Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 50: Mất khống chế

Trước Sau
Do hai cậu bạn đã trải nghiệm xong cuộc sống làm “đồ ăn” là như thế nào nên được thả ra.

Vẻ mặt lúc này tràn ngập sự hoang mang tột độ, Đức Huy nghe mọi người kể lại đầu đuôi sự việc thì ôm mặt chà xuống.

“Mình đã làm gì thế này”

Từ sốc hoảng tới khi bàng hoàng nhận ra sự thật, Lập Tân chỉ muốn lao lên cho tên đó một cước.

Ai nấy trong nhóm đều phải công nhận rằng họ đã bị lừa một cú đáng quên nhưng không thể nào quên được.

Nhóm bạn tới và chào hỏi các diễn viên, sau đó khá ngượng miệng khen tổ đội diễn tốt.

Lời này thốt ra khiến ai cũng dựng tóc gáy, tuy vậy ngoài mặt vẫn giữ nụ cười xã giao thân thiện.

Không thể phủ nhận rằng, qua trò chơi này đã làm tình cảm của cả nhóm có thêm đôi phần khăng khít hơn.

Lần này, họ không đi tách nhau ra nữa, mà thay vào đó. Mọi người trong nhóm dìu dắt nhau đi với sự giúp đỡ của đoàn nhân viên hướng dẫn chinh phục đích đến.

Nói dìu dắt thì chỉ có Tú Như và Ngọc Sương mới cần điều ấy. Những người còn lại đều có thể tự đi được

Riêng Phi Vũ ngồi trên lưng Vũ Quân, mấy chị hướng dẫn đi bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ.

Cảnh này vô tình làm Tú Như phát cáu.

- Phải rồi, chỉ là anh ấy đang cố thu hút sự chú ý của mình thôi.

Cô ta đắc ý nghĩ, gương mặt lúc này đã thỏa mãn đến cực độ do suy nghĩ tự mãn.

Vũ Quân không để ý lắm đến ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Vì một nửa não anh tập trung cõng người phía sau. Nửa bên kia nghĩ về cái rớt ra trong cặp Phi Vũ.



Người dưới bị nhìn thì người trên lưng cũng dính đạn.

Phi Vũ không hiểu sao Tú Như cứ nhìn qua chỗ mình cười thèm thuồng. Thân thể bất giác run lên từng hồi.

Đột nhiên Vũ Quân lên tiếng, “Này, cậu đừng ngọ nguậy”, trong giọng nói của anh có phần trầm đục.

Do đường gồ ghề, cô cũng sợ bị té thêm phát nữa nên hai chân cô vòng qua eo anh siết chặt.

Nhưng làm gì tới được eo, mà là phần phía dưới eo của anh bị cọ vào khiến anh có cảm giác tê tê, hơi thở cũng không ổn định nữa.

Nhưng anh không dám thả cô xuống, sợ cô leo lên lưng Cao Dương sẽ hành xử y như vậy.

Vũ Quân không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới điều đó. Tay ôm chặt lấy chân của cô hơn.

- Tiêu rồi, mình bị sao vậy? Rõ ràng từ trước đến giờ mình đâu có hứng thú với đàn ông.

Câu hỏi trong đầu anh nổ ra làm anh sợ hãi, nghi ngờ xu hướng tính dục của bản thân sắp bị thay đổi rồi sao. Nhất thời không chấp nhận được.

Bỗng có một giọng nói hiện lên trong đầu anh, mục đích sự xuất hiện của nó là để chữa cháy tất cả:

- Yên tâm đi Vũ Quân, cậu chỉ xem Phi Vũ là bạn thôi. Đỡ đần nhau một chút cũng không sao. Còn việc cậu nhỏ của cậu có phản ứng, là do lâu ngày cậu chưa tiếp xúc với phụ nữ nên nảy sinh ra tâm lí đó thôi. Chứ cậu vẫn còn bình thường lắm nha.

Nghe được lời an ủi thốt ra từ trong thâm tâm, anh thở phào nhẹ nhõm.

- Đúng vậy, cảm ơn cậu khai sáng cho tôi.

“Hahaha, quá là tốt rồi”, Vũ Quân cười lên như một tên điên, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Phi Vũ ngồi trên lưng anh hơi bất ngờ, song vẫn vội vã giữ thể diện cho cả hai, cô nói, “À, tôi đang nói chuyện với cậu ấy đó. Đúng không Vũ Quân?”

Cô lay lay vào bờ vai của anh.



Theo phản ứng anh chỉ gật đầu cho có lệ.

Hôm nay lại có thêm người hóa điên, xem ra họ nên gỡ bỏ chương trình thổ dân rồi.

Những người trong đội hướng dẫn nhìn nhau ca thán.

Sự việc xảy ra chỉ trong vòng vài tiếng, chỉ vừa mới qua buổi trưa

Thời tiết không mấy nóng nực, chỉ có việc vận động làm cho cơ thể họ đổ mồ hôi.

Nhìn xung quanh, cũng không có nhiều người đi lắm do họ bị kẹt ở đoạn “con mồi”.

Còn lại những người không tham gia hoặc đã thoát được ra ngoài thì đang chinh phục ngọn núi.

Có những người chỉ muốn chinh phục khúc sông quanh co uốn dọc trong rừng thôi.

Việc leo núi thì bỏ qua, vì núi này cao. Leo khá nguy hiểm lại còn mất thời gian. Truyện Full

Trở về với đám cô cậu học trò này, vừa đi vừa nghỉ dưỡng sức. Tuy mệt nhưng họ vẫn không nản chí.

Nhân lúc nghỉ ngơi, cả nhóm bàn bạc xem có nên leo núi tiếp không. Hay là hẹn vào một ngày không xa.

Vì hiện tại trong tổ đội có người không đi nổi nữa, còn Vũ Quân cũng không thể cõng Phi Vũ từ đây tới tối được.

Anh nghe mọi người bảo thế thì nghiêng người sát về phía cô đang ngồi bên cạnh, “Nếu cậu thích thì tôi cũng có thể thử sức”

Dĩ nhiên anh nhận được sự phản đối của Phi Vũ, cô phải ngăn tên ngốc thích làm càn này lại, “Không cho phép, yêu cầu cậu đưa tôi về”, khuyên nhủ người đã cõng mình từ nãy đến giờ.

Thú thật, Vũ Quân rất quan tâm chu đáo tới bạn bè, cô nghĩ chắc hồi xưa đám bạn của anh cũng hay bị tai nạn lắm mới có thể rèn luyện ra một Vũ Quân khỏe khoắn như thế.

Nhưng Phi Vũ không biết, cô là người duy nhất mà anh đèo trên lưng một cách yêu chiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau