Chữa Lành Cho Em

Chương 77: Cảnh cáo

Trước Sau
Con bé trả lời cô trong tâm thế khá sợ hãi, nó bảo rằng gia thế của cô bạn học Vân Nhi ấy rất quyền lực. Gần như có thể thâu tóm tất cả các thầy cô nên vụ việc lúc đó tới tận bây giờ các bài báo đều không được đưa tin về vụ việc đó. Cô bé cũng lên tiếng nói với cô rằng vụ việc đấy cô bé cũng không thể ngờ được rằng hậu quả ngày hôm đó lớn đến như vậy.

Tất cả hình ảnh luôn liên tục ám ảnh cô bé, không thể nói ra với ai cả. Cô vẫn khuôn mặt lạnh như băng ấy rồi tiếp tục lên tiếng.

“Liệu đây có phải tất cả lời thật từ em”

Cô bé rất tự tin gật đầu luôn miệng bảo cô tin cô bé. Đúng là chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng của cô. Sau khi nghe những lời này thật sự mà nói nếu không nhìn thấy cô bé nằm ở nhà thì có lẽ chính cô cũng sẽ không tin vào những gì mình đã nghe được.

“Vậy hôm đó em sẽ đứng ra giúp chị chứ?”

Lúc này cô bé có chút suy nghĩ ấp úng lên tiếng.

“Bọn người đó…”

Cô lần này mới giúp con bé giải toả căn thẳng, lên tiếng trấn an.

“Những việc làm đó là không đúng, em dám thành thật nói ra là em đã muốn sửa sai không ai trách em cả”

“Hôm đó chị sẽ bảo vệ em”

“Móc tay hứa nhé”

Sau khi rời khỏi quán cà phê ấy, cô ngồi trên taxi lấy tài liệu ra xem một vài chỗ.

Gia đình ông ta có thể lợi dụng kẽ hở của luật pháp để lách luật. Nhưng việc mà đứa con gái của nhà đình ấy thật sự quá tàn nhẫn. Nó vượt quá mức mà cô chưa thể suy nghĩ được rằng đó là những việc làm từ một cô bé 10 tuổi.



Cô lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho Minh Nghi. Bảo rằng tối nay mình sẽ ghé nhà thăm An Nhiên. Cô cũng phải tranh thủ bởi vì hứa với nó rồi lại thất hứa thì không được.

Lời vừa dứt, tắt máy thì cô lại nhận được một cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia là một chất giọng khá đanh thép.

“Cô đã đọc mail của tôi chứ, khuyên cô tốt nhất đừng đứng ra lần này”

“Với cái thành tích hiện giờ mà cô có được, khá giỏi tôi khá đề cao đó luật sư Từ”

Cô lên tiếng trả lời ông ta.

“Ông còn ý gì cứ nói, không cần phải vòng vo”

Ông ta cười cợt, rõ thân phận thấp kém như cô ta đúng là coi trời bằng vung. Vẫn chưa thật sự biết được rằng sự quan trọng của người vừa có tiền và quyền lực.

“Tốt nhất thì rút lại đơn kiện và đừng bao giờ đụng vào những chuyện không liên quan tới mình”

“Tai hoạ lại ập vào cô đấy”

Cô cũng rất bình tĩnh trả lời ông ấy.

“Vậy ông nghĩ những lời đó sẽ làm gì được tôi à”

“Yên chí và chuẩn bị ra hầu toà”



Nói rồi cô tắt máy khiến ông ta như điên hết cả tiết lên. Con luật sư quèn bố láo nào, dám truy tố đứa con gái cưng của ông ta sao. Nhưng rồi ông ta cũng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó rồi mỉm cười đáng sợ.

“Muốn đấu với người có tiền thì khó lắm”

“Từ từ cô sẽ được trải nghiệm sự khó khăn đó”

Còn cô ở bên này sau khi tắt máy, cô thầm nghĩ người nhà bên đó cư xử cách nói chuyện. Chẳng trách sao đứa trẻ đó lại trở nên như vậy. Nhưng Linh Hoa lần này thật sự không thể đỡ được những chuyện sắp tới đang đổ dồn đến bản thân cô.

Nhờ tài xế taxi đánh hướng xe ngược chiều lại để chạy về hướng nhà của Minh Nghi.

Ở một bên khác, các trang báo cũng đang dần chuẩn bị rất nhiều bài viết liên quan đến Linh Hoa. Chắc chắn rằng vị luật sư trẻ này ngày mai sẽ luôn nằm trong tin đầu trong các bài báo ở Đại Lục này.

Về phía Huễ Minh anh vẫn không biết làm cách nào để có thể nói chuyện lại với cô. Nếu lấy số điện thoại khác thì làm phiền Linh Hoa. Cô ấy sẽ nổi điên với anh mất.

Tính ra nghĩ cách để có sự chú ý từ Linh Hoa còn khó hơn là đống dự án của công ty đó. Không có một thứ gì có thể khiến anh đau đầu tính toán kĩ càng như chuyện tiếp cận Linh Hoa.

Vào thời điểm này, gia đình giàu có ấy vẫn rất đắt ý dùng bữa khá ngon lành.

“Có vẻ cô ta khá ngang bướng đấy”

“Nhưng mà muốn đụng đến nhị tiểu thư nhà này thì hơi khó một chút”

“Mọi thứ đều sẵn sàng”

Ông ta gắp một miếng thức ăn vào chén của Vân Nhi rồi đắt ý nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau