Chuyện Yêu Đương

Chương 17: Bỗng nhiên phía trước ‘ầm’ một tiếng, giống như là âm thanh của vật nặng rơi xuống

Trước Sau
Nhậm Nguyên và Giản Ninh quay lại nơi cắm trại, tiếng hét vừa rồi truyền tới từ phía đối diện bọn họ, cũng chính là một bên khác của nơi cắm trại, có lẽ là bờ sông.

Vừa mới nghe thấy thì không thể biết được là tiếng của ai, bây giờ suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hình như là Thịnh Quang.

“Chú Lý, hình như vừa nãy có tiếng hét, Thịnh Quang có ở đây không?” Lúc bọn Nhậm Nguyên quay lại, đội trưởng Lý và đội trưởng Vương vừa mới ra khỏi lều, các nữ sinh trong lều cũng bật đèn pin lên, có lẽ như mọi người đều nghe thấy âm thanh vừa nãy.

“Ở bờ sông, để bọn chú qua xem chút.” Đội trưởng Lý cầm đèn pin và một con dao găm trong tay, quay đầu kêu đội trưởng Vương đã mặc xong áo khoác, “Lão Vương, nhanh lên chút đi, chúng ta qua bên kia xem có chuyện gì.”

“À được, đi xem chút đi, thằng nhóc đó cũng không thể trình ra giấy tờ gì đâu!” Hai đội trưởng cầm đèn pin đến bên bờ sông, loáng thoáng có thể thấy được mặt sông hiện lên lân quang(1).

Nhậm Nguyên, Giản Ninh cùng với Mạnh Soái, Hà Bình, Trịnh Phàm ngồi xuống cạnh lều của các nữ sinh, tay cũng cầm dao găm, để phòng ngừa lát nữa có rắn độc hay gì đó.

Trịnh Phàm ngồi dưới đất, lia đèn pin hỏi, “Chắc chắn tám mươi phần trăm là do thằng nhóc Thịnh Quang kia hồi tối ăn nhiều, bây giờ lại bị tiêu chảy!” Trịnh Phàm và Thịnh quang cùng ngủ chung một lều, nhưng vì ngủ mê nên không biết Thịnh Quang đã ra ngoài, nếu không phải do âm thanh vừa rồi, thì e rằng cả đám không thể biết được chuyện này.

“Thằng nhóc này không thể nào bớt lo được!” Mạnh Soái tức giận nói, bận rộn cả ngày còn phải đi suốt một ngày đường, Mạnh Soái đâu thể nào chịu khổ được như vậy, còn định ngủ một giấc thật tốt để chuẩn bị tinh thần ngày mai thi đấu với nhau, thế mà bây giờ lại thất bại, tất cả đều bị tên mập đó quấy rối.

Hà Bình ngồi bên cạnh không nói lời nào, quan sát động tĩnh xung quanh. Nhậm Nguyên và Giản Ninh cũng không cảm thấy gì, thành thật ngồi trò chuyện giết thời gian, thỉnh thoảng lai kéo luôn ba người còn lại vào nói.

“A, rốt cuộc là Thịnh Quang kia có sao không?” Nữ sinh trong lều đột nhiên thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi.

Các nam sinh nhìn lại mới phát hiện ra là Lâm Tú, tóc vẫn đang xoã, nhìn thoáng qua có chút đáng sợ, “Vẫn chưa biết, nhưng có lẽ là bị rơi xuống sông.”

“Thằng mập này muốn đi tắm thôi mà cũng quậy lên để ai cũng biết, thật là!” Mạnh Soái không quên trêu chọc Thịnh Quang, mắng cậu ta không dứt.

Các nữ sinh vừa nghe vừa cười, nhất thời bầu không khí cũng trở nên thoải mái không ít.

Tiếng bước chân trên cỏ vang lên sột soạt, các nam sinh nhìn ánh sáng đèn pin ngày càng đến gần, còn nghe được giọng nói, vì thế tảng đá lớn trong lòng cũng lập tức rơi xuống.

Phải ha, có lẽ là tên này thật sự nhảy xuống sông tắm.

“Oa oa oa, hù chết ông đây, buổi tối ở đây thật đáng sợ!” Còn chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy giọng của Thịnh Quang, “Không phải chỉ là đi tiểu thôi sao? Sao mà gần đây lại có ma trơi, sợ muốn chết! Không cẩn thận nên rơi xuống sông.”

Thật sự là do rơi xuống sông.



Đội trưởng Lý và đội trưởng Vương dở khóc dở cười, trong lòng lại nghĩ, thằng nhóc này thật rắc rối, mới đêm đầu tiên mà đã quậy như thế này, đúng là nhức đầu.

“Ma trơi ấy chắc là ở hầm trú ẩn gần đây, dù sao cũng có người chết ở đó, nên có ma trơi cũng không có gì, mà ở đây đều là nhân tài của thể kỷ mới, sao lại mê tín như thế!”

“Tại tên mập này nhát gan thôi!” Trịnh Phàm nói một câu rồi chui vào lều ngủ tiếp.

Hà Bình và Mạnh Soái thoáng nhìn Thịnh Quang, không lên tiếng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy được trong mắt có mấy chữ ‘cậu thật không cứu nổi’ thật lớn. Nhìn vài giây xong hai người cũng ăn ý đứng lên, sau đó trở về lều đi ngủ.

Nhậm Nguyên và Giản Ninh nhìn nhau, không kiềm được mà mỉm cười, đám người này cũng thật buồn cười, nhất là tên mập này, nhưng cả Mạnh Soái và Trịnh Phàm cũng thế, đâm chọc người ta mà cũng không kín đáo chút nào.

Cả đêm cứ trôi qua như thế, mọi người cũng thả lỏng tinh thần, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại vào sáng hôm sau, có thể nghe thấy tiếng chim véo von, sau đó ngồi ăn sáng trên cỏ, rửa mặt ở bờ sông, một đám người đã sẵn sàng xuất phát.

“Tất cả mọi người chuẩn bị tốt lắm, những người hôm qua được chia tổ theo tôi thì đứng sang đây, chúng ta cùng nhau đi thám hiểm.” Đội trưởng Lý và đội trưởng Vương nhìn nhau, ánh mắt hiện lên ngọn lửa hiếu thắng.

Chậc chậc, trong này rất ngoằn ngoèo, hơn nữa bây giờ bọn nó chỉ đứng bên ngoài quan sát, đưa một người theo là để bảo vệ, tất cả những chuyện còn lại đều giao cho bọn nhóc, xem xem bọn nó có thể ra ngoài hay không.

Các nam sinh đều là loài sinh vật đầy nhiệt huyết, ai nấy cũng xắn tay áo lên, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh hầm trú ẩn, nhưng đáng tiếc là trước khi đến nơi còn phải đi mất nửa tiếng.

Lần này mọi người đều mặc quần áo thể thao, dây đeo ba lô cũng cột ngang hông, bên trong còn mang theo nước, đèn pin và các loại vật phẩm cần thiết, đương nhiên là không thể thiếu loại vũ khí gọi là dao găm. Nửa giờ sau khi đi trên con đường núi, trong chốc lát lập tức thấy được một cửa động, cùng với một cánh sửa sắt đã rỉ sét.

“Chậc, thằng quỷ nhỏ này thật sự tìm được chỗ tốt!” Dọc theo đường đi, hai người đội trưởng cứ cậu một câu tôi một câu giải thích lý do, bọn họ biết nơi này sau khi chiến bại, là nơi để tránh bị quân địch lục soát, nhưng sau này cũng chuyển đi, chỉ để lại một nơi như thế này, hơn nữa, bên trong cũng có không ít vỏ đạn.

Chỗ này đối với con trai mà nói, chắc chắn là nơi có điều kiện tốt nhất để thám hiểm.

“Được rồi, bây giờ chúng ta đi vào thôi, sau khi vào sẽ có hai con đường đều có lối ra ngoài, nhưng cũng sẽ có lối rẽ, để xem tổ nào có thể ra ngoài trước, thời gian bọn chú cũng đã tính, cho dù có đi hết tất cả ngã rẽ rồi mới ra ngoài thì cũng chỉ mất nhiều nhất bảy giờ. Khi đó trời vẫn chưa tối, mùa hè mà, ngày cũng khá dài.” Đội trưởng Vương dẫn một đội, sau khi giải thích xong hết mới kéo cửa sắt ra đi vào trước.

Trịnh Phàm thấy bọn họ đi vào, “Chúng ta không thể bị bỏ lại, Lâm Tú và Hoàng Vân theo sau mình, Giản Ninh và Nhậm Nguyên, hai người các cậu đi sau họ, làm phiền đội trưởng đi cuối!”

Sau khi nói xong liền chui vào trong.

Lâm Tú và Hoàng Vân cũng nắm tay nhau đi vào theo, Giản Ninh và Nhậm Nguyên cũng một trước một sau đi vào, đội trưởng Lý nhìn Trịnh Phàm, gật đầu không ngừng, xem ra thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh.

“Giản Ninh, cậu nhớ theo sát mình.”



“Biết, mình là nam sinh, cậu đừng luôn coi mình như con nít!” Giản Ninh cầm đèn pin trong tay lia xung quanh lối đi, có thể thấy được ánh sáng trên tay của Trịnh Phàm ở phía trước, ban đầu lối đi cũng rất bình thường, chỉ có điều toàn là đất mà thôi.

Có chút giống với địa đạo trước đây, nhưng lại cao hơn một chút.

“A, Nhậm Nguyên lên đây, quan sát lối rẽ phía trước một chút, xem xem chúng ta nên đi đường nào.” Trịnh Phàm đang dẫn đầu, bỗng nhiên dừng lại, kêu Nhậm Nguyên đi lên.

Nhậm Nguyên đi lên trước, ngồi xổm xuống kiểm tra bùn trên đất và dấu vết xung quanh cùng với Trịnh Phàm. Một trong hai cái ngõ nhất định sẽ hướng đến lối ra, như vậy sẽ có nhiều người đi hơn, cho nên dấu vết trên bùn đất tương đối nén nhiều hơn một chút, sẽ cứng hơn do bị giẫm lên nhiều.

Nhưng mà, bên còn lại dùng để đi đâu?

“Đội trưởng, nếu như chúng ta tìm được một cái gì đó, vậy có được tăng điểm hay không?”  Trịnh Phàm đùa giỡn hỏi một câu, không ngờ lại nhận được câu trả lời.

“Ừm, bên trong có thể phát huy toàn bộ tinh thần thám hiểm, thật ra lúc trước cấp trên cũng không yêu cầu gì, chủ yếu là xem năng lực ứng phó và năng lực tổ chức của mấy đứa mà thôi.”

“Vậy…” Trịnh Phàm còn chưa nói hết, Nhậm Nguyên đã hiểu ý của cậu ta.

“Chúng ta chọn đi bên này xem một chút, để xem rốt cuộc trong đây có cái gì!” Nhậm Nguyên nói xong, quay lại phía sau hàng ngũ kêu Giản Ninh cùng nhau đi trước, các nữ sinh đi theo bọn họ, đội trưởng Lý đi sau cùng.

Ba nam sinh đi trước rất phấn khích, cẩn thận đi về phía trước.

Bỗng nhiên phía trước ‘ầm’ một tiếng, giống như là âm thanh của vật nặng rơi xuống, ba nam sinh quan sát bên kia một chút, dừng bước.

Phía trước xảy ra chuyện gì?

_________________

CHÚ THÍCH:

(1) Lân quang: là kiểu như thế này:

_________________

Setoh: cảm giác như càng về sau chị Sa ngắt câu ngày càng khó hiểu =”= Nói cái luôn là bối cảnh của truyện này nằm trong khoảng những năm 1980 – 2000 để sau này không bị khó hiểu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau