Chương 41: Hữu nghị
Tư thế ngủ của Tô Hạc Đình xấu nên đầu cứ chúi xuống đất. Chốc chốc Tạ Chẩm Thư lại phải giơ tay kia lên đỡ đầu cậu về.
Có người lên tiếng trong máy liên lạc: “Chỉ huy, gọi Chỉ huy.”
Tạ Chẩm Thư: “Ừ.”
Đông Phương thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng bắt máy rồi! Em còn đang lo hai người rớt ra ngoài biên giới rồi chứ.”
Đầu Tô Hạc Đình nhúc nhích rồi lại trượt xuống. Tạ Chẩm Thư bèn đưa tay đỡ mặt cậu, bảo Đông Phương: “Bọn tôi đang bên rìa thành phố. Người sống sót rút lui thuận lợi không?”
Đông Phương tránh đường cho Hoa Chi, đáp: “Tình hình không khả quan, ba mươi sáu người bị thương lúc nhà sập, bây giờ chúng ta đang cần thuốc.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Du Sính, đến điểm tái tạo lân cận tìm thuốc đi.”
Du Sính đáp liền: “Rõ Chỉ huy!”
Tạ Chẩm Thư: “Cẩn thận đấy.”
Du Sính thấm thía tầm quan trọng của nhiệm vụ nên đang định thưa “Vâng”, nào ngờ kích động quá nên lại ợ một cái.
Tiểu Cố trêu cậu: “Há há! Gì mà sốt ruột thế?”
Mặt Du Sính đỏ lựng lên, cậu cuống quýt phân bua: “Xin lỗi! Cả đêm chưa ăn nên đói, đói quá.”
Đông Phương: “Tôi cũng đói. Mấy điểm tái tạo gần đây sợ không đủ đồ ăn mà chia đâu. Chỉ huy, anh muốn bọn em mở rộng phạm vi lục soát không?”
Tạ Chẩm Thư nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Tôi sẽ đi tàu điện ngầm đến trạm Tam Vương để mang thức ăn về.”
Trạm Tam Vương có vị trí rất chếch, ở đó có một siêu thị tái tạo đồ ăn, bãi đỗ xe bên ngoài cửa còn có những xe tải cỡ nhỏ thuận lợi cho việc vận chuyển. Bình thường nửa tháng Tạ Chẩm Thư sẽ đi một lần, song tình huống lần này đặc thù, trước khi đêm xuống anh phải kiếm đủ đồ ăn, đến đó là hợp nhất.
Bọn họ đã quen sống như vậy nên cũng biết bây giờ mình cần làm gì. Trong số những người sống sót cũng có người tình nguyện hỗ trợ duy trì trật tự, giải quyết một chút vấn đề sinh tồn. Họ chỉ trao đổi đơn giản mấy câu, nhưng không ai tắt máy, đây cũng là thói quen của những Người Chinh phục, mọi người phải luôn luôn giữ điện thoại để đề phòng tình huống bất trắc có thể cứu viện kịp thời, có điều Tạ Chẩm Thư cũng không nói nhiều.
Tiểu Cố nhỏ người nên đang đứng trên ghế để thay băng cho những người sống sót bị thương. Anh bảo: “Mấy hôm nay tôi cứ thèm thịt lợn xé ngư hương[1], nghĩ mà chảy cả nước miếng. Bao giờ hệ thống mới có thể hào phóng một tí nhỉ? Đừng có ngày nào cũng tái tạo cơm nắm nóng được không, tôi ăn mà sắp nôn được mất.”
1.
Đông Phương đi sau lưng Hoa Chi, họ đang định dựng một cái lán tránh nóng ở đây. Nghe thế cậu bảo: “Ít ra cơm nắm nóng còn chọn được vị, chứ hồi đầu ở dưới lòng đất đúng là phát ngốt cả người, bữa nào cũng mì dinh dưỡng với nước xuýt không cái, em ăn mà sụt gần chục cân. Nói chung em vẫn nhớ mẹ nhất, cơm rang trứng mẹ làm đúng là đỉnh cao. Chi, còn em thì sao, muốn ăn cái gì?”
Hoa Chi nói: “Sủi cảo, sủi cảo Tết.”
Tiểu Cổ hỏi: “Du Sính thì sao?”
Du Sính đói tới nỗi bụng réo òn ọt, cậu ôm bụng, vừa mới trèo lên xe, ngần ngừ đáp: “… Em quên hết mùi vị mấy món đó rồi, cho em cơm nắm vị tôm hùm đất sốt cay là được.”
Mọi người đồng thanh kêu: “Đúng là!”
Du Sính ngại ngùng chữa: “Bánh kếp cuộn[2] đi! Hồi xưa em đi học ngoài cổng trường toàn bán cái này, lâu quá chưa ăn rồi mà vẫn thèm ghê.”
2.
Bọn họ tự tưởng tượng để an ủi cái bụng, dựa vào miêu tả của nhau để hồi tưởng lại mùi vị. Đang kể hăng thì chợt nghe thấy tiếng bên phía Chỉ huy cắt ngang.
“Tôi đau mặt.”
Cả bốn đồng loạt ngậm bặt, im thin thít như không tồn tại.
Tô Hạc Đình đã dậy, người chuếnh choáng, mặt vẫn đang tì trên tay Tạ Chẩm Thư. Cậu đã ngủ được mười mấy phút, mí mặt nặng trĩu, cảm tưởng mình còn mệt hơn trước. Cậu hơi hé mắt, dùng tư thế kỳ lạ này để nhìn thế giới rồi gọi: “Tạ Chẩm Thư.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Sao?”
“Tay anh lạnh quá.” Tô Hạc Đình dùng má dụi vào lòng bàn tay Tạ Chẩm Thư một cái, lại lười biếng bảo câu nữa, “Anh không đổ mồ hôi luôn.”
Tạ Chẩm Thư bỏ tay ra.
Đầu Tô Hạc Đình gục xuống, không có gì đỡ nên chỉ còn nước tự mình ngóc dậy, cậu nói: “Tôi đang khen anh, khen anh mà…”
Cậu xoay xoay cái cổ đau nhức, vốn muốn xuống, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Chẩm Thư thì ma xui quỷ khiến thế nào lại đổi ý.
Tô Hạc Đình hỏi: “Mình đang đi đâu thế?”
Tạ Chẩm Thư: “Tàu điện ngầm.”
Tô Hạc Đình vẫy đuôi: “Tôi mới đi—”
Tự dưng cậu nghẹn lời, nhất thời không nhớ ra nổi mình mới đi cái gì. Ký ức như bị cắt đứt, đến một điểm mấu chốt nào đó thì biến mất sạch.
Tô Hạc Đình không cất tiếng, thế mà mấy người bên trong máy liên lạc lại nín thở lắng tai nghe. Hoa Chi khẽ ho một cái nhắc Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình không lĩnh hội được ý đồ thâm sâu ấy, cậu nghe thấy tiếng ho thì lại gục xuống vai Tạ Chẩm Thư, mừng rỡ kêu: “Mọi người đấy à, mọi người còn sống hết à?”
Tiểu Cố: “May có phúc của cậu nên vẫn còn sống hết đấy.”
Tô Hạc Đình: “Khách sáo thế, đừng cảm ơn suông, có thù lao không?”
Tiểu Cố còn chưa hít xong một hơi, sửng sốt: “Bằng hữu cách mạng với nhau mà còn đòi thù lao à?!”
Đông Phương: “Lòng người khó đoán.”
Du Sính: “Bọn tôi không ai có tiền đâu.”
Tô Hạc Đình phải ghé tai mèo sát lại mới nghe ra bọn họ đang nói gì, cậu bảo: “Không có tiền thì lấy cái khác bù đi.”
Bên trong máy liên lạc im lặng mấy giây, rồi Đông Phương thân thiện đưa ra sáng kiến: “Hay là lấy Chỉ huy của bọn tôi—”
Máy cúp liền.
Tạ Chẩm Thư nói: “Xuống tự đi đi.”
Tai mèo của Tô Hạc Đình bạnh sang ngang, cậu kêu: “Tôi bị đau tay, đau hông, chuột rút chân.”
Tạ Chẩm Thư liếc qua.
Tô Hạc Đình tỉnh rụi thề thốt: “Tôi bị đau tay, đau hông, chuột rút chân thật!”
Tạ Chẩm Thư: “Thế thì đến ga thôi.”
Tô Hạc Đình: “Vậy chốt thế nhé.”
Tạ Chẩm Thư cõng Tô Hạc Đình đi tiếp, mặt trời vừa ló dạng, nhiệt độ trong thành phố đã tăng vọt. Hai bên đường không có cây che bóng, nắng như đổ lửa rọi xuống lưng Tô Hạc Đình làm cậu vã mồ hôi.
Mèo vừa mới lấy lại tinh thần đã quay về trạng thái lừ đừ uể oải. Sau một hồi bị phơi, cậu hỏi: “Đến chưa?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Chưa.”
Tô Hạc Đình ỉu xìu rũ rượi: “Tôi nóng quá, sao ban ngày nóng thế… Sắp đến chưa?”
Tạ Chẩm Thư nói: “Tự nhìn đi.”
Tô Hạc Đình ngẩng đầu lên, hé mắt nhìn mà không thấy nhà ga đâu. Cậu giơ tay che đầu Tạ Chẩm Thư lại: “Hãy kiến nghị với hệ thống Chủ thần là cái thành phố này cần cây nhé, bảo chúng nó trồng thêm ít cây giùm.”
Hai má Tạ Chẩm Thư khuất bên dưới bóng râm mà Tô Hạc Đình ấp ra, thành ra sống mũi anh trông càng thẳng. Anh nghe Tô Hạc Đình ba hoa luôn mồm mà không hề cắt lời, chỉ “Ừ” mấy câu như thể cũng đồng tình.
Tô Hạc Đình: “Tôi còn một đề nghị nữa.”
Tạ Chẩm Thư: “Nói.”
Tô Hạc Đình cúi đầu: “Điểm Kết ở xa, đi bộ cực lắm, tôi xuống tự đi nhé?”
Khóe môi Tạ Chẩm Thư hơi giãn ra: “Chân cậu bị chuột rút mà.”
Tô Hạc Đình: “Khỏi rồi.”
Giọng Tạ Chẩm Thư nguy hiểm: “Nhanh vậy ư?”
Tô Hạc Đình: “… Đó giờ tôi vẫn hồi phục nhanh.”
Tạ Chẩm Thư trở tay giữ Mèo yên vị, nói: “‘Chốt thế nhé’ còn gì, chưa đến ga đâu.”
Tô Hạc Đình: “…”
Rốt cuộc cậu cũng hiểu đâm lao thì phải theo lao là thế nào rồi.
Nhà ga không tính là xa, mỗi tội không có đánh dấu, có lẽ hệ thống Chủ thần cố tình làm vậy. Bọn họ đi xuống cầu thang, bên dưới vẫn có máy điều hòa.
Tạ Chẩm Thư thả cậu xuống ở bậc thang cuối cùng, bên cạnh là một cái máy bán hàng tự động.
Tô Hạc Đình móc túi mà bên trong rỗng không. Cậu tiếc hùi hụi: “Không có xu.”
Tạ Chẩm Thư chẳng đáp, giơ tay đấm vỡ thẳng mặt kính của máy bán hàng tự động. Anh duỗi ngón tay lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, trước ánh mắt bàng hoàng của Tô Hạc Đình, anh lau sạch những mảnh kính giữa ngón tay.
Tô Hạc Đình bị sốc khi Kiểm Sát Viên mà cũng bạo lực ngang ngược như vậy. Sau đó cậu thò tay cầm ra hai chai nước lọc từ bên trong, đưa một chai cho Tạ Chẩm Thư.
Trong sảnh lớn của nhà ga còn có đài phát thanh phục vụ đang phát đi phát lại câu “Xin quý khách đứng chờ bên ngoài dải màu vàng”. Bọn họ qua cửa soát vé rồi xuống thang máy. Tô Hạc Đình để ý thấy chỗ này rất bình thường, chỉ là khắp các lối đi chẳng có lấy một bóng người nên thành ra hơi quái dị.
Tô Hạc Đình nói: “Hệ thống Chủ thần kỳ thật đấy, chế ra lắm thứ thế này cho ai cơ chứ?”
Cậu cảm thấy cái thiết lập “ban ngày” này thật phi logic, vật phẩm tái tạo đi ngược lại với mục đích thuần hóa của hệ thống Chủ thần.
Tạ Chẩm Thư nói: “Ở đây không chỉ có một hệ thống.”
Tô Hạc Đình chen lời: “Tôi biết, hệ thống Chủ thần là gọi chung thôi, chứ bọn nó là liên minh do nhiều hệ thống tạo thành.”
Thoạt đầu lũ trí tuệ nhân tạo được dùng để phục vụ con người, trong quá trình phát triển, chúng dần thâm nhập vào cuộc sống của loài người, từ một hình mẫu đơn độc và vụng về, chúng dần dà biến thành một hóa thân vượt xa trí tuệ của loài người. Ở thế giới cũ, chiến tranh Nam Bắc kéo dài liên miên, lãnh đạo Báo Đen Phó Thừa Huy là một tên cuồng chiến tranh được công nhận, lão không thể dẫn dắt Báo Đen chấm dứt chiến tranh nên đã bắt đầu tìm đến sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo đầu tiên được đặt tên là “Zeus”, loài người dựa vào dữ liệu của nó để nghiên cứu ra hệ thống tiến hóa Artemis, hay chính là “Nữ thần săn bắn” mà Chị Đại nói tới.
Phó Thừa Huy tiến hành một thí nghiệm nào đó với Nữ thần săn bắn, chi tiết cụ thể thì không rõ, theo như lời giải thích của Chị Đại thì Tô Hạc Đình cũng tham gia vào thí nghiệm này, chỉ là cậu không nhớ. Cậu chỉ có thể dựa vào tài liệu của thế giới mới để tìm tòi ra được rằng Nữ thần săn bắn đã không thể đem lại chiến thắng cho Phó Thừa Huy, cuối cùng Phó Thừa Huy phát động chiến tranh vũ trang, phát nổ toàn bộ thế giới, đưa thế giới cũ về lại con số không, kể từ đó thay đổi cơ chế sinh tồn của loài người.
Nhưng thí nghiệm ấy lại không chấm dứt theo thế giới cũ, ngược lại nó cho ra đời hệ thống siêu tiến hóa Giác.
Kỳ diệu thật.
Tô Hạc Đình vừa theo Tạ Chẩm Thư vào trong tàu điện ngầm vừa nghĩ: Mình đóng vai trò gì trong thí nghiệm đó nhỉ? Chẳng nhẽ như Hòa Thượng đoán, mình là một tên lính đặc vụ vô cảm giết người không ghê tay ư?
Hai người ngồi xuống cạnh nhau.
Tô Hạc Đình mở nắp chai nước uống một ngụm, cảm thấy vừa nãy mình đã hiểu lầm, ý của Tạ Chẩm Thư hẳn là ở đây ngoài hệ thống Chủ thần ra thì còn có Giác nữa.
Cậu hỏi: “Anh nghĩ vật phẩm được tái tạo đều là do Giác à?”
Tạ Chẩm Thư cầm chai nước, cánh tay tì lên đầu gối. Anh nhìn Tô Hạc Đình phản chiếu lại trên tấm kính đối diện, không đáp.
Tô Hạc Đình: “Khoan, sao nó lại trợ giúp con người?”
Tạ Chẩm Thư: “Hằng tâm lương thiện.”
Tô Hạc Đình: “…”
Nhưng Tạ Chẩm Thư lại hỏi: “Sao cậu lại phá được ‘im lặng’ của Chúc Âm?”
Hai câu hỏi này chẳng ăn nhập vào đâu.
Tô Hạc Đình nghi Tạ Chẩm Thư muốn mình dựa theo câu trả lời “hằng tâm lương thiện” kia để mà đáp kiểu “lòng dũng cảm” hay “tình hữu nghị”, nhưng cậu sờ sờ gáy rồi nói thẳng: “Đó à… tại vì tôi bị trúng virus.”
Tạ Chẩm Thư: “…”
Tô Hạc Đình lại còn hào hứng: “Virus quá khích ấy!”
Có người lên tiếng trong máy liên lạc: “Chỉ huy, gọi Chỉ huy.”
Tạ Chẩm Thư: “Ừ.”
Đông Phương thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng bắt máy rồi! Em còn đang lo hai người rớt ra ngoài biên giới rồi chứ.”
Đầu Tô Hạc Đình nhúc nhích rồi lại trượt xuống. Tạ Chẩm Thư bèn đưa tay đỡ mặt cậu, bảo Đông Phương: “Bọn tôi đang bên rìa thành phố. Người sống sót rút lui thuận lợi không?”
Đông Phương tránh đường cho Hoa Chi, đáp: “Tình hình không khả quan, ba mươi sáu người bị thương lúc nhà sập, bây giờ chúng ta đang cần thuốc.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Du Sính, đến điểm tái tạo lân cận tìm thuốc đi.”
Du Sính đáp liền: “Rõ Chỉ huy!”
Tạ Chẩm Thư: “Cẩn thận đấy.”
Du Sính thấm thía tầm quan trọng của nhiệm vụ nên đang định thưa “Vâng”, nào ngờ kích động quá nên lại ợ một cái.
Tiểu Cố trêu cậu: “Há há! Gì mà sốt ruột thế?”
Mặt Du Sính đỏ lựng lên, cậu cuống quýt phân bua: “Xin lỗi! Cả đêm chưa ăn nên đói, đói quá.”
Đông Phương: “Tôi cũng đói. Mấy điểm tái tạo gần đây sợ không đủ đồ ăn mà chia đâu. Chỉ huy, anh muốn bọn em mở rộng phạm vi lục soát không?”
Tạ Chẩm Thư nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Tôi sẽ đi tàu điện ngầm đến trạm Tam Vương để mang thức ăn về.”
Trạm Tam Vương có vị trí rất chếch, ở đó có một siêu thị tái tạo đồ ăn, bãi đỗ xe bên ngoài cửa còn có những xe tải cỡ nhỏ thuận lợi cho việc vận chuyển. Bình thường nửa tháng Tạ Chẩm Thư sẽ đi một lần, song tình huống lần này đặc thù, trước khi đêm xuống anh phải kiếm đủ đồ ăn, đến đó là hợp nhất.
Bọn họ đã quen sống như vậy nên cũng biết bây giờ mình cần làm gì. Trong số những người sống sót cũng có người tình nguyện hỗ trợ duy trì trật tự, giải quyết một chút vấn đề sinh tồn. Họ chỉ trao đổi đơn giản mấy câu, nhưng không ai tắt máy, đây cũng là thói quen của những Người Chinh phục, mọi người phải luôn luôn giữ điện thoại để đề phòng tình huống bất trắc có thể cứu viện kịp thời, có điều Tạ Chẩm Thư cũng không nói nhiều.
Tiểu Cố nhỏ người nên đang đứng trên ghế để thay băng cho những người sống sót bị thương. Anh bảo: “Mấy hôm nay tôi cứ thèm thịt lợn xé ngư hương[1], nghĩ mà chảy cả nước miếng. Bao giờ hệ thống mới có thể hào phóng một tí nhỉ? Đừng có ngày nào cũng tái tạo cơm nắm nóng được không, tôi ăn mà sắp nôn được mất.”
1.
Đông Phương đi sau lưng Hoa Chi, họ đang định dựng một cái lán tránh nóng ở đây. Nghe thế cậu bảo: “Ít ra cơm nắm nóng còn chọn được vị, chứ hồi đầu ở dưới lòng đất đúng là phát ngốt cả người, bữa nào cũng mì dinh dưỡng với nước xuýt không cái, em ăn mà sụt gần chục cân. Nói chung em vẫn nhớ mẹ nhất, cơm rang trứng mẹ làm đúng là đỉnh cao. Chi, còn em thì sao, muốn ăn cái gì?”
Hoa Chi nói: “Sủi cảo, sủi cảo Tết.”
Tiểu Cổ hỏi: “Du Sính thì sao?”
Du Sính đói tới nỗi bụng réo òn ọt, cậu ôm bụng, vừa mới trèo lên xe, ngần ngừ đáp: “… Em quên hết mùi vị mấy món đó rồi, cho em cơm nắm vị tôm hùm đất sốt cay là được.”
Mọi người đồng thanh kêu: “Đúng là!”
Du Sính ngại ngùng chữa: “Bánh kếp cuộn[2] đi! Hồi xưa em đi học ngoài cổng trường toàn bán cái này, lâu quá chưa ăn rồi mà vẫn thèm ghê.”
2.
Bọn họ tự tưởng tượng để an ủi cái bụng, dựa vào miêu tả của nhau để hồi tưởng lại mùi vị. Đang kể hăng thì chợt nghe thấy tiếng bên phía Chỉ huy cắt ngang.
“Tôi đau mặt.”
Cả bốn đồng loạt ngậm bặt, im thin thít như không tồn tại.
Tô Hạc Đình đã dậy, người chuếnh choáng, mặt vẫn đang tì trên tay Tạ Chẩm Thư. Cậu đã ngủ được mười mấy phút, mí mặt nặng trĩu, cảm tưởng mình còn mệt hơn trước. Cậu hơi hé mắt, dùng tư thế kỳ lạ này để nhìn thế giới rồi gọi: “Tạ Chẩm Thư.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Sao?”
“Tay anh lạnh quá.” Tô Hạc Đình dùng má dụi vào lòng bàn tay Tạ Chẩm Thư một cái, lại lười biếng bảo câu nữa, “Anh không đổ mồ hôi luôn.”
Tạ Chẩm Thư bỏ tay ra.
Đầu Tô Hạc Đình gục xuống, không có gì đỡ nên chỉ còn nước tự mình ngóc dậy, cậu nói: “Tôi đang khen anh, khen anh mà…”
Cậu xoay xoay cái cổ đau nhức, vốn muốn xuống, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Chẩm Thư thì ma xui quỷ khiến thế nào lại đổi ý.
Tô Hạc Đình hỏi: “Mình đang đi đâu thế?”
Tạ Chẩm Thư: “Tàu điện ngầm.”
Tô Hạc Đình vẫy đuôi: “Tôi mới đi—”
Tự dưng cậu nghẹn lời, nhất thời không nhớ ra nổi mình mới đi cái gì. Ký ức như bị cắt đứt, đến một điểm mấu chốt nào đó thì biến mất sạch.
Tô Hạc Đình không cất tiếng, thế mà mấy người bên trong máy liên lạc lại nín thở lắng tai nghe. Hoa Chi khẽ ho một cái nhắc Tô Hạc Đình.
Tô Hạc Đình không lĩnh hội được ý đồ thâm sâu ấy, cậu nghe thấy tiếng ho thì lại gục xuống vai Tạ Chẩm Thư, mừng rỡ kêu: “Mọi người đấy à, mọi người còn sống hết à?”
Tiểu Cố: “May có phúc của cậu nên vẫn còn sống hết đấy.”
Tô Hạc Đình: “Khách sáo thế, đừng cảm ơn suông, có thù lao không?”
Tiểu Cố còn chưa hít xong một hơi, sửng sốt: “Bằng hữu cách mạng với nhau mà còn đòi thù lao à?!”
Đông Phương: “Lòng người khó đoán.”
Du Sính: “Bọn tôi không ai có tiền đâu.”
Tô Hạc Đình phải ghé tai mèo sát lại mới nghe ra bọn họ đang nói gì, cậu bảo: “Không có tiền thì lấy cái khác bù đi.”
Bên trong máy liên lạc im lặng mấy giây, rồi Đông Phương thân thiện đưa ra sáng kiến: “Hay là lấy Chỉ huy của bọn tôi—”
Máy cúp liền.
Tạ Chẩm Thư nói: “Xuống tự đi đi.”
Tai mèo của Tô Hạc Đình bạnh sang ngang, cậu kêu: “Tôi bị đau tay, đau hông, chuột rút chân.”
Tạ Chẩm Thư liếc qua.
Tô Hạc Đình tỉnh rụi thề thốt: “Tôi bị đau tay, đau hông, chuột rút chân thật!”
Tạ Chẩm Thư: “Thế thì đến ga thôi.”
Tô Hạc Đình: “Vậy chốt thế nhé.”
Tạ Chẩm Thư cõng Tô Hạc Đình đi tiếp, mặt trời vừa ló dạng, nhiệt độ trong thành phố đã tăng vọt. Hai bên đường không có cây che bóng, nắng như đổ lửa rọi xuống lưng Tô Hạc Đình làm cậu vã mồ hôi.
Mèo vừa mới lấy lại tinh thần đã quay về trạng thái lừ đừ uể oải. Sau một hồi bị phơi, cậu hỏi: “Đến chưa?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Chưa.”
Tô Hạc Đình ỉu xìu rũ rượi: “Tôi nóng quá, sao ban ngày nóng thế… Sắp đến chưa?”
Tạ Chẩm Thư nói: “Tự nhìn đi.”
Tô Hạc Đình ngẩng đầu lên, hé mắt nhìn mà không thấy nhà ga đâu. Cậu giơ tay che đầu Tạ Chẩm Thư lại: “Hãy kiến nghị với hệ thống Chủ thần là cái thành phố này cần cây nhé, bảo chúng nó trồng thêm ít cây giùm.”
Hai má Tạ Chẩm Thư khuất bên dưới bóng râm mà Tô Hạc Đình ấp ra, thành ra sống mũi anh trông càng thẳng. Anh nghe Tô Hạc Đình ba hoa luôn mồm mà không hề cắt lời, chỉ “Ừ” mấy câu như thể cũng đồng tình.
Tô Hạc Đình: “Tôi còn một đề nghị nữa.”
Tạ Chẩm Thư: “Nói.”
Tô Hạc Đình cúi đầu: “Điểm Kết ở xa, đi bộ cực lắm, tôi xuống tự đi nhé?”
Khóe môi Tạ Chẩm Thư hơi giãn ra: “Chân cậu bị chuột rút mà.”
Tô Hạc Đình: “Khỏi rồi.”
Giọng Tạ Chẩm Thư nguy hiểm: “Nhanh vậy ư?”
Tô Hạc Đình: “… Đó giờ tôi vẫn hồi phục nhanh.”
Tạ Chẩm Thư trở tay giữ Mèo yên vị, nói: “‘Chốt thế nhé’ còn gì, chưa đến ga đâu.”
Tô Hạc Đình: “…”
Rốt cuộc cậu cũng hiểu đâm lao thì phải theo lao là thế nào rồi.
Nhà ga không tính là xa, mỗi tội không có đánh dấu, có lẽ hệ thống Chủ thần cố tình làm vậy. Bọn họ đi xuống cầu thang, bên dưới vẫn có máy điều hòa.
Tạ Chẩm Thư thả cậu xuống ở bậc thang cuối cùng, bên cạnh là một cái máy bán hàng tự động.
Tô Hạc Đình móc túi mà bên trong rỗng không. Cậu tiếc hùi hụi: “Không có xu.”
Tạ Chẩm Thư chẳng đáp, giơ tay đấm vỡ thẳng mặt kính của máy bán hàng tự động. Anh duỗi ngón tay lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, trước ánh mắt bàng hoàng của Tô Hạc Đình, anh lau sạch những mảnh kính giữa ngón tay.
Tô Hạc Đình bị sốc khi Kiểm Sát Viên mà cũng bạo lực ngang ngược như vậy. Sau đó cậu thò tay cầm ra hai chai nước lọc từ bên trong, đưa một chai cho Tạ Chẩm Thư.
Trong sảnh lớn của nhà ga còn có đài phát thanh phục vụ đang phát đi phát lại câu “Xin quý khách đứng chờ bên ngoài dải màu vàng”. Bọn họ qua cửa soát vé rồi xuống thang máy. Tô Hạc Đình để ý thấy chỗ này rất bình thường, chỉ là khắp các lối đi chẳng có lấy một bóng người nên thành ra hơi quái dị.
Tô Hạc Đình nói: “Hệ thống Chủ thần kỳ thật đấy, chế ra lắm thứ thế này cho ai cơ chứ?”
Cậu cảm thấy cái thiết lập “ban ngày” này thật phi logic, vật phẩm tái tạo đi ngược lại với mục đích thuần hóa của hệ thống Chủ thần.
Tạ Chẩm Thư nói: “Ở đây không chỉ có một hệ thống.”
Tô Hạc Đình chen lời: “Tôi biết, hệ thống Chủ thần là gọi chung thôi, chứ bọn nó là liên minh do nhiều hệ thống tạo thành.”
Thoạt đầu lũ trí tuệ nhân tạo được dùng để phục vụ con người, trong quá trình phát triển, chúng dần thâm nhập vào cuộc sống của loài người, từ một hình mẫu đơn độc và vụng về, chúng dần dà biến thành một hóa thân vượt xa trí tuệ của loài người. Ở thế giới cũ, chiến tranh Nam Bắc kéo dài liên miên, lãnh đạo Báo Đen Phó Thừa Huy là một tên cuồng chiến tranh được công nhận, lão không thể dẫn dắt Báo Đen chấm dứt chiến tranh nên đã bắt đầu tìm đến sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo đầu tiên được đặt tên là “Zeus”, loài người dựa vào dữ liệu của nó để nghiên cứu ra hệ thống tiến hóa Artemis, hay chính là “Nữ thần săn bắn” mà Chị Đại nói tới.
Phó Thừa Huy tiến hành một thí nghiệm nào đó với Nữ thần săn bắn, chi tiết cụ thể thì không rõ, theo như lời giải thích của Chị Đại thì Tô Hạc Đình cũng tham gia vào thí nghiệm này, chỉ là cậu không nhớ. Cậu chỉ có thể dựa vào tài liệu của thế giới mới để tìm tòi ra được rằng Nữ thần săn bắn đã không thể đem lại chiến thắng cho Phó Thừa Huy, cuối cùng Phó Thừa Huy phát động chiến tranh vũ trang, phát nổ toàn bộ thế giới, đưa thế giới cũ về lại con số không, kể từ đó thay đổi cơ chế sinh tồn của loài người.
Nhưng thí nghiệm ấy lại không chấm dứt theo thế giới cũ, ngược lại nó cho ra đời hệ thống siêu tiến hóa Giác.
Kỳ diệu thật.
Tô Hạc Đình vừa theo Tạ Chẩm Thư vào trong tàu điện ngầm vừa nghĩ: Mình đóng vai trò gì trong thí nghiệm đó nhỉ? Chẳng nhẽ như Hòa Thượng đoán, mình là một tên lính đặc vụ vô cảm giết người không ghê tay ư?
Hai người ngồi xuống cạnh nhau.
Tô Hạc Đình mở nắp chai nước uống một ngụm, cảm thấy vừa nãy mình đã hiểu lầm, ý của Tạ Chẩm Thư hẳn là ở đây ngoài hệ thống Chủ thần ra thì còn có Giác nữa.
Cậu hỏi: “Anh nghĩ vật phẩm được tái tạo đều là do Giác à?”
Tạ Chẩm Thư cầm chai nước, cánh tay tì lên đầu gối. Anh nhìn Tô Hạc Đình phản chiếu lại trên tấm kính đối diện, không đáp.
Tô Hạc Đình: “Khoan, sao nó lại trợ giúp con người?”
Tạ Chẩm Thư: “Hằng tâm lương thiện.”
Tô Hạc Đình: “…”
Nhưng Tạ Chẩm Thư lại hỏi: “Sao cậu lại phá được ‘im lặng’ của Chúc Âm?”
Hai câu hỏi này chẳng ăn nhập vào đâu.
Tô Hạc Đình nghi Tạ Chẩm Thư muốn mình dựa theo câu trả lời “hằng tâm lương thiện” kia để mà đáp kiểu “lòng dũng cảm” hay “tình hữu nghị”, nhưng cậu sờ sờ gáy rồi nói thẳng: “Đó à… tại vì tôi bị trúng virus.”
Tạ Chẩm Thư: “…”
Tô Hạc Đình lại còn hào hứng: “Virus quá khích ấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất