Chương 15
Yoongi khi say rất dính người.
Taehyung đứng trong phòng tắm để tắm cho chú cún, Yoongi cũng phải chen người vào chung.
"Anh ra ngoài trước đi, đứng đây một lúc là ướt đấy."
Trước khi rời quầy bar, Yoongi đã uống thêm không biết bao nhiêu rượu, cốt để xua tan cái mùi vị buing buing ngọt ngào béo ngậy dễ chịu mà Seokjin điều chế ra. Cuối cùng, thần trí anh chỉ có thể giữ tỉnh táo được đến trước cửa nhà. Sau đó khi đã ở trong không gian mình cảm thấy thư thái, anh hoàn toàn để đầu óc mình thỏa sức phiêu lưu giữa các vì sao.
"Đặt tên gì giờ nhỉ." Yoongi vừa nói vừa đưa tay xoa đầu chú cún. Taehyung buộc phải đặt chú cún xuống trước, kéo bàn tay dính đầy bọt của Yoongi qua để rửa cho anh.
"Mai tính sau nhé?"
"Gọi là Holly được không? Lyly, lại đây ba xem cái nào." Yoongi rút tay lại để bế chú cún lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi riêng tư của nó, "Ây gù, là đực mất rồi, Lyly à sao lại như vậy."
Taehyung kiên nhẫn đem chú cún sang một bên rồi rửa lại tay cho Yoongi lần nữa, bảo anh đi ngủ trước, "Đừng làm loạn nữa, mau về giường đi, ngoan nào."
"Anh cũng phải tắm." Yoongi lại càng ồn ào hơn, "Em không thể chỉ cho mỗi nó tắm được."
Taehyung đá lưỡi vào trong má, cười cười, "Được thôi."
Ngày hôm sau, Yoongi một tay đặt lên đầu choáng váng vì cơn say rượu, một tay đặt ngang eo đau nhức vì sử dụng quá độ, rên rỉ sắp trễ rồi, chết mất thôi. Anh tiện tay vớ bừa lấy bộ quần áo mặc lên, sau đó vội vội vàng vàng lao ra cửa. Đi đến cửa rồi lại phải quay trở lại, một cước đạp Taehyung lăn xuống giường, lúc ấy tâm tình mới tốt hơn chút để đi làm.
"Này, hôm nay có phải thầy Min mặc áo sơ mi to hơn một số không?"
"Ừ đúng, mà kiểu dáng này cũng không phải loại oversize, không thể là cố ý mua lớn được."
"Lớp trưởng thông thái đã sớm tìm ra được chân tướng rồi đây, thầy Min chắc chắn là mặc áo của..."
"E hèm!" Jimin vội vàng xen ngang, trong lòng không khỏi lo lắng chuyện của thầy bị người khác đoán ra được, miệng lắp bắp nói lung tung, "Tôi, tôi, tôi nghe thầy nói trước kia thầy từng tập tạ, vóc người rất lớn, có lẽ là quần áo ngày trước thôi."
Hở?
Tất cả không hẹn mà cùng tưởng tượng ra một thầy Min to khỏe vô cùng, vừa nâng tạ vừa đọc làu làu bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Chời mọe. Mặc nhầm quần áo thì có.
Yoongi ngồi trước mặt Hoseok, phải hứng chịu bảy bảy bốn chín câu hỏi sáo rỗng, chẳng khác nào lão thành cách mạng, bị hàng ngàn hàng vạn quân địch bao vây, còn ta vẫn đứng sừng sững uy nghiêm.
Trong khi bên này, Yoongi trước sau như một đều nói là mua nhầm size, trừ câu ấy ra không chịu nói gì khác thì bên trong phòng kia, bạn học trò Park đã thao thao chém gió.
"Nghe đây này! Lại nhớ hôm đó trời cao trong xanh, chim hót líu lo, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, tôi khoác balo trên con đường quen thuộc sau khi tan học. Mấy cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?"
"Kể đi mau lên!"
Jimin đập cái hộp đựng đồ dùng học tập xuống một cái, "Tôi thấy phía trước là một người oai phong vạm vỡ, cao một mét bảy nặng tám chục ký, quả thực là một người đàn ông đĩnh đạc rắn rỏi! Ngầu thật đấy. Thế rồi quay mặt lại một cái, u là trời? Đó không phải là thầy Min sao!"
Lớp trưởng giơ tay xin phát biểu: "Sao thầy Min lại chỉ có mét bảy?"
"Lẻ bốn làm tròn xuống, lẻ năm làm tròn lên."
Jimin tiếp tục câu chuyện. Cả đám nghe vô cùng tập trung, vô cùng thưởng thức, nghe thầy Min từng là một người oai phong vạm vỡ thế nào, ném quả tạ vào tên trộm xe dễ dàng như ném phi tiêu. Nghe xong thì cả đám vỗ tay cười to, khen lấy khen để. Sau đó câu chuyện của Jimin truyền đến tai Yoongi, Yoongi biết được liền bật dậy định xông vào lớp đánh thằng nhóc một trận, "Tôi phải được làm tròn lên mét tám chứ!!!" Hoseok ở phía sau phải ngăn anh lại, "Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Thầy Min, giờ mà đi đánh học sinh là bị khiếu nại đấy!"
Trả lời qua loa lấy lệ chuyện áo sơ mi xong, Yoongi thở phào nhẹ nhõm, chỉ đến lúc này rảnh rang mới cảm thấy mặt nóng bừng. Tiết thứ ba cả phòng làm việc chỉ có mỗi anh không phải lên lớp, một mình anh ngồi bên cửa sổ chấm bài, cả người đều được bao bọc trong mùi hương của Taehyung. Trước đây anh chỉ khoác áo sơ mi của Taehyung mỗi khi chòng ghẹo tán tỉnh, hoặc là lấy nó từ trong tủ quần áo rồi mang đi giặt. Chỉ đến hôm nay, anh mới thực sự có được cảm nhận khi mặc áo của Taehyung.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Là Taehyung gọi tới.
"Khi nào anh về thì mua sữa tắm cho chó nhé, em nhớ trên đường về có một cửa tiệm thú nuôi đó."
"Ừ."
"Ổ đệm cũng mua một cái đi, thêm cả thức ăn cho chó nữa."
"Ừ."
Đầu dây bên kia yên lặng một hồi, sau đó Yoongi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Taehyung, "Thực ra em mua xong hết rồi, gọi cho anh chỉ muốn hỏi là, áo sơ mi mặc có vừa người không?"
Yoongi lập tức cúp điện thoại.
Cuối cùng chú cún con được đặt tên là Hwangie.
Taehyung hỏi anh sao không đặt là Holly như trước, Yoongi xua tay bảo chó đực đặt tên đấy không đủ nam tính.
Hwangie rõ ràng là thích Taehyung hơn một chút. Tuy người mang nó về là Yoongi, nhưng bình thường những lúc Yoongi đi làm, Taehyung mới là người ở nhà chăm lo cho nó. Con cún Hwangie này đúng là khôn như chó, biết rõ ai là người hay cho ăn. Có lần Yoongi và Taehyung gọi nó cùng lúc, nó nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó vểnh mông vẫy đuôi đi nịnh hót Taehyung.
"Này Kim Taehyung, cậu mà hôn cún thì đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện hôn tôi." Ánh mắt Yoongi lạnh lẽo, rồi còn nói thêm, "Bát đĩa cũng phải tách ra dùng."
"Hwangie tiêm phòng rồi mà." Taehyung ôm chú cún than thở, Hwangie à con nhìn xem, mẹ con sao có thể ghét bỏ con như vậy chứ. Thế rồi một người một chó đứng tru tréo cùng nhau.
Lại nhắc đến tiêm phòng. Cuối tuần ấy hai người mang Hwangie đến phòng khám thú y để tiêm. Yoongi nhìn mấy chú chó trong khu vực chờ một hồi, sau đó bảo, đang tiện thì triệt sản luôn đi cũng được. Taehyung nghe thấy xong, theo bản năng tự dưng thấy phía dưới mình đau nhói, chỉ trích Yoongi không nhân đạo. Cậu ôm lấy Yoongi rồi ghé tai anh nói nhỏ: "Anh ngày nào cũng được ủ ấm với thỏa mãn, để nó chỉ được nhìn mà không được ăn đã đành rồi, giờ còn muốn cho nó đi thiến, đúng là lòng dạ độc ác quá đi mất thôi."
Chớp mắt chưa đến hai ngày sau, Taehyung đi ngang qua phòng khách, thấy Yoongi đang nằm ngủ trên ghế salon. Lúc lại gần thì thấy Hwangie đang ôm lấy bắp chân anh, nửa thân dưới lắc lư ngoáy ngoáy.
Yoongi bị tiếng kêu í éo của Hwangie đánh thức, mở mắt ra chỉ thấy Taehyung hùng hổ bếch chú cún ra cửa. Anh vội đi tới, ôm Hwangie vào lòng dỗ dành, "Làm gì thế, để thằng bé sợ."
Taehyung chống hông nhìn chú cún đáng thương lao vội vào lòng Yoongi dính chặt. Khoảnh khắc ấy, Taehyung có cảm giác như mình là một phi tần thấp cổ bé họng trong phim cung đấu, đang bị đám tiện nhân hắt nước bẩn. Taehyung dẩu môi hết cỡ, chỉ vào Hwangie: "Em phải mang nó đi triệt sản!"
Đúng lúc ấy Hwangie kêu lên một tiếng nghẹn ngào, làm Yoongi không khỏi đau lòng, "Sao bỗng nhiên lại muốn đi triệt sản, đau chết mất."
"Tại vì nó dám to gan lớn mật!"
Con cún Hwangie này đúng là không phải con cún đơn giản, phải là cún hồ ly tinh mới đúng, khiến Yoongi mê mẩn đến quên cả lối về. Anh nghe Taehyung trình bày tội trạng của nó xong, còn cười bảo đây chỉ là cách thể hiện địa vị mình trong bầy đàn của bọn chó, có triệt sản xong thì nó vẫn làm vậy thôi.
Taehyung nghe xong lại càng tức, "Ở nhà của em mà còn đòi lên mặt đánh dấu chủ quyền ấy hả?! Em nhìn nó là đã muốn dùng gia pháp phạt nặng rồi."
Tối hôm ấy Taehyung trong phòng ngủ cũng tuyên bố chủ quyền cả một đêm. Yoongi mệt mỏi khàn giọng mắng, mẹ nó cậu là chó hay gì!
Đến ngày nọ Taehyung đi dạo công viên, nhìn thấy có bán bóng bay hình cún con, vô cùng hào hứng mua một quả về cho Hwangie chơi. Hwangie chưa nhìn thấy thứ đồ chơi này bao giờ, đến gần thăm dò, ngửi ngửi vài cái. Ngửi mãi cũng chẳng ra mùi gì, thế là sủa mấy tiếng với cún bóng bay, còn định nhào tới cắn xé một phen.
Yoongi ở một bên yên lặng nhìn Taehyung kịp thời cứu được cún bóng bay, giơ thật cao dạy Hwangie: "Ấy ấy, không được cắn, không phải chơi như vậy." Sau đó cậu lộn ngược cún bóng bay giơ về phía Hwangie, hướng dẫn nó, "Đây chỗ này này, nhìn chỗ này đi.". Truyện Ngôn Tình
"... Em đang làm cái gì thế."
"Dạy con trai em kiến thức về sức khỏe sinh lý." Taehyung kể công, "Mua bóng bay để dạy trẻ nhỏ, anh thấy em có sáng suốt không?"
"...Ngu đần thì có."
____
happy birthday the bestest boy in the world uwu
Taehyung đứng trong phòng tắm để tắm cho chú cún, Yoongi cũng phải chen người vào chung.
"Anh ra ngoài trước đi, đứng đây một lúc là ướt đấy."
Trước khi rời quầy bar, Yoongi đã uống thêm không biết bao nhiêu rượu, cốt để xua tan cái mùi vị buing buing ngọt ngào béo ngậy dễ chịu mà Seokjin điều chế ra. Cuối cùng, thần trí anh chỉ có thể giữ tỉnh táo được đến trước cửa nhà. Sau đó khi đã ở trong không gian mình cảm thấy thư thái, anh hoàn toàn để đầu óc mình thỏa sức phiêu lưu giữa các vì sao.
"Đặt tên gì giờ nhỉ." Yoongi vừa nói vừa đưa tay xoa đầu chú cún. Taehyung buộc phải đặt chú cún xuống trước, kéo bàn tay dính đầy bọt của Yoongi qua để rửa cho anh.
"Mai tính sau nhé?"
"Gọi là Holly được không? Lyly, lại đây ba xem cái nào." Yoongi rút tay lại để bế chú cún lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi riêng tư của nó, "Ây gù, là đực mất rồi, Lyly à sao lại như vậy."
Taehyung kiên nhẫn đem chú cún sang một bên rồi rửa lại tay cho Yoongi lần nữa, bảo anh đi ngủ trước, "Đừng làm loạn nữa, mau về giường đi, ngoan nào."
"Anh cũng phải tắm." Yoongi lại càng ồn ào hơn, "Em không thể chỉ cho mỗi nó tắm được."
Taehyung đá lưỡi vào trong má, cười cười, "Được thôi."
Ngày hôm sau, Yoongi một tay đặt lên đầu choáng váng vì cơn say rượu, một tay đặt ngang eo đau nhức vì sử dụng quá độ, rên rỉ sắp trễ rồi, chết mất thôi. Anh tiện tay vớ bừa lấy bộ quần áo mặc lên, sau đó vội vội vàng vàng lao ra cửa. Đi đến cửa rồi lại phải quay trở lại, một cước đạp Taehyung lăn xuống giường, lúc ấy tâm tình mới tốt hơn chút để đi làm.
"Này, hôm nay có phải thầy Min mặc áo sơ mi to hơn một số không?"
"Ừ đúng, mà kiểu dáng này cũng không phải loại oversize, không thể là cố ý mua lớn được."
"Lớp trưởng thông thái đã sớm tìm ra được chân tướng rồi đây, thầy Min chắc chắn là mặc áo của..."
"E hèm!" Jimin vội vàng xen ngang, trong lòng không khỏi lo lắng chuyện của thầy bị người khác đoán ra được, miệng lắp bắp nói lung tung, "Tôi, tôi, tôi nghe thầy nói trước kia thầy từng tập tạ, vóc người rất lớn, có lẽ là quần áo ngày trước thôi."
Hở?
Tất cả không hẹn mà cùng tưởng tượng ra một thầy Min to khỏe vô cùng, vừa nâng tạ vừa đọc làu làu bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Chời mọe. Mặc nhầm quần áo thì có.
Yoongi ngồi trước mặt Hoseok, phải hứng chịu bảy bảy bốn chín câu hỏi sáo rỗng, chẳng khác nào lão thành cách mạng, bị hàng ngàn hàng vạn quân địch bao vây, còn ta vẫn đứng sừng sững uy nghiêm.
Trong khi bên này, Yoongi trước sau như một đều nói là mua nhầm size, trừ câu ấy ra không chịu nói gì khác thì bên trong phòng kia, bạn học trò Park đã thao thao chém gió.
"Nghe đây này! Lại nhớ hôm đó trời cao trong xanh, chim hót líu lo, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, tôi khoác balo trên con đường quen thuộc sau khi tan học. Mấy cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?"
"Kể đi mau lên!"
Jimin đập cái hộp đựng đồ dùng học tập xuống một cái, "Tôi thấy phía trước là một người oai phong vạm vỡ, cao một mét bảy nặng tám chục ký, quả thực là một người đàn ông đĩnh đạc rắn rỏi! Ngầu thật đấy. Thế rồi quay mặt lại một cái, u là trời? Đó không phải là thầy Min sao!"
Lớp trưởng giơ tay xin phát biểu: "Sao thầy Min lại chỉ có mét bảy?"
"Lẻ bốn làm tròn xuống, lẻ năm làm tròn lên."
Jimin tiếp tục câu chuyện. Cả đám nghe vô cùng tập trung, vô cùng thưởng thức, nghe thầy Min từng là một người oai phong vạm vỡ thế nào, ném quả tạ vào tên trộm xe dễ dàng như ném phi tiêu. Nghe xong thì cả đám vỗ tay cười to, khen lấy khen để. Sau đó câu chuyện của Jimin truyền đến tai Yoongi, Yoongi biết được liền bật dậy định xông vào lớp đánh thằng nhóc một trận, "Tôi phải được làm tròn lên mét tám chứ!!!" Hoseok ở phía sau phải ngăn anh lại, "Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Thầy Min, giờ mà đi đánh học sinh là bị khiếu nại đấy!"
Trả lời qua loa lấy lệ chuyện áo sơ mi xong, Yoongi thở phào nhẹ nhõm, chỉ đến lúc này rảnh rang mới cảm thấy mặt nóng bừng. Tiết thứ ba cả phòng làm việc chỉ có mỗi anh không phải lên lớp, một mình anh ngồi bên cửa sổ chấm bài, cả người đều được bao bọc trong mùi hương của Taehyung. Trước đây anh chỉ khoác áo sơ mi của Taehyung mỗi khi chòng ghẹo tán tỉnh, hoặc là lấy nó từ trong tủ quần áo rồi mang đi giặt. Chỉ đến hôm nay, anh mới thực sự có được cảm nhận khi mặc áo của Taehyung.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Là Taehyung gọi tới.
"Khi nào anh về thì mua sữa tắm cho chó nhé, em nhớ trên đường về có một cửa tiệm thú nuôi đó."
"Ừ."
"Ổ đệm cũng mua một cái đi, thêm cả thức ăn cho chó nữa."
"Ừ."
Đầu dây bên kia yên lặng một hồi, sau đó Yoongi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Taehyung, "Thực ra em mua xong hết rồi, gọi cho anh chỉ muốn hỏi là, áo sơ mi mặc có vừa người không?"
Yoongi lập tức cúp điện thoại.
Cuối cùng chú cún con được đặt tên là Hwangie.
Taehyung hỏi anh sao không đặt là Holly như trước, Yoongi xua tay bảo chó đực đặt tên đấy không đủ nam tính.
Hwangie rõ ràng là thích Taehyung hơn một chút. Tuy người mang nó về là Yoongi, nhưng bình thường những lúc Yoongi đi làm, Taehyung mới là người ở nhà chăm lo cho nó. Con cún Hwangie này đúng là khôn như chó, biết rõ ai là người hay cho ăn. Có lần Yoongi và Taehyung gọi nó cùng lúc, nó nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó vểnh mông vẫy đuôi đi nịnh hót Taehyung.
"Này Kim Taehyung, cậu mà hôn cún thì đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện hôn tôi." Ánh mắt Yoongi lạnh lẽo, rồi còn nói thêm, "Bát đĩa cũng phải tách ra dùng."
"Hwangie tiêm phòng rồi mà." Taehyung ôm chú cún than thở, Hwangie à con nhìn xem, mẹ con sao có thể ghét bỏ con như vậy chứ. Thế rồi một người một chó đứng tru tréo cùng nhau.
Lại nhắc đến tiêm phòng. Cuối tuần ấy hai người mang Hwangie đến phòng khám thú y để tiêm. Yoongi nhìn mấy chú chó trong khu vực chờ một hồi, sau đó bảo, đang tiện thì triệt sản luôn đi cũng được. Taehyung nghe thấy xong, theo bản năng tự dưng thấy phía dưới mình đau nhói, chỉ trích Yoongi không nhân đạo. Cậu ôm lấy Yoongi rồi ghé tai anh nói nhỏ: "Anh ngày nào cũng được ủ ấm với thỏa mãn, để nó chỉ được nhìn mà không được ăn đã đành rồi, giờ còn muốn cho nó đi thiến, đúng là lòng dạ độc ác quá đi mất thôi."
Chớp mắt chưa đến hai ngày sau, Taehyung đi ngang qua phòng khách, thấy Yoongi đang nằm ngủ trên ghế salon. Lúc lại gần thì thấy Hwangie đang ôm lấy bắp chân anh, nửa thân dưới lắc lư ngoáy ngoáy.
Yoongi bị tiếng kêu í éo của Hwangie đánh thức, mở mắt ra chỉ thấy Taehyung hùng hổ bếch chú cún ra cửa. Anh vội đi tới, ôm Hwangie vào lòng dỗ dành, "Làm gì thế, để thằng bé sợ."
Taehyung chống hông nhìn chú cún đáng thương lao vội vào lòng Yoongi dính chặt. Khoảnh khắc ấy, Taehyung có cảm giác như mình là một phi tần thấp cổ bé họng trong phim cung đấu, đang bị đám tiện nhân hắt nước bẩn. Taehyung dẩu môi hết cỡ, chỉ vào Hwangie: "Em phải mang nó đi triệt sản!"
Đúng lúc ấy Hwangie kêu lên một tiếng nghẹn ngào, làm Yoongi không khỏi đau lòng, "Sao bỗng nhiên lại muốn đi triệt sản, đau chết mất."
"Tại vì nó dám to gan lớn mật!"
Con cún Hwangie này đúng là không phải con cún đơn giản, phải là cún hồ ly tinh mới đúng, khiến Yoongi mê mẩn đến quên cả lối về. Anh nghe Taehyung trình bày tội trạng của nó xong, còn cười bảo đây chỉ là cách thể hiện địa vị mình trong bầy đàn của bọn chó, có triệt sản xong thì nó vẫn làm vậy thôi.
Taehyung nghe xong lại càng tức, "Ở nhà của em mà còn đòi lên mặt đánh dấu chủ quyền ấy hả?! Em nhìn nó là đã muốn dùng gia pháp phạt nặng rồi."
Tối hôm ấy Taehyung trong phòng ngủ cũng tuyên bố chủ quyền cả một đêm. Yoongi mệt mỏi khàn giọng mắng, mẹ nó cậu là chó hay gì!
Đến ngày nọ Taehyung đi dạo công viên, nhìn thấy có bán bóng bay hình cún con, vô cùng hào hứng mua một quả về cho Hwangie chơi. Hwangie chưa nhìn thấy thứ đồ chơi này bao giờ, đến gần thăm dò, ngửi ngửi vài cái. Ngửi mãi cũng chẳng ra mùi gì, thế là sủa mấy tiếng với cún bóng bay, còn định nhào tới cắn xé một phen.
Yoongi ở một bên yên lặng nhìn Taehyung kịp thời cứu được cún bóng bay, giơ thật cao dạy Hwangie: "Ấy ấy, không được cắn, không phải chơi như vậy." Sau đó cậu lộn ngược cún bóng bay giơ về phía Hwangie, hướng dẫn nó, "Đây chỗ này này, nhìn chỗ này đi.". Truyện Ngôn Tình
"... Em đang làm cái gì thế."
"Dạy con trai em kiến thức về sức khỏe sinh lý." Taehyung kể công, "Mua bóng bay để dạy trẻ nhỏ, anh thấy em có sáng suốt không?"
"...Ngu đần thì có."
____
happy birthday the bestest boy in the world uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất