Có Con Chim Sơn Ca

Chương 37: Anh là một kẻ vẫn luôn độc bước trong đêm đen vô tận, dần dần buông bỏ nỗi khát vọng với ánh sáng và niềm hy vá

Trước Sau
“Tên cũ của em có vấn đề gì à?” Chu Dư An nhìn ánh mắt phức tạp của Tống Địch Tân, đôi mắt đỏ bừng tỏ vẻ khó hiểu.

“Không… không có gì. Tại ngày trước anh nhớ mang máng nghe ai kể ý nên hơi tò mò.” Tống Địch Tân cố dằn cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Là một bác sĩ tâm lý, gã tuyệt đối không được tiết lộ chuyện riêng tư của bệnh nhân. Song khi nhìn Chu Dư An đau khổ chẳng hay biết gì thế này, gã lại cảm thấy rất mâu thuẫn.

Cũng may hai người họ bên nhau chưa được bao lâu, có lẽ Chu Dư An sẽ sớm quên được mối tình chớm qua này thôi. Còn Chung Phất Sơ, e rằng sẽ lại rơi vào tình trạng ban đầu, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Huống chi, hai anh em cùng mẹ khác cha thì làm sao đến được với nhau? Lựa chọn chia tay của Chung Phất Sơ âu cũng là kết quả tốt nhất cho cả hai lúc này.

Tống Địch Tân vừa tính khuyên giải Chu Dư An, đã nghe thấy cậu thốt nhiên hỏi: “Anh Tiểu Tân, có phải Phất Sơ có vết thương lòng hay bệnh tâm lý gì không anh?”

“Hả? Sao cưng lại hỏi thế?” Tống Địch Tân thấy hơi ngạc nhiên trước sự bén nhạy bất ngờ của Chu Dư An.

Chu Dư An nhìn tách cà phê trên bàn, hai bên má hãy đọng giọt lệ chưa khô, nhưng vẻ mặt đã dần bĩnh tĩnh lại, cậu bảo: “Giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, tuy lúc đó mẹ em chửi anh ấy cũng quá đáng, nhưng với tính cách của Phất Sơ, chắc chắn sẽ không… quyết tuyệt muốn chia tay với em như này.”

Cậu ngước mắt lên nhìn Tống Địch Tân, ngừng giây lát, nói tiếp: “Trừ phi… anh ấy có chấn thương tâm lý, xong lại bị mẹ em kích thích. Với cả anh ấy cũng mời anh làm tư vấn tâm lý, chắc có liên quan đến chuyện này. Anh nói cho em biết được không ạ?” Nói đến nửa câu sau, ánh mắt cậu đã dâng trào sự khao khát.

Tống Địch Tân thở dài, nói lấp lửng: “Anh không nói cho cưng được, anh chỉ có thể khuyên cưng hãy từ bỏ cuộc tình này thôi, tốt hơn cho cả cưng và cả anh ấy.”

Nghe giọng điệu của Tống Địch Tân, Chu Dư An càng thêm chắc với suy đoán của mình. Cậu lắc đầu bảo: “Không, em sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu bây giờ anh ấy đang đau khổ, mà em lại bỏ anh ấy, rời xa anh ấy thì anh ấy sẽ càng đau khổ hơn nữa. Em là bạn trai của anh ấy, em không nên ở bên anh ấy để làm anh ấy vui vẻ hơn sao?”

Tống Địch Tân kinh ngạc nhìn Chu Dư An. Gã vốn tưởng rằng với tính cách của Chu Dư An, cậu sẽ cáu giận buồn bực một trận, sau đó sẽ quên mối tình này. Nhưng không ngờ cậu lại nghĩ như thế.

“Nhưng… nếu anh ấy thấy cưng lại càng không vui thì sao?” Tống Địch Tân nghĩ nếu giờ Chung Phất Sơ gặp Chu Dư An, chắc sẽ chỉ nhớ đến những ký ức tồi tệ trong quá khứ mà thôi.

Chu Dư An trợn to hai mắt, có vẻ khó hiểu rằng sao Tống Địch Tân lại nói thế, song ánh mắt cậu vẫn kiên định kèm theo vẻ tự tin thuần khiết, “Lúc bọn em bên nhau, anh ấy luôn rất vui vẻ. Cho dù hiện tại anh ấy nhìn thấy em có không vui đi nữa thì em vẫn sẽ cố gắng, chứ không phải là dễ dàng bỏ cuộc.”

Lòng dạ Tống Địch Tân không rõ mùi vị gì, nhất thời không biết Chu Dư An như thế là tốt hay dở nữa. Nhưng suy cho cùng gã cũng chỉ là người ngoài cuộc, không có tư cách can thiệp quá nhiều, chỉ có thể thực lòng chúc phúc cho đôi anh em này.

———-

Chu Dư An tạm biệt Tống Địch Tân rồi rời khỏi quán cà phê, bấy giờ tâm trạng cậu đã khác hoàn toàn lúc trước.

Cậu không ngừng nhớ lại trạng thái của Chung Phất Sơ tối qua và tối nay, càng nghĩ lại càng cảm thấy có vấn đề. Cậu không biết Chung Phất Sơ đã phải trải qua những gì, nhưng cậu muốn vượt qua quá khứ ấy cùng anh.

Nghĩ vậy, cậu bèn vỗ má mình, xốc tinh thần chạy về khu chung cư nơi cậu và Chung Phất Sơ đang sống, một mạch chạy đến trước cửa nhà anh. Khuôn mặt ửng đỏ của cậu đã nhễ nhại mồ hôi, không đợi lấy lại hơi đã cuống cuồng bấm chuông cửa, đồng thời giơ tay che lại mắt mèo.

Cậu sợ Chung Phất Sơ thấy cậu sẽ không mở cửa.

Lần nhấn thứ ba, cuối cùng cánh cửa cũng bật mở. Hình như Chung Phất Sơ mới tắm xong vì đang mặc đồ ngủ, mái tóc ướt rượt, vừa thấy cậu đã lập tức sầm ánh mắt.

Trước khi Chung Phất Sơ đóng sập cửa, Chu Dư An đã nhanh tay vói vào khe cửa, hơi hất cằm, thở hổn hển nói:

“Em chỉ muốn nói với anh là em vẫn rất thích rất thích anh, nên anh không đuổi em đi được đâu. Anh đi đâu em sẽ theo đó, anh ở đâu em sẽ ở ngay nhà bên cạnh anh. Dù sao lúc trước cũng cua anh một lần rồi, em không ngại cua anh lần nữa đâu!”

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà hùng hồn tuyên bố, khóe miệng hơi nhếch, khóe mắt vẫn hoe đỏ vì khóc, lúc này đây đã mở to tròn xoe. Ấy nhưng cái lưng thẳng tắp và hàng mi dài khẽ run vẫn lộ ra tâm trạng thấp thỏm của cậu.

Chung Phất Sơ bất động, im lặng một lúc rồi cất chất giọng lạnh lẽo bảo cậu: “Chu Dư An, cậu làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.”

Chu Dư An siết chặt nắm tay, nghiêng đầu nói vẻ kiên định: “Thích một người cần ý nghĩa gì chứ? Anh đã trao em cái thích, em nhất định sẽ không trả lại nó cho anh. Tương tự, em cũng đã trao anh cái thích rồi, anh cũng không được vứt bỏ nó.”



Cậu gắng gượng nhoẻn cười, khóe miệng ló ra hai lúm đồng điếu. Cậu nhìn anh người yêu đã thay đổi chỉ sau một đêm chẳng rõ lý do của mình, ánh mắt khẽ rung động mà kiên định.

Chung Phất Sơ nhắm mắt lại, anh không muốn đối diện với nụ cười ngây thơ được vun đắp bởi cưng chiều và chưa va vấp của người đối diện. Đó vốn là sự tồn tại mà anh yêu thương và trân trọng nhất, song giờ đây anh lại chỉ thấy mình sao nực cười.

Từ lần đầu tiên nghe được người ta gọi biệt danh của Chu Dư An, từ lần gặp Minh Nghiên ở dưới chung cư, hay nhìn thấy hộp kẹo đỏ trong nhà của cậu, anh đã phải nên hoài nghi rồi… Trần đời nào có nhiều sự trùng hợp đến thế, ấy nhưng anh lại không chịu, vẫn luôn tự lừa mình dối người.

Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến ​​sự thật, anh mới giật mình tỉnh mộng. Anh là một kẻ vẫn luôn độc bước trong đêm đen vô tận, dần dần buông bỏ nỗi khát vọng với ánh sáng và niềm hy vọng mà anh vẫn hằng giữ vững. Khoảnh khắc tất thảy vỡ tan tành và sụp đổ đã bắn ra những mảnh vỡ sắc nhọn cứa thẳng vào trái tim anh, hệt như nó đã từng làm cách đặng hai mươi năm.

Số phận đã mở ra cho anh một trò đùa lớn nhất trần đời, mà câu “thích” anh nợ Chu Gia Lạc hai mươi năm trước, cuối cùng anh cũng đã trả được cho cậu theo một cách hoang đường nhất.

Nhưng anh sẽ quyết không tiếp tục với cậu nữa, nếu không chính mình sẽ hoàn toàn trở thành một trò cười.

Anh nhìn người vẫn cứ tự tin chẳng hay biết gì trước mặt, dùng chất giọng lãnh đạm nhất lên tiếng:

“Chu Dư An, tôi nói lần cuối, giữa chúng ta không có bất cứ khả năng nào nữa. Từ quá khứ cho đến tương lai đều sẽ không có.”

Giọng điệu của anh chứa chặt sự khẳng định, như thể không chỉ nói với Chu Dư An, mà còn đang nhắc nhở chính mình.

Chu Dư An sững sờ nhìn Chung Phất Sơ, rõ ràng nghe những lời này thì người nên đau lòng phải là cậu, nhưng cậu cảm thấy cảm xúc dâng nơi đáy mắt Chung Phất Sơ còn thống khổ hơn cậu nhiều. Cậu thu tay lại, chậm rãi lắc đầu, rành rọt nói:

“Dù gì anh cũng phải cho em một lý do chứ, anh cứ lấp lửng vứt bỏ em như thế quá là vô trách nhiệm. Nếu lý do là vì không thích em thì em có thể chấp nhận được, nhưng chỉ mấy ngày trước thôi anh còn nói thích em, chẳng lẽ mới một đêm anh đã thay lòng đổi dạ? Em không tin.”

Cậu hơi cúi đầu, song đôi mắt lại ngước nhìn lên, nói với giọng điệu đáng thương nhất có thể: “Anh có thể giận em, có thể mắng em, nói lời khó nghe với em, nhưng anh không thể vô duyên vô cớ mà đuổi em đi được. Trừ phi bây giờ anh nói anh không thích em, anh ghét em, thì em sẽ rời đi và không bao giờ đến tìm anh nữa.”

Cậu nhìn Chung Phất Sơ bằng ánh mắt không sợ hãi, như thể tin chắc rằng anh sẽ không thừa nhận rằng anh ghét mình. Ấy nhưng trái tim cậu lại thít chặt, căng thẳng đến nỗi hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp.

Nghe vậy, Chung Phất Sơ siết chặt tay nắm cửa đến gồ rõ khớp xương, cổ họng đau rát, như thể bị cát khô bịt kín.

Hận và yêu, quá khứ và hiện tại, cùng với nhìn nhận nhau qua vô vàn khoảnh khắc, đan xen vướng mắc, không phân rõ nặng nhẹ, không nói rõ cạn sâu.

Sự im lặng khó tả chen vào giữa hai người, tựa cơn mưa mùa hạ, ngột ngạt ẩm ướt khiến người ta hốt hoảng.

Cỗ sức mạnh kiên cường chống đỡ trong lòng Chu Dư An cũng dần dà tiêu tán, hàng mi cậu run rẩy rủ xuống, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi. Cậu bắt đầu hối hận vì sao lại phải nói ra lời như thế. Nếu Chung Phất Sơ thật sự sẽ nói không thích cậu, ghét cậu, thì cậu sẽ không còn đường lui nữa.

Ngay khi cậu định rút lại câu nói ấy, cậu đã nghe thấy Chung Phất Sơ khàn giọng bảo:

“Tôi không thể thích cậu được.”

Này là sao? Chu Dư An mù tịt nâng mắt nhìn, thế nhưng cánh cửa trước mặt đã đóng lại, ngăn cản tầm mắt của cậu.

Không thể thích cậu, rốt cuộc là thích hay không thích?

Cậu đứng ngẩn ngơ trước cửa hồi lâu mà vẫn chưa định thần lại được.

Chu Dư An lơ đễnh quay lại nhà mình. Cậu phát hiện có một ngọn núi cao đột nhiên chắn ngang giữa cậu và Chung Phất Sơ, nó tự nhiên xuất hiện rồi đứng lừng lững đấy, mà Chung Phất Sơ lại không chịu nói ra khúc mắc trong lòng mình cho cậu nghe.

Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu.



Đó là người yêu mà khó khăn lắm cậu mới tìm được, sao có thể dễ dàng buông tay chứ? Tất nhiên là phải nắm cho thật chắc rồi!

Cậu đang suy nghĩ kế hoạch “Tán Chung Phất Sơ ver 2” thì tiếng chuông cửa thình lình vang lên. Cậu giật thót mình, lao ra nhòm qua mắt mèo, có điều, người mà cậu nhìn thấy lại là Minh Nghiên với vẻ mặt tức giận tột đỉnh.

Cậu thở dài, cũng thừa biết nếu mình không mở cửa, chắc chắn mẹ cậu sẽ làm loạn ngay bên ngoài, không chừng còn kinh động đến cả Chung Phất Sơ, thế là đành phải mở cửa.

Minh Nghiên nện giày cao gót bước vào, chẳng buồn thay dép mà lùng sục căn nhà tìm người. Chu Dư An biết bà đang tìm ai, đành ngồi xuống sofa mặc kệ bà.

Minh Nghiên tìm một vòng rồi quay lại phòng khách, nhìn lom lom Chu Dư An, thẳng thừng chất vấn: “Tôi cứ tưởng anh ở lại thành phố Văn Hoa là để khởi nghiệp với Từ Hành, không ngờ là để vụng trộm với đàn ông. Anh có biết nếu để bố anh biết thì sẽ thế nào không?!”

Chu Dư An nói với vẻ chết lặng: “Biết thì biết thôi, con yêu đương bình thường, sai ở chỗ nào?” Đối với việc động một tí lại lôi Chu Thịnh Nam ra đe của Minh Nghiên, cậu đã sớm vô cảm rồi.

Minh Nghiên tức giận ấn huyệt thái dương, cay nghiệt nói: “Quan hệ với một thằng con trai mà mày còn dám nói lý. Cái thằng kia cũng nào phải hạng tốt lành gì cho cam, cha mẹ không có, khó trách vô liêm sỉ như thế.”

Chu Dư An đứng bật dậy, trong mắt đã bốc lửa: “Ai cho mẹ điều tra anh ấy?”

Minh Nghiên cười khẩy: “Cần tôi phải điều tra? Thằng nhóc họ Ngô đã kể rõ ngọn ngành cho tôi rồi. Một thằng không biết từ đâu chui ra, mười hai năm trước thì dụ anh uống rượu thay nó, giờ thì đột nhiên đến tìm anh, ai biết có phải có ý đồ đen tối gì không?!”

Đây quả thực là đổi trắng thay đen! Chu Dư An giận quá hóa cười: “Đấy là con tự nguyện uống thay anh ấy, Ngô Hạo Vũ nói mà mẹ cũng tin!”

Minh Nghiên càng cau chặt hàng mày: “Tự nguyện? Khi ấy anh mới bao nhiêu mà đã bị lừa thành cái dạng đấy, anh bảo tôi phải tin là nó không có ý đồ khác kiểu gì?”

Chu Dư An biết thành kiến ​​của Minh Nghiên vô lý đùng đùng kinh khủng, song cậu cũng chẳng buồn phản bác, chỉ nói: “Anh ấy là người thế nào con là người rõ nhất, không cần mẹ nhọc lòng.”

Sau khi trưởng thành thì cậu đã ít cãi lời Minh Nghiên hơn, giờ nói thẳng thừng như kia, đơn giản là hoàn toàn chọc giận Minh Nghiên. Bà quăng túi xuống bàn, giọng điệu vang lên sắc bén: “Tôi không cần lo lắng? Anh có biết để đi đến được ngày hôm nay tôi đã phải trả giá thế nào không, còn không phải là vì anh?”

Nói đến đây, đôi mắt bà bỗng hoe đỏ, “Tôi không giống phu nhân nhà khác, tất cả những gì có được ngày hôm nay đều phải bạt mạng mới giành được lấy. Tôi cho anh hoàn cảnh tốt nhất, nuông chiều anh từ bé cho đến lớn, giờ lại bị anh làm cho tức chết thế này. Anh muốn tôi phải nghĩ như nào?”

Chu Dư An lặng thinh, hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng điệu cứng rắn: “Nhưng con có cuộc sống của chính mình, mẹ cũng không thể quản con cả đời được.”

Minh Nghiên hít sâu mấy hơi, “Ngay bây giờ, anh về ngay thành phố Trạch Nam cho tôi, đi công ty bố anh làm việc, không được ở lại đây nữa!”

Chu Dư An siết chặt bàn tay, không kiềm chế được cơn giận của mình nữa, lớn tiếng cãi lại: “Tại sao con phải làm thế? Con cũng hai mấy tuổi rồi, con thích ai con ở bên ai mặc kệ con, mẹ dựa vào đâu bắt con phải làm thế?”

Cậu đã ngoan ngoãn nghe lời biết bao nhiêu năm, phần lớn quyết định trong đời cậu đều là do bố mẹ quyết định, không có nửa phần cho cậu xía vào. Đến giờ khi mà đã trưởng thành, cậu vẫn cứ bị kiểm soát như thế. Cậu không muốn tiếp tục làm đứa con ngoan để mẹ cậu khoe mẽ cho thiên hạ nữa!

“Dựa vào tất cả những gì của anh đều là tôi và bố anh cho anh! Anh ở đây thuê nhà nuôi đàn ông, còn không phải tiêu bằng tiền của tôi?!” Giọng Minh Nghiên cất lên the thé.

Sắc mặt Chu Dư An thoáng chốc trầm xuống, cậu nhìn mẹ tức đến mặt mũi đỏ gay, lạnh lùng nói: “Vậy mẹ hãy cầm về đi, con không cần, con có thể tự làm việc nuôi sống bản thân!”

Cậu vốn chẳng hề mê luyến với cuộc sống xa hoa giàu có, tiền nhiều hay ít đối với cậu cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu có thể sống tự do, cậu hoàn toàn có thể từ bỏ tất thảy những vật ngoài thân ấy.

Minh Nghiên tức giận giơ tay chỉ thẳng mặt cậu, nói mấy tiếng “được, được, được”. Tếng giày cao gót nặng nề gõ xuống sàn, bà vơ lấy túi xách trên bàn rồi lao ra ngoài.

Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Chu Dư An mỏi mệt thả mình xuống sofa, nhưng lòng thì thư thái hơn bao giờ hết.

Cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm mạnh dạn theo đuổi Chung Phất Sơ rồi.

– Hết chương 37 –

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau