Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 17: Truyện xưa

Trước Sau
Vào năm cấp 2, cô là đứa con trai khác biệt nhất khi chỉ chơi với bọn toàn con gái.

Hiếm khi tham gia vào mấy trò nghịch ngợm của con trai

Cụ thể là trò chơi 2 chú chó tới thời kì động dục, dù mang hình dáng của một cậu trai nhưng tâm hồn vẫn là một cô gái nhỏ yếu đuối.

Nhất thời không chấp nhận được sự thật này, từ đó bị ám ảnh. Tự hỏi các cậu ta không còn trò gì khác sao, ngoài việc chọc và đè nhau ra

Nghĩ tới thôi cũng rùng mình, cô đẩy nhẹ Vũ Quân ra tỏ vẻ không thích

"Sao, ôm người khác thì được mà người khác ôm thì không cho sao"

"Tôi với cậu khác",

"Khác chỗ nào?", Vũ Quân hỏi ngược lại

"Tôi..."

Đầu Vũ Quân liền lập tức nhảy số:

- Chết tiệt, mình quên mất, cậu ta thích đàn ông

"Xin lỗi cậu, hôm nay tôi có hẹn với bạn ra thư viện học rồi nên sẽ ăn ở ngoài luôn"

"Có cần tốn sức vậy không, trong khi tôi có thể giúp cậu mà"

"Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là tôi muốn đổi gió thôi"

"Cái gì, vậy tôi..."

"Cậu tự nấu được mà"



"Tôi đi đây"

Nói xong chưa kịp để anh trả lời, cô đóng sầm cửa rời đi. Anh cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy

Không cam lòng điện thoại gọi cho lũ bạn đi ăn ngoài. Nói thật chứ anh cũng ăn món Phi Vũ làm quen rồi. Bây giờ lười nấu không muốn tự thân vận động nữa

Giống như bản thân bị phụ thuộc vào cô vậy

....

"Lâu rồi Phi Vũ chưa về thăm ta, cháu nó được nghỉ mấy hôm chủ nhật cũng không đoái hoài tới bà già này hay sao", tiếng than thở của bà nội cất lên

Qua đầu dây bên kia, mẹ của Phi Vũ thở dài đáp, "Dạ mẹ, Phi Vũ nó đi học cả tuần ấy, ngày nào cũng tối nó mới về tới kí túc xá, còn mỗi ngày chủ nhật là được nghỉ ngơi thôi. Muốn nó đi đi lại lại hơi khó"

Mẹ Hoàng mới nói tiếp, "Mẹ biết rồi đó, thằng bé ngay từ nhỏ đã ốm yếu. Không được khỏe mạnh như các bạn đồng trang lứa, nhiều lúc tủi hờn vì không chạy nhảy được với các bạn nam trong lớp"

"Ồ, ta cũng sắp gần đất xa trời rồi, có sống được bao lâu nữa đâu. Bảo nó bữa nào tranh thủ qua nhà ta nấu cho nồi nước yến uống bồi bổ"

"Dạ mẹ, để con nhắc nhở thằng bé", bà định cúp máy thì bị gọi lại

"Khoan đã"

"Đưa máy cho chồng cô"

Mẹ Hoàng đang ở dưới bếp, nghe mẹ chồng nói vậy thì đành đi lên lầu, nơi ba Hoàng làm việc

"Mẹ muốn nói chuyện với anh", nói rồi đưa máy cho chồng

"Có chuyện gì ạ mẹ"

Bẵng đi một lúc, ba Hoàng cúp máy bảo

"Cố gắng thêm một chút nữa thôi, sắp thành công rồi em"



Mẹ Hoàng xúc động, "Có phải hay không mẹ sẽ thực hiện lời hứa năm xưa?"

"Mẹ không nói rõ, nhưng đại khái là bảo chúng ta chăm Phi Vũ kĩ càng vào. Sau này còn có việc nhờ nó đó"

....

Dòng họ của Phi Vũ từ bao lâu nay được vận hành theo cách con cái tự lập, thoát khỏi vùng an toàn và sự bao bọc của cha mẹ để chững chạc bước vào đời. Nhưng tuy nhiên, vì lí do nào đó mà tới đời bà nội Liễu, bà ta lại muốn kìm hãm và ràng buộc con cái mình lại

Luật lệ là khi tới tuổi trưởng thành, những đứa con của bà sẽ được cho một ít vốn để tự xoay xở.

Và trong lúc các con tự gây dựng nên cơ ngơi của mình, thì bà ta đã dàn dựng một vụ lừa đảo, nhằm rút hết số vốn lại. Mà ba Hoàng cũng bị người của bà ta dụ dỗ đầu tư, không biết mục đích là gì, nhưng sau đó trong nhà hết sạch tiền

Dù khi ấy chưa có sự nghiệp nhưng mẹ Hoàng vẫn tình nguyện chịu khổ đi theo ba Hoàng, chăm sóc ông từng miếng cơm giấc ngủ để ông yên tâm làm việc. Cốt cũng là vì yêu, 2 người họ thương nhau từ thời còn trẻ, mãi đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn thấu hiểu nhau như lúc xưa. Ông cũng biết vợ mình chịu khổ nên bà muốn gì ông đều cho nấy, rất yêu thương vợ mình

Năm đó ba Hoàng không biết mọi chuyện là do một tay mẹ mình tạo ra nên đã tới cầu xin sự giúp đỡ.

Bà nội Liễu hài lòng như đạt được ý đồ cho các con vay tiền, cho một căn nhà để ở, cùng một tờ giấy nợ có lãi suất cao. Ba Hoàng lúc này chỉ biết thở dài kí vào tờ giấy, biết mẹ mình chỉ muốn lợi dụng lúc khó khăn để hạn chế mình.

Đồng thời ông cũng tự thắc mắc tại sao phải làm vậy

Mãi đến lúc lãi suất ngày càng cao, chỉ trả được phần tiền lãi, còn gốc thì vẫn chưa trả được. Bà ta mới bảo với 2 vợ chồng là, nếu sinh được con trai thì sẽ cho vợ chồng căn nhà này vào năm đứa cháu đó 18 tuổi, rồi hạ lãi suất thấp xuống

Và giờ Phi Vũ cũng sắp trạc tuổi đó, lời hứa sẽ sớm được thực hiện

Căn nhà đó vẫn đứng tên bà nội Liễu, bà ta chỉ cho gia đình ông ở tạm. Khi nào khó chịu biết đâu lại đuổi gia đình ông ra.

Vì biết tiền không thể trả hết nên Ba Hoàng đành tập trung vào việc tích góp lén mua 1 căn nhà, và để dành tiền cho vợ con tiêu xài.

Còn nợ thì ba Hoàng rất hiểu mẹ sẽ không làm khó mình, mục đích chỉ muốn sinh cháu trai thôi. Nếu vậy thì đơn giản ngồi xuống nói chuyện cùng nhau là được mà

Đâu cần phải làm phức tạp mọi chuyện lên như vậy, có lẽ có ẩn khuất gì đó mà sau này ông mới biết được

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau