Chương 4: Giảng Hòa (1)
Tiêu Hàn bị Tô Bình kéo đi một cách thô bạo đến mức cậu không ngừng kêu la như bị cướp. Lã Tô Bình, cô gái này cũng thuộc dạng sức khỏe hơn người, chỉ dùng một tay mà có thể nhẹ nhàng lôi xềnh xệch tên con trai vừa nặng vừa cao hơn mình đi quãng đường hơn một trăm mét từ cửa lớp học đến quán kem trước cổng trường. Có điều, cổng trường ngày hôm nay không hiểu tại sao lại lố nha lố nhố cả một tập đoàn nữ sinh không chịu đi về khiến tính tò mò của Tiêu Hàn mạnh mẽ trỗi dậy. Đổi lại thành cậu kéo Tô Bình, cả hai người luồn lách, chen chúc mãi mới có thể an toàn vượt qua đám đông mà không sứt không mẻ.
Đến nơi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Hàn đã kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh một chiếc Audi R8, cười đến sáng lạn:
"Anh đột nhiên đến đây làm cái con mẹ gì thế?"
Đáp lại cậu chỉ là một cái cười nhẹ, nụ cười đó làm nữ sinh xung quanh thất điên bát đảo mà hét lên. Đến cả Tô Bình, một người gần như có khả năng miễn dịch với trai đẹp cũng kích động hỏi Tiêu Hàn:
"Này này Hàn, anh đẹp trai này là ai thế? Ôi giời ơi mẹ ơi, đẹp đến từng ngõ ngách luôn kìa!"
Tiêu Hàn đau lòng nhíu mày hỏi, "Anh ta có đẹp trai hơn tao không?"
Tô Bình biết trong lòng Tiêu Hàn vẫn luôn canh cánh chuyện này, cô chỉ có thể cười cười, đáp, "Người ta là có vẻ đẹp đỉnh cao của người đàn ông trưởng thành, còn mày có vẻ đẹp đỉnh cao của thư sinh lồng kính, hai cái này có so sánh cũng chẳng ra kết quả gì đâu. Giờ thì mau trả lời đi, người này là ai thế?"
Tiêu Hàn nhìn gương mặt vẫn giữ nét cười mê người kia, trả lời, "Dương Minh Hy."
Tô Bình trợn mắt, không nhịn được mà hét lớn:
"Đây chính là cái thằng thiểu năng biến thái bệnh hoạn ngu đần không biết thưởng thức sao?"
Tô Bình vừa dứt lời, không gian xung quanh lập tức rơi vào im lặng, nụ cười tỏa nắng của Minh Hy cũng trở nên cứng ngắc, biểu tình trên mặt nhanh chóng đổi thành lãnh đạm. Còn Tiêu Hàn, cậu hiện tại chỉ muốn biến mất quách luôn đi cho xong.
Để phá vỡ không gian ngột ngạt này, Tiêu Hàn cười cười tỏ vẻ thân thiết lại gần vỗ vỗ vai Minh Hy:
"Minh Hy, haha, hôm nay anh đến là để tìm tôi phải không? Có việc gì thế?" Trả lời cậu là cái nhìn lạnh lùng như muốn đóng băng người đối diện. Tiêu Hàn thầm than không ổn, trên môi cố gắng giữ nguyên nụ cười thân thiện, "Anh đừng tin những gì Bình nói. Cậu ấy, anh nhìn xem, từ ngoại hình cho đến tính cách làm gì có chỗ nào giống với con gái đâu, đã thế lại còn có một tật xấu chính là rất thích mắng người. Có điều, anh cũng nên cảm thấy hài lòng đi, bởi vì cái con đàn ông kia nhìn thấy anh lại kích động giống như thiếu nữ mới lớn, điều đó chứng tỏ gương mặt của anh quá mức mê người."
Tô Bình hiện tại thật sự rất muốn ở trước mặt mọi người hung hăng đánh Tiêu Hàn một trận, thanh danh một đời của cô trong vài phút đã bị tên đầu gỗ này hủy hoại hết sạch rồi.
Lúc nghe Tiêu Hàn lớn tiếng mắng người suốt mấy ngày, cô thật sự đâu có ngờ được Minh Hy hắn lại là một mỹ nam gần như hoàn hảo thế này, vậy nên vừa nãy mới nhất thời kinh hãi mà lỡ lời. Quả nhiên, họa là từ miệng mà ra.
Không thèm nghe lời nịnh nọt của Tiêu Hàn, Minh Hy hướng Tô Bình nở nụ cười khẽ, nhẹ nhàng hỏi:
"Tôi bây giờ có thể mang Tiêu Hàn đi không?"
Rõ ràng đây là một câu hỏi nhưng Tô Bình biết dù cô có đồng ý hay không thì Tiêu Hàn vẫn sẽ phải đi cùng người đàn ông này thôi, vậy nên cô không chút do dự gật đầu.
Tiêu Hàn nhìn Tô Bình bằng ánh mắt oán hận trong khi bị Minh Hy túm gáy áo lôi lên xe. Cô thấy dáng vẻ cậu tội nghiệp, không đành lòng vẫy vẫy tay nói, "Cố sống sót nhé Hàn."
Cố sống sót nhé Hàn?
Tiêu Hàn cảm thấy nếu như lời nhắn nhủ của ba cậu ngày đó được gửi bằng âm thanh thì giọng điệu khẳng định là cũng sẽ giống như thế này.
Rốt cuộc thì Tiêu Hàn cũng chỉ có thể khóc thầm trong lòng, cam chịu bị Minh Hy kéo đi trước hàng chục con mắt kinh ngạc của nữ sinh.
Khi chiếc xe khuất dạng chỉ để lại lớp bụi như màn sương mỏng đục ngầu, mọi người bắt đầu chuyển mục tiêu sang Tô Bình:
"Chị ơi, chị với anh Tiêu Hàn thân thiết như thế nên chắc chị biết người vừa rồi đúng không?"
"Tô Bình, kia là ai thế? Đừng nói là có quan hệ mờ ám với Tiêu Hàn đấy nhé?"
"Hai mỹ nam đứng cùng một chỗ thì dù bên cạnh có là bãi rác con mẹ nó tao vẫn thấy đấy là tiên cảnh chúng mày ạ."
Câu nói của nữ sinh A được rất nhiều người ủng hộ nhưng Tô Bình không mấy quan tâm mà hô to:
"Trong số này ai là hủ nữ thì sang quán kem trước mặt, còn không phải thì xin thứ lỗi tớ không thể nói gì."
Vậy là trừ bỏ kha khá người ngơ ngác trước khái niệm hủ nữ, Tô Bình cùng vài nữ sinh khác tiêu sái bước vào quán kem.
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Ôi ôi, Audi R8, siêu xe quả nhiên là siêu xe!
Tiêu Hàn hưng phấn tự coi mình là nhà thám hiểm khám phá từng ngóc ngách của nội thất xe. Nhìn cậu vui vẻ như vậy, sắc mặt vốn đen ngòm cau có của Minh Hy cuối cùng cũng giãn ra. Sau đó, hắn bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của Minh Hy, Tiêu Hàn đột nhiên có cảm giác bản thân bị cười nhạo. Cậu trở về ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí lái phụ, nheo mắt hỏi:
"Anh cười cái gì?"
Minh Hy lắc đầu, thế nhưng khóe môi vẫn nhếch cao không chịu hạ, "Không có gì!"
Tiêu Hàn thế này đã gợi cho Mình Hy nhớ lại ngày đầu tiên đưa San về nhà. Rõ ràng khi ấy San chỉ là một con mèo nhỏ nằm vừa hai lòng bàn tay vậy mà lại nghịch ngợm đến mức cào xước tất cả đệm ghế. Hắn thấy vậy cũng chỉ có thể để mặc nó chứ không thể nào giận được, bởi vì mấy tính từ như đáng yêu, khả ái, dễ thương căn bản là không đủ để miêu tả bộ dáng khi nô đùa của San. Hiện tại đây, hành động của người ngồi bên cạnh hắn so với của San ngày xưa, xét về mặt thẩm mỹ có vẻ như một điểm cũng không khác biệt.
Tiêu Hàn không phải là người thích cố chấp truy cứu nên cũng không hỏi gì thêm nữa. Một lúc sau, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền cảnh giác nhìn Minh Hy, hỏi:
"Chúng ta đang đi đâu đây?" Hắn không định giết chết cậu chỉ vì mấy ngày nay cậu không về đấy chứ?
Minh Hy đột nhiên "A!" lên một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện ra bản thân đang lái xe mà không hề có mục đích đến. Minh Hy khẽ ho khan rồi hỏi Tiêu Hàn:
"Tiêu Hàn, cậu thích cái gì nhất?"
"Quán ăn." Không tốn một giây suy nghĩ, Tiêu Hàn đáp.
Minh Hy dở khóc dở cười, "Tạm thời loại."
"Vậy, giường ngủ." Tiêu Hàn thành thật nói.
Vẻ bất đắc dĩ trên mặt Minh Hy càng lúc càng lộ rõ hơn, "Loại đi."
Tiêu Hàn bất bình nghĩ, rõ ràng là hắn đang hỏi sở thích của cậu kia mà, tại sao cái quằn quại gì cũng loại hết thế?
Tiêu Hàn cắn môi nói ra sở thích thứ ba, bên tai dường như còn nghe thấy trước được chữ "Loại" thoát ra từ miệng hắn, "Chơi."
Ngoài dự đoán của cậu, lần này Minh Hy nghiêng đầu hỏi:
"Thế cậu thích chơi trò gì?"
Đôi mắt Tiêu Hàn mở lớn đầy mong đợi, "Tàu lượn siêu tốc."
Minh Hy khẽ cau mày, "Công viên giải trí sao? Tôi sẽ không..."
Khi quay sang nhìn Tiêu Hàn với ý định từ chối thì một vạt nắng rực rỡ ở bên ngoài xuyên qua ô kính chiếu lên gương mặt cậu khiến đôi mắt sáng trong cùng nụ cười tinh nghịch dường như tỏa ra quang mang. Ánh mắt Minh Hy khẽ lay động, lời phản đối ban đầu chẳng hiểu sao lại tự động chuyển thành cái gật đầu ưng thuận.
Đến nơi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Hàn đã kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh một chiếc Audi R8, cười đến sáng lạn:
"Anh đột nhiên đến đây làm cái con mẹ gì thế?"
Đáp lại cậu chỉ là một cái cười nhẹ, nụ cười đó làm nữ sinh xung quanh thất điên bát đảo mà hét lên. Đến cả Tô Bình, một người gần như có khả năng miễn dịch với trai đẹp cũng kích động hỏi Tiêu Hàn:
"Này này Hàn, anh đẹp trai này là ai thế? Ôi giời ơi mẹ ơi, đẹp đến từng ngõ ngách luôn kìa!"
Tiêu Hàn đau lòng nhíu mày hỏi, "Anh ta có đẹp trai hơn tao không?"
Tô Bình biết trong lòng Tiêu Hàn vẫn luôn canh cánh chuyện này, cô chỉ có thể cười cười, đáp, "Người ta là có vẻ đẹp đỉnh cao của người đàn ông trưởng thành, còn mày có vẻ đẹp đỉnh cao của thư sinh lồng kính, hai cái này có so sánh cũng chẳng ra kết quả gì đâu. Giờ thì mau trả lời đi, người này là ai thế?"
Tiêu Hàn nhìn gương mặt vẫn giữ nét cười mê người kia, trả lời, "Dương Minh Hy."
Tô Bình trợn mắt, không nhịn được mà hét lớn:
"Đây chính là cái thằng thiểu năng biến thái bệnh hoạn ngu đần không biết thưởng thức sao?"
Tô Bình vừa dứt lời, không gian xung quanh lập tức rơi vào im lặng, nụ cười tỏa nắng của Minh Hy cũng trở nên cứng ngắc, biểu tình trên mặt nhanh chóng đổi thành lãnh đạm. Còn Tiêu Hàn, cậu hiện tại chỉ muốn biến mất quách luôn đi cho xong.
Để phá vỡ không gian ngột ngạt này, Tiêu Hàn cười cười tỏ vẻ thân thiết lại gần vỗ vỗ vai Minh Hy:
"Minh Hy, haha, hôm nay anh đến là để tìm tôi phải không? Có việc gì thế?" Trả lời cậu là cái nhìn lạnh lùng như muốn đóng băng người đối diện. Tiêu Hàn thầm than không ổn, trên môi cố gắng giữ nguyên nụ cười thân thiện, "Anh đừng tin những gì Bình nói. Cậu ấy, anh nhìn xem, từ ngoại hình cho đến tính cách làm gì có chỗ nào giống với con gái đâu, đã thế lại còn có một tật xấu chính là rất thích mắng người. Có điều, anh cũng nên cảm thấy hài lòng đi, bởi vì cái con đàn ông kia nhìn thấy anh lại kích động giống như thiếu nữ mới lớn, điều đó chứng tỏ gương mặt của anh quá mức mê người."
Tô Bình hiện tại thật sự rất muốn ở trước mặt mọi người hung hăng đánh Tiêu Hàn một trận, thanh danh một đời của cô trong vài phút đã bị tên đầu gỗ này hủy hoại hết sạch rồi.
Lúc nghe Tiêu Hàn lớn tiếng mắng người suốt mấy ngày, cô thật sự đâu có ngờ được Minh Hy hắn lại là một mỹ nam gần như hoàn hảo thế này, vậy nên vừa nãy mới nhất thời kinh hãi mà lỡ lời. Quả nhiên, họa là từ miệng mà ra.
Không thèm nghe lời nịnh nọt của Tiêu Hàn, Minh Hy hướng Tô Bình nở nụ cười khẽ, nhẹ nhàng hỏi:
"Tôi bây giờ có thể mang Tiêu Hàn đi không?"
Rõ ràng đây là một câu hỏi nhưng Tô Bình biết dù cô có đồng ý hay không thì Tiêu Hàn vẫn sẽ phải đi cùng người đàn ông này thôi, vậy nên cô không chút do dự gật đầu.
Tiêu Hàn nhìn Tô Bình bằng ánh mắt oán hận trong khi bị Minh Hy túm gáy áo lôi lên xe. Cô thấy dáng vẻ cậu tội nghiệp, không đành lòng vẫy vẫy tay nói, "Cố sống sót nhé Hàn."
Cố sống sót nhé Hàn?
Tiêu Hàn cảm thấy nếu như lời nhắn nhủ của ba cậu ngày đó được gửi bằng âm thanh thì giọng điệu khẳng định là cũng sẽ giống như thế này.
Rốt cuộc thì Tiêu Hàn cũng chỉ có thể khóc thầm trong lòng, cam chịu bị Minh Hy kéo đi trước hàng chục con mắt kinh ngạc của nữ sinh.
Khi chiếc xe khuất dạng chỉ để lại lớp bụi như màn sương mỏng đục ngầu, mọi người bắt đầu chuyển mục tiêu sang Tô Bình:
"Chị ơi, chị với anh Tiêu Hàn thân thiết như thế nên chắc chị biết người vừa rồi đúng không?"
"Tô Bình, kia là ai thế? Đừng nói là có quan hệ mờ ám với Tiêu Hàn đấy nhé?"
"Hai mỹ nam đứng cùng một chỗ thì dù bên cạnh có là bãi rác con mẹ nó tao vẫn thấy đấy là tiên cảnh chúng mày ạ."
Câu nói của nữ sinh A được rất nhiều người ủng hộ nhưng Tô Bình không mấy quan tâm mà hô to:
"Trong số này ai là hủ nữ thì sang quán kem trước mặt, còn không phải thì xin thứ lỗi tớ không thể nói gì."
Vậy là trừ bỏ kha khá người ngơ ngác trước khái niệm hủ nữ, Tô Bình cùng vài nữ sinh khác tiêu sái bước vào quán kem.
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Ôi ôi, Audi R8, siêu xe quả nhiên là siêu xe!
Tiêu Hàn hưng phấn tự coi mình là nhà thám hiểm khám phá từng ngóc ngách của nội thất xe. Nhìn cậu vui vẻ như vậy, sắc mặt vốn đen ngòm cau có của Minh Hy cuối cùng cũng giãn ra. Sau đó, hắn bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của Minh Hy, Tiêu Hàn đột nhiên có cảm giác bản thân bị cười nhạo. Cậu trở về ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí lái phụ, nheo mắt hỏi:
"Anh cười cái gì?"
Minh Hy lắc đầu, thế nhưng khóe môi vẫn nhếch cao không chịu hạ, "Không có gì!"
Tiêu Hàn thế này đã gợi cho Mình Hy nhớ lại ngày đầu tiên đưa San về nhà. Rõ ràng khi ấy San chỉ là một con mèo nhỏ nằm vừa hai lòng bàn tay vậy mà lại nghịch ngợm đến mức cào xước tất cả đệm ghế. Hắn thấy vậy cũng chỉ có thể để mặc nó chứ không thể nào giận được, bởi vì mấy tính từ như đáng yêu, khả ái, dễ thương căn bản là không đủ để miêu tả bộ dáng khi nô đùa của San. Hiện tại đây, hành động của người ngồi bên cạnh hắn so với của San ngày xưa, xét về mặt thẩm mỹ có vẻ như một điểm cũng không khác biệt.
Tiêu Hàn không phải là người thích cố chấp truy cứu nên cũng không hỏi gì thêm nữa. Một lúc sau, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền cảnh giác nhìn Minh Hy, hỏi:
"Chúng ta đang đi đâu đây?" Hắn không định giết chết cậu chỉ vì mấy ngày nay cậu không về đấy chứ?
Minh Hy đột nhiên "A!" lên một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện ra bản thân đang lái xe mà không hề có mục đích đến. Minh Hy khẽ ho khan rồi hỏi Tiêu Hàn:
"Tiêu Hàn, cậu thích cái gì nhất?"
"Quán ăn." Không tốn một giây suy nghĩ, Tiêu Hàn đáp.
Minh Hy dở khóc dở cười, "Tạm thời loại."
"Vậy, giường ngủ." Tiêu Hàn thành thật nói.
Vẻ bất đắc dĩ trên mặt Minh Hy càng lúc càng lộ rõ hơn, "Loại đi."
Tiêu Hàn bất bình nghĩ, rõ ràng là hắn đang hỏi sở thích của cậu kia mà, tại sao cái quằn quại gì cũng loại hết thế?
Tiêu Hàn cắn môi nói ra sở thích thứ ba, bên tai dường như còn nghe thấy trước được chữ "Loại" thoát ra từ miệng hắn, "Chơi."
Ngoài dự đoán của cậu, lần này Minh Hy nghiêng đầu hỏi:
"Thế cậu thích chơi trò gì?"
Đôi mắt Tiêu Hàn mở lớn đầy mong đợi, "Tàu lượn siêu tốc."
Minh Hy khẽ cau mày, "Công viên giải trí sao? Tôi sẽ không..."
Khi quay sang nhìn Tiêu Hàn với ý định từ chối thì một vạt nắng rực rỡ ở bên ngoài xuyên qua ô kính chiếu lên gương mặt cậu khiến đôi mắt sáng trong cùng nụ cười tinh nghịch dường như tỏa ra quang mang. Ánh mắt Minh Hy khẽ lay động, lời phản đối ban đầu chẳng hiểu sao lại tự động chuyển thành cái gật đầu ưng thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất