Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói
Chương 20
"Mấy giờ rồi Lập Tân", Vũ Quân hỏi
"Sớm mà, mới có 22:48 thôi"
"Ừ ha, còn sớm chán", nói xong anh mới dừng lại một chút
- Mà khoan đã
Vũ Quân chợt nhớ ra mình đang ở kí túc xá, không còn ở nhà như trước nữa
Lúc này anh mới hoảng loạn
"Tiêu rồi, không ổn"
"Gia Ngôn lẹ lên", Vũ Quân mới huých Gia Ngôn 1 cái vào tay cậu bạn ngồi kế bên, xách mũ nón kéo Gia Ngôn đi
"Ra lấy xe chở tớ"
"Có chuyện gì mà gấp vậy?"
Gia Ngôn không kịp phản ứng hỏi
"Giờ này kí túc xá gần đóng cửa rồi, không về kịp là coi như ngủ ngoài đường đó"
"Thì tới nhà tụi tớ ngủ nè", Đức Huy đưa ra đề nghị hấp dẫn
"Không được, khuya rồi không xin phép mà đến thì làm phiền nhà các cậu lắm. Giờ mà chạy nhanh về vẫn còn kịp. Còn khi nào kẹt quá thì tớ sẽ đến chỗ các cậu. Đi đây", tạm biệt mọi người nhanh chóng. Anh cưỡng chế Gia Ngôn còn đang ham chơi đèo mình về
Tới nơi thì cửa đã bị đóng, nhưng chỉ là vừa mới đóng thôi. Bảo vệ còn đứng ở gần đó, nếu chạy ra nài nỉ có lẽ vẫn còn kịp
Ra hiệu cho Gia Ngôn yên tâm về trước, anh ở lại lo liệu được. Sau đó, Vũ Quân bắt đầu màn trình diễn
Anh vội vã làm cho mình lấm lem tội nghiệp nhất có thể, rồi tiến tới thật nhanh chỗ bác bảo vệ đang đứng
Ôm song sắt của cái cửa, anh đáng thương nói
"Bác ơi, cháu trễ có 1-2 phút thôi, làm ơn làm phước cho cháu vào được không"
Lúc này bác ấy mới nhìn về phía Vũ Quân, nhận thấy anh không có vẻ gì là ăn chơi, trông khá lam lũ, nhếch nhác. Đoán không chừng là do gia cảnh thiếu thốn nên đi làm thêm ca đêm giờ này mới về. Bác bảo vệ mới thở hắt ra
"Lần sau nhớ về sớm một xíu nhé, không thì làm đơn để tối bác giữ cửa cho"
"Vâng ạ, làm phiền bác rồi"
Việc làm đơn nêu lí do xin về trễ này là để đảm bảo an toàn cho học sinh, tránh trường hợp bị kẻ xấu đột nhập vào. Vũ Quân tự nhắc bản thân mình rằng sẽ không có lần sau và cần phải chú ý giờ giấc hơn vì anh không còn ở nhà nữa, nên cũng phải có trách nhiệm với giấc ngủ của mọi người nói chung và bạn cùng phòng nói riêng
Anh đoán rằng giờ này Phi Vũ đã đi ngủ rồi, và đúng là như vậy. Khi anh bước vào là ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hình con gấu dễ thương
Mấy đêm trước vốn không có, nhưng mà hôm nay cô đi mua hàng giả rồi mới tiện thể ghé cửa tiệm đèn mua luôn. Chứ vài hôm đầu ngủ với người lạ, mà còn tối om nữa
Vũ Quân tiến tới cạnh giường ngủ, nhìn anh bạn cùng phòng của mình, thầm tủi thân trách móc
"Đồ vô lương tâm, thấy mình không về là cũng không gọi điện nhắc. Mình phiền phức đến vậy ư?"
Cũng không thể nào trách Phi Vũ được, cả 2 tuy là bạn cùng lớp nhưng lại chả để ý gì đến nhau, thành ra không có nỗi 1 phương thức liên lạc
Vũ Quân mới lấy tờ giấy ra ghi lại số điện thoại của mình, nhét vào trong cặp vào Phi Vũ. Khi nào cô thấy sẽ tự lưu vào
Hồi xưa anh là một con cú đêm chính hiệu, thức cỡ nào cũng được.
Khổ nỗi là bây giờ thay đổi nơi ở. Cùng với giờ sinh hoạt của bạn cùng phòng có chút lành mạnh nên hiện tại anh cũng buồn ngủ theo
....
Sáng sớm, Vũ Quân thức dậy chuẩn bị xuống vệ sinh cá nhân thì thấy Phi Vũ vừa mới tỉnh sau cơn mê
Anh không ngờ, phía sau một con người hòa nhã, lịch thiệp lại có một tướng ngủ kì quặc như vậy. Tướng ngủ làm lộ ra cả hàng nóng.
Thường thì buổi sáng thứ đó của con trai sẽ dựng lên, nhưng khi liếc qua chỗ Phi Vũ, anh không thấy có thứ gì trồi lên hết, chỉ thấy hình dạng của nó ẩn hiện qua lớp quần thôi
- Đừng nói là cậu ta mất chức năng rồi nhé
Đoán chừng kích thước cũng tạm, mà lại bị rối loạn như thế này
- Thật tội nghiệp mà
Vũ Quân nhìn Phi Vũ, trong lòng dấy lên chút thương cảm
"Sớm mà, mới có 22:48 thôi"
"Ừ ha, còn sớm chán", nói xong anh mới dừng lại một chút
- Mà khoan đã
Vũ Quân chợt nhớ ra mình đang ở kí túc xá, không còn ở nhà như trước nữa
Lúc này anh mới hoảng loạn
"Tiêu rồi, không ổn"
"Gia Ngôn lẹ lên", Vũ Quân mới huých Gia Ngôn 1 cái vào tay cậu bạn ngồi kế bên, xách mũ nón kéo Gia Ngôn đi
"Ra lấy xe chở tớ"
"Có chuyện gì mà gấp vậy?"
Gia Ngôn không kịp phản ứng hỏi
"Giờ này kí túc xá gần đóng cửa rồi, không về kịp là coi như ngủ ngoài đường đó"
"Thì tới nhà tụi tớ ngủ nè", Đức Huy đưa ra đề nghị hấp dẫn
"Không được, khuya rồi không xin phép mà đến thì làm phiền nhà các cậu lắm. Giờ mà chạy nhanh về vẫn còn kịp. Còn khi nào kẹt quá thì tớ sẽ đến chỗ các cậu. Đi đây", tạm biệt mọi người nhanh chóng. Anh cưỡng chế Gia Ngôn còn đang ham chơi đèo mình về
Tới nơi thì cửa đã bị đóng, nhưng chỉ là vừa mới đóng thôi. Bảo vệ còn đứng ở gần đó, nếu chạy ra nài nỉ có lẽ vẫn còn kịp
Ra hiệu cho Gia Ngôn yên tâm về trước, anh ở lại lo liệu được. Sau đó, Vũ Quân bắt đầu màn trình diễn
Anh vội vã làm cho mình lấm lem tội nghiệp nhất có thể, rồi tiến tới thật nhanh chỗ bác bảo vệ đang đứng
Ôm song sắt của cái cửa, anh đáng thương nói
"Bác ơi, cháu trễ có 1-2 phút thôi, làm ơn làm phước cho cháu vào được không"
Lúc này bác ấy mới nhìn về phía Vũ Quân, nhận thấy anh không có vẻ gì là ăn chơi, trông khá lam lũ, nhếch nhác. Đoán không chừng là do gia cảnh thiếu thốn nên đi làm thêm ca đêm giờ này mới về. Bác bảo vệ mới thở hắt ra
"Lần sau nhớ về sớm một xíu nhé, không thì làm đơn để tối bác giữ cửa cho"
"Vâng ạ, làm phiền bác rồi"
Việc làm đơn nêu lí do xin về trễ này là để đảm bảo an toàn cho học sinh, tránh trường hợp bị kẻ xấu đột nhập vào. Vũ Quân tự nhắc bản thân mình rằng sẽ không có lần sau và cần phải chú ý giờ giấc hơn vì anh không còn ở nhà nữa, nên cũng phải có trách nhiệm với giấc ngủ của mọi người nói chung và bạn cùng phòng nói riêng
Anh đoán rằng giờ này Phi Vũ đã đi ngủ rồi, và đúng là như vậy. Khi anh bước vào là ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hình con gấu dễ thương
Mấy đêm trước vốn không có, nhưng mà hôm nay cô đi mua hàng giả rồi mới tiện thể ghé cửa tiệm đèn mua luôn. Chứ vài hôm đầu ngủ với người lạ, mà còn tối om nữa
Vũ Quân tiến tới cạnh giường ngủ, nhìn anh bạn cùng phòng của mình, thầm tủi thân trách móc
"Đồ vô lương tâm, thấy mình không về là cũng không gọi điện nhắc. Mình phiền phức đến vậy ư?"
Cũng không thể nào trách Phi Vũ được, cả 2 tuy là bạn cùng lớp nhưng lại chả để ý gì đến nhau, thành ra không có nỗi 1 phương thức liên lạc
Vũ Quân mới lấy tờ giấy ra ghi lại số điện thoại của mình, nhét vào trong cặp vào Phi Vũ. Khi nào cô thấy sẽ tự lưu vào
Hồi xưa anh là một con cú đêm chính hiệu, thức cỡ nào cũng được.
Khổ nỗi là bây giờ thay đổi nơi ở. Cùng với giờ sinh hoạt của bạn cùng phòng có chút lành mạnh nên hiện tại anh cũng buồn ngủ theo
....
Sáng sớm, Vũ Quân thức dậy chuẩn bị xuống vệ sinh cá nhân thì thấy Phi Vũ vừa mới tỉnh sau cơn mê
Anh không ngờ, phía sau một con người hòa nhã, lịch thiệp lại có một tướng ngủ kì quặc như vậy. Tướng ngủ làm lộ ra cả hàng nóng.
Thường thì buổi sáng thứ đó của con trai sẽ dựng lên, nhưng khi liếc qua chỗ Phi Vũ, anh không thấy có thứ gì trồi lên hết, chỉ thấy hình dạng của nó ẩn hiện qua lớp quần thôi
- Đừng nói là cậu ta mất chức năng rồi nhé
Đoán chừng kích thước cũng tạm, mà lại bị rối loạn như thế này
- Thật tội nghiệp mà
Vũ Quân nhìn Phi Vũ, trong lòng dấy lên chút thương cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất