Chương 24: Thầy giáo ra mặt giải cứu rồi
Nhóm bạn của Hạ Nhiên xuất hiện ngay đằng sau cô.
- Chúng mày chỉ biết hùa theo tin đồn vô căn cứ mà không suy nghĩ đến cảm nhận của nạn nhân như thế nào à? Nếu một ngày chúng mày bị đồn có bầu thì chả nhảy dựng hết cả lên. Bạn tao còn đang nhẫn nhịn chưa kiện là may rồi đấy nhé! - Liệu Dược Liên lên tiếng. Đây cũng là lần đầu Hạ Nhiên nghe những lời nói nặng lời đến từ bạn mình như vậy tại Liên luôn là người ít nói, lạnh lùng và nghiêm túc, cô không bao giờ nói những lời cay đắng như vậy. Có lẽ lần này cô phải bức xúc thay bạn mình lắm mới phải nói ra những lời như vậy.
- Các cậu à… - Hạ Nhiên chạy lại chỗ bạn của mình ôm chầm lấy họ. Mắt cô long lanh như muốn chảy ra nhưng cô đã cố gắng kiếm lại bởi cô không muốn bạn bè mình lo lắng cũng như để lộ điểm yếu của mình cho người ngoài thấy.
Mạc Tư Thu bước đến chỗ Mạc Trần Thần bắt chuyện:
- Cảm ơn anh đã đưa bạn em vào trường. Lâu lắm rồi ta không gặp nhau, anh có muốn cùng em nói chuyện?
- Được thôi. - Mạc Trần Thần quay người đi bỏ lại Thu ở sau nhìn theo bóng lưng anh.
- Đó là ai vậy? - Hạ Nhiên bước đến chỗ Thu tò mò hỏi.
- Anh trai sinh đôi của mình.
- Anh trai? Sao bọn mình chưa thấy cậu nhắc đến bao giờ vậy? - Ngô Tú chạy lại với vẻ mặt đầy bất ngờ hỏi.
- Tại anh ấy bỏ nhà đi được mấy năm rồi, bọn mình giờ mới gặp lại.
Tiếng chuông báo vang lên làm cho tụi học sinh nhanh chóng quay trở về lớp của mình. Cả tiết học Hạ Nhiên không nói với Dĩ Hưng một lời nào, mặt cô cứ buồn rười rượi, đôi lúc cứ nhìn xa xăm không tập trung vào bài học.
- Cậu có gì mà phải suy nghĩ như vậy? Có mỗi chút chuyện đã vậy rồi thì sau này gặp chuyện tồi tệ hơn sẽ thế nào? - Dĩ Hưng không nhịn nổi khi ngồi nhìn cô bạn của mình cứ buồn như vậy.
- Tôi đang nghĩ nói với Hiểu Ngọc như nào đây.
- Cậu ta có gì tốt để cậu phải bận tâm vậy? - Dĩ Hưng cau có, vẻ mặt đầy khó chịu.
- Cậu không hiểu đâu… - Hạ Nhiên không nói chuyện với bạn cùng bàn của mình nữa, giờ cô quyết tâm thi giữa kì xong sẽ xử lí nốt chuyện này. Giờ không suy nghĩ về nó nữa.
Đến tiết của thầy chủ nhiệm, có vẻ thầy đã biết về bài viết trên diễn đàm trường nên thầy đã dành ra một tiết để giải quyết chuyện này cho học sinh của mình.
- Tôi đã đọc được bài viết xúc phạm học sinh trong lớp mình trên nhóm trường rồi. Từ đâu mà câu chuyện học sinh đi thăm giáo viên ốm trở thành câu chuyện hai học sinh dẫn nhau đi đẻ vậy? Tôi không hiểu suy nghĩ của các em như thế nào khi buông những lời xúc phạm đến bạn học của mình như vậy hả? Những lời bình luận đấy tôi thấy có cả học sinh lớp mình viết. Sao bạn cùng lớp gặp khó khăn mà các em không bênh bạn? Còn hùa vào nói xấu cùng là sao? Các em tự biết tôi nói ai, nên biết điều mình cần làm là gì rồi đấy. Còn chuyện trên nhóm trường tôi sẽ cùng nhà trường điều tra để xử lí học sinh đã đăng bài đấy. Còn giờ thì vào học.
- Cậu… nói với thầy à? - Hạ Nhiên quay ra nhìn Dĩ Hưng hỏi.
- Không.
- Dù sao cũng cảm ơn thầy và cậu.
*Quay dòng thời gian trở về tối hôm qua:
Dĩ Hưng khi đọc được bài viết ấy, anh đã gọi điện ngay cho chú của mình để thông báo.
- Trên nhóm trường có đăng bài viết nói rằng cháu dắt Hạ Nhiên đi đẻ.
- Bọn nào đồn tầm bậy vậy? Có dắt đi đẻ thì cũng không đến lượt mày đưa Nhiên đi.
- Chú nói cái gì vậy hả? Giờ chú giải quyết đi, chứ giờ cháu chỉ giúp cậu ta không sử dụng điện thoại cho đến sáng mai thôi.
- Sắp thi rồi mà chúng mày lại xảy ra chuyện thế này, cố gắng giúp con bé tập lấy lại tinh thần, chú sẽ xử lí chuyện này cho.*
Dĩ Hưng quay ra nhìn Hạ Nhiên rồi nở nụ cười. Đúng lúc này thì Tống Khải nhìn trúng. Có vẻ như vợ ông đã nói đúng khi hôm nay ông tận mắt chứng kiến cháu trai của mình nhìn bạn cùng bàn cười. Ông cũng vui vẻ khi thấy cháu mình đã có những chuyển biến tích cực hơn, không còn thờ ơ vô cảm nữa.
- Chúng mày chỉ biết hùa theo tin đồn vô căn cứ mà không suy nghĩ đến cảm nhận của nạn nhân như thế nào à? Nếu một ngày chúng mày bị đồn có bầu thì chả nhảy dựng hết cả lên. Bạn tao còn đang nhẫn nhịn chưa kiện là may rồi đấy nhé! - Liệu Dược Liên lên tiếng. Đây cũng là lần đầu Hạ Nhiên nghe những lời nói nặng lời đến từ bạn mình như vậy tại Liên luôn là người ít nói, lạnh lùng và nghiêm túc, cô không bao giờ nói những lời cay đắng như vậy. Có lẽ lần này cô phải bức xúc thay bạn mình lắm mới phải nói ra những lời như vậy.
- Các cậu à… - Hạ Nhiên chạy lại chỗ bạn của mình ôm chầm lấy họ. Mắt cô long lanh như muốn chảy ra nhưng cô đã cố gắng kiếm lại bởi cô không muốn bạn bè mình lo lắng cũng như để lộ điểm yếu của mình cho người ngoài thấy.
Mạc Tư Thu bước đến chỗ Mạc Trần Thần bắt chuyện:
- Cảm ơn anh đã đưa bạn em vào trường. Lâu lắm rồi ta không gặp nhau, anh có muốn cùng em nói chuyện?
- Được thôi. - Mạc Trần Thần quay người đi bỏ lại Thu ở sau nhìn theo bóng lưng anh.
- Đó là ai vậy? - Hạ Nhiên bước đến chỗ Thu tò mò hỏi.
- Anh trai sinh đôi của mình.
- Anh trai? Sao bọn mình chưa thấy cậu nhắc đến bao giờ vậy? - Ngô Tú chạy lại với vẻ mặt đầy bất ngờ hỏi.
- Tại anh ấy bỏ nhà đi được mấy năm rồi, bọn mình giờ mới gặp lại.
Tiếng chuông báo vang lên làm cho tụi học sinh nhanh chóng quay trở về lớp của mình. Cả tiết học Hạ Nhiên không nói với Dĩ Hưng một lời nào, mặt cô cứ buồn rười rượi, đôi lúc cứ nhìn xa xăm không tập trung vào bài học.
- Cậu có gì mà phải suy nghĩ như vậy? Có mỗi chút chuyện đã vậy rồi thì sau này gặp chuyện tồi tệ hơn sẽ thế nào? - Dĩ Hưng không nhịn nổi khi ngồi nhìn cô bạn của mình cứ buồn như vậy.
- Tôi đang nghĩ nói với Hiểu Ngọc như nào đây.
- Cậu ta có gì tốt để cậu phải bận tâm vậy? - Dĩ Hưng cau có, vẻ mặt đầy khó chịu.
- Cậu không hiểu đâu… - Hạ Nhiên không nói chuyện với bạn cùng bàn của mình nữa, giờ cô quyết tâm thi giữa kì xong sẽ xử lí nốt chuyện này. Giờ không suy nghĩ về nó nữa.
Đến tiết của thầy chủ nhiệm, có vẻ thầy đã biết về bài viết trên diễn đàm trường nên thầy đã dành ra một tiết để giải quyết chuyện này cho học sinh của mình.
- Tôi đã đọc được bài viết xúc phạm học sinh trong lớp mình trên nhóm trường rồi. Từ đâu mà câu chuyện học sinh đi thăm giáo viên ốm trở thành câu chuyện hai học sinh dẫn nhau đi đẻ vậy? Tôi không hiểu suy nghĩ của các em như thế nào khi buông những lời xúc phạm đến bạn học của mình như vậy hả? Những lời bình luận đấy tôi thấy có cả học sinh lớp mình viết. Sao bạn cùng lớp gặp khó khăn mà các em không bênh bạn? Còn hùa vào nói xấu cùng là sao? Các em tự biết tôi nói ai, nên biết điều mình cần làm là gì rồi đấy. Còn chuyện trên nhóm trường tôi sẽ cùng nhà trường điều tra để xử lí học sinh đã đăng bài đấy. Còn giờ thì vào học.
- Cậu… nói với thầy à? - Hạ Nhiên quay ra nhìn Dĩ Hưng hỏi.
- Không.
- Dù sao cũng cảm ơn thầy và cậu.
*Quay dòng thời gian trở về tối hôm qua:
Dĩ Hưng khi đọc được bài viết ấy, anh đã gọi điện ngay cho chú của mình để thông báo.
- Trên nhóm trường có đăng bài viết nói rằng cháu dắt Hạ Nhiên đi đẻ.
- Bọn nào đồn tầm bậy vậy? Có dắt đi đẻ thì cũng không đến lượt mày đưa Nhiên đi.
- Chú nói cái gì vậy hả? Giờ chú giải quyết đi, chứ giờ cháu chỉ giúp cậu ta không sử dụng điện thoại cho đến sáng mai thôi.
- Sắp thi rồi mà chúng mày lại xảy ra chuyện thế này, cố gắng giúp con bé tập lấy lại tinh thần, chú sẽ xử lí chuyện này cho.*
Dĩ Hưng quay ra nhìn Hạ Nhiên rồi nở nụ cười. Đúng lúc này thì Tống Khải nhìn trúng. Có vẻ như vợ ông đã nói đúng khi hôm nay ông tận mắt chứng kiến cháu trai của mình nhìn bạn cùng bàn cười. Ông cũng vui vẻ khi thấy cháu mình đã có những chuyển biến tích cực hơn, không còn thờ ơ vô cảm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất