Chương 100: Quân bài
Xe đóng cửa lại rồi lái đi. Gã đòi nợ là một tên chỉ còn một mắt, gã nói: “Mày đoán xem, ba mày có đuổi theo không?”
Người Tô Hạc Đình ướt sũng, cậu liên tục lấy tay lau nước mưa trên mặt, nhìn kính hậu.
Gã một mắt nói: “Câu trả lời đương nhiên là không rồi, hai ngón tay là bớt được mấy triệu tiền nợ đấy, giờ nó đang mừng thầm cho xem.”
Tô Hạc Đình đẩy chúng ra rồi nhào tới cửa hậu. Kính xe phủ đầy vết mưa, ánh đèn đường nhập nhoạng rọi vào. Gã một mắt bèn ân cần lau kính cho Tô Hạc Đình để cậu nhìn rõ hơn.
—Ba là người yêu con nhất đó.
Hôm nào ông Tô cũng bảo vậy. Những lúc quên chăm sóc Tô Hạc Đình, ông ta cũng sẽ ngồi xổm xuống xoa đầu Tô Hạc Đình, đùa rằng ba thích con nhất.
Câu ấy có thể đỡ đần được rất nhiều nỗi buồn cho trẻ con, so với ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, với bị mắng nhiếc thì câu “Ba yêu con nhất” rất quan trọng, nó là tấm áo Tô Hạc Đình dùng để vượt qua mọi thứ.
Mưa nện vào kính, chảy ròng ròng như nước mắt. Tô Hạc Đình ngơ ngác nhìn con đường không một bóng người chạy tới. Cậu biết bị chặt ngón tay thì đau lắm, nhưng xin ba mà.
Con xin ba đấy.
Ba ơi—
Gã một mắt: “Mày nhìn đi, nó không tới đâu. Người ta suốt ngày ca bài ca tình mẫu tử, cứ như kiểu đã làm cha mẹ thì sẽ yêu thương con cái vậy, nhưng không phải đâu, tao chưa bao giờ nghĩ thế hết.”
Gã một mắt hà sương lên kính rồi dùng ngón tay vẽ một người que nhỏ. Chưa được mấy giây người que đã nhạt đi, chỉ còn lại mặt Tô Hạc Đình phản chiếu vào. Gã nhẫn tâm nói: “Con người cứ tưởng mình lớn lao vĩ đại lắm, nhưng tiếc thay thực ra ai cũng sợ đau thôi. So với chặt ngón tay thì ruồng bỏ mày dễ hơn nhiều.”
Tô Hạc Đình nhìn chằm chằm vào cửa kính, cậu cứ ngỡ thứ đang chảy trên mặt vẫn là mưa. Cậu khẽ thút thít, bị buộc phải hiểu một điều, đó chính là người mà ông Tô yêu nhất không phải là cậu.
Gã một mắt quay đầu lại hất cằm xuống đất. Chúng bèn xách Tô Hạc Đình dậy, nhét cậu vào trong chiếc chuồng chó đã chuẩn bị sẵn.
Gã một mắt vén ống quần dính bùn của mình lên rồi cúi xuống bảo Tô Hạc Đình: “Món nợ của ba mày, mày sẽ phải trả gấp đôi. Từ hôm nay trở đi mày không còn là nhóc Tô nữa, mày là con chó con mèo bị bán đi. Tốt nhất mày hãy tự biết chăm sóc cho bản thân, đừng có bị ốm, đừng có nhõng nhẽo, tao là tao ghét nhất bọn trẻ con đấy.”
Nói rồi gã kéo tấm vải che chuồng chó ra trùm lên Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình không muốn tỏ ra mình sợ, nhưng cậu rất lạnh nên cứ run lập cập mãi. Cậu cuộn mình ngồi trong góc chuồng, nghe tiếng mưa gõ vào cửa kính. Trong mấy giây cậu nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của mình, nhưng gã một mắt lập tức đạp chuồng để đe cậu im miệng.
Chiếc xe lái vào màn đêm tăm tối, xuyên qua một đường hầm, sau một ngày thì đến nơi. Trước khi xuống xe, gã một mắt đá đá cái chuồng chó để đánh thức Tô Hạc Đình. Gã nói: “Làm việc đi.”
Tô Hạc Đình sực tỉnh rồi bị đưa vào trong nhà. Sau khi vén rèm lên, cậu phát hiện ở đây toàn người là người.
Gã một mắt châm thuốc, rít hai cái rồi phất tay cho một tên nọ, bảo: “Dụng cụ phá khóa của tao đến rồi đây, tiền mày đâu?”
Đối phương soi mói Tô Hạc Đình trong chuồng chó, nói: “Thằng nhóc này á?”
Gã một mắt: “Mở ra, đưa máy tính cho nó.”
Tay sai lập tức mở chuồng rồi đẩy Tô Hạc Đình ra ngoài. Đối phương đẩy một cái máy tính kiểu cũ về phía Tô Hạc Đình, nói: “Khóa lần này là của khu Đình Bạc.”
Nghề của gã một mắt là phá khóa, trong tay gã có vài thợ phá khóa rất cừ, song những “khóa” mà chúng phá đều là tài khoản trên mạng của người khác. Bởi vậy rất ít thợ phá khóa sẽ lộ mặt thật trong thực tế, nhưng gã một mắt là trường hợp đặc biệt. Gã đến từ tổ chức phi pháp ở khu Đình Trệ, sau lưng gã có bảo kê. Nếu khách hàng cần, gã có thể đến địa điểm mà khách hàng chỉ để phá khóa. Tất nhiên, chỉ cần tiền nong hợp lí thì gã còn có thể cung cấp những phục vụ khác nữa.
Tô Hạc Đình không hiểu khóa là cái gì, cậu mới chỉ chơi mấy “trò chơi” giống như phá khóa mà thôi. Ông Tô rất ham mấy trò đó, thỉnh thoảng ông Tô còn lấy được tiền từ đó, Tô Hạc Đình tưởng đó là phần thưởng qua màn.
Gã một mắt hút hết điếu thuốc rồi dúi gáy Tô Hạc Đình, nói: “Nhanh lên, xong đơn này còn đơn tiếp đấy.”
Tô Hạc Đình nói: “Tôi không làm được.”
“Mày nghe đây, nếu mày không phá được thì tao sẽ nghĩ cách khác để mày trả nợ.” Gã một mắt vứt điếu thuốc xuống chân rồi nhe răng cười với Tô Hạc Đình, “Dùng cái gì cũng phải dùng cho chót, tốt nhất là mày cố gắng lên cho tao.”
Trán Tô Hạc Đình dập vào bàn phím, lại bị gã một mắt xách lên. Ai nấy chung quanh đều đang nhìn cậu, gã một mắt bỏ tay ra, ra hiệu cho cậu bắt đầu. Cậu cúi rạp xuống chiếc máy tính, dùng cách chơi trò chơi để bắt đầu phá khóa.
Quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, Tô Hạc Đình gần như chẳng tốn mấy sức để qua cửa. Song cậu rất thông minh, không lập tức phá khóa. Cậu vừa nhìn gã một mắt, vừa nhìn khách hàng, nói: “Cho tôi ăn cơm.”
Cậu không phải một con chó, cậu không ăn nổi thức ăn cho chó, cậu phải ăn thứ gì đó đủ cho mình no bụng, gã một mắt sẽ không chịu bỏ ra một xu cho cậu, cậu phải yêu cầu ngay trước mặt khách hàng, bởi vì trước mặt khách hàng thì cậu mới là chìa khóa.
Quả nhiên, khách hàng bèn hỏi: “Nhóc muốn ăn gì? Bánh kẹp hả? Hay là sô-cô-la?”
Tô Hạc Đình kéo cao khóa áo khoác, liếc gã một mắt thật lẹ rồi đáp: “Cho tôi… Cho tôi thịt với cơm.”
Được đáp ứng, cậu ăn hùng hục như hổ đói, gã một mắt vẫn không hề lên tiếng. Chẳng hiểu sao Tô Hạc Đình linh cảm thấy không ổn, song cậu cũng không hiểu là không ổn ở chỗ nào mà chỉ có thể ăn thật lực để lấp đầy dạ dày.
Sau khi ăn xong, Tô Hạc Đình phá khóa rồi trả máy tính lại cho khách. Khách giao tiền mặt cho gã một mắt, hai bên bắt tay rồi từ biệt luôn.
Gã một mắt không tống Tô Hạc Đình về lại chuồng chó, mà gã xách Tô Hạc Đình ra ngoài đến cạnh xe.
Trời hẵng đang mưa, bên xe lầy lội những bùn. Vừa đáp đất chân Tô Hạc Đình đã lún xuống bùn, cậu còn chưa đứng vững đã bị gã một mắt giơ chân đạp cho một cú lăn quay.
Gã một mắt nói: “Mày tưởng mày khôn lắm đấy phỏng? Ngay trước mặt khách là có thể yêu cầu này nọ, còn tao mà muốn nhờ mày thì cái gì cũng phải đáp ứng.”
Tô Hạc Đình ngã sõng soài vào vũng bùn, suýt thì nôn ra. Gã một mắt giơ chân đá thật mạnh vào hông cậu khiến đứa nhóc cậu ngã lăn ra.
Gã nói: “Mày chưa biết ai là ông chủ đâu, dám khôn lỏi à.”
Tô Hạc Đình “Ọe” một tiếng, bụm lấy miệng. Cậu không muốn để cơm trào ra, bởi cậu đã hiểu nếu nôn ra chỗ cơm ấy thì lần sau sẽ chẳng ăn được nữa.
Gã một mắt nói: “Mẹ mày thằng ranh con, còn dám đe dọa tao cơ đấy. Để tao nhắc cho mày nhớ, đừng có ảo tưởng mày là của quý gì, loại hàng như mày tao kiếm bừa ở đâu cũng ra. Lúc tao vui thì có thể cho mày ngủ trong chuồng chó, tao mà không vui thì mày có thể bị lột da đem bán như thịt chó. Mày thủng chưa hả con?”
Gã một mắt ngồi xổm xuống đè gáy Tô Hạc Đình dúi cậu vào vũng nước. Miệng Tô Hạc Đình chợt sặc đầy nước, cảm giác ngạt thở xộc tới. Cậu chống mặt đất vùng vẫy kịch liệt, thương thay sức cậu so với sức của gã một mắt chỉ như châu chấu đá xe. Đến khi bị xách lên, cậu ho sù sụ.
Gã một mắt nói: “Lần này tao dạy dỗ mày một ít thôi. Qua đây lau mặt đi. Tốt, không khóc.”
Tô Hạc Đình ôm ngực, cậu không những lạnh mà còn sợ. Tóc cậu hẵng còn ướt nhẹp bùn, răng miệng ngập cát, cặp mắt đỏ hoe lại không hề ứa nước mắt, cậu không muốn khóc.
Gã một mắt ngắm cậu, bảo: “Mắt khá lắm, dễ nhìn hơn bố mày nhiều. Ranh con phế thải, mày hãy nhớ lấy, tác dụng của mày là trả nợ, chừng nào chưa trả hết nợ thì mày là một con chó không được sủa, tao bảo mày làm gì thì mày phải làm đó.”
Nói rồi gã một mắt lại quẳng Tô Hạc Đình vào trong chuồng chó, sai người xách lên xe. Để dạy Tô Hạc Đình một bài học, gã khóa xích cổ với xích chân vào cậu. Tô Hạc Đình chỉ có thể cuộn tròn người lại, hễ khi nào cậu muốn ngẩng đầu hoặc duỗi thẳng chân thì xích cổ với xích chân sẽ siết lấy cổ cậu làm cậu nghẹt thở.
Gã một mắt có số lượng nhiệm vụ quy định hàng tháng, sở dĩ gã ta vội vàng đi tìm ông Tô là bởi gần đây hai thợ phá khóa của gã mới bị bứng đi, Tô Hạc Đình đến để bù vào chỗ trống này.
Bọn họ làm việc liên tục không ngừng nghỉ, lần nào hễ sắp ngủ là Tô Hạc Đình lại bị đạp tỉnh. Cậu phá khóa trước những loại máy tính khác nhau, ban đầu khóa rất đơn giản, chỉ trong mấy phút là giải xong, nhưng dần dà các loại khóa bắt đầu khó lên.
Thỉnh thoảng gã một mắt lười thì sẽ đưa Tô Hạc Đình cho những thợ phá khóa khác. Tô Hạc Đình muốn học phá khóa từ những thợ khác, cậu không chỉ muốn học phá khóa, mà cậu còn muốn học những cái khác nữa.
“Lúc nói ‘Xin chào’ thì phải cười, ánh mắt rất quan trọng, bởi nó quyết định ấn tượng ban đầu của đối phương với mình. Con mà muốn được người ta tin tưởng thì trước tiên phải gây được thiện cảm cho đối phương.”
Đây là lời của ông Tô, ông thậm chí còn ngồi trên ghế sô pha thị phạm cho Tô Hạc Đình. Có lẽ nhờ ưu thế ngoại hình mà khi chào hỏi người khác, ông Tô luôn đem lại một cảm giác cởi mở rất tự nhiên, dựa vào đó ông ta lừa gạt được không biết bao nhiêu người.
Tối Tô Hạc Đình ngủ trong chuồng chó, cậu cuộn mình lặng lẽ luyện tập. Cậu dùng ngón tay đẩy khóe miệng lên để quen với việc cười. Đến khi trời sáng ra ngoài chuồng chó, ngoài việc phá khóa ra thì cậu sẽ học tập.
Song cậu có một tật xấu mà dạy mãi không chừa, đó chính là phải ăn rồi mới phá khóa. Mặc cho gã một mắt đánh cậu bao nhiêu lần, ngày hôm sau cậu vẫn sẽ thế.
Ăn tức là còn sống.
Đối với Tô Hạc Đình thì chẳng có việc nào quan trọng hơn việc này. Đến khi chuồng chó không còn chứa nổi cậu nữa, rốt cuộc cậu cũng được chuyển đến khu tập thể cho các thợ phá khóa. Ở nơi ấy, cậu có vẻ rất bình thường.
“Đừng làm thiên tài làm gì, mình chỉ cần thông minh hơn người bình thường một tí thôi là được rồi.”
Lúc phát bài cho Tô Hạc Đình, ông Tô đã nói thế.
Lúc ấy chân Tô Hạc Đình còn chưa với được tới đất, cậu không cầm được hết bài mà ông Tô phát, cả xập bài vãi ra đất. Cậu hỏi: “Vì sao?”
Ông To khoanh chân trầm ngâm một hồi, rồi đáp nghiêm túc: “Bởi vì những ai là thiên tài đều sẽ bị bắt đi.”
Tô Hạc Đình gật đầu, để không bị bắt, cậu chưa bao giờ cho người khác biết mình chơi trò chơi giỏi hơn ba. Tới bây giờ cậu cũng chưa từng giải hết đề kiểm tra trình độ, cũng chưa từng phá những khóa phức tạp nhất.
Tiếc là gã một mắt cũng rất thông minh, gã chưa bao giờ quên chuyện này: Tô Hạc Đình từng giải được đề mà hệ thống xây dựng.
Trong thời đại này, không có một phát minh nào tiến hóa vượt bậc hơn trí thông minh nhân tạo. Ngọn lửa khoa học công nghệ ở khu Quang Quỹ càn quét qua toàn bộ liên minh phía Bắc, chẳng ai không hay sự toàn năng của hệ thống chủ thần, chúng đã cùng loài người bắt tay tạo ra thế giới mới.
Đối với những người làm nghề phi pháp như thợ giải khóa, ai có thể giải được đề của hệ thống thì người đó sẽ giành được “thẻ vàng bất tử” trong Báo Đen, đạt được tư cách nói chuyện với Phó Thừa Huy.
Bởi vậy, gã một mắt coi Tô Hạc Đình là quân bài tẩy trong sự nghiệp của mình. Song trùng hợp thay, Tô Hạc Đình lại coi gã một mắt là quân bài thứ nhất mà cậu sẽ đánh trong sự nghiệp của mình.
Người Tô Hạc Đình ướt sũng, cậu liên tục lấy tay lau nước mưa trên mặt, nhìn kính hậu.
Gã một mắt nói: “Câu trả lời đương nhiên là không rồi, hai ngón tay là bớt được mấy triệu tiền nợ đấy, giờ nó đang mừng thầm cho xem.”
Tô Hạc Đình đẩy chúng ra rồi nhào tới cửa hậu. Kính xe phủ đầy vết mưa, ánh đèn đường nhập nhoạng rọi vào. Gã một mắt bèn ân cần lau kính cho Tô Hạc Đình để cậu nhìn rõ hơn.
—Ba là người yêu con nhất đó.
Hôm nào ông Tô cũng bảo vậy. Những lúc quên chăm sóc Tô Hạc Đình, ông ta cũng sẽ ngồi xổm xuống xoa đầu Tô Hạc Đình, đùa rằng ba thích con nhất.
Câu ấy có thể đỡ đần được rất nhiều nỗi buồn cho trẻ con, so với ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, với bị mắng nhiếc thì câu “Ba yêu con nhất” rất quan trọng, nó là tấm áo Tô Hạc Đình dùng để vượt qua mọi thứ.
Mưa nện vào kính, chảy ròng ròng như nước mắt. Tô Hạc Đình ngơ ngác nhìn con đường không một bóng người chạy tới. Cậu biết bị chặt ngón tay thì đau lắm, nhưng xin ba mà.
Con xin ba đấy.
Ba ơi—
Gã một mắt: “Mày nhìn đi, nó không tới đâu. Người ta suốt ngày ca bài ca tình mẫu tử, cứ như kiểu đã làm cha mẹ thì sẽ yêu thương con cái vậy, nhưng không phải đâu, tao chưa bao giờ nghĩ thế hết.”
Gã một mắt hà sương lên kính rồi dùng ngón tay vẽ một người que nhỏ. Chưa được mấy giây người que đã nhạt đi, chỉ còn lại mặt Tô Hạc Đình phản chiếu vào. Gã nhẫn tâm nói: “Con người cứ tưởng mình lớn lao vĩ đại lắm, nhưng tiếc thay thực ra ai cũng sợ đau thôi. So với chặt ngón tay thì ruồng bỏ mày dễ hơn nhiều.”
Tô Hạc Đình nhìn chằm chằm vào cửa kính, cậu cứ ngỡ thứ đang chảy trên mặt vẫn là mưa. Cậu khẽ thút thít, bị buộc phải hiểu một điều, đó chính là người mà ông Tô yêu nhất không phải là cậu.
Gã một mắt quay đầu lại hất cằm xuống đất. Chúng bèn xách Tô Hạc Đình dậy, nhét cậu vào trong chiếc chuồng chó đã chuẩn bị sẵn.
Gã một mắt vén ống quần dính bùn của mình lên rồi cúi xuống bảo Tô Hạc Đình: “Món nợ của ba mày, mày sẽ phải trả gấp đôi. Từ hôm nay trở đi mày không còn là nhóc Tô nữa, mày là con chó con mèo bị bán đi. Tốt nhất mày hãy tự biết chăm sóc cho bản thân, đừng có bị ốm, đừng có nhõng nhẽo, tao là tao ghét nhất bọn trẻ con đấy.”
Nói rồi gã kéo tấm vải che chuồng chó ra trùm lên Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình không muốn tỏ ra mình sợ, nhưng cậu rất lạnh nên cứ run lập cập mãi. Cậu cuộn mình ngồi trong góc chuồng, nghe tiếng mưa gõ vào cửa kính. Trong mấy giây cậu nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của mình, nhưng gã một mắt lập tức đạp chuồng để đe cậu im miệng.
Chiếc xe lái vào màn đêm tăm tối, xuyên qua một đường hầm, sau một ngày thì đến nơi. Trước khi xuống xe, gã một mắt đá đá cái chuồng chó để đánh thức Tô Hạc Đình. Gã nói: “Làm việc đi.”
Tô Hạc Đình sực tỉnh rồi bị đưa vào trong nhà. Sau khi vén rèm lên, cậu phát hiện ở đây toàn người là người.
Gã một mắt châm thuốc, rít hai cái rồi phất tay cho một tên nọ, bảo: “Dụng cụ phá khóa của tao đến rồi đây, tiền mày đâu?”
Đối phương soi mói Tô Hạc Đình trong chuồng chó, nói: “Thằng nhóc này á?”
Gã một mắt: “Mở ra, đưa máy tính cho nó.”
Tay sai lập tức mở chuồng rồi đẩy Tô Hạc Đình ra ngoài. Đối phương đẩy một cái máy tính kiểu cũ về phía Tô Hạc Đình, nói: “Khóa lần này là của khu Đình Bạc.”
Nghề của gã một mắt là phá khóa, trong tay gã có vài thợ phá khóa rất cừ, song những “khóa” mà chúng phá đều là tài khoản trên mạng của người khác. Bởi vậy rất ít thợ phá khóa sẽ lộ mặt thật trong thực tế, nhưng gã một mắt là trường hợp đặc biệt. Gã đến từ tổ chức phi pháp ở khu Đình Trệ, sau lưng gã có bảo kê. Nếu khách hàng cần, gã có thể đến địa điểm mà khách hàng chỉ để phá khóa. Tất nhiên, chỉ cần tiền nong hợp lí thì gã còn có thể cung cấp những phục vụ khác nữa.
Tô Hạc Đình không hiểu khóa là cái gì, cậu mới chỉ chơi mấy “trò chơi” giống như phá khóa mà thôi. Ông Tô rất ham mấy trò đó, thỉnh thoảng ông Tô còn lấy được tiền từ đó, Tô Hạc Đình tưởng đó là phần thưởng qua màn.
Gã một mắt hút hết điếu thuốc rồi dúi gáy Tô Hạc Đình, nói: “Nhanh lên, xong đơn này còn đơn tiếp đấy.”
Tô Hạc Đình nói: “Tôi không làm được.”
“Mày nghe đây, nếu mày không phá được thì tao sẽ nghĩ cách khác để mày trả nợ.” Gã một mắt vứt điếu thuốc xuống chân rồi nhe răng cười với Tô Hạc Đình, “Dùng cái gì cũng phải dùng cho chót, tốt nhất là mày cố gắng lên cho tao.”
Trán Tô Hạc Đình dập vào bàn phím, lại bị gã một mắt xách lên. Ai nấy chung quanh đều đang nhìn cậu, gã một mắt bỏ tay ra, ra hiệu cho cậu bắt đầu. Cậu cúi rạp xuống chiếc máy tính, dùng cách chơi trò chơi để bắt đầu phá khóa.
Quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, Tô Hạc Đình gần như chẳng tốn mấy sức để qua cửa. Song cậu rất thông minh, không lập tức phá khóa. Cậu vừa nhìn gã một mắt, vừa nhìn khách hàng, nói: “Cho tôi ăn cơm.”
Cậu không phải một con chó, cậu không ăn nổi thức ăn cho chó, cậu phải ăn thứ gì đó đủ cho mình no bụng, gã một mắt sẽ không chịu bỏ ra một xu cho cậu, cậu phải yêu cầu ngay trước mặt khách hàng, bởi vì trước mặt khách hàng thì cậu mới là chìa khóa.
Quả nhiên, khách hàng bèn hỏi: “Nhóc muốn ăn gì? Bánh kẹp hả? Hay là sô-cô-la?”
Tô Hạc Đình kéo cao khóa áo khoác, liếc gã một mắt thật lẹ rồi đáp: “Cho tôi… Cho tôi thịt với cơm.”
Được đáp ứng, cậu ăn hùng hục như hổ đói, gã một mắt vẫn không hề lên tiếng. Chẳng hiểu sao Tô Hạc Đình linh cảm thấy không ổn, song cậu cũng không hiểu là không ổn ở chỗ nào mà chỉ có thể ăn thật lực để lấp đầy dạ dày.
Sau khi ăn xong, Tô Hạc Đình phá khóa rồi trả máy tính lại cho khách. Khách giao tiền mặt cho gã một mắt, hai bên bắt tay rồi từ biệt luôn.
Gã một mắt không tống Tô Hạc Đình về lại chuồng chó, mà gã xách Tô Hạc Đình ra ngoài đến cạnh xe.
Trời hẵng đang mưa, bên xe lầy lội những bùn. Vừa đáp đất chân Tô Hạc Đình đã lún xuống bùn, cậu còn chưa đứng vững đã bị gã một mắt giơ chân đạp cho một cú lăn quay.
Gã một mắt nói: “Mày tưởng mày khôn lắm đấy phỏng? Ngay trước mặt khách là có thể yêu cầu này nọ, còn tao mà muốn nhờ mày thì cái gì cũng phải đáp ứng.”
Tô Hạc Đình ngã sõng soài vào vũng bùn, suýt thì nôn ra. Gã một mắt giơ chân đá thật mạnh vào hông cậu khiến đứa nhóc cậu ngã lăn ra.
Gã nói: “Mày chưa biết ai là ông chủ đâu, dám khôn lỏi à.”
Tô Hạc Đình “Ọe” một tiếng, bụm lấy miệng. Cậu không muốn để cơm trào ra, bởi cậu đã hiểu nếu nôn ra chỗ cơm ấy thì lần sau sẽ chẳng ăn được nữa.
Gã một mắt nói: “Mẹ mày thằng ranh con, còn dám đe dọa tao cơ đấy. Để tao nhắc cho mày nhớ, đừng có ảo tưởng mày là của quý gì, loại hàng như mày tao kiếm bừa ở đâu cũng ra. Lúc tao vui thì có thể cho mày ngủ trong chuồng chó, tao mà không vui thì mày có thể bị lột da đem bán như thịt chó. Mày thủng chưa hả con?”
Gã một mắt ngồi xổm xuống đè gáy Tô Hạc Đình dúi cậu vào vũng nước. Miệng Tô Hạc Đình chợt sặc đầy nước, cảm giác ngạt thở xộc tới. Cậu chống mặt đất vùng vẫy kịch liệt, thương thay sức cậu so với sức của gã một mắt chỉ như châu chấu đá xe. Đến khi bị xách lên, cậu ho sù sụ.
Gã một mắt nói: “Lần này tao dạy dỗ mày một ít thôi. Qua đây lau mặt đi. Tốt, không khóc.”
Tô Hạc Đình ôm ngực, cậu không những lạnh mà còn sợ. Tóc cậu hẵng còn ướt nhẹp bùn, răng miệng ngập cát, cặp mắt đỏ hoe lại không hề ứa nước mắt, cậu không muốn khóc.
Gã một mắt ngắm cậu, bảo: “Mắt khá lắm, dễ nhìn hơn bố mày nhiều. Ranh con phế thải, mày hãy nhớ lấy, tác dụng của mày là trả nợ, chừng nào chưa trả hết nợ thì mày là một con chó không được sủa, tao bảo mày làm gì thì mày phải làm đó.”
Nói rồi gã một mắt lại quẳng Tô Hạc Đình vào trong chuồng chó, sai người xách lên xe. Để dạy Tô Hạc Đình một bài học, gã khóa xích cổ với xích chân vào cậu. Tô Hạc Đình chỉ có thể cuộn tròn người lại, hễ khi nào cậu muốn ngẩng đầu hoặc duỗi thẳng chân thì xích cổ với xích chân sẽ siết lấy cổ cậu làm cậu nghẹt thở.
Gã một mắt có số lượng nhiệm vụ quy định hàng tháng, sở dĩ gã ta vội vàng đi tìm ông Tô là bởi gần đây hai thợ phá khóa của gã mới bị bứng đi, Tô Hạc Đình đến để bù vào chỗ trống này.
Bọn họ làm việc liên tục không ngừng nghỉ, lần nào hễ sắp ngủ là Tô Hạc Đình lại bị đạp tỉnh. Cậu phá khóa trước những loại máy tính khác nhau, ban đầu khóa rất đơn giản, chỉ trong mấy phút là giải xong, nhưng dần dà các loại khóa bắt đầu khó lên.
Thỉnh thoảng gã một mắt lười thì sẽ đưa Tô Hạc Đình cho những thợ phá khóa khác. Tô Hạc Đình muốn học phá khóa từ những thợ khác, cậu không chỉ muốn học phá khóa, mà cậu còn muốn học những cái khác nữa.
“Lúc nói ‘Xin chào’ thì phải cười, ánh mắt rất quan trọng, bởi nó quyết định ấn tượng ban đầu của đối phương với mình. Con mà muốn được người ta tin tưởng thì trước tiên phải gây được thiện cảm cho đối phương.”
Đây là lời của ông Tô, ông thậm chí còn ngồi trên ghế sô pha thị phạm cho Tô Hạc Đình. Có lẽ nhờ ưu thế ngoại hình mà khi chào hỏi người khác, ông Tô luôn đem lại một cảm giác cởi mở rất tự nhiên, dựa vào đó ông ta lừa gạt được không biết bao nhiêu người.
Tối Tô Hạc Đình ngủ trong chuồng chó, cậu cuộn mình lặng lẽ luyện tập. Cậu dùng ngón tay đẩy khóe miệng lên để quen với việc cười. Đến khi trời sáng ra ngoài chuồng chó, ngoài việc phá khóa ra thì cậu sẽ học tập.
Song cậu có một tật xấu mà dạy mãi không chừa, đó chính là phải ăn rồi mới phá khóa. Mặc cho gã một mắt đánh cậu bao nhiêu lần, ngày hôm sau cậu vẫn sẽ thế.
Ăn tức là còn sống.
Đối với Tô Hạc Đình thì chẳng có việc nào quan trọng hơn việc này. Đến khi chuồng chó không còn chứa nổi cậu nữa, rốt cuộc cậu cũng được chuyển đến khu tập thể cho các thợ phá khóa. Ở nơi ấy, cậu có vẻ rất bình thường.
“Đừng làm thiên tài làm gì, mình chỉ cần thông minh hơn người bình thường một tí thôi là được rồi.”
Lúc phát bài cho Tô Hạc Đình, ông Tô đã nói thế.
Lúc ấy chân Tô Hạc Đình còn chưa với được tới đất, cậu không cầm được hết bài mà ông Tô phát, cả xập bài vãi ra đất. Cậu hỏi: “Vì sao?”
Ông To khoanh chân trầm ngâm một hồi, rồi đáp nghiêm túc: “Bởi vì những ai là thiên tài đều sẽ bị bắt đi.”
Tô Hạc Đình gật đầu, để không bị bắt, cậu chưa bao giờ cho người khác biết mình chơi trò chơi giỏi hơn ba. Tới bây giờ cậu cũng chưa từng giải hết đề kiểm tra trình độ, cũng chưa từng phá những khóa phức tạp nhất.
Tiếc là gã một mắt cũng rất thông minh, gã chưa bao giờ quên chuyện này: Tô Hạc Đình từng giải được đề mà hệ thống xây dựng.
Trong thời đại này, không có một phát minh nào tiến hóa vượt bậc hơn trí thông minh nhân tạo. Ngọn lửa khoa học công nghệ ở khu Quang Quỹ càn quét qua toàn bộ liên minh phía Bắc, chẳng ai không hay sự toàn năng của hệ thống chủ thần, chúng đã cùng loài người bắt tay tạo ra thế giới mới.
Đối với những người làm nghề phi pháp như thợ giải khóa, ai có thể giải được đề của hệ thống thì người đó sẽ giành được “thẻ vàng bất tử” trong Báo Đen, đạt được tư cách nói chuyện với Phó Thừa Huy.
Bởi vậy, gã một mắt coi Tô Hạc Đình là quân bài tẩy trong sự nghiệp của mình. Song trùng hợp thay, Tô Hạc Đình lại coi gã một mắt là quân bài thứ nhất mà cậu sẽ đánh trong sự nghiệp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất