Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói
Chương 52: Bối rối
Ai rủ rê như thế nào, Phi Vũ một bước cũng không dám xuống. Vì cô ngại phải đối diện với anh.
Phi Vũ nghĩ anh là một thằng con trai, rất có thể sẽ nghĩ những cú va chạm thân thiết như thế là bình thường.
Nhưng cô là nữ mà, đối với việc đó rất bối rối.
Lồng ngực phập phồng nãy giờ vì hình ảnh ấy cứ liên tục hiện lên trong tâm trí của cô.
Vẫn là trong màn đêm đó, gương mặt của Vũ Quân phóng to dần ra trước mặt cô. Cô buồn cười muốn chết. Định hỏi anh đang làm trò gì vậy, nhưng chưa kịp nói thì đôi môi anh đã chặn lại lời nói đó rồi.
Hơi rượu bao trùm lấy khoang mũi cùng hương thơm đặc trưng nhè nhẹ của anh làm cô choáng váng.
Lần đầu chịu loại đả kích như vậy, thật sự không chịu nổi mà. Phi Vũ cảm thấy lúc đó mình chỉ muốn đánh người.
Nhưng anh lại mút lấy nó, âm thanh “chụt” kêu lên một tiếng ái muội. Cả người cô dần tê dại đi, gương mặt nhuộm sắc đỏ như ánh hoàng hôn.
Hơn nữa, Vũ Quân lúc sau còn có ý đồ tách môi Phi Vũ ra thì may sao cô đã kịp giành được lại ý thức. Đẩy người đang chiếm giữ mình, sau đó đánh một cái thật mạnh nhằm thức tỉnh người trong cơn mê.
- Không biết cậu ấy có đau không?
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Phi Vũ nghĩ chắc trong lúc anh đang say thì đã nhầm mình thành người khác rồi.
- Lẽ nào là Tú Như chăng?
Nghĩ tới đó, mặt cô bất giác ánh lên một chút sự thất vọng, nhưng lại không nhận ra sự khác lạ đó.
Tự giam cầm mình trong phòng, Phi Vũ an ủi tinh thần của mình bằng cách nằm lăn ra giường rồi bật một vài bài hát lên thưởng thức. Nên thành ra cái gì cũng không nghe thấy được.
“Cốc cốc”, lại gõ thêm vài hồi nữa nhưng vẫn không thấy cô hồi âm.
Vũ Quân đứng bên ngoài lo lắng, anh muốn phá cửa xông vào.
- Có thể chuyện đó làm cậu ấy sợ rồi.
Anh hồi tưởng lại sự việc ấy, có thể một phần do hơi men của rượu, phần còn lại là đôi môi mềm của cô thúc giục anh hãy mau chóng cưỡng ép nó.
Lúc chạm môi Phi Vũ, hình như anh có cảm giác. Nhưng cũng không chắc nó là gì, lẽ nào đó là sự thèm muốn thể xác chăng?
Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, anh lắc đầu liên hồi.
- Sao có thể chứ, mình nghĩ nhiều rồi.
Anh bác bỏ đi những thứ đồi trụy hiện lên trong não mình. Khẳng định rằng đây không phải là cảm giác yêu thích hay gì cả.
Bởi vì ngày xưa, Vũ Quân nhầm sự mến mộ Tú Như thành tình cảm nam nữ, nên mới quyết định tìm hiểu nhau.
Nhưng rồi ngỡ ra, Tú Như là một người rất dễ nóng nảy, hay bất an. Cô ta luôn hỏi gặng và điều tra anh đã đi đâu. Hay chửi bới anh khiến anh khi ấy còn nhỏ tuổi khá hoảng sợ.
Thật may, trước khi nhận ra điều bất thường trong mối quan hệ này. Tú Như đã kịp đá anh đi.
Lí do rất đơn giản, đó là vì tính cách của cô ta.
Theo như Vũ Quân quan sát thì được Tú Như luôn trong tình trạng sợ sệt như đang giấu diếm điều gì đó.
Đặc biệt là khi anh yêu cầu cô ta hát cho anh nghe, thì Tú Như lại giãy lên đành đạch không chịu.
Bỗng nhiên một hôm, Tú Như xin nghỉ phép cả mấy ngày. Sau khi đi học lại với một giọng nói có chút khàn.
Cô ta kể là mình đi tham gia cuộc thi hát dành cho thiếu nhi và đã bị đối thủ hãm hại cho uống loại thuốc. Loại thuốc đó có công dụng khiến cho người dùng không thể ngân nga, ca hát hay lên nốt cao được.
Rồi khóc lóc sướt mướt một hồi và đòi chia tay anh vì anh không thể lo cho cô ta.
Vũ Quân vào thời điểm đó ngây ngốc.
Lúc chia tay anh rất tiếc nuối, cái anh tiếc không phải là cô ả kia. Mà lạ giọng hát, tốn thời gian nhiều như vậy mà không có lấy một lần được thưởng thức.
Giờ đây anh cảm thấy bản thân mình thật ngu si, vì làm gì có loại thuốc như thế, hơn nữa theo lời kể của hàng xóm xung quanh.
Tú Như ở nhà chỉ đóng cửa lại và hét to như loa phát thanh trong lúc ba mẹ không có ở nhà, nên giọng bị khàn. Chứ không hề có chuyện bị hãm hại.
Người xung quanh ai cũng biết điều đó, tới khi truyền tới tai Tú Như những tin đồn thất thiệt. Cô ta không còn mặt mũi nào để ra ngoài đường nữa.
Nên suốt ngày đòi quay lại với anh để củng cố danh tiếng của mình.
Ngay từ lúc còn nhỏ thủ đoạn đã mưu mô như thế rồi. Anh biết sớm ngày sẽ có chuyện không hay xảy ra, vì vậy một mực từ chối sự theo đuổi cuồng nhiệt của Tú Như.
Mà trong thâm tâm của Tú Như, thấy Vũ Quân ngày ngày tốt lên như vậy. Trong lòng hối tiếc không thôi, căm hận muốn kéo anh xuống vũng bùn để anh có thể nhìn thấy cô ta ở dưới đó.
Bằng cách nào ư?
Tú Như đã xúi dại Bạch Thiên, đối thủ tham gia dự thi tin học cũ của anh.
Sau khi nghe được những lời bàn tán đó, Vũ Quân cảm thấy khá xót xa cho cậu ta, bị gia đình chèn ép như thế. Chắc hẳn cuộc sống ngày nào cũng bí bách, túng quẫn lắm.
Vũ Quân hôm đó liền quyết định lái xe tới nhà Bạch Thiên hỏi han tình hình của cậu ta.
…
“Cậu sống tốt thật”
Cậu ấy cười khổ, lại gần bên cuốn sách kinh doanh đang đọc dở, cặm cúi học không nói gì nữa.
Vũ Quân thấy cậu ta im như vậy thì cũng không hỏi gì thêm, định bụng đi về thì ánh mắt vô tình va phải cái khuyên tai xuyến chi trên bàn.
Trông nó rất quen, hình như đã thấy nó ở đâu đó.
“Sao vậy, bất ngờ lắm à? Nếu cậu muốn có thể mang nó về cho cậu ấy, kẻ đã mua chuộc tôi bằng thứ rẻ tiền đó”
Chỉ nhiêu đó câu từ thôi cũng khiến anh hiểu ra mọi chuyện.
Về phần Bạch Thiên, Vũ Quân đã cố hỏi và moi móc thông tin thì nhận được câu trả lời rằng Tú Như đã lợi dụng điểm yếu của cậu.
Sau đó nói xấu Vũ Quân, làm cho hình tượng của anh xấu đi, rồi mới đáng thương bày mưu kế của mình ra. Và thật xui xẻo, Bạch Thiên đã đồng ý.
Nhưng giờ cậu đã nhìn thấy được bộ mặt thật của Tú Như, lợi dụng Bạch Thiên xong liền để cậu ở đó chịu trách nhiệm nhiệm một mình.
Nào giống việc một người tốt hay lắm chứ.
Phi Vũ nghĩ anh là một thằng con trai, rất có thể sẽ nghĩ những cú va chạm thân thiết như thế là bình thường.
Nhưng cô là nữ mà, đối với việc đó rất bối rối.
Lồng ngực phập phồng nãy giờ vì hình ảnh ấy cứ liên tục hiện lên trong tâm trí của cô.
Vẫn là trong màn đêm đó, gương mặt của Vũ Quân phóng to dần ra trước mặt cô. Cô buồn cười muốn chết. Định hỏi anh đang làm trò gì vậy, nhưng chưa kịp nói thì đôi môi anh đã chặn lại lời nói đó rồi.
Hơi rượu bao trùm lấy khoang mũi cùng hương thơm đặc trưng nhè nhẹ của anh làm cô choáng váng.
Lần đầu chịu loại đả kích như vậy, thật sự không chịu nổi mà. Phi Vũ cảm thấy lúc đó mình chỉ muốn đánh người.
Nhưng anh lại mút lấy nó, âm thanh “chụt” kêu lên một tiếng ái muội. Cả người cô dần tê dại đi, gương mặt nhuộm sắc đỏ như ánh hoàng hôn.
Hơn nữa, Vũ Quân lúc sau còn có ý đồ tách môi Phi Vũ ra thì may sao cô đã kịp giành được lại ý thức. Đẩy người đang chiếm giữ mình, sau đó đánh một cái thật mạnh nhằm thức tỉnh người trong cơn mê.
- Không biết cậu ấy có đau không?
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Phi Vũ nghĩ chắc trong lúc anh đang say thì đã nhầm mình thành người khác rồi.
- Lẽ nào là Tú Như chăng?
Nghĩ tới đó, mặt cô bất giác ánh lên một chút sự thất vọng, nhưng lại không nhận ra sự khác lạ đó.
Tự giam cầm mình trong phòng, Phi Vũ an ủi tinh thần của mình bằng cách nằm lăn ra giường rồi bật một vài bài hát lên thưởng thức. Nên thành ra cái gì cũng không nghe thấy được.
“Cốc cốc”, lại gõ thêm vài hồi nữa nhưng vẫn không thấy cô hồi âm.
Vũ Quân đứng bên ngoài lo lắng, anh muốn phá cửa xông vào.
- Có thể chuyện đó làm cậu ấy sợ rồi.
Anh hồi tưởng lại sự việc ấy, có thể một phần do hơi men của rượu, phần còn lại là đôi môi mềm của cô thúc giục anh hãy mau chóng cưỡng ép nó.
Lúc chạm môi Phi Vũ, hình như anh có cảm giác. Nhưng cũng không chắc nó là gì, lẽ nào đó là sự thèm muốn thể xác chăng?
Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, anh lắc đầu liên hồi.
- Sao có thể chứ, mình nghĩ nhiều rồi.
Anh bác bỏ đi những thứ đồi trụy hiện lên trong não mình. Khẳng định rằng đây không phải là cảm giác yêu thích hay gì cả.
Bởi vì ngày xưa, Vũ Quân nhầm sự mến mộ Tú Như thành tình cảm nam nữ, nên mới quyết định tìm hiểu nhau.
Nhưng rồi ngỡ ra, Tú Như là một người rất dễ nóng nảy, hay bất an. Cô ta luôn hỏi gặng và điều tra anh đã đi đâu. Hay chửi bới anh khiến anh khi ấy còn nhỏ tuổi khá hoảng sợ.
Thật may, trước khi nhận ra điều bất thường trong mối quan hệ này. Tú Như đã kịp đá anh đi.
Lí do rất đơn giản, đó là vì tính cách của cô ta.
Theo như Vũ Quân quan sát thì được Tú Như luôn trong tình trạng sợ sệt như đang giấu diếm điều gì đó.
Đặc biệt là khi anh yêu cầu cô ta hát cho anh nghe, thì Tú Như lại giãy lên đành đạch không chịu.
Bỗng nhiên một hôm, Tú Như xin nghỉ phép cả mấy ngày. Sau khi đi học lại với một giọng nói có chút khàn.
Cô ta kể là mình đi tham gia cuộc thi hát dành cho thiếu nhi và đã bị đối thủ hãm hại cho uống loại thuốc. Loại thuốc đó có công dụng khiến cho người dùng không thể ngân nga, ca hát hay lên nốt cao được.
Rồi khóc lóc sướt mướt một hồi và đòi chia tay anh vì anh không thể lo cho cô ta.
Vũ Quân vào thời điểm đó ngây ngốc.
Lúc chia tay anh rất tiếc nuối, cái anh tiếc không phải là cô ả kia. Mà lạ giọng hát, tốn thời gian nhiều như vậy mà không có lấy một lần được thưởng thức.
Giờ đây anh cảm thấy bản thân mình thật ngu si, vì làm gì có loại thuốc như thế, hơn nữa theo lời kể của hàng xóm xung quanh.
Tú Như ở nhà chỉ đóng cửa lại và hét to như loa phát thanh trong lúc ba mẹ không có ở nhà, nên giọng bị khàn. Chứ không hề có chuyện bị hãm hại.
Người xung quanh ai cũng biết điều đó, tới khi truyền tới tai Tú Như những tin đồn thất thiệt. Cô ta không còn mặt mũi nào để ra ngoài đường nữa.
Nên suốt ngày đòi quay lại với anh để củng cố danh tiếng của mình.
Ngay từ lúc còn nhỏ thủ đoạn đã mưu mô như thế rồi. Anh biết sớm ngày sẽ có chuyện không hay xảy ra, vì vậy một mực từ chối sự theo đuổi cuồng nhiệt của Tú Như.
Mà trong thâm tâm của Tú Như, thấy Vũ Quân ngày ngày tốt lên như vậy. Trong lòng hối tiếc không thôi, căm hận muốn kéo anh xuống vũng bùn để anh có thể nhìn thấy cô ta ở dưới đó.
Bằng cách nào ư?
Tú Như đã xúi dại Bạch Thiên, đối thủ tham gia dự thi tin học cũ của anh.
Sau khi nghe được những lời bàn tán đó, Vũ Quân cảm thấy khá xót xa cho cậu ta, bị gia đình chèn ép như thế. Chắc hẳn cuộc sống ngày nào cũng bí bách, túng quẫn lắm.
Vũ Quân hôm đó liền quyết định lái xe tới nhà Bạch Thiên hỏi han tình hình của cậu ta.
…
“Cậu sống tốt thật”
Cậu ấy cười khổ, lại gần bên cuốn sách kinh doanh đang đọc dở, cặm cúi học không nói gì nữa.
Vũ Quân thấy cậu ta im như vậy thì cũng không hỏi gì thêm, định bụng đi về thì ánh mắt vô tình va phải cái khuyên tai xuyến chi trên bàn.
Trông nó rất quen, hình như đã thấy nó ở đâu đó.
“Sao vậy, bất ngờ lắm à? Nếu cậu muốn có thể mang nó về cho cậu ấy, kẻ đã mua chuộc tôi bằng thứ rẻ tiền đó”
Chỉ nhiêu đó câu từ thôi cũng khiến anh hiểu ra mọi chuyện.
Về phần Bạch Thiên, Vũ Quân đã cố hỏi và moi móc thông tin thì nhận được câu trả lời rằng Tú Như đã lợi dụng điểm yếu của cậu.
Sau đó nói xấu Vũ Quân, làm cho hình tượng của anh xấu đi, rồi mới đáng thương bày mưu kế của mình ra. Và thật xui xẻo, Bạch Thiên đã đồng ý.
Nhưng giờ cậu đã nhìn thấy được bộ mặt thật của Tú Như, lợi dụng Bạch Thiên xong liền để cậu ở đó chịu trách nhiệm nhiệm một mình.
Nào giống việc một người tốt hay lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất