Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Chương 49: Hoắc An

Trước Sau
Đến ngày thứ ba thì Thẩm Quân Thanh và Hướng Tu Tề mới về tới trấn Tây Hoa, còn có Đinh Tấn Nhai theo bọn họ trở về.

Từ xa Thẩm Thư đã nhìn thấy Đinh Tấn Nhai ngồi trên cái cây trước cổng trường, làm cho một đám học sinh ngẩng đầu nhìn y.

“Này, sao anh lại tới đây?” Thẩm Thư ngửa đầu nhìn y

Đinh Tấn Nhai từ trên cây nhảy xuống nói:”Tôi đi đến cùng với Quân Thanh.”

Thẩm Thư hiếu kỳ nói:”Hai người làm lành rồi sao? Ai da dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đã được hoá giải, đương nhiên là có thể tiếp tục làm bạn.’

Cảm xúc Đinh Tấn Nhai tụt xuống, có chút uể oải nói:”Không đâu.”

Thẩm Thư hơi bất ngờ nên không nói gì nữa, chắc đây là việc riêng của hai người.

Tiếp đó Thẩm Thư nhìn về phía Cố Nghiên đang đưa Thẩm Thư đi làm:”Cố tiên sinh, những người đó đã đem tin tức của anh truyền ra ngoài, mong anh sớm ra chỉ thị cho tôi.”

Cố Nghiên gật đầu:”Cảm ơn.”

Đinh Tấn Nhai sửng sốt một chút, đột nhiên cười.

Thẩm Thư hỏi y cười cái gì, y thở dài nói:”So với trước kia Cố tiên sinh hình như không giống nhau.”

Thẩm Thư a một tiếng, hoài nghi nhìn Cố Nghiên:”Phải không, sao tôi lại không cảm nhận được gì.”

Không phải Cố Nghiên vẫn luôn trong trạng thái thế này sao? Sinh hoạt của bọn họ từ khi còn nhỏ chính là như vậy mà, năm năm trôi qua, cậu vẫn luôn sợ sau khi xa nhau năm năm thì hai người đều sẽ trở nên xa lạ, nhưng lại không hề, Cố Nghiên vẫn là Cố Nghiên trước kia, cậu vẫn là cậu.

Đinh Tấn Nhai lắc đầu không nói, chỉ yên lặng trèo lại lên cây.

Không có gì sao?

Cậu còn nhớ rõ đã gặp qua người này một lần khi mà tin tức Cố Nghiên đã chết được truyền ra ngoài.

Lúc đó toàn thân Cố Nghiên đằng đằng sát khí, có thể nhìn ra được anh vẫn có thể khống chế chính mình nhưng trong ánh mắt lại không thể che giấu nổi sát ý, cái cảm giác như muốn hủy diệt mọi thứ trước mắt.

Đinh Tấn Nhai không sợ chết, nhưng mà vài phút ở cùng với Cố Nghiên kia cũng là vài phút kinh khủng nhất cuộc đời y.

Khi nhận được điện thoại của Cố Nghiên, thậm chí trong một khoảnh khắc y chỉ muốn cúp điện thoại, theo bản năng mà không muốn có bất cứ liên quan gì đến người này nữa.

Nhưng mà sau khi đến trấn Tây Hoa, y nhìn cậu thanh niên được Cố Nghiên yêu thương chiều chuộng mà hoài nghi Cố Nghiên có phải bị quỷ bám hay không.

Đương nhiên đây là điều không thể, thứ tạo ra cơ hội cho Cố Nghiên thay đổi đó chính là cậu thanh niên tên Thẩm Thư kia.

Một người chưa từng xuất hiện bên cạnh Cố Nghiên lại có thể thay đổi con người anh.

Đinh Tấn Nhai không để ý hai người đứng ở dưới gốc cây nữa, mà là híp mắt nhìn về phía con đường ở sau trường học.

Thẩm Thư nhún nhún vai, nói với Cố Nghiên:”Anh, anh mau đi đi, em vào ngay đây.”

Cố Nghiên xoa đầu của cậu:”Đi ngay đây.”



Trong văn phòng, Thẩm Quân Thanh đã ngồi ở trước máy tính bắt đầu xử lý công việc tồn đọng trong khoảng thời gian này, Tống Ngạn ngồi ở bên cạnh nghiêm túc ghi chép cái gì đó.

Thẩm Thư thoải mái duỗi eo, bước đến bên cạnh hai người, lúc này Thẩm Quân Thanh mới ngẩng đầu lên cười nói:”Lại đây.”

Thẩm Thư gật gật đầu:”Xử lý xong hết công việc rồi sao?”

Thẩm Quân Thanh thở dài nói:”Tôi sống ở trấn Tây Hoa đã quen nên cũng không muốn trở về, có chút chuyện vẫn để lại cho bọn họ giải quyết, chỉ làm thủ tục sang tên nhà cũ thôi.”

“Cũng được, ở đâu thoải mái thì ở đó.” Cậu ngẫm nghĩ cuối cùng cũng không hỏi Đinh Tấn Nhai chuyện gì.

Bởi vì Hướng Tu Tề muốn dọn dẹp chỗ ở nên xin nghỉ, thầy Tống vẫn giống như lúc trước, sau thời gian quy định một lúc lâu mới đến, sau khi đến thì vẫn luôn quan sát Thẩm Thư vẽ tranh, Thẩm Thư âm thầm than khổ, cậu cảm thấy bây giờ bản thân đã vẽ khá tốt, nhưng thầy Tống vẫn không buông tha cho cậu.

Vốn dĩ cho rằng sau khi nói rõ với thầy Tống thì có thể không cần học vẽ tranh, điêu khắc, không ngờ tới, thầy Tống chẳng những không giảm bớt một buổi học nào mà còn tăng thêm, bắt đầu cho cậu thêm nhiệm vụ.

Dựa theo cách nói của thầy Tống, Khương sư phụ căn bản là dẫn cậu đi đường vòng, nền móng chưa xây tốt thì sau này chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.

“Năm đó chính là bởi vì chuyện này mà bị sư phụ của thầy đuổi đi, không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn không có chút thay đổi nào!” Nói đến đây thầy Tống tức đến đầy một bụng, “Tài năng của thầy không nhiều, có cố gắng cũng học không nổi hai phần mười của sư phụ, năm đó sư phụ đối xử với nó như người kế thừa của ông, đáng tiếc…”

Ông thở dài, trừng mắt nhìn Thẩm Thư:”Không có nền móng, tất cả cũng chỉ như ngôi nhà xây trên không, lúc nào cũng có thể sụp đổ, cho nên em cần phải học những thứ nền móng đó.”

Thẩm Thư có chút hoang mang gật đầu, nhanh chóng cầm bút vẽ, cố gắng đem nhân vật dưới ngòi bút vẽ càng thêm sinh động.

……………….

Sau khi đưa Thẩm Thư đến trường học, Cố Nghiên không đến cửa hàng quần áo đi làm mà là lập tức đi vào cuối con phố, ngồi lên một chiếc xe đậu ở ven đường rời khỏi trấn Tây Hoa.

Xe đi khoảng chừng hơn một tiếng, cuối cùng dừng trước một căn nhà ở chân núi hẻo lánh.

Sân trước có bốn năm người đang canh gác, thấy Cố Nghiên xuống thì bọn họ lập tức chào đón, khom lưng cung kính chào Cố Nghiên:”Cố tiên sinh.”

Lúc này Cố Nghiên thu lại nét dịu dàng trên mặt, hờ hững liếc mắt nhìn mấy người họ một cái liền nhấc chân bước vào nhà.

Nhưng mà mấy người đó cũng không bởi vì biểu cảm lạnh nhạt của Cố Nghiên mà bất mãn, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm.

Chắc là tâm trạng không tệ, nếu so sánh với Cố Nghiên trước đây thì bây giờ đã dịu dàng một cách lạ thường.

Tuy rằng căn nhà ở vị trí hẻo lánh, nhưng bên trong lại bày trí vô cùng xa xỉ, căn nhà có diện tích không nhỏ, hành lang bên trong uốn lượn, Cố Nghiên không có đi sâu vào bên trong mà là ngồi lên ghế dựa trong hành lang gấp khúc cùng với năm người đang cung kính đứng một bên.

“Điều tra được chưa?” Cố Nghiên nhìn về phía bọn họ.

Trong đó có một thanh niên mặc áo đen cộc tay bước về phía trước một bước, hơi hơi cúi đầu nói:”Hành động lần này của bọn họ không nhỏ, điều tra được một ít thứ, còn về đồ trong nhà cũ Thẩm gia, chúng tôi cũng đã lấy được.”

“Lần này làm việc quá vội vàng, người của chúng ta theo dõi bên kia thì phát hiện bọn họ liên hệ với một người họ Lưu ở văn phòng nhỏ thuộc tổng cục Liêu Bình.”

“Theo dõi tên họ Lưu này nửa tháng mới phát hiện hắn liên hệ với một người bên trong tổng cục là Liêu Cao Phi, mà bình thường Liêu Cao Phi và Cố Bình Chương vô cùng thân thiết…”

Nói tới đây liền dừng lại, Cố Bình Chương, đứa con thứ ba của Cố gia, là chú của Cố Nghiên.

Cố Nghiên khẽ lắc đầu:”Cố Bình Chương không có lá gan này, cẩn thận với Hoắc An.”

“Hoắc An? Đứa con hoang đó của nhà họ Hoắc?” Có người lên tiếng nói, “Nghe nói người này rất ghét những kẻ chuyên kéo bè kéo cánh, là một người trẻ tuổi rất có quyết đoán, nhưng Liêu Cao Phi lại không có nhiều bản lĩnh, để có thể ở lại tổng cục còn nhờ không ít vào quan hệ với họ hàng, hai người họ sao có thể cấu kết cùng nhau chứ?”



Cố Nghiên liếc mắt nhìn hắn:”Biết người, biết mặt, không biết lòng, các người cứ theo dõi sát hắn là được, Đồng Thôn, cậu tự mình đi đi.”

Người thanh niên từ sau khi Cố nghiên đi vào liền im lặng không nói đứng ra, hơi hơi khom lưng ra hiệu cho Cố Nghiên, sau đó liền đi ra ngoài.

“Cậu muốn Đồng Thôn tự mình đi sao?”

Cố Nghiên cười khẽ, ánh mắt lạnh đi:”Các người cảm thấy Hoắc An là người thế nào?”

Hoắc An, đứa con hoang mà cậu út Hoắc gia lưu lại khi chơi bời bên ngoài, vẫn luôn thất lạc, cho đến năm hai mươi lăm tuổi mới dựa vào thực lực bản thân mà trở thành trợ thủ của phó tổng cục trưởng, Hoắc gia mới thừa nhận thân phận của hắn, nhưng Hoắc An lại không hề trở về.

Mẹ của Hoắc An qua đời lúc hắn mười sáu tuổi, sau đó được một linh khôi sư thu nhận làm đồ đệ, sau khi làm việc ở tổng cục, bởi vì không có bối cảnh cũng không chịu luồn cúi trước những công tử thế gia nên gặp không ít phiền phức.

Nhưng thiên phú của hắn cực tốt, cho dù có người gây sức ép cũng rất nhanh chóng vùng lên lại, bây giờ đã trở thành một nhân vật có tên họ trong tổng cục. Có lẽ bởi vì ăn qua quá nhiều trái đắng, cho nên hắn đối với việc con cháu của các thế gia kết bè kết phái cực kỳ phản cảm, hắn từ bỏ Hoắc gia có thể hỗ trợ cho hắn, hơn nữa từ khi hắn đến làm trợ thủ của phó cục trưởng liền bắt đầu loại bỏ những người ăn không ngồi rồi trong cục.

Nói ngắn gọn, Hoắc An là một người làm việc vô cùng công chính liêm minh.

Mà lần trước những người đó xuất hiện ở thành phố Khúc An, hành động rất kỳ lạ và khiêm tốn, rất ít người biết họ tồn tại, bọn họ làm việc vốn dĩ không quá khác người thường, cho nên bên tổng cục cũng không có hồ sơ liên quan.

Nhưng làm trợ thủ cho Cố tiên sinh nên cũng có tiếp xúc với bọn họ vài lần, có thể xác định được chuyện bọn chúng làm tuyệt đối không có lợi cho người dân.

Sao Hoắc An có thể có liên quan đến những người này?

Nhưng nếu Cố tiên sinh đã nói thì trong đó tất nhiên sẽ có gì đó ẩn khuất.

“Liêu Cao Phi và Cố Bình Chương rất hay qua lại, Cố tiên sinh, chúng ta có nên thuận tiện chú ý đến chú ấy một chút?”

Cố Nghiên khẽ lắc đầu, nhìn cỏ khô trong sân nhà, vẻ mặt lãnh đạm:”Không cần, chỉ cần chú ý đến những người qua lại gần đây nhất với Cố Bình Tông.”

“A? Nhưng chú ấy…” Trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ nghi ngờ.

Cố Bình Tông là chú hai của Cố Nghiên, nhưng hắn là một người thường, dựa theo quy tắc của Cố gia, Cố Bình Tông là một đứa con cháu không có thiên phú nên sẽ kế thừa gia nghiệp của Cố gia, mà cha của Cố Nghiên và Cố Bình Xương cùng nhau tiến vào thế giới mà người thường không tiến vào được.

Theo lý thuyết, Cố Bình Tông đương nhiên sẽ không biết được sự tồn tại của thế giới này, ngay cả khi hắn có quan hệ huyết thống gần gũi nhất với những người này.

Là một gia tộc lớn đã được truyền lại hàng trăm năm, Cố gia xử lý loại chuyện này cũng vừa nhẫn tâm vừa nhân từ so với Thẩm gia. Bọn họ sẽ không để người thường tiếp xúc với thế giới này, cho nên người thường sẽ không không tuyệt vọng vì bản thân không có thiên phú, nhưng cứ như vậy thì bọn họ cũng vĩnh viễn không thể thực sự hoà nhập vào trong gia tộc.

Đối với người ngoài, Cố Bình Tông là người thừa kế gia sản và là một người con được ưu ái nhất Cố gia, nhưng quan hệ cha con của Cố Bình Tông vô cùng lạnh nhạt, con hắn cũng bởi vì nguyên nhân này mà sự thân thiết giữa cha con thậm chí còn không bằng với chú bác.

Bọn họ chỉ có thể mang theo loại bối rối đó suốt cuộc đời mà không thể tìm thấy lý do.

Cố Nghiên hơi hơi ngẩng đầu, cười lạnh:”Người chú hai kia của tôi là một người thông mình hiếm có, nếu chú ấy muốn thì không ai có thể ngăn cản, các người chỉ cần theo dõi sát sao là được.”

Sau khi sắp xếp mọi việc, mấy người liền thay phiên nhau báo cáo lại những việc họ đang làm.

Trước khi biến mất, Cố Nghiên giao các nhân vật cần chú ý cho bọn họ, mấy tháng qua, mấy người cũng chuẩn bị đầy đủ theo sự sắp xếp của Cố Nghiên, chỉ là bên cạnh Cố Nghiên bỗng có thêm một người em trai làm bọn họ có chút khó mà hiểu được.

Có người cẩn thận hỏi Thẩm Thư, Cố Nghiên chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta một cái liền khiến tất cả mọi người ngậm miệng.

Vẫn là để cho Hướng Tu Tề nói, những người như bọn họ lại chậm một bước a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau