Cổ Đại: Ta Dựa Vào Gieo Trồng Dược Liệu Để Làm Giàu

Chương 23:

Trước Sau
Nói đến đây, Trần thị lại thở dài:

"Chờ chúng ta già rồi, lão đại cũng không có con trai, sau này có lẽ chỉ có thể dựa vào Tài Vinh.”

Lý Sinh Lễ cúi đầu rửa chân, không nói lời nào.

Càng nghĩ càng cảm thấy Trần thị nói đúng, càng nghĩ càng cảm thấy quá mất mặt, Lý Sinh Lễ dứt khoát đắp chăn đi ngủ.

Trần thị ra khỏi phòng đổ nước rửa chân, trời đã khuya, xung quanh không có ai, trong bóng tối, bà ta âm thầm nhếch môi.

Bên phía Lý Hiền Đông, Vương thị thận trọng nói:

“Phụ thân Tiểu Hàn này, hay là ngày mai ta cũng giúp việc đào đất, Tiểu Hàn có thể giúp nhặt đá, làm cỏ và những công việc lặt vặt khác.”

"Không cần đâu, việc làm móng này nặng nhọc lắm, Trương đại phu đã nói rồi, thân thể của bà cần được tĩnh dưỡng."

Lý Hiền Đông nhìn bóng tối trước mặt, cắn răng, trong giọng điệu chứa đựng sự bướng bỉnh và tàn nhẫn của một người thành thật:

“Phụ thân và các huynh đệ khác đã nguyện ý giúp thì chúng ta nhận, không nguyện ý thì ta tự làm một mình, một ngày không xong, hai ngày không xong, thì ba ngày, năm ngày, mười ngày kiểu gì cũng sẽ xong, ta nhất định sẽ xây lên được ngôi nhà của chúng ta. ”

“Ừm.”



Vương thị không dám khuyên bảo nữa.

Mà ở căn phòng phía Đông, Lý Tiểu Hàn tự hỏi liệu đường muội có truyền lại lời nàng nói cho mọi người hay không.

Sáng mai mình có nên đi thêm một chuyến nữa không nhỉ?

Sáng sớm hôm sau, bầu không khí ở Lý gia khá nặng nề, bên trong sự nặng nề này giống như đang ấp ủ một cơn bão nào đó.

Sau bữa sáng, người của Lý gia đi đến khu đất của Lý Hiền Đông, lại thấy ở đó đang có chín người đàn ông to lớn lực lưỡng đang làm việc.

Lý Tiểu Hàn nở một nụ cười xán lạn: Nhị bá tổ phụ Lý Sinh Nghĩa của nàng đã tới.

Chiều hôm qua nàng đã đến nhà nhị bá tổ phụ, nói với nhị bá tổ phụ rằng phụ thân nàng đã chia nhà, lúc này đang chuẩn bị xây nhà, hy vọng nhị bá tổ phụ có thể qua giúp đỡ.

Hết cách rồi, cha nàng là một người đàn ông quá thành thật, không biết cách ăn nói, nhị bá tổ phụ cũng sẽ không so đo với một tiểu cô nương như nàng.

Là nhị ca của tổ phụ nàng, nhị bá tổ phụ đã lớn tuổi, trong nhà có đủ lao động, quan hệ huyết thống cũng khá gần, chỉ cần nhị bá tổ phụ đưa người đến giúp đỡ, phụ thân nàng cũng không đến mức quá mất mặt.

Đối với món nợ ân tình này, tạm thời cứ vượt qua trở ngại trước mắt đã, sau đó sẽ từ từ trả lại sau.

Đây chính là kế hoạch của Lý Tiểu Hàn.



Đáng tiếc, buổi chiều người lớn trong nhà nhị bá tổ phụ đều đi làm nên nàng chỉ có thể nhờ đường muội truyền lời lại.

Nhìn tình cảnh trước mắt, xem ra đường muội thật sự đã truyền lời giúp nàng.

Hiện tại trong chín người đang làm việc, có con trai của nhị bá tổ phụ - Lý Quý Tiền và Lý Quý Hậu, còn có cháu trai Lý Gia Kim, Lý Gia Ngân, Lý Gia Tài và Lý Gia Bảo đều đến, nhân lực cực kỳ đủ đầy.

Nhưng tại sao lại có cả Lý Tín Hoà – con trai của tộc trưởng và cháu trai của tam thúc công - Lý Đức Hữu? Chẳng lẽ nhị bá tổ phụ đã thông báo cho họ biết?

Trong lòng Lý Tiểu Hàn không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Vừa nhìn thấy đám người Lý Hiền Đông, nhị ca của Lý Sinh Lễ là Lý Sinh Nghĩa vừa mở miệng đã lên tiếng trách cứ:

"Hiền Đông, ta nghe nói cháu muốn xây nhà và đào móng. Tại sao lại không thông báo chuyện lớn như vậy cho trưởng bối trong tộc?"

Lời nói là quở trách, nhưng nhị bá tổ phụ là bậc trưởng bối, dù có quát mắng phụ thân nàng, phụ thân nàng cũng sẽ không mất mặt.

Tuy là lời trách mắng nhưng đồng thời cũng là đang cho phụ thân nàng một bậc thang để đi xuống.

Quả nhiên, chỉ thấy cả người Lý Hiền Đông vốn chả khác gì một bó củi ướt dầm dề xám xịt, lại đột nhiên được người ta nhặt lên:

"Nhị bá, là ta không đúng, ta đã quên mất chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau