Chương 12
Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng hẳn Lạc Tư Thần đã không chịu được mà đi ra ngoài để tập luyện rồi, cả đêm suy nghĩ về vấn đề mà sư phụ nhắc tới khiến y càng muốn mau chóng hoàn thành hơn, Lạc Tư Thần vốn khá lười, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời y cảm thấy hứng thú với việc gì đó như hiện tại.
Tập luyện thêm ba ngày thì cũng đã có thể điều khiển những cành dây leo hoạt động theo ý mình rồi, nhưng Lạc Tư Thần chỉ có thể cùng lúc điều khiển được hai nhánh mà thôi, mỗi một đoạn dây leo đều cần mang ý thức của y để hoạt động vậy nên Lạc Tư Thần không thể tách suy nghĩ của bản thân ra nhiều phần quá được.
Hai nhanh dây leo giống như hai cánh tay của bản thân, co vào duỗi ra rồi trói chặt một tảng đá lớn nâng lên cao " Ta cần phải nâng cao tinh thần lực hơn nữa thì mới có thể cùng lúc điều khiển được càng nhiều dây leo hơn".
Lạc Tư Thần quay về Quan Nguyệt động phủ tìm sư phụ, y để ý thấy người sư phụ này dường như rất rảnh rỗi, cả ngày đều chỉ quanh quẩn ở nơi này, đúng là kỳ lạ.
Cốc cốc cốc!
Bên trong vang lên giọng nói lười biếng của người mà ai cũng biết là ai đó " Ta biết ngươi định hỏi chuyện gì, không cần hỏi, ta đã nói ngươi phải tự mình nghĩ ra phương pháp".
Lạc Tư Thần vốn muốn hỏi y cách để giúp cho tinh thần lực tăng tiến hơn nhưng xem tình hình này hẳn là không thể rồi.
Lạc Tư Thần lại quay lại chỗ thác nước đó, y cảm thấy nơi này cũng không có mưa, đằng nào quay lại phòng thì cũng chỉ có tu luyện, vậy không bằng cứ ở dưới gốc cây ở đây cũng giống nhau.
" Làm sao để nâng cao tinh thần lực đây?" Lạc Tư Thần nằm ngắm sao trời tranh thủ lười biếng một lúc. " Về Mộc hệ tạm thời chưa thể có tiến triển gì thêm" Lạc Tư Thần liền bắt tay vào thử điều khiển nước xem sao.
Y mới chỉ nắm được cách điều khiển mộc hệ một cách cơ bản, điều khiển nước còn khó hơn nhiều vì nước không có hình dáng cụ thể như dây leo, cùng lúc điều khiển nó thì cũng phải dùng linh lực bao bọc xung quanh khiến nó trở thành hình dáng mà bản thân mong muốn giống như ống nước ở thời hiện đại vậy.
Lạc Tư Thần tưởng tưởng những khối nước đó như những dây leo mà dùng linh khí ép chúng thành hình ống, điều này cần phải tập trung tinh thần cực cao, so với tạo ra cầu nước còn khó hơn gấp mấy lần. Qua hai tiếng thời gian thì Lạc Tư Thần mới có thể hoàn thành việc này, trên trán y đã chảy ra mồ hôi ướt đẫm.
Lạc Tư Thần thử điều khiển dùng chúng để nâng đá sỏi lên như lúc tập luyện với dây leo nhưng kết quả là hoàn toàn thất bại, vì nước yếu hơn thân cây nhiều, chúng không có hình dạng nên không chịu được sức nặng của vật khác.
Lạc Tư Thần nghỉ ngơi hồi sức " Cái này đúng là khó hơn nhiều, nhưng nếu thành công thì nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho ta".
Ngày tháng của tu luyện giả trôi qua rất nhanh, cuộc sống chỉ quay quanh việc tu luyện, tuổi thọ cũng dài hơn người bình thường nên cũng trở nên thanh thản hơn. Bốn tháng này Lạc Tư Thần chỉ sống tại một hang động nhỏ gần thác nước do y một lần luyện tập vô ý gây nổ mà tạo ra, y cứ liên tục tập luyện tới khi cạn kiệt linh khí, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục như vậy. Đồ ăn cũng là lấy từ mấy cây quả ở đây, cái cây dây leo tinh lần đó định tấn công y giờ cũng đã dần quen thuộc với thân ảnh của Lạc Tư Thần mà trở nên thân thiết hơn.
Lạc Tư Thần đã hoàn thành được vấn đề mà sư phụ y đưa ra trong bốn tháng này, y ngồi trước một đống lửa nướng thịt chim mà ăn. Dây leo tinh sợ hãi đống lửa kia mà núp sau người Lạc Tư Thần, nó không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng cái cành cây của mình mà lắc lư thể hiện tâm tình mà thôi, ví dụ như lúc vui vẻ sẽ giống như cún con lắc lư cái đuôi, lúc tức giận sẽ đập đập lên mặt đất khiến đất đá bay bụi mù. Lạc Tư Thần cảm thấy rất hứng thú với nó cho nên y liền đặt cho nó một cái tên gọi là Tiểu Đằng Xà.
" Này Tiểu Đằng Xà, bao lâu nữa thì ngươi có thể hóa hình", Tiểu Đằng Xà lắc nhẹ rồi giơ ra mấy cành cây của mình, một cái này, hai cái nè,...
" Ba năm nữa sao?" Lạc Tư Thần ngạc nhiên hỏi, Tiểu Đằng Xà vỗ đất tức giận. Lạc Tư Thần nhướn mày đoán lại " 30 năm?", Tiểu Đằng Xà vẫn không phản ứng.
Lạc Tư Thần không tin nổi mà tròn mắt " Đừng nói với ta là 300 năm sau ngươi mới thành hình nhé?". Tiểu Đằng Xà lắc lư tỏ vẻ đúng rồi, đừng nhìn nó có vẻ nhỏ bé yếu đuối, mộc hệ bọn chúng rất khó để tu luyện như con người, phần lớn cây cối chỉ cần hấp thu được chút linh khí là đã bị đám nhân loại kia nhổ đi làm thuốc rồi, nó may mắn được hồ ly kia nhặt về nuôi ở nơi này, ngày ngày hấp thu linh khí nên mới có thể tồn tại được 700 năm qua, chỉ cần chờ thêm 300 năm nữa là có thể hóa thành hình người để tu luyện rồi.
Lạc Tư Thần tính một hồi, nếu y cứ ở mãi tu vi này không tăng tiến thì cùng lắm sống được thêm 200 năm, chẳng phải tới lúc Tiểu Đằng Xà hóa hình người thì phải tới bàn thờ thắp nén hương cho y hay sao, không được " Đợi đến lúc ngươi hóa hình thì ta sẽ trở thành một cao thủ lợi hại, tới khi đó ta bảo kê ngươi, đưa ngươi đi xem thế gian tươi đẹp".
Tiểu Đằng Xà vui sướng lắc lư điên cuồng.
Lạc Tư Thần chỉ có ở nơi này mới dám lén bắt chim để nướng ăn, đồ ăn trong tông môn đều là đồ chay, y nhịn không nổi. Ăn xong, Lạc Tư Thần chùi mép rồi đứng dậy quay về Quan Nguyệt động phủ sau mấy tháng biệt tăm mất tích. Tử Vu, sư phụ y có thể cảm nhận được mọi việc xảy ra trên ngọn núi này nên việc Lạc Tư Thần không quay về đã được y ngầm cho phép.
Tập luyện thêm ba ngày thì cũng đã có thể điều khiển những cành dây leo hoạt động theo ý mình rồi, nhưng Lạc Tư Thần chỉ có thể cùng lúc điều khiển được hai nhánh mà thôi, mỗi một đoạn dây leo đều cần mang ý thức của y để hoạt động vậy nên Lạc Tư Thần không thể tách suy nghĩ của bản thân ra nhiều phần quá được.
Hai nhanh dây leo giống như hai cánh tay của bản thân, co vào duỗi ra rồi trói chặt một tảng đá lớn nâng lên cao " Ta cần phải nâng cao tinh thần lực hơn nữa thì mới có thể cùng lúc điều khiển được càng nhiều dây leo hơn".
Lạc Tư Thần quay về Quan Nguyệt động phủ tìm sư phụ, y để ý thấy người sư phụ này dường như rất rảnh rỗi, cả ngày đều chỉ quanh quẩn ở nơi này, đúng là kỳ lạ.
Cốc cốc cốc!
Bên trong vang lên giọng nói lười biếng của người mà ai cũng biết là ai đó " Ta biết ngươi định hỏi chuyện gì, không cần hỏi, ta đã nói ngươi phải tự mình nghĩ ra phương pháp".
Lạc Tư Thần vốn muốn hỏi y cách để giúp cho tinh thần lực tăng tiến hơn nhưng xem tình hình này hẳn là không thể rồi.
Lạc Tư Thần lại quay lại chỗ thác nước đó, y cảm thấy nơi này cũng không có mưa, đằng nào quay lại phòng thì cũng chỉ có tu luyện, vậy không bằng cứ ở dưới gốc cây ở đây cũng giống nhau.
" Làm sao để nâng cao tinh thần lực đây?" Lạc Tư Thần nằm ngắm sao trời tranh thủ lười biếng một lúc. " Về Mộc hệ tạm thời chưa thể có tiến triển gì thêm" Lạc Tư Thần liền bắt tay vào thử điều khiển nước xem sao.
Y mới chỉ nắm được cách điều khiển mộc hệ một cách cơ bản, điều khiển nước còn khó hơn nhiều vì nước không có hình dáng cụ thể như dây leo, cùng lúc điều khiển nó thì cũng phải dùng linh lực bao bọc xung quanh khiến nó trở thành hình dáng mà bản thân mong muốn giống như ống nước ở thời hiện đại vậy.
Lạc Tư Thần tưởng tưởng những khối nước đó như những dây leo mà dùng linh khí ép chúng thành hình ống, điều này cần phải tập trung tinh thần cực cao, so với tạo ra cầu nước còn khó hơn gấp mấy lần. Qua hai tiếng thời gian thì Lạc Tư Thần mới có thể hoàn thành việc này, trên trán y đã chảy ra mồ hôi ướt đẫm.
Lạc Tư Thần thử điều khiển dùng chúng để nâng đá sỏi lên như lúc tập luyện với dây leo nhưng kết quả là hoàn toàn thất bại, vì nước yếu hơn thân cây nhiều, chúng không có hình dạng nên không chịu được sức nặng của vật khác.
Lạc Tư Thần nghỉ ngơi hồi sức " Cái này đúng là khó hơn nhiều, nhưng nếu thành công thì nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho ta".
Ngày tháng của tu luyện giả trôi qua rất nhanh, cuộc sống chỉ quay quanh việc tu luyện, tuổi thọ cũng dài hơn người bình thường nên cũng trở nên thanh thản hơn. Bốn tháng này Lạc Tư Thần chỉ sống tại một hang động nhỏ gần thác nước do y một lần luyện tập vô ý gây nổ mà tạo ra, y cứ liên tục tập luyện tới khi cạn kiệt linh khí, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục như vậy. Đồ ăn cũng là lấy từ mấy cây quả ở đây, cái cây dây leo tinh lần đó định tấn công y giờ cũng đã dần quen thuộc với thân ảnh của Lạc Tư Thần mà trở nên thân thiết hơn.
Lạc Tư Thần đã hoàn thành được vấn đề mà sư phụ y đưa ra trong bốn tháng này, y ngồi trước một đống lửa nướng thịt chim mà ăn. Dây leo tinh sợ hãi đống lửa kia mà núp sau người Lạc Tư Thần, nó không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng cái cành cây của mình mà lắc lư thể hiện tâm tình mà thôi, ví dụ như lúc vui vẻ sẽ giống như cún con lắc lư cái đuôi, lúc tức giận sẽ đập đập lên mặt đất khiến đất đá bay bụi mù. Lạc Tư Thần cảm thấy rất hứng thú với nó cho nên y liền đặt cho nó một cái tên gọi là Tiểu Đằng Xà.
" Này Tiểu Đằng Xà, bao lâu nữa thì ngươi có thể hóa hình", Tiểu Đằng Xà lắc nhẹ rồi giơ ra mấy cành cây của mình, một cái này, hai cái nè,...
" Ba năm nữa sao?" Lạc Tư Thần ngạc nhiên hỏi, Tiểu Đằng Xà vỗ đất tức giận. Lạc Tư Thần nhướn mày đoán lại " 30 năm?", Tiểu Đằng Xà vẫn không phản ứng.
Lạc Tư Thần không tin nổi mà tròn mắt " Đừng nói với ta là 300 năm sau ngươi mới thành hình nhé?". Tiểu Đằng Xà lắc lư tỏ vẻ đúng rồi, đừng nhìn nó có vẻ nhỏ bé yếu đuối, mộc hệ bọn chúng rất khó để tu luyện như con người, phần lớn cây cối chỉ cần hấp thu được chút linh khí là đã bị đám nhân loại kia nhổ đi làm thuốc rồi, nó may mắn được hồ ly kia nhặt về nuôi ở nơi này, ngày ngày hấp thu linh khí nên mới có thể tồn tại được 700 năm qua, chỉ cần chờ thêm 300 năm nữa là có thể hóa thành hình người để tu luyện rồi.
Lạc Tư Thần tính một hồi, nếu y cứ ở mãi tu vi này không tăng tiến thì cùng lắm sống được thêm 200 năm, chẳng phải tới lúc Tiểu Đằng Xà hóa hình người thì phải tới bàn thờ thắp nén hương cho y hay sao, không được " Đợi đến lúc ngươi hóa hình thì ta sẽ trở thành một cao thủ lợi hại, tới khi đó ta bảo kê ngươi, đưa ngươi đi xem thế gian tươi đẹp".
Tiểu Đằng Xà vui sướng lắc lư điên cuồng.
Lạc Tư Thần chỉ có ở nơi này mới dám lén bắt chim để nướng ăn, đồ ăn trong tông môn đều là đồ chay, y nhịn không nổi. Ăn xong, Lạc Tư Thần chùi mép rồi đứng dậy quay về Quan Nguyệt động phủ sau mấy tháng biệt tăm mất tích. Tử Vu, sư phụ y có thể cảm nhận được mọi việc xảy ra trên ngọn núi này nên việc Lạc Tư Thần không quay về đã được y ngầm cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất