Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói
Chương 58: Tuyết rơi
Đặt chiếc điện thoại xuống chuẩn bị vào giấc thì bị làm phiền bởi tin nhắn của Vũ Quân, mới nãy cô quên tắt thông báo, thành ra anh nhắn phát nào là rung giường phát đó:
- Cậu có thể đừng bỏ tôi lại được không?
- Mới nãy tôi bị hình ảnh rùng rợn trên phim dọa sợ.
Phi Vũ thấy vậy liền hỏi anh muốn như thế nào, Vũ Quân không ngần ngại yêu cầu cô gọi video với anh suốt đêm.
Cô dĩ nhiên không muốn cháy nổ điện thoại nên đã từ chối, để nó xuống một cách dứt khoát và đi ngủ tới sáng mai.
Cuộn tròn trong chiếc giường ấm áp, ngoài cửa sổ là những bông tuyết rơi nhè nhẹ.
…
Dù ánh sáng có chiếu vào trong căn phòng, nhưng lại không đủ chói để đánh thức cô.
Dưới nhà lúc này, ai hẳn cũng đã dậy, cửa phòng của Phi Vũ vang lên hai tiếng “Cốc cốc”.
Diễm Tiên gọi cô ra ngoài ăn sáng rồi chuẩn bị cho một ngày ác liệt. Hôm nay tuyết đã rơi đầy sân. Họ dự định sẽ đi ra ngoài chơi đùa với nó, khẳng định là sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp đây.
Mọi người sẽ khởi hành đến khu trượt tuyết, nhưng do tuyết rơi nên không thể chạy xe đạp được. Thật may là nhà của dì Đức Huy lại ở gần đó, thuận tiện cho việc đi lại, cả nhóm đi bộ đến đó cho ấm người.
Phi Vũ vừa bước ra cửa thì thấy Vũ Quân như đang đứng đợi ai ở trước đó, cô quay mặt đi làm việc khác để bản thân không để ý tới anh nữa.
Tuy vậy nhưng anh nhất quyết không muốn buông tha cho cô, bước chân đi như khúc gỗ, cứng nhắc, trông không được tự nhiên lắm.
Vừa đi anh vừa xoa đầu, chỉnh tóc vài cái rồi ho ra vài tiếng, nhìn dáng vẻ như bệnh.
Theo như Phi Vũ quan sát từ xưa đến giờ, đây là chiêu trò để thu hút ong bướm của bọn con trai lớp cô nên khi vừa thấy anh làm những động tác đó. Cô liền liếc ngang liếc dọc.
Xung quanh đây làm gì có gái nào mà cậu ta phải làm màu như vậy.
Đang mải mê suy nghĩ thì Vũ Quân đã đứng ngay trước mặt. Sau đó tay nhanh chóng đưa ra một cái áo khoác trước mặt cô, ánh mắt tránh đi chỗ khác.
“Nè, cậu mặc thêm đi không lại lạnh”
“Tôi thấy cậu mặc mỏng vậy, bị bệnh cũng là điều sớm muộn”
Anh nhắc nhở cô, thanh âm nhẹ nhàng, trầm ấm. Sự quan tâm ẩn hiện trong giọng nói, đồng tử lén nhìn biểu cảm của cô thì thấy cô bày ra bộ dạng thụ sủng nhược kinh.
Phi Vũ thấy anh đột nhiên chăm chút mình như thế làm cô dâng dấy lên lo sợ.
Tại sao ở đây cũng có những người khác mà cậu ấy lại không đem áo đến nhắc nhở cho họ, lại chỉ đưa cho mỗi mình cô.
Vả lại, tối qua cô còn đánh Vũ Quân nữa, có lẽ nào đánh trúng huyệt lạ nên làm anh chạm mạch thay đổi không.
Đáp lại lòng tốt của anh là sự ngập ngừng của Phi Vũ.
Trừ mẹ anh ra thì cô là người đầu tiên anh làm như vậy, đôi tay cầm cái áo khoác vẫn giữ trên không trung có chút run rẩy, ngượng ngùng sợ cô từ chối, nếu vậy anh sẽ buồn lắm.
Đứng sau khung cảnh đó là Diễm Tiên, thiên thần tình yêu dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này mà nhanh chóng tiến đến cặp đôi đang do dự. Thay mặt Vũ Quân khoác áo cho Phi Vũ rồi tặng kèm cú đẩy lưng cho cô, để cả hai tiến triển nhanh hơn.
Sự việc diễn ra trong chớp mắt, xong xuôi, cô bạn Diễm Tiên phủi mông chạy đi.
Khỏi phải nói, cô lúc này muốn độn thổ không thôi, đã mặc áo khoác lại của người ta, lại còn được khuyến mãi nằm trong lòng.
Cô đánh mắt lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình. Tay cũng dần siết chặt hơn, kéo cô lại gần thêm nữa dù cả hai đã dính lấy nhau rồi. Đầu anh hơi cúi xuống. Phi Vũ theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Không có gì cả, cô lại mở mắt ra. Hóa ra là anh muốn ôm, làm cô tưởng…
Gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Phi Vũ cảm nhận được cơ thể anh đang dần ôm chặt lấy mình. Nó rất ấm áp, nhiệt độ của hai người sưởi ấm cho nhau giữa bầu trời tuyết giá lạnh.
Cô đoán chừng Vũ Quân cũng có suy nghĩ như vậy, hai tay vẫn ôm cô không nhả ra. Phi Vũ thở dài một hơi, sau đó cũng đưa hai tay lên đáp lại cái ôm của anh.
Một hồi lâu sau, mãi đến khi người ở bên ngoài đợi lâu không thấy hai người họ ra mới lên tiếng thúc giục.
“Này, các cậu làm gì trong đó mà không chịu ra vậy hả?”
“Chắc là tính cắm rễ rồi mọc tại chỗ ấy mà”
Lúc nãy, Vũ Quân mới lưu luyến mà bỏ cô ra, cánh tay buông xuống, rời đi có chút không nỡ, anh hỏi:
“Cậu hay tôi ra trước?”
“Ý cậu là sao?”
Cô thắc mắc tại sao phải ra trước sau, trong khi cô với anh là quan hệ bạn bè bình thường mà, làm vậy chẳng khác nào cả hai đang giấu diếm vụng trộm cả.
Nhưng nghĩ lại cũng có phần đúng, ở đây chỉ có hai người. Lại còn ôm ấp thân mật, cậu ấy sợ bị hiểu lầm cũng là lẽ đương nhiên.
“Thôi cậu đi trước đi, tôi ở lại khóa cửa nhà Đức Huy sẽ đi sau”
“Ừm, nhớ nhanh nhé không mọi người đợi”
“Được, tôi biết rồi”, nói xong anh nhẹ nhàng đưa tay lên sau gáy cô xoa xoa vài cái, cùng nụ cười ngọt ngào ở trên môi.
Thần sắc của cô vui vẻ, không nhận thấy điều gì bất ổn cả.
Phi Vũ thật sự không để ý kĩ, nếu cô tinh ý thêm một chút nữa, có lẽ nhận ra giữa hai người có cái gì đó không bình thường.
Đức Huy ló mặt vào sân nhà thì thấy cảnh tượng này, cậu bám chặt lấy song sắt, chỉ là tạm biệt nhau thôi có cần đến mức như thế không. Tại sao lại làm hại mắt của cẩu độc thân vô tội chứ?
- Cậu có thể đừng bỏ tôi lại được không?
- Mới nãy tôi bị hình ảnh rùng rợn trên phim dọa sợ.
Phi Vũ thấy vậy liền hỏi anh muốn như thế nào, Vũ Quân không ngần ngại yêu cầu cô gọi video với anh suốt đêm.
Cô dĩ nhiên không muốn cháy nổ điện thoại nên đã từ chối, để nó xuống một cách dứt khoát và đi ngủ tới sáng mai.
Cuộn tròn trong chiếc giường ấm áp, ngoài cửa sổ là những bông tuyết rơi nhè nhẹ.
…
Dù ánh sáng có chiếu vào trong căn phòng, nhưng lại không đủ chói để đánh thức cô.
Dưới nhà lúc này, ai hẳn cũng đã dậy, cửa phòng của Phi Vũ vang lên hai tiếng “Cốc cốc”.
Diễm Tiên gọi cô ra ngoài ăn sáng rồi chuẩn bị cho một ngày ác liệt. Hôm nay tuyết đã rơi đầy sân. Họ dự định sẽ đi ra ngoài chơi đùa với nó, khẳng định là sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp đây.
Mọi người sẽ khởi hành đến khu trượt tuyết, nhưng do tuyết rơi nên không thể chạy xe đạp được. Thật may là nhà của dì Đức Huy lại ở gần đó, thuận tiện cho việc đi lại, cả nhóm đi bộ đến đó cho ấm người.
Phi Vũ vừa bước ra cửa thì thấy Vũ Quân như đang đứng đợi ai ở trước đó, cô quay mặt đi làm việc khác để bản thân không để ý tới anh nữa.
Tuy vậy nhưng anh nhất quyết không muốn buông tha cho cô, bước chân đi như khúc gỗ, cứng nhắc, trông không được tự nhiên lắm.
Vừa đi anh vừa xoa đầu, chỉnh tóc vài cái rồi ho ra vài tiếng, nhìn dáng vẻ như bệnh.
Theo như Phi Vũ quan sát từ xưa đến giờ, đây là chiêu trò để thu hút ong bướm của bọn con trai lớp cô nên khi vừa thấy anh làm những động tác đó. Cô liền liếc ngang liếc dọc.
Xung quanh đây làm gì có gái nào mà cậu ta phải làm màu như vậy.
Đang mải mê suy nghĩ thì Vũ Quân đã đứng ngay trước mặt. Sau đó tay nhanh chóng đưa ra một cái áo khoác trước mặt cô, ánh mắt tránh đi chỗ khác.
“Nè, cậu mặc thêm đi không lại lạnh”
“Tôi thấy cậu mặc mỏng vậy, bị bệnh cũng là điều sớm muộn”
Anh nhắc nhở cô, thanh âm nhẹ nhàng, trầm ấm. Sự quan tâm ẩn hiện trong giọng nói, đồng tử lén nhìn biểu cảm của cô thì thấy cô bày ra bộ dạng thụ sủng nhược kinh.
Phi Vũ thấy anh đột nhiên chăm chút mình như thế làm cô dâng dấy lên lo sợ.
Tại sao ở đây cũng có những người khác mà cậu ấy lại không đem áo đến nhắc nhở cho họ, lại chỉ đưa cho mỗi mình cô.
Vả lại, tối qua cô còn đánh Vũ Quân nữa, có lẽ nào đánh trúng huyệt lạ nên làm anh chạm mạch thay đổi không.
Đáp lại lòng tốt của anh là sự ngập ngừng của Phi Vũ.
Trừ mẹ anh ra thì cô là người đầu tiên anh làm như vậy, đôi tay cầm cái áo khoác vẫn giữ trên không trung có chút run rẩy, ngượng ngùng sợ cô từ chối, nếu vậy anh sẽ buồn lắm.
Đứng sau khung cảnh đó là Diễm Tiên, thiên thần tình yêu dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này mà nhanh chóng tiến đến cặp đôi đang do dự. Thay mặt Vũ Quân khoác áo cho Phi Vũ rồi tặng kèm cú đẩy lưng cho cô, để cả hai tiến triển nhanh hơn.
Sự việc diễn ra trong chớp mắt, xong xuôi, cô bạn Diễm Tiên phủi mông chạy đi.
Khỏi phải nói, cô lúc này muốn độn thổ không thôi, đã mặc áo khoác lại của người ta, lại còn được khuyến mãi nằm trong lòng.
Cô đánh mắt lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình. Tay cũng dần siết chặt hơn, kéo cô lại gần thêm nữa dù cả hai đã dính lấy nhau rồi. Đầu anh hơi cúi xuống. Phi Vũ theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Không có gì cả, cô lại mở mắt ra. Hóa ra là anh muốn ôm, làm cô tưởng…
Gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Phi Vũ cảm nhận được cơ thể anh đang dần ôm chặt lấy mình. Nó rất ấm áp, nhiệt độ của hai người sưởi ấm cho nhau giữa bầu trời tuyết giá lạnh.
Cô đoán chừng Vũ Quân cũng có suy nghĩ như vậy, hai tay vẫn ôm cô không nhả ra. Phi Vũ thở dài một hơi, sau đó cũng đưa hai tay lên đáp lại cái ôm của anh.
Một hồi lâu sau, mãi đến khi người ở bên ngoài đợi lâu không thấy hai người họ ra mới lên tiếng thúc giục.
“Này, các cậu làm gì trong đó mà không chịu ra vậy hả?”
“Chắc là tính cắm rễ rồi mọc tại chỗ ấy mà”
Lúc nãy, Vũ Quân mới lưu luyến mà bỏ cô ra, cánh tay buông xuống, rời đi có chút không nỡ, anh hỏi:
“Cậu hay tôi ra trước?”
“Ý cậu là sao?”
Cô thắc mắc tại sao phải ra trước sau, trong khi cô với anh là quan hệ bạn bè bình thường mà, làm vậy chẳng khác nào cả hai đang giấu diếm vụng trộm cả.
Nhưng nghĩ lại cũng có phần đúng, ở đây chỉ có hai người. Lại còn ôm ấp thân mật, cậu ấy sợ bị hiểu lầm cũng là lẽ đương nhiên.
“Thôi cậu đi trước đi, tôi ở lại khóa cửa nhà Đức Huy sẽ đi sau”
“Ừm, nhớ nhanh nhé không mọi người đợi”
“Được, tôi biết rồi”, nói xong anh nhẹ nhàng đưa tay lên sau gáy cô xoa xoa vài cái, cùng nụ cười ngọt ngào ở trên môi.
Thần sắc của cô vui vẻ, không nhận thấy điều gì bất ổn cả.
Phi Vũ thật sự không để ý kĩ, nếu cô tinh ý thêm một chút nữa, có lẽ nhận ra giữa hai người có cái gì đó không bình thường.
Đức Huy ló mặt vào sân nhà thì thấy cảnh tượng này, cậu bám chặt lấy song sắt, chỉ là tạm biệt nhau thôi có cần đến mức như thế không. Tại sao lại làm hại mắt của cẩu độc thân vô tội chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất