Chương 111: Sinh sôi
“Thật ngại quá, chị Tuyết. Tối nay em có việc rồi.” Kha Tây Ninh giải thích.
Trong đầu Dung Tuyết nảy sinh nghi hoặc, cô hạ giọng, chậm rãi hỏi: “Tây Ninh, có phải cậu…”
Có phải cậu yêu rồi không.
Sáu chữ này đánh trúng màng nhĩ Kha Tây Ninh. Cậu thầm nghĩ, chị Dung Tuyết quả nhiên đúng như lời người trong ngành nhận xét, vô cùng sắc sảo nhạy bén. Kha Tây Ninh không phủ nhận, cậu nhanh chóng thừa nhận: “Vâng, em yêu rồi. Tối nay đã hẹn trước với anh ấy, em không thể để anh ấy leo cây.”
Dung Tuyết im lặng một hồi.
“Yêu đương thì yêu đương, nhưng sự nghiệp vẫn rất quan trọng.” Cô nhấn mạnh: “Hiếm khi đạo diễn Ngô đến thành phố S công tác, cậu phải nắm chắc cơ hội này. Còn về người yêu, giải thích với cô ấy đây là việc quan trọng là được. Nếu cô ấy yêu cậu, cô ấy sẽ thấu hiểu cho cậu.”
Kha Tây Ninh vẫn không dao động, cậu nhắm mắt điều hòa giây lát.
“Chị Tuyết, em đã không được gặp anh ấy suốt 168 tiếng rồi.”
Dung Tuyết: “…” Một tuần thì nói là một tuần, tính rõ ra như vậy làm gì.
Thân là người phụ nữ mới kết hôn không lâu, cô rất thông cảm cho Kha Tây Ninh. Nhưng cô làm thế này cũng là vì nghĩ cho bản thân cậu.
Cô hỏi: “Cậu rất nhớ người đó?”
“Tàm tạm ạ.” Khóe môi cậu khẽ cong lên, độ cong này khiến người ta không khỏi nghĩ đến hai chữ ‘ngạo kiều’, mặc dù Kha Tây Ninh rất ít khi lộ ra thuộc tính này, chỉ khi đối diện với người đặc biệt nào đó. Dung Tuyết nghe thấy cậu tự tin hùng hồn đáp: “Nhưng em nghĩ chắc anh ấy còn nhớ em hơn.”
Dung Tuyết: “…”
Kha Tây Ninh lọt vào bể tình thay đổi khá nhiều so với lúc trước.
Cuối cùng Dung Tuyết vẫn đồng ý cho Kha Tây Ninh về. Khi máy bay lướt ngang trên bầu trời thành phố S, Vu Thiến Văn lại nhận được điện thoại của Dung Tuyết.
Cô nghe thấy chị Dung Tuyết hỏi.
“Thiến Văn, em biết đối tượng yêu đương của Kha Tây Ninh là ai không?”
Một người là lãnh đạo trực tiếp, một người là ‘sếp’ của lãnh đạo trực tiếp, Vu Thiến Văn luống cuống, thực sự không biết có nên nói sự thật cho Dung Tuyết biết hay không.
Đỉnh đầu cô tê dại, đáp: “Chị hỏi thử anh Tây Ninh đi ạ, nếu anh ấy đồng ý, em sẽ nói hết mọi chuyện em biết cho chị. Nhưng cá nhân em hiện tại sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào.”
Nghe Vu Thiến Văn trả lời mình một cách đầy nghiêm túc, Dung Tuyết không khỏi phì cười.
Cô cảm thán: “Thiến Văn, em quả thật đã tiến bộ hơn rồi.”
Dung Tuyết cũng không làm khó Vu Thiến Văn nữa, hơn nửa tiếng sau, ước chừng thời gian Kha Tây Ninh xuống máy bay, cô bèn gửi tin nhắn qua cho cậu, uyển chuyển dò hỏi đối tượng yêu đương với cậu là ai, có phải người trong giới không.
Kha Tây Ninh không hề do dự, lập tức thẳng thắn đáp: “Anh ấy là Nghiêm Tự.”
Lúc này Dung Tuyết đang ở công ty, Phó Diễm bảo có chuyện muốn bàn bạc với cô. Cô vừa bước tới trước cửa phòng làm việc của Phó Diễm thì nhận được tin nhắn này. Dung Tuyết nhíu mày nhìn kỹ hàng chữ trong giao diện tin nhắn, hoài nghi rằng có phải do gần đây mình làm việc mệt nhọc nên xuất hiện ảo giác.
Khi biết đối tượng yêu đương với Kha Tây Ninh là Nghiêm ảnh đế, một người đại diện khôn khéo tài giỏi như Dung Tuyết cũng không khỏi sững sờ mất một lúc. Nhưng lát sau, cô đã thu lại biểu cảm kinh ngạc thoáng lướt qua trên mặt mình, bình tĩnh gõ cửa phòng Phó Diễm.
Dung Tuyết đi tới trước mặt Phó Diễm, thấy hắn đang đọc báo cáo, cô không làm phiền, chỉ yên lặng đứng đó, tư thái dáng người đoan trang thẳng tắp.
Nửa ngày sau, Phó Diễm mới chú ý tới sự tồn tại của Dung Tuyết trong phòng. Hắn mời cô ngồi, sau đó hỏi han mấy câu đơn giản. Vài chủ đề qua đi, Phó Diễm mới nhướn mày hỏi: “Chị có cảm thấy… lượng công việc của Kha Tây Ninh gần đây hơi nặng không?”
Dung Tuyết sửng sốt.
Phó Diễm xoay xoay cây bút kí tên trong tay, “Tôi biết chị đặt hy vọng rất lớn đối với Kha Tây Ninh. Nhưng chị cũng biết đấy, lượng công việc dày đặc rất dễ thành làm ẩu, gây ra tác dụng ngược. Một nghệ sĩ giỏi, tác phẩm cần chất lượng chứ không cần số lượng. Chị thử giảm bớt lượng công việc của Kha Tây Ninh, sắp xếp cho cậu ấy vài hoạt động có chất lượng xem sao.”
Dung Tuyết cũng biết vấn đề của mình khi dẫn dắt Kha Tây Ninh, đúng là cô đã quá nóng vội. Cô chột dạ tiếp nhận ý kiến của Phó Diễm, hứa: “Mấy ngày nay tôi sắp xếp thông cáo quá chậm, sau này tôi sẽ chú ý.”
Nghe cô nói vậy, Phó Diễm hết sức ngạc nhiên.
Hắn nhướn mày: “Tôi nhớ chị ‘cứng’ lắm mà, sao lại bị thuyết phục dễ dàng như vậy?”
Dung Tuyết đáp: “Thân tại Tào doanh tâm tại Hán(*). Nếu tôi cứ xếp công việc dày đặc cho cậu ấy, dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cậu ấy chắc chắn sẽ có ý kiến với tôi. Chút ăn ý lúc trước khó khăn lắm mới tích góp được cũng vì thế mà tan thành bọt biển.”
(*) Ý nói Kha Tây Ninh đã có người thương, thân thể ở đây mà đầu óc luôn nghĩ về người nào đó.
Phó Diễm lại không cho là thế: “Không đâu, cậu ấy không phải người như vậy.”
Nói thế nào thì thời gian Phó Diễm ở với Kha Tây Ninh cũng lâu hơn cô. Dung Tuyết không nói gì nữa, cũng không nói với Phó Diễm chuyện yêu đương của Kha Tây Ninh, dù rằng có lẽ Phó Diễm chính là người đầu tiên trong số những người thân cận Kha Tây Ninh đoán được cậu và Nghiêm Tự quay lại bên nhau.
Màn đêm dần buông. Trời mùa đông, bầu trời tối rất nhanh.
Sau khi Kha Tây Ninh xuống sân bay, trời đã tối đến mức giơ tay cũng không nhìn rõ năm đầu ngón tay. Nghiêm Tự không tới đón cậu, chỉ có A Kiệt ngồi đợi cậu trong phòng chờ. Vừa thấy bóng dáng Kha Tây Ninh, A Kiệt vội tiến lên trước, muốn cầm hành lý giúp Kha Tây Ninh.
Cậu ta nhìn Kha Tây Ninh, hai tay cậu trống không, đang cầm di động và sạc dự phòng nghịch.
A Kiệt hỏi: “Anh không ở lại thành phố này thêm vài ngày sao?”
“Không, tôi đã mua vé rồi, sáng sớm ngày mai sẽ quay lại thành phố S.” Kha Tây Ninh nói, hơi nóng gặp không khí lạnh ngưng tụ thành cụm khói trắng. Ngoài trời rất lạnh, cậu theo bản năng kéo chặt chiếc áo lông trên người. Cậu không thích mặc những đồ dày thế này, bình thường chỉ mặc áo len bên trong, khoác áo khoác bên ngoài. Nhưng dạo gần đây nhiệt độ hạ thấp, trời rất lạnh, Nghiêm Tự thường hay nhắn tin đốc thúc cậu phải mặc nhiều hơn.
Kha Tây Ninh cũng hết cách, chỉ đành mua một chiếc áo lông ở bên kia, kể ra cũng giữ ấm hơn rất nhiều.
Mặc dù áo dày nặng nhưng vẫn khó tránh khỏi gió lùa. Theo lời Vu Thiến Văn, những minh tinh như Kha Tây Ninh cho dù có quấn vải thô cũng đẹp hơn người thường, chứ đừng nói tới loại áo khoác mùa đông được đại ngôn tài trợ này.
A Kiệt không hề che giấu sự thất vọng, lên tiếng nài nỉ: “Anh ở thêm mấy ngày đi? Lão đại thực sự rất nhớ anh.”
“Tôi có một hoạt động rất quan trọng phải tham gia.” Kha Tây Ninh giải thích, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng, cậu nhếch khóe miệng hỏi: “Cậu không phải anh ấy, sao biết anh ấy nhớ tôi?”
A Kiệt nghiêm mặt đáp: “Dạo này lão đại chỉ ru rú trong căn biệt thự mới mua ở Bắc thành phố, không gặp ai cả. Hôm qua tôi tới, thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm.”
Nghe nửa câu trước Kha Tây Ninh có tâm tư nói giỡn. Nghe đến nửa câu sau lại không nhịn được mà bắt đầu suy đoán vì sao sắc mặt Nghiêm Tự lại không tốt? Không phải là hắn ở một mình, cả ngày chỉ tập trung nghiên cứu nấu mấy món ăn kỳ quái mà quên mất ăn đủ ba bữa một ngày đấy chứ… bệnh dạ dày yên ổn hai năm qua lại tái phát rồi?
Kha Tây Ninh lo lắng: “Sắc mặt rất kém? Thân thể anh ấy dạo này thế nào?”
Nghiêm Tự là người đau ốm hay buồn rầu cũng không bao giờ kể lể. Kha Tây Ninh sợ mình đã bỏ lỡ mất nhiều thông tin.
A Kiệt thấy Kha Tây Ninh hiểu sai thì vội xua tay, đáp: “Thân thể lão đại rất khỏe mạnh, chỉ là… chỉ là người trầm ổn như anh ấy, đã lâu không được gặp anh, chắc do buồn bực nên khi nhìn mấy đứa chúng tôi trông ảnh hơi quạu.”
Còn có thể không quạu sao? Tình cảm đang vào đoạn nồng thắm, mà hai đương sự lại mỗi người một phương.
Tình nồng đột ngột ngắt quãng, nỗi nhớ chặn ngang yết hầu, tựa như dây leo điên cuồng bám rễ sinh sôi trong trái tim, cuối cùng quấn chặt lấy quả tim nóng hổi mạnh mẽ đập từng nhịp.
Trong đầu Dung Tuyết nảy sinh nghi hoặc, cô hạ giọng, chậm rãi hỏi: “Tây Ninh, có phải cậu…”
Có phải cậu yêu rồi không.
Sáu chữ này đánh trúng màng nhĩ Kha Tây Ninh. Cậu thầm nghĩ, chị Dung Tuyết quả nhiên đúng như lời người trong ngành nhận xét, vô cùng sắc sảo nhạy bén. Kha Tây Ninh không phủ nhận, cậu nhanh chóng thừa nhận: “Vâng, em yêu rồi. Tối nay đã hẹn trước với anh ấy, em không thể để anh ấy leo cây.”
Dung Tuyết im lặng một hồi.
“Yêu đương thì yêu đương, nhưng sự nghiệp vẫn rất quan trọng.” Cô nhấn mạnh: “Hiếm khi đạo diễn Ngô đến thành phố S công tác, cậu phải nắm chắc cơ hội này. Còn về người yêu, giải thích với cô ấy đây là việc quan trọng là được. Nếu cô ấy yêu cậu, cô ấy sẽ thấu hiểu cho cậu.”
Kha Tây Ninh vẫn không dao động, cậu nhắm mắt điều hòa giây lát.
“Chị Tuyết, em đã không được gặp anh ấy suốt 168 tiếng rồi.”
Dung Tuyết: “…” Một tuần thì nói là một tuần, tính rõ ra như vậy làm gì.
Thân là người phụ nữ mới kết hôn không lâu, cô rất thông cảm cho Kha Tây Ninh. Nhưng cô làm thế này cũng là vì nghĩ cho bản thân cậu.
Cô hỏi: “Cậu rất nhớ người đó?”
“Tàm tạm ạ.” Khóe môi cậu khẽ cong lên, độ cong này khiến người ta không khỏi nghĩ đến hai chữ ‘ngạo kiều’, mặc dù Kha Tây Ninh rất ít khi lộ ra thuộc tính này, chỉ khi đối diện với người đặc biệt nào đó. Dung Tuyết nghe thấy cậu tự tin hùng hồn đáp: “Nhưng em nghĩ chắc anh ấy còn nhớ em hơn.”
Dung Tuyết: “…”
Kha Tây Ninh lọt vào bể tình thay đổi khá nhiều so với lúc trước.
Cuối cùng Dung Tuyết vẫn đồng ý cho Kha Tây Ninh về. Khi máy bay lướt ngang trên bầu trời thành phố S, Vu Thiến Văn lại nhận được điện thoại của Dung Tuyết.
Cô nghe thấy chị Dung Tuyết hỏi.
“Thiến Văn, em biết đối tượng yêu đương của Kha Tây Ninh là ai không?”
Một người là lãnh đạo trực tiếp, một người là ‘sếp’ của lãnh đạo trực tiếp, Vu Thiến Văn luống cuống, thực sự không biết có nên nói sự thật cho Dung Tuyết biết hay không.
Đỉnh đầu cô tê dại, đáp: “Chị hỏi thử anh Tây Ninh đi ạ, nếu anh ấy đồng ý, em sẽ nói hết mọi chuyện em biết cho chị. Nhưng cá nhân em hiện tại sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào.”
Nghe Vu Thiến Văn trả lời mình một cách đầy nghiêm túc, Dung Tuyết không khỏi phì cười.
Cô cảm thán: “Thiến Văn, em quả thật đã tiến bộ hơn rồi.”
Dung Tuyết cũng không làm khó Vu Thiến Văn nữa, hơn nửa tiếng sau, ước chừng thời gian Kha Tây Ninh xuống máy bay, cô bèn gửi tin nhắn qua cho cậu, uyển chuyển dò hỏi đối tượng yêu đương với cậu là ai, có phải người trong giới không.
Kha Tây Ninh không hề do dự, lập tức thẳng thắn đáp: “Anh ấy là Nghiêm Tự.”
Lúc này Dung Tuyết đang ở công ty, Phó Diễm bảo có chuyện muốn bàn bạc với cô. Cô vừa bước tới trước cửa phòng làm việc của Phó Diễm thì nhận được tin nhắn này. Dung Tuyết nhíu mày nhìn kỹ hàng chữ trong giao diện tin nhắn, hoài nghi rằng có phải do gần đây mình làm việc mệt nhọc nên xuất hiện ảo giác.
Khi biết đối tượng yêu đương với Kha Tây Ninh là Nghiêm ảnh đế, một người đại diện khôn khéo tài giỏi như Dung Tuyết cũng không khỏi sững sờ mất một lúc. Nhưng lát sau, cô đã thu lại biểu cảm kinh ngạc thoáng lướt qua trên mặt mình, bình tĩnh gõ cửa phòng Phó Diễm.
Dung Tuyết đi tới trước mặt Phó Diễm, thấy hắn đang đọc báo cáo, cô không làm phiền, chỉ yên lặng đứng đó, tư thái dáng người đoan trang thẳng tắp.
Nửa ngày sau, Phó Diễm mới chú ý tới sự tồn tại của Dung Tuyết trong phòng. Hắn mời cô ngồi, sau đó hỏi han mấy câu đơn giản. Vài chủ đề qua đi, Phó Diễm mới nhướn mày hỏi: “Chị có cảm thấy… lượng công việc của Kha Tây Ninh gần đây hơi nặng không?”
Dung Tuyết sửng sốt.
Phó Diễm xoay xoay cây bút kí tên trong tay, “Tôi biết chị đặt hy vọng rất lớn đối với Kha Tây Ninh. Nhưng chị cũng biết đấy, lượng công việc dày đặc rất dễ thành làm ẩu, gây ra tác dụng ngược. Một nghệ sĩ giỏi, tác phẩm cần chất lượng chứ không cần số lượng. Chị thử giảm bớt lượng công việc của Kha Tây Ninh, sắp xếp cho cậu ấy vài hoạt động có chất lượng xem sao.”
Dung Tuyết cũng biết vấn đề của mình khi dẫn dắt Kha Tây Ninh, đúng là cô đã quá nóng vội. Cô chột dạ tiếp nhận ý kiến của Phó Diễm, hứa: “Mấy ngày nay tôi sắp xếp thông cáo quá chậm, sau này tôi sẽ chú ý.”
Nghe cô nói vậy, Phó Diễm hết sức ngạc nhiên.
Hắn nhướn mày: “Tôi nhớ chị ‘cứng’ lắm mà, sao lại bị thuyết phục dễ dàng như vậy?”
Dung Tuyết đáp: “Thân tại Tào doanh tâm tại Hán(*). Nếu tôi cứ xếp công việc dày đặc cho cậu ấy, dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cậu ấy chắc chắn sẽ có ý kiến với tôi. Chút ăn ý lúc trước khó khăn lắm mới tích góp được cũng vì thế mà tan thành bọt biển.”
(*) Ý nói Kha Tây Ninh đã có người thương, thân thể ở đây mà đầu óc luôn nghĩ về người nào đó.
Phó Diễm lại không cho là thế: “Không đâu, cậu ấy không phải người như vậy.”
Nói thế nào thì thời gian Phó Diễm ở với Kha Tây Ninh cũng lâu hơn cô. Dung Tuyết không nói gì nữa, cũng không nói với Phó Diễm chuyện yêu đương của Kha Tây Ninh, dù rằng có lẽ Phó Diễm chính là người đầu tiên trong số những người thân cận Kha Tây Ninh đoán được cậu và Nghiêm Tự quay lại bên nhau.
Màn đêm dần buông. Trời mùa đông, bầu trời tối rất nhanh.
Sau khi Kha Tây Ninh xuống sân bay, trời đã tối đến mức giơ tay cũng không nhìn rõ năm đầu ngón tay. Nghiêm Tự không tới đón cậu, chỉ có A Kiệt ngồi đợi cậu trong phòng chờ. Vừa thấy bóng dáng Kha Tây Ninh, A Kiệt vội tiến lên trước, muốn cầm hành lý giúp Kha Tây Ninh.
Cậu ta nhìn Kha Tây Ninh, hai tay cậu trống không, đang cầm di động và sạc dự phòng nghịch.
A Kiệt hỏi: “Anh không ở lại thành phố này thêm vài ngày sao?”
“Không, tôi đã mua vé rồi, sáng sớm ngày mai sẽ quay lại thành phố S.” Kha Tây Ninh nói, hơi nóng gặp không khí lạnh ngưng tụ thành cụm khói trắng. Ngoài trời rất lạnh, cậu theo bản năng kéo chặt chiếc áo lông trên người. Cậu không thích mặc những đồ dày thế này, bình thường chỉ mặc áo len bên trong, khoác áo khoác bên ngoài. Nhưng dạo gần đây nhiệt độ hạ thấp, trời rất lạnh, Nghiêm Tự thường hay nhắn tin đốc thúc cậu phải mặc nhiều hơn.
Kha Tây Ninh cũng hết cách, chỉ đành mua một chiếc áo lông ở bên kia, kể ra cũng giữ ấm hơn rất nhiều.
Mặc dù áo dày nặng nhưng vẫn khó tránh khỏi gió lùa. Theo lời Vu Thiến Văn, những minh tinh như Kha Tây Ninh cho dù có quấn vải thô cũng đẹp hơn người thường, chứ đừng nói tới loại áo khoác mùa đông được đại ngôn tài trợ này.
A Kiệt không hề che giấu sự thất vọng, lên tiếng nài nỉ: “Anh ở thêm mấy ngày đi? Lão đại thực sự rất nhớ anh.”
“Tôi có một hoạt động rất quan trọng phải tham gia.” Kha Tây Ninh giải thích, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng, cậu nhếch khóe miệng hỏi: “Cậu không phải anh ấy, sao biết anh ấy nhớ tôi?”
A Kiệt nghiêm mặt đáp: “Dạo này lão đại chỉ ru rú trong căn biệt thự mới mua ở Bắc thành phố, không gặp ai cả. Hôm qua tôi tới, thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm.”
Nghe nửa câu trước Kha Tây Ninh có tâm tư nói giỡn. Nghe đến nửa câu sau lại không nhịn được mà bắt đầu suy đoán vì sao sắc mặt Nghiêm Tự lại không tốt? Không phải là hắn ở một mình, cả ngày chỉ tập trung nghiên cứu nấu mấy món ăn kỳ quái mà quên mất ăn đủ ba bữa một ngày đấy chứ… bệnh dạ dày yên ổn hai năm qua lại tái phát rồi?
Kha Tây Ninh lo lắng: “Sắc mặt rất kém? Thân thể anh ấy dạo này thế nào?”
Nghiêm Tự là người đau ốm hay buồn rầu cũng không bao giờ kể lể. Kha Tây Ninh sợ mình đã bỏ lỡ mất nhiều thông tin.
A Kiệt thấy Kha Tây Ninh hiểu sai thì vội xua tay, đáp: “Thân thể lão đại rất khỏe mạnh, chỉ là… chỉ là người trầm ổn như anh ấy, đã lâu không được gặp anh, chắc do buồn bực nên khi nhìn mấy đứa chúng tôi trông ảnh hơi quạu.”
Còn có thể không quạu sao? Tình cảm đang vào đoạn nồng thắm, mà hai đương sự lại mỗi người một phương.
Tình nồng đột ngột ngắt quãng, nỗi nhớ chặn ngang yết hầu, tựa như dây leo điên cuồng bám rễ sinh sôi trong trái tim, cuối cùng quấn chặt lấy quả tim nóng hổi mạnh mẽ đập từng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất