năm - Ba nữa."
Ưng Đồng Trần liếc quyển Năm Ba trong lòng, tiện tay đặt nó bên cạnh tủ.
"Cháu mang cho chú luyện đề à?" Ông chú duỗi tay lấy cuốn sách.
Ưng Đồng Trần vỗ bìa sách: "Không phải, đây là của người khác."
Ông chú: "Ồ, được rồi, lại đây nói chuyện đã."
Ưng Đồng Trần lấy thẻ ngân hàng, hai chú cháu cẩn thận kiểm tra lịch sử giao dịch, phát hiện khoản tiền đầu tiên được gửi đến đúng vào ngay hôm sau khi anh và Trác Thù gặp nhau.
"..." Ưng Đồng Trần ấp úng giải thích: "Hình như bạn cháu hiểu nhầm."
Ông chú: "Chú đã bảo mà, số tiền lớn như vậy chú chả dám giữ đâu, cháu mau gửi trả lại người ta đi."
"Vâng."
Anh lái xe đến ngân hàng gần đây để làm thẻ mới, chuyển số tiền Trác Thù gửi cho anh vào đó rồi đưa thẻ cũ cho ông chú, còn dặn dò ông chú đừng ăn cần ở kiệm làm chi.
Sau khi về chung cư, anh để thẻ ngân hàng và chìa khóa Bentley lên bàn, bấm số gọi cho Mễ Xu.
Khác với Trác Thù, Mễ Xu bắt máy ngay, nhưng giọng cô hơi gấp gáp: "Alô, anh Ưng ạ? Có chuyện gì không?"
Ưng Đồng Trần hỏi: "Hôm nay tập đoàn bận việc à?"
"Dạ, tập đoàn xảy ra sự cố cấp bách, sếp Trác đang tổ chức họp khẩn." Mễ Xu nói: "Giờ tôi đang ở nhà vệ sinh, anh có chuyện gì gấp thì nói trước với tôi, lát nữa tôi chuyển lời cho sếp Trác."
"À không có gì, cô cứ làm việc đi." Dứt lời, Ưng Đồng Trần cúp máy luôn.
Hôm sau là thứ hai đầu tuần, ngoại trừ những công việc thường nhật ở trường, anh còn phải bắt tay vào nhiệm vụ mới. Cuối tháng là kỳ thi giữa học kì, sau đó là tổ chức đại hội thể dục thể thao và họp phụ huynh, nói chung là khá bận rộn.
Sau khi anh thông báo hai nhiệm vụ sắp tới, trong lớp có học sinh hí hửng cười toe toét, lại có học sinh lại lo lắng buồn thiu. Vui là bởi hôm tổ chức đại hội thể dục thể thao sẽ được nghỉ, buồn là bởi thi xong còn cuộc họp phụ huynh kinh hoàng!
Trác Tử gục xuống bàn, gặm nhấm nỗi đau thương cùng cực.
Bạn cùng bàn hỏi nó làm sao, nó rầu rĩ đáp: "Sắp họp phụ huynh đó mày, mẹ tao nhất định sẽ đi xem thi đấu game, còn cha thì chả biết ở chỗ nào."
Bạn cùng bàn: "Mày còn anh trai mà? Bảo anh đến họp đê, tao thấy ảnh chụp anh mày trên Tieba rồi nhó, chồi ôi sao mà ngon giai dữ. Kêu anh mày đến cho tao ngắm thêm coi, mày mà không chịu thì tao là chị dâu mày!"
"Mày á? Mày đòi làm chị dâu tao á?" Trác Tử cười như nắc nẻ: "Mày không có cửa đâu, tao nhắm được chị dâu rồi."
Bạn cùng bàn: "Thiệt? Ai vậy? Tao biết không?"
Trác Tử nở nụ cười bí hiểm, dời mắt đến người đứng trên bục giảng, tíu tít khen: "Uầy, chữ thầy đẹp ghê, mau chép bài đi mày."
Ban ngày Ưng Đồng Trần tất bật với công việc ở trường, buổi tối anh còn phải dịch tài liệu, bận túi bụi đến mức quên béng những chuyện khác.
Cho đến khi Trác Thù gọi điện cho anh.
Anh xem đồng hồ, hiện tại là mười rưỡi tối thứ tư.
Trác Thù: "Biệt thự, em đến không?"
Ưng Đồng Trần: "Không, tôi bận."
Trác Thù: "..."
Sáu rưỡi sáng thứ năm.
Trác Thù: "Tối nay ở biệt thự, em đến không?"
Ưng Đồng Trần: "Không, trời còn sớm."
Trác Thù: "..."
Mười hai rưỡi trưa thứ sáu.
Trác Thù: "Biệt thự..."
Ưng Đồng Trần: "Không."
"Em ăn gan hùm mật gấu hả?!" Trác Thù lớn tiếng.
Bấy giờ, Ưng Đồng Trần đang ăn trưa trong căng-tin nhân viên, hời hợt đáp: "Không có việc gì thì cúp."
"Khoan." Trác Thù dịu giọng: "Em vẫn còn giận à?"
"Giận cái gì?" Ưng Đồng Trần cảm thấy nực cười: "Vì sao tôi phải giận chứ?"
Thằng cờ hó khốn nạn như anh đáng để tôi nổi giận hử?
Trác Thù hỏi: "Tôi vẽ tặng em bức khác rồi mà? Em không thấy?"
Ưng Đồng Trần: "Thấy rồi, xấu như ma."
Trác Thù chẳng nói chẳng rằng, ra vẻ mình rất ấm ức. Lát sau hắn lại quả quyết: "Tối nay em nhất định phải tới."
"Được."
"Thật?" Trác Thù mừng rỡ khôn xiết.
"Ừ."
Lúc tan học, Ưng Đồng Trần định bụng chạy bay về nhà, ai dè lại bị các thầy cô gọi ở lại để bàn bạc về đại hội thể dục thể thao sắp tới. Đại hội không chỉ là nơi cho các học sinh so tài, mà còn tổ chức một số hạng mục cho thầy cô tham gia. Ban giám hiệu chia giáo viên cả trường thành ba nhóm theo ba khối.
Trịnh Thực Nam rủ rê anh báo danh chạy đường dài cho nam và chạy tiếp sức 4x100m.
(*) Chạy tiếp sức 4x100 gồm có 4 vận động viên tham gia thi đấu và cầm theo một chiếc gậy. Những người trong đội sẽ chuyền gậy cho nhau và đến khi tới vạch đích thì dừng lại.
Đăng kí xong xuôi, anh xem đồng hồ, lúc này mới hối hả cầm giáo án và sách vở về nhà. Lúc chuẩn bị lên lầu, anh chợt nhớ ra mình cất thẻ ngân hàng và chìa khóa trong ví, thế là lại vội vã chạy đến bãi đậu xe lái Bentley đi.
Lái xe một mạch đến biệt thự, anh rút chìa khóa, cầm cả giáo án ở ghế phó lái theo.
Anh đóng cửa xe, nhìn chiếc Bentley lần cuối.
Chuông cửa kêu vài tiếng mới nghe thấy tiếng bước chân vọng từ trong ra.
Lại là cảnh tượng quen thuộc ấy, chẳng qua là đổi địa điểm mà thôi.
"Vào đi."
Trác Thù mở cửa thấy Ưng Đồng Trần cầm theo giáo án, hắn đần mặt ra, thốt lên: "Gì vậy? Tối nay lại cosplay thầy giáo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất