Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi

Chương 38: Mọi chuyện đều đã sáng rõ rồi!

Trước Sau
Hạ Nhiên cùng bạn bè cô từ đâu đi ra, và điều đặc biệt là Hiểu Ngọc cũng ở đây.

- Gì đây? Vừa mới nhắc thôi mà nhân vật chính đã đến rồi à? - Phương Thảo quay ra nhìn. - Ồ còn có cả con bé bị cả nhóm tẩy chay cũng ở đây sao? Bất ngờ thật.

- Hoá ra bao nhiêu lâu nay tao bị chúng mày lừa dối. Chúng mày đã tung biết bao tin xấu về tao và bạn bè tao nhằm chia cắt tình bạn bọn tao. - Hiểu Ngọc bước lên dối diện với cả hai nhóm kia.

- Tao nói với mày, còn tin hay không là do mày mà? Bọn tao đâu có liên quan? - Phương Thảo nói. - Mày tin bọn tao là do không có niềm tin với bạn bè mày chứ?

- Đúng là tao đã tin nhầm bọn khốn nên mới phải trả giá đắt đến vậy. Nhưng bạn bè tao vẫn luôn tin tưởng tao và tha thứ cho tao, đấy mới là điều quan trọng nhất. Còn chúng mày vẫn nhởn nhơ ở đây, chưa bị trả giá bởi cái nghiệp mình đã tạo ra thì giờ đến lúc rồi đấy. - Hiểu Ngọc nhìn thẳng vào mắt những kẻ gian dối đang đứng ở đây, trong ánh mắt chất chứa biết bao nỗi uất ức, tức giận, cô chỉ muốn cào rách cái bộ mặt giả tạo của bọn này.

- Mày sẽ làm được gì chứ? - Ngọc Thương đứng bên cạnh khiêu khích. - Đánh được bọn tao chắc?

- Bọn tao tuy ít người nhưng được cái bọn tao ghi âm hết cuộc trò chuyện của chúng mày lại rồi. Chuẩn bị lên hội đồng giải quyết nhé. - Hiểu Ngọc lấy điện thoại đang mở sẵn đoạn ghi âm ra.

- Con chó, mau xoá đi ngay - Phương Thảo với lấy tay giật lấy chiếc điện thoại nhưng không thành. Những cô bạn đi cùng cũng dàn hàng thành vòng tròn bao vây Hiểu Ngọc.

Lúc này Liệu Dược Liên lao vào giựt chiếc điện thoại từ tay Hiểu Ngọc ném ra chỗ bạn của mình rồi bảo họ rời đi.

- Lại thêm một con nữa muốn chết à? - Phương Thảo gắt lên.

- Muốn solo đai đen teakwondo thì lao vào. Tao không ngán. - Liệu Dược Liên đứng với tư thế chuẩn bị ra đòn.

Phương Thảo thấy sợ quá bèn đi lùi lại đằng sau

- Con khốn này, với đoạn ghi âm đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tao cả. Nên cứ giữ mà dùng đi nhé! - Phương Thảo ra tín hiệu tay cho mọi người rút đi, Ngọc Thương cũng theo cùng. Lúc này chỉ còn mỗi nhóm Hạ Nhiên.

- Cảm ơn các cậu. - Hiểu Ngọc khuỵu xuống dưới đất ôm mặt khóc nức nở. - Cảm ơn vì tin tưởng mình, cảm ơn vì tha thứ cho mình sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Cảm ơn nhiều lắm.

- Không sao cả! Cậu cũng chỉ là nạn nhân trong câu chuyện này mà thôi. - Hạ Nhiên cùng đám bạn đến ôm lấy Hiểu Ngọc an ủi.



*Ngược lại dòng thời gian sau giờ tan học.

Hạ Nhiên cùng bạn bè đang dọn vệ sinh lớp thì thấy nhóm học sinh trường tư đi ngang qua nên cũng hóng hớt xem có chuyện gì. Tại đây các cô được nghe nhiều câu chuyện được biến tấu đi mà chính các cô cũng phải bất ngờ khi nghe.

- Con bé trường tư kia chơi với con Hiểu Ngọc, bảo sao nó bỏ nhóm chị em cùng lớp để đi chơi với hội kia. Tại chất quá mà.

- Sao tao nghe tin là hội chị em nó nghỉ chơi với nó vì con bé Hạ Nhiên với thằng Âu Dĩ Hưng quen nhau mà con này cứ chen vào?

- Tao cũng nghe vậy.

- Chúng mày nhầm. Con bé Hiểu Ngọc với Dĩ Hưng xưa là người yêu của nhau. Con bé đấy lợi dụng thằng này không thành nên chia tay. Thằng kia quen con Hạ Nhiên để trêu tức con Hiểu Ngọc. Tao nghe con bé trường tư kia kể rồi.

- Sao mày quen vậy?

- Đi chơi net thì gặp nó chứ sao. Nó hỏi tao học trường này à, có biết chuyện không. Tao bảo không biết nên nó kể cho.

- Thú vị phết nhờ, còn chuyện gì nữa không kể đi.

- Thì con Hạ Nhiên ghét con Hiểu Ngọc mà, chơi với nó để lợi dụng nó dạy học cho để vào được top 10 khối đấy. Nhưng có thằng Dĩ Hưng giỏi hơn nên nó dù biết Dĩ Hưng là crush của bạn nó nhưng vẫn cướp. Xong còn âm thầm tách lẻ con Hiểu Ngọc ra khỏi nhóm cơ mà. Con này trông hiền lành mà thâm độc lắm. Nó còn nói xấu con Hiểu Ngọc với biết bao nhiêu người nữa cơ.

- Tao còn nghe bảo Dĩ Hưng vẫn còn tình cảm với Hiểu Ngọc nhưng con bé Hạ Nhiên kia cứ tán nên thằng kia quay ra thích con bé Nhiên. Rồi con Nhiên nói xấu về con Ngọc nên thằng Hưng ghét.

Đó đều là những gì Hiểu Ngọc nghe trong những thời gian vừa qua, các luồng thông tin đến với tai cô quá nhiều khiến cô bị trầm cảm, suy nghĩ và dần tách ra khỏi nhóm bạn thân của mình. Cô không dám đối mặt với Hạ Nhiên, cô sợ không kiềm được lòng mà chửi mắng Hạ Nhiên rồi nói ra những điều không hay vì trong lòng cô đã có nhiều chút lung lay trước các tin đồn trong trường rồi. Nên cô phải lảng tránh đi để suy nghĩ lại chính bản thân mình.

Và hôm nay Hạ Nhiên cũng đã được nghe đến các câu chuyện được biến tấu, xào nấu như này. Trước hết cô cảm thấy thương cho Hiểu Ngọc nhiều hơn, không biết bạn của mình đã trải qua câu chuyện khủng khiếp này như thế nào nữa? Sau đó cô cảm thấy tức giận đến cùng cực, không biết tin đồn này bắt nguồn từ đâu, cô chỉ muốn cho kẻ đã đưa những thông tin sai lệch này một trận, cho chúng nếm mùi đau khổ. Và cô đã biết kẻ tung tin đồn này là ai nên đã theo bọn học sinh trường tư đến tận đây để đối chất. Nhưng tại đây lại bắt gặp nhóm học sinh cùng trường - là những kẻ tung tin đồn trực tiếp đến mọi người.

Cô cùng các bạn đã ngồi lấp ở chỗ khuất gần đấy để ghi âm cuộc trò chuyện lại làm bằng chứng tố cáo chúng nó.* - Kết thúc hồi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau