Chứng Sợ Hãi Vật Khổng Lồ

Chương 9: Sự thật

Trước Sau
Mọi người....Tôi..con mẹ nó....

Đm bây giờ tôi đang hơi loạn.

Tôi vừa mới về đến nhà được một lúc và tôi đang tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ về cuộc đời.

Khó tin quá, mẹ nó vô lý quá, lại còn do chính tôi bắt đầu cho sự vô lý này.

Người bạn học khổng lồ kia chính là "em gái" thanh mai trúc mã của tôi! ĐM! Tôi biết mọi người cũng khó có thể tin điều này, tôi cũng nhất thời chưa thể chấp nhận được.

Tôi sẽ kể cho mọi người biết đã xảy ra chuyện gì nha.

Tôi cùng cậu chàng này xuống tàu cao tốc, bắt xe về nhà. Đúng lúc vừa về đến nhà thì mẹ tôi mở cửa. Vừa mở cửa ra nhìn thấy người bạn học khổng lồ của tôi thì sững sờ một lúc (bây giờ tôi cũng không hiểu ánh mắt của mẹ lúc đó là sao), sau đó cười nói: "Sao trở về mà không nói lời nào để mẹ với bố đi đón hai đứa ở nhà ga. Tiểu H bây giờ cao như vậy rồi sao. Lâu lắm rồi không được gặp con."

Tiểu H...Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại biết người bạn học khổng lồ của tôi, cũng không hiểu câu "đã lâu không gặp" kia, rõ ràng trước kia đã gặp bao giờ đâu...

Người bạn học khổng lồ sửng sốt trả lời mẹ tôi: "Lâu lắm rồi chưa gặp dì. Mẹ cháu kêu cháu qua chào hỏi dì, nói rằng sẽ quay về đây cùng nhau ăn bữa cơm."

Tôi ngơ ngác hỏi bọn họ: "Hai người tại sao lại biết nhau? Không phải cậu nói nhà cậu không ở đây sao?"

Kết quả là mẹ tôi thương hại nhìn tôi hỏi: "Con, cái đứa nhóc này, không phải hồi còn nhỏ ngày nào cũng khóc lóc ồn ào nói muốn kết hôn với tiểu H, lớn lên sẽ bảo vệ tiểu H sao? Kết quả bây giờ người ta đứng trước mặt rồi còn không nhận ra?"

Hồi còn nhỏ...



Ồn ào...

Kết hôn....

Bảo vệ.....

Trời đất sụp đổ...

Tôi ngây ra: "Cậu, cậu, cậu, tớ, tớ, tớ, tiểu H (đồng âm nhưng tôi luôn nghĩ là khác chữ) không phải là con gái sao?"

"Ai nói với con tiểu H là con gái thế? Người ta hồi nhỏ chỉ trông hơi xinh xắn thôi."

Một lúc sau lại nghe thấy người bạn học khổng lồ nói: "Không sao, so với hồi nhỏ thì bây giờ cháu khác đi rất nhiều, tiểu L không nhận ra cũng là việc bình thường."

Cái này! Mẹ! Nó! Chỉ là rất nhiều sao! Này thật sự là! Khác biệt như hai người khác nhau có được không!

"Vậy tại sao cậu không nói cho tớ biết!!"

Người bạn học khổng lồ ngây thơ vô tội nói: "Từ trước đến nay cậu cũng không hỏi tớ mà."

Aaaaa!Bởi vì sốc quá, tôi bỏ vali xuống rồi chạy lên phòng ngủ, khóa cửa lại.

Người bạn thuở nhỏ của tôi, bé gái hàng xóm 10 năm sau đứng trước mặt tôi nhưng tự nhiên lại biến thành gã đàn ông cứng nhắc cao 2m!

Còn có thể vô lý hơn nữa sao!



Đầu óc tôi rối như tơ vò, mẹ tôi gõ cửa nói tôi thô lỗ, không lễ phép. Cậu ta lên tiếng bênh vực tôi: "Là cháu không nói cho cậu ấy biết, chẳng trách cậu ấy không chấp nhận được...."

Cậu cũng biết!!!

Người anh em à tôi cần yên tĩnh một chút.

[Bình luận]

Đồ Đồ tiểu đào khí: Quả nhiên hai cậu đã biết nhau từ trước!!!!

Đồ Đồ tiểu đào khí: Không phải trước kia lầu chủ từng nói không hiểu sao người bạn học khổng lồ đó cực kì hiểu rõ mình còn gì, có đáp án rồi đây!!

Ăn đường kéo dài tuổi thọ:......Aaaaa tuy rằng câu chuyện này có hơi cổ hủ và vô lý nhưng mà vẫn cắn aaaa

Xuyên Q: Người anh em xong rồi. Người tình trong mộng - thanh mai trúc mã và người bạn tri âm, tri kỷ là một, cong đi cong đi......

Người khôn không rơi vào bể tình: Đây là duyên phận hiếm có đó. Mong lâu chủ có thể có một cái kết tốt đẹp, đừng giống như tôi, có duyên không có phận, lân nhân nhứ quả....

Bọn họ là thật: Tiếp tục cố gắng! Lầu chủ đang bối rối việc gì? Tư từ, là bối rối hay ngại ngùng? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì lầu chủ đã từng nghĩ tới việc tái tục tiền duyên với "em gái nhỏ" đúng không?

Mỹ nữ xinh đẹp nhất vũ trụ: Oa oa oa đây là tình tiết trong tiểu thuyết nào đâyyyy! Tâm lys học một chút, lầu chủ có phải là đã có cảm giác gì đó với người bạn học khổng lồ nhưng trong lòng lại luôn nhớ đến mối duyên phận khi còn nhỏ. Lâu chủ cảm thấy mình quá tham lam nên đã đè nén tình cảm đối với người bạn học kia rồi vội càng muốn đi tìm em gái nhỏ hồi xưa....Tôi đoán mò thôi, đoán không trúng thì lầu chủ đừng để ý tôi nha.

Rửa đường thành kẹo cưới: Tỷ muội lâu trên nói cũng có lý đó chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau