Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói
Chương 33
“Woa, ấn tượng đó”, nhếch khóe môi, giật mi mắt. Phi Vũ không thể nào tin được trước sân nhà đã thủ sẵn hơn 10 mấy chiếc xe đạp
“Thế nào, tiện cho việc đi lại chứ. Lại còn phải nói ư, Cao Dương tớ là ai, ba cái việc này làm chút là xong”, anh tự hào nói
“Cậu nói xem, từ đây ra ngoài trung tâm thành phố là bao nhiều km nhỉ?”, Diễm Tiên hỏi
“Hừm…”, chần chừ suy nghĩ, cậu bạn mới lấy ra cái điện thoại bật tiện ích bản đồ lên
“Không xa lắm, chỗ này bao phủ bởi rừng cây không nhiều. Đi một chút là ra, à khoan để tớ chụp màn hình lại gửi qua cho đám bên kia coi”, Cao Dương rất chu đáo nghĩ tới mọi người, hành động tinh tế
Sau khi làm xong việc, chuẩn bị đi ăn thì nhận thấy có thứ gì đó thiếu thiếu. Chính là cô bạn Lạc Vân, nãy giờ không thấy cô ấy đâu, nhưng cả 2 đều được trấn an bởi câu nói của Phi Vũ, cô nói rằng Lạc Vân đi thay đồ sửa soạn nên chưa ra. Cô ấy bảo là hiếm khi có dịp đi chơi mà, phải làm điệu một tí chứ. Để lúc về nhà còn có bộ ảnh đẹp đăng dần nữa
Diễm Tiên nghe xong cảm thấy không giống phong cách của Lạc Vân cho lắm, bình thường cô sẽ xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ dạng lịch sự nhất nhưng không quá cầu kì
- Nay lại đòi sửa sang ư?
…
Ưm…
Hai cơ thể nóng rực ôm lấy nhau trong góc nhà vệ sinh. Đôi môi dán chặt vào nhau
“Em không muốn, chúng ta còn nhỏ”
“Nhưng e là anh sắp không kiềm chế nổi nữa rồi”
Cô nấc lên một tiếng
Lúc này anh mới chợt tỉnh lại, lau một bên nước mắt đi, ôm lấy cô vào lòng
Anh bắt buộc phải nhịn, vì đây là người con gái anh yêu, anh phải bảo vệ tương lai cho cô ấy. Không ai có quyền xâm phạm, kể cả anh. Khổ nỗi không hiểu sao gần đây khi ở gần cô ấy, anh lại bị quyến rũ tới mức không chịu nổi
“Được, vậy anh thơm má em thôi nhé”
Cô giận dỗi đẩy anh ra, nghĩ rằng chưa bao giờ anh mất kiểm soát như thế này cả. Bình thường cả hai chỉ nắm tay, trong sáng ngọt ngào như những cặp đôi khác. Nếu có chạm môi thì cũng chỉ như chuồn chuồn lướt, nhưng rất ít. Mà lần này anh lại kéo cô vào góc để thơm nhẹ lên đôi môi làm cô khó xử, tại cô không cho anh công khai mối quan hệ này, nên bọn họ bây giờ phải lén lén lút lút
Cô bảo với anh rằng mình không thích bộ dạng của anh như vậy, yêu cầu chỉ được làm những hành động trong sáng, kịch liệt phản đối anh đi quá giới hạn. Vì cô là gái ngoan
…
“Các cậu, tớ ra rồi nè”, Lạc Vân tiến tới nói
Cả 3 quay sang nhìn cô.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thần Ẩn
2. Đại Mạc Hoang Nhan
3. Kiềm Chế Là Không Thể
4. Rời Khỏi Đạo Giáo, Tôi Lên Hương
=====================================
“Hôm nay cậu xinh đẹp quá nha, chỉ là đi ăn trưa thôi mà”, Phi Vũ khen lấy khen để
“Tớ đâu có làm gì đâu, chỉ là đánh chút son thôi”
“Vậy đi thôi nào, tớ đói lắm rồi”, Diễm Tiên than thở, thúc dục mọi người nhanh chóng đi
Vì con đường chưa dẫn tới trung tâm thành phố nên khá vắng vẻ, nhóm cô chia ra làm 2 hàng đạp, mỗi hàng 2 người
Mọi người kẻ nói người đáp
“Kiểu gì lúc ăn xong mà đạp về tiêu hết cơm mất”, Diễm Tiên mường tượng ra viễn cảnh tương lai sau khi kết thúc bữa cơm
“Chứ cậu nói xem còn tiền để thuê xe đi lại hay không?”, Cao Dương hỏi
Đáp lại là tiếng nói nhàn hạ của Lạc Vân, “Theo tớ thấy là đạp xe như vầy là gần gũi với thiên nhiên nhất rồi đó. Tốc độ di chuyển nhẹ nhàng không qua nhanh, gió thổi liêu xiêu, mát mẻ làm mái tóc tơ bay theo gió. Hình ảnh mang đậm nét thanh xuân tuổi trẻ, các cậu thấy tớ nói có đúng không”
“Đúng vậy, với lại con người sinh ra là để vận động, ngồi nhiều quá có khả năng bị trĩ đó”, Phi Vũ nối tiếp câu nói của Lạc Vân, dù là gần đây cô có kỉ niệm với chiếc xe đạp khá mệt nhoài nhưng không thể chối bỏ rằng, khoảnh khắc của hiện tại thật đáng lưu giữ
Rời bỏ chiếc xe máy trong thành phố tấp nập, về lại thiên nhiên yên tĩnh với tiếng nói cười của lũ bạn về những con trâu ven đường làm lòng cô xao xuyến, bình yên đến lạ
“Thế nào, tiện cho việc đi lại chứ. Lại còn phải nói ư, Cao Dương tớ là ai, ba cái việc này làm chút là xong”, anh tự hào nói
“Cậu nói xem, từ đây ra ngoài trung tâm thành phố là bao nhiều km nhỉ?”, Diễm Tiên hỏi
“Hừm…”, chần chừ suy nghĩ, cậu bạn mới lấy ra cái điện thoại bật tiện ích bản đồ lên
“Không xa lắm, chỗ này bao phủ bởi rừng cây không nhiều. Đi một chút là ra, à khoan để tớ chụp màn hình lại gửi qua cho đám bên kia coi”, Cao Dương rất chu đáo nghĩ tới mọi người, hành động tinh tế
Sau khi làm xong việc, chuẩn bị đi ăn thì nhận thấy có thứ gì đó thiếu thiếu. Chính là cô bạn Lạc Vân, nãy giờ không thấy cô ấy đâu, nhưng cả 2 đều được trấn an bởi câu nói của Phi Vũ, cô nói rằng Lạc Vân đi thay đồ sửa soạn nên chưa ra. Cô ấy bảo là hiếm khi có dịp đi chơi mà, phải làm điệu một tí chứ. Để lúc về nhà còn có bộ ảnh đẹp đăng dần nữa
Diễm Tiên nghe xong cảm thấy không giống phong cách của Lạc Vân cho lắm, bình thường cô sẽ xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ dạng lịch sự nhất nhưng không quá cầu kì
- Nay lại đòi sửa sang ư?
…
Ưm…
Hai cơ thể nóng rực ôm lấy nhau trong góc nhà vệ sinh. Đôi môi dán chặt vào nhau
“Em không muốn, chúng ta còn nhỏ”
“Nhưng e là anh sắp không kiềm chế nổi nữa rồi”
Cô nấc lên một tiếng
Lúc này anh mới chợt tỉnh lại, lau một bên nước mắt đi, ôm lấy cô vào lòng
Anh bắt buộc phải nhịn, vì đây là người con gái anh yêu, anh phải bảo vệ tương lai cho cô ấy. Không ai có quyền xâm phạm, kể cả anh. Khổ nỗi không hiểu sao gần đây khi ở gần cô ấy, anh lại bị quyến rũ tới mức không chịu nổi
“Được, vậy anh thơm má em thôi nhé”
Cô giận dỗi đẩy anh ra, nghĩ rằng chưa bao giờ anh mất kiểm soát như thế này cả. Bình thường cả hai chỉ nắm tay, trong sáng ngọt ngào như những cặp đôi khác. Nếu có chạm môi thì cũng chỉ như chuồn chuồn lướt, nhưng rất ít. Mà lần này anh lại kéo cô vào góc để thơm nhẹ lên đôi môi làm cô khó xử, tại cô không cho anh công khai mối quan hệ này, nên bọn họ bây giờ phải lén lén lút lút
Cô bảo với anh rằng mình không thích bộ dạng của anh như vậy, yêu cầu chỉ được làm những hành động trong sáng, kịch liệt phản đối anh đi quá giới hạn. Vì cô là gái ngoan
…
“Các cậu, tớ ra rồi nè”, Lạc Vân tiến tới nói
Cả 3 quay sang nhìn cô.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thần Ẩn
2. Đại Mạc Hoang Nhan
3. Kiềm Chế Là Không Thể
4. Rời Khỏi Đạo Giáo, Tôi Lên Hương
=====================================
“Hôm nay cậu xinh đẹp quá nha, chỉ là đi ăn trưa thôi mà”, Phi Vũ khen lấy khen để
“Tớ đâu có làm gì đâu, chỉ là đánh chút son thôi”
“Vậy đi thôi nào, tớ đói lắm rồi”, Diễm Tiên than thở, thúc dục mọi người nhanh chóng đi
Vì con đường chưa dẫn tới trung tâm thành phố nên khá vắng vẻ, nhóm cô chia ra làm 2 hàng đạp, mỗi hàng 2 người
Mọi người kẻ nói người đáp
“Kiểu gì lúc ăn xong mà đạp về tiêu hết cơm mất”, Diễm Tiên mường tượng ra viễn cảnh tương lai sau khi kết thúc bữa cơm
“Chứ cậu nói xem còn tiền để thuê xe đi lại hay không?”, Cao Dương hỏi
Đáp lại là tiếng nói nhàn hạ của Lạc Vân, “Theo tớ thấy là đạp xe như vầy là gần gũi với thiên nhiên nhất rồi đó. Tốc độ di chuyển nhẹ nhàng không qua nhanh, gió thổi liêu xiêu, mát mẻ làm mái tóc tơ bay theo gió. Hình ảnh mang đậm nét thanh xuân tuổi trẻ, các cậu thấy tớ nói có đúng không”
“Đúng vậy, với lại con người sinh ra là để vận động, ngồi nhiều quá có khả năng bị trĩ đó”, Phi Vũ nối tiếp câu nói của Lạc Vân, dù là gần đây cô có kỉ niệm với chiếc xe đạp khá mệt nhoài nhưng không thể chối bỏ rằng, khoảnh khắc của hiện tại thật đáng lưu giữ
Rời bỏ chiếc xe máy trong thành phố tấp nập, về lại thiên nhiên yên tĩnh với tiếng nói cười của lũ bạn về những con trâu ven đường làm lòng cô xao xuyến, bình yên đến lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất