Có Con Chim Sơn Ca

Chương 31: Con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Phất Sơ!

Trước Sau
Hôm sau Chung Phất Sơ phải đi làm, lúc tỉnh dậy anh thấy vai trái tê dại, mở mắt liếc nhìn thì thấy Chu Dư An đang gối đầu lên vai mình, tay chân gác lên người mình, mà gối chẳng biết đã bị đá đến chốn nào.

Anh khẽ khàng nhấc cánh tay Chu Dư An  đặt sang một bên, ấy nhưng cánh tay nhỏ ấy rất nhanh đã duỗi tới, còn ôm chặt hơn. Anh đành phải ôm eo Chu Dư An, tính nhấc cậu xuống khỏi người mình.

“Hừm…” Chu Dư An khịt mũi, gác chân lên người anh rồi cọ qua nơi nào đó một cái.

Chung Phất Sơ lập tức siết chặt vòng eo Chu Dư An. Chu Dư An bị siết đau, mặt mày nhăn lại, chân tay càng thêm vùng vẫy muốn thoát. Chung Phất Sơ thoáng chau mày, lập tức lật mình đè Chu Dư An xuống.

Trong mơ, Chu Dư An cảm giác như mình bị một chiếc xe tải đè trên người. Cậu hơi hé đôi mắt nhập nhèm, mơ màng nhìn Chung Phất Sơ, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị ngậm lấy.

Cậu lập tức trợn tròn mắt, giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Chung Phất Sơ đè lên người và ngậm môi mình. Chung Phất Sơ thoáng nhấc môi, khàn giọng ra lệnh: “Há miệng.”

Đại não Chu Dư An ong ong, ngoan ngoãn há miệng, môi lưỡi tức khắc bị xâm chiếm, bấy giờ cậu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lòng dạ cậu như mở cờ, nhắm mắt lặng lẽ vươn đầu lưỡi. Bàn tay mơn trớn trên eo cậu thoáng cái siết chặt, nơi nóng bỏng nào đó đè lên người khiến da mặt cậu bốc cháy.

Nhưng lúc này di động cậu lại bất ngờ réo chuông, cậu vòng tay qua cổ Chung Phất Sơ tính mặc kệ, song Chung Phất Sơ lại buông cậu ra.

Chu Dư An nhẹ nhàng thở hổn hển, thầm mắng người gọi đến. Chung Phất Sơ lấy di động trên bàn đầu giường, liếc nhìn rồi nói: “Mẹ em gọi.”

Nhiệt độ trên mặt rút đi không ít, Chu Dư An hơi hoảng nhận di động, thấy Chung Phất Sơ xuống giường đi vào WC.

Cậu vỗ má, húng hắng giọng rồi mới nhấn nghe máy.

“Chào buổi sáng mẹ của con.”

Minh Nghiên hỏi: “Giọng con sao đấy?”

Chu Dư An ho khan tiếng, đáp: “Không sao, sốt nhẹ thôi ạ.”

Minh Nghiên dặn dò mấy câu ban đêm đừng có bật điều hòa quá thấp, rồi mới nói: “Hôm nay sinh nhật chú Quan con, tối tổ chức tiệc, mời con tham gia, con nhất định phải đến đấy.”

Chu Dư An rất không muốn đi, nhưng quan hệ nhà họ Quan với nhà cậu rất mật thiết, nếu không đi sợ rằng bố cậu sẽ trách móc, đành phải đồng ý.

Một lúc sau, Chung Phất Sơ từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Chu Dư An đang ngồi thất thần trên giường, mím môi có vẻ không vui. Anh bước đến xoa đầu cậu, hỏi: “Sao thế?”

Chu Dư An hoàn hồn, bỗng nhớ khoảnh khắc động tình vừa nãy của hai người, trên mặt lại bắt đầu phát sốt, nín cười nói: “Ban nãy… có phải anh muốn…”

Chung Phất Sơ luồn tay qua gáy cậu nhéo nhẹ cái, hỏi: “Muốn gì?”

Chu Dư An nghĩ Chung Phất Sơ hẳn là hiểu ý mình nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Cậu giận dỗi kéo tay Chung Phất Sơ rồi véo mạnh một cái, phồng má nói: “Muốn nghỉ phép phải không?”

Chung Phất Sơ trở tay, nắm gọn bàn tay Chu Dư An trong lòng bàn tay mình, trên mặt thoảng hiện ý cười: “Quả thật không muốn đi làm.”. Xin hãy đọc truyện tại ( TR UМtruyen. oгg )

Hai mắt Chu Dư An sáng bừng, dụi đầu vào eo Chung Phất Sơ, hệt một chú mèo con làm nũng xin ăn, nhẹ nhàng nỉ non: “Thế anh xin nghỉ hôm nay được không ạ? Em không muốn mới ngày đầu tiên bên nhau đã phải yêu xa đâu.”

Chung Phất Sơ cúi xuống nhìn mái đầu cọ tới cọ lui của cậu, trong một khoảnh khắc suýt phun câu đồng ý. Ngặt nỗi bác sĩ không giống các nghề khác là muốn xin nghỉ là nghỉ được ngay. Anh đưa tay xoa mái tóc xù loạn của Chu Dư An, dịu dàng bảo: “Tan làm về với em.”

Chu Dư An ngẩng đầu tựa chiếc cằm nhọn lên eo Chung Phất Sơ, cụp mắt nói: “Tối em phải đi dự tiệc sinh nhật của chú, chắc phải rất khuya mới về.”

Chung Phất Sơ áp bàn tay lên mặt Chu Dư An, ngón cái nhè nhẹ đè vào khóe mắt, cảm nhận những sợi lông mi của cậu phất qua ngón tay. Anh khẽ hỏi: “Muốn anh đón em không?”

“Dạ muốn!” Chu Dư An tức khắc vui phơi phới, đồng ý ngay tắp lự.

Chung Phất Sơ làm một bữa sáng đơn giản, hai người ăn xong, Chu Dư An nằng nặc đòi tiễn Chung Phất Sơ đến hầm để xe. Cậu dính lấy cửa xe không muốn về, lúc nói đi đường an toàn, lúc lại bảo ở bệnh viện cũng phải cẩn thận.

Chung Phất Sơ nhìn mặt Chu Dư An hiện rõ hai chữ “không nỡ” thì khẽ nhếch khóe môi, nói: “Có muốn đi cùng không?”



Hai mắt Chu Dư An lập tức sáng rực, giọng nói vút lên quãng tám: “Em đến bệnh viện được ạ?!” Còn chưa kịp đợi Chung Phất Sơ trả lời, đã thoắt cái nhảy vèo vào ghế phụ.

Chung Phất Sơ nghiêng người giúp cậu thắt dây an toàn, dặn dò: “Ngồi chơi trong văn phòng anh, chớ chạy lung tung.”

Ngắm gò má Chung Phất Sơ đang gần ngay trước mặt, Chu Dư An bèn thơm chụt một cái lên má anh, híp mắt cười hỏi: “Thế có được đi thăm ông nội anh không ạ?”

Chung Phất Sơ sựng giây lát, đoạn đáp: “Để anh đưa em đến gặp ông.”

Chu Dư An tất nhiên không có gì phản đối. Cậu nghĩ Chung Phất Sơ cũng đưa cậu đến gặp phụ huynh rồi mà cậu lại giấu biệt chuyện này với bố mẹ, tự nhiên cảm thấy ít nhiều có lỗi với Chung Phất Sơ, định bụng tìm cơ hội để nói rõ với bố mẹ mình về chuyện này.

Nếu bố cậu biết, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, mẹ cậu cũng tuyệt đối không chấp nhận. Nhưng may là mẹ cậu vẫn luôn rất thương cậu, cậu nghĩ mình chỉ cần làm nũng nài nỉ, sớm muộn gì bà cũng sẽ hiểu cho cậu.

Nhà Chung Phất Sơ cách bệnh viện không quá xa, cả đường Chu Dư An liên mồm nói chuyện, còn không quên đề nghị:

“Để em tạo tài khoản WeChat cho anh, dùng SMS bất tiện lắm.” Thực ra thứ cậu muốn là được thi thoảng chat voice hoặc call video với Chung Phất Sơ.

Chung Phất Sơ đưa luôn di động cho cậu và nói: “Không có mật khẩu.”

Chu Dư An lập tức tải WeChat rồi lập tài khoản bằng số điện thoại của Chung Phất Sơ. Đến bước tạo tên thì có hơi ngần ngừ.

“Anh muốn đặt tên gì ạ?” Cậu quay qua hỏi Chung Phất Sơ.

“Tùy em chọn.” Chung Phất Sơ không quan trọng mấy thứ này lắm.

Chu Dư An cong cong khóe miệng, gõ “Người nuôi Pikachu”, nghĩ tên này có hơi phá hủy hình tượng của Chung Phất Sơ, bèn xóa đi nhập “Bạn trai của An An”, lại thấy này huỵch toẹt quá. Cứ đắn đo mãi, cuối cùng đến bệnh viện rồi mà vẫn chưa nghĩ xong.

Cậu thở dài, đơn giản gõ “Chung Phất Sơ” vào. Đây mới là phong cách của bạn trai cậu.

Đến mục đổi ảnh đại diện, cậu mở album ảnh của Chung Phất Sơ. Thoạt tiên là bị dọa bởi một đống ảnh mô phổi đỏ lòm, suýt thì ném cả điện thoại đi. Kế tiếp nhìn thấy hai bức ảnh mới nhất, một trong số đó là chiếc bánh kem mà cậu tự tay làm tặng anh hôm nọ, tấm còn lại là khuôn mặt say ngủ của cậu, rõ là được Chung Phất Sơ chụp tối qua lúc cậu đã ngủ khò. Bởi vì chỉ mở đèn ngủ nên khuôn mặt cậu nửa sáng nửa tối, trông có phần mơ hồ mập mờ.

Không ngờ Chung Phất Sơ lại chụp lén cậu thế. Cậu bèn cúi đầu cong môi tủm tỉm, nhìn thời gian chụp, gần một giờ sáng, lập tức hỏi: “Tối qua anh lại ngủ muộn phải không?” Cậu lo lắng Chung Phất Sơ lại mất ngủ.

Chung Phất Sơ ngây ra, anh nói: “Không muộn, hơn một giờ đã ngủ rồi.”

Đối với anh thì quả thật không hề muộn. Trước đây anh phải thường xuyên dùng thuốc ngủ, nếu không sẽ rất khó đi vào giấc và thường xuyên gặp ác mộng. Song đêm qua anh lại dễ dàng ngủ thiếp đi mà chẳng hề dùng thuốc, quả thật là hiếm có.

“Thế thì tốt.” Chu Dư An thoáng an tâm, lặng lẽ đổi hình đại diện là hình bánh kem.

Hai người cùng nhau vào bệnh viện, Lý Tuệ Đình ngạc nhiên nhìn Chu Dư An, hỏi: “Dư An, anh… anh tái phát ư?” Nhưng thấy cậu tinh thần sáng láng, ngẩng cao đầu thế này, đâu có vẻ gì là đang bị bệnh.

“Không, tôi chỉ… đến chơi tí thôi.” Chu Dư An không bịa được lý do, bèn nhìn sang Chung Phất Sơ.

Chung Phất Sơ hỏi luôn Lý Tuệ Đình: “Kiểm tra phòng xong chưa?”

Lý Tuệ Đình giật nảy mình, gạt bay nghi ngờ, nhanh chân chuồn biến.

“Anh đi làm đi, đừng lo lắng cho em, em ngồi đây một tí rồi qua chỗ ông anh.” Chu Dư An thấy nhân viên y tế xung quanh đi tới đi lui, lo lắng Chung Phất Sơ vì mình mà trễ nải công việc.

Nhưng Chung Phất Sơ vẫn đích thân đưa cậu đến phòng bệnh của Chung Mục Viễn. Chung Mục Viễn đang đeo kính đọc báo, thấy hai người bước vào thì phấn khởi nói: “Phất Sơ, cuối cùng cũng đưa cậu bạn nhỏ đến rồi à?” Lại vẫy tay với Chu Dư An, ngỏ ý bảo cậu tới.

Chu Dư An sải bước tới trước mặt Chung Mục Viễn, khoanh hai tay trước bụng, cúi người lễ phép chào:

“Con chào ông ạ!”



“Ôi chao đứa nhỏ này sao làm cái lễ lớn thế không biết, cũng có phải bái đường thành thân đâu.” Chung Mục Viễn cười lớn, hai mắt híp lại thành sợi chỉ.

Chu Dư An vừa nghe đến bái đường đã mặt đỏ như gấc chín, quýnh quáng lắp bắp: “Con, con đi rót nước cho ông ạ.” Rồi quay mông chạy biến.

Chung Mục Viễn mặc cho cậu chuồn, lắc đầu cười tươi, nghĩ đứa nhỏ này lém lỉnh dễ thương thật. Chung Phất Sơ bước tới kiểm tra qua cho ông. Ông nhìn vẻ mặt Chung Phất Sơ, phát hiện trên mặt anh có nét cười hiếm gặp, bèn hỏi: “Sao nay vui thế?”

“Có sao ạ?” Chung Phất Sơ đang đo huyết áp cho Chung Mục Viễn.

“Chả thế thì sao, còn kém viết lên mặt nữa thôi.” Độ này Chung Mục Viễn thấy tình trạng Chung Phất Sơ có vẻ tốt hơn trước rất nhiều, điều đó khiến ông rất vui vẻ an tâm. Ông bảo: “Rồi khỏi lo cho tôi, mau đi làm đi, cậu bạn nhỏ của anh có tôi trông coi rồi.” Ông đã nhận ra mục đích của Chung Phất Sơ khi đưa Chu Dư An đến đây.

Vừa dứt lời, Chu Dư An cũng cầm cốc nước ấm bước vào, chìa hai tay lễ phép đưa cho Chung Mục Viễn.

Chung Mục Viễn cảm ơn, còn khen cậu mấy cậu.

Chu Dư An được khen thì cười ngượng, đôi mắt sáng trong lay láy nhìn Chung Phất Sơ. Chung Phất Sơ khẽ bóp vai cậu, nói nhỏ: “Anh đi làm đây, nếu chán thì về nhà trước nhé.”

Cậu gật đầu đồng ý, trông theo Chung Phất Sơ rời đi, rồi mới quay người ngồi xuống chiếc ghế bên giường Chung Mục Viễn, cùng ông cụ tán gẫu. Nội dung trò chuyện của hai người cũng đều xoay quanh Chung Phất Sơ.

“Ông nhận nuôi Phất Sơ khi nào thế ạ?” Chu Dư An rất tò mò về thân thế của Chung Phất Sơ, nhưng ngại không dám hỏi thẳng anh.

Nghe vậy, Chung Mục Viễn buông một tiếng thở dài, kể ngắn gọn về việc đã nhặt được Chung Phất Sơ vào hai mươi năm trước. Chu Dư An nghe mà đỏ hoe đôi mắt.

“Sao có thể như thế chứ ạ.” Lòng dạ Chu Dư An quặn thắt khi tưởng tượng ra hình ảnh đó. Cậu đã từng nghĩ có thể bố mẹ Chung Phất Sơ đã không may mất sớm, chứ chưa từng nghĩ anh lại bị đối xử như thế.

Chung Mục Viễn thấy cậu buồn thì kể cho cậu nghe mấy mẩu chuyện vui vẻ vụn vặt khác, song Chu Dư An vẫn không vui lên được chút nào.

Sau đó Minh Nghiên gọi cho cậu bảo cậu về nhà chuẩn bị. Cậu đành phải chào tạm biệt Chung Mục Viễn ra về, trước khi đi, không quên hứa với Chung Mục Viễn: “Con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Phất Sơ!”

Chung Mục Viễn sững sờ, vui vẻ bật cười.

Chu Dư An ra khỏi phòng Chung Mục Viễn thì qua tìm Chung Phất Sơ, nhưng được báo anh đang trong phòng mổ, đành phải gửi cho anh một tin nhắn WeChat báo mình về trước.

Hiển nhiên Minh Nghiên rất coi trọng bữa tiệc tối nay. Chu Dư An bị bà kéo đi lấy lễ phục đã đặt làm trước đó, trên đường đi còn bị dặn dò: “Lâu lắm rồi chú Quan con không gặp con, nói mãi bảo con tới chơi, tối nay chắc chắn sẽ giữ con lại ngủ một đêm, con nhớ thể hiện tốt đấy.”

Chu Dư An vừa nghe thế đã thoáng không vui: “Mẹ, con không muốn ở nhà người khác đâu, với cả con với chị Nhược Tuyền cũng đâu có gì, giờ tự nhiên ở lại nhà người ta, lại bị xì xào nói ra nói vào thì sao.”

Minh Nghiên liếc cậu một cái sắc lẹm: “Chính vì hai đứa chưa bên nhau nên con mới phải cố gắng, biết chưa? Nếu bố con không ra nước ngoài công tác, chắc chắn tối nay sẽ ở lại nhà họ Quan.”

Chu Dư An nói với vẻ mặt rầu rĩ: “Nhưng con có thích chị Nhược Tuyền đâu ạ.”

Minh Nghiên nhìn chằm chặp Chu Dư An một hồi, bỗng hỏi: “Lạc Lạc, con thích ai rồi phải không?”

Chu Dư An giật mình, suýt thì vô thức thừa nhận. Song cậu đã vội tỉnh táo, lắc đầu phủ nhận: “Đâu có ạ, vẫn đang tìm còn gì.”

Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để come out. Cậu cảm thấy lúc này Minh Nghiên vẫn chưa đủ sẵn sàng để tiếp nhận.

Đương suy nghĩ miên man thì điện thoại báo có tin WeChat, cậu mở ra xem, thấy là của Chung Phất Sơ, hỏi tối nay đón cậu ở đâu. Cậu vừa nhìn thấy hình đại diện kia là lại muốn cười, Chung Phất Sơ cũng không đổi ảnh, chắc cả WeChat cũng chỉ có mỗi người bạn là cậu.

Cậu gửi địa chỉ biệt thự nhà họ Quan rồi chuyện trò thêm mấy câu mới đặt di động xuống.

“Nói chuyện với ai mà cười khúc khích thế?” Minh Nghiên liếc mắt nhìn Chu Dư An, hỏi cậu.

“Với Từ Hành ạ, thằng ngố kia tối qua bị bắt đi làm thợ mộc.” Chu Dư An nói dối rất tự nhiên. Sáng nay cậu thấy Từ Hành đăng mấy ảnh tủ gỗ lên WeChat, nổ là có một nửa trong đấy là mình tự làm, rất chi là vênh váo đắc ý.

– Hết chương 31 –

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau