Chương 50: Viện nghiên cứu bị phong tỏa
Edit: Ry
"Trả vật thí nghiệm 337 về sở nghiên cứu, mấy người viện trưởng sẽ bỏ qua cho lỗi lầm lúc trước, khôi phục lại chức vị nhân viên nghiên cứu của cậu."
Phổ Sầm Tư là một thiên tài có thể gặp mà không thể cầu.
Ai cũng không muốn phòng thí nghiệm mất đi một nhân tài.
"337 đã bị giải phẫu rồi." Con ngươi dưới cặp kính gọng vàng ẩn chứa ý cười nhàn nhạt: "Còn cần tôi phải lặp lại bao nhiêu lần nữa?"
Quế Điền Lương không quá tin: "Tôi nhớ rõ ràng lần trước cậu đã tự mình đến mang 337 ra khỏi viện nghiên cứu."
"Cho nên?"
"Cậu chưa từng xin viện trưởng kéo dài thời gian nghiên cứu, 337 là ngoại lệ duy nhất."
"Vậy điều đó chứng minh được gì?"
"Tôi đã thấy bể cá đặt đầu giường ở phòng cậu, nhưng tại sao trong đó lại trống rỗng?"
"Cá vàng tôi nuôi chết rồi, đương nhiên là rỗng."
"Cậu không giống loại người sẽ nuôi cá vàng, mà dù có, với tính cách của cậu, tại sao lại nuôi trong phòng ngủ?"
"Đừng suy đoán lung tung nữa, anh làm vậy còn không bằng lục trong thùng rác xem, biết đâu lại thấy được cái xác khô của vật thí nghiệm 337."
Quế Điền Lương thâm sâu nhìn hắn.
Y không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa.
Sự tĩnh lặng ngập tràn trong không khí, Quế Điền Lương đợi thật lâu, cuối cùng mở miệng.
"Cậu thật sự đã giết chết 337?"
Phổ Sầm Tư nhếch khóe môi: "Muốn tôi nói cho anh biết cấu tạo của sinh vật đó không?"
Quế Điền Lương có được câu trả lời: "Không cần."
Trước khi ra khỏi phòng thẩm vấn trong sở nghiên cứu, Phổ Sầm Tư bỗng gọi y lại.
"Đừng nghiên cứu 003 nữa, hết hạn hợp đồng hãy rời khỏi tổ chức."
Quế Điền Lương nhíu mày, xoay người hỏi hắn: "Vì sao?"
"Anh sẽ phải đền mạng đấy, tin không?"
337 có sự dạy bảo của Phổ Sầm Tư, có Phổ Sầm Tư kiềm chế, thế nhưng 003 trong viện nghiên cứu không có.
Không có một ai đến nói với 003, trên Trái Đất này, cái gì là đúng, cái gì là sai.
Dựa theo tình trạng này để suy đoán, có lẽ hiện giờ 003 còn chưa hoàn toàn phát hiện ra sức mạnh của nó có ảnh hưởng lớn đến mức nào với con người.
Tứ Mộc đã từng nói với Phổ Sầm Tư.
Con người mà em nhìn thấy với con người trong cảm nhận của em khác nhau.
Con người mà em nhìn thấy, chính là một cái túi da có hai con mắt, hai lỗ tai, một cái miệng và một cái mũi.
Nhưng con người trong cảm nhận của em, trên cơ thể có rất nhiều thứ gọi là dây thần kinh.
Chỉ cần cắt đứt chúng, con người sẽ mất đi khả năng suy nghĩ.
Nếu như có thể thành công kết nối với dây thần kinh, Tứ Mộc thậm chí còn có thể khống chế bọn họ.
Tiếc là Tứ Mộc không đủ mạnh.
Mà 003 lại khác.
Chỉ số phản kháng của 003 đã đạt đến 96%.
Nếu để cho 003 hiểu được làm thế nào để khống chế thần kinh, có lẽ toàn bộ con người trong cái sở nghiên cứu này cũng không đủ để nó hành hạ đến chết.
Viện trưởng tổng cộng tới thăm Phổ Sầm Tư ba lần, đều là khuyên Phổ Sầm Tư quy thuận tổ chức, đừng có những tâm tư vô dụng đó nữa.
Lần thứ ba đã khiến Gallaher Ilin hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.
Lão cho Phổ Sầm Tư 36 tiếng cuối cùng để suy nghĩ.
Phổ Sầm Tư cười, không trả lời.
Đến tiếng thứ năm, còi báo động trong viện nghiên cứu bỗng kêu vang trời.
Một đoàn cảnh sát vũ trang đầy đủ tiến vào.
Phổ Sầm Tư hoàn hảo không một vết xước đi ra khỏi viện nghiên cứu.
Mấy nhân viên nghiên cứu bị bắt, toàn bộ sinh vật trong phòng thí nghiệm cũng được mang ra, mà trong số những người đó, không có bất cứ nhân viên nghiên cứu quan trọng nào, cũng không có đám viện trưởng và 003.
Số lượng sinh vật ngoài hành tinh cũng hoàn toàn không khớp.
Phổ Sầm Tư cởi áo khoác, đi đến trước mặt một thiếu niên với vành mắt đỏ hoe, khoác lên người em.
"Khóc cái gì?" Phổ Sầm Tư cài chiếc cúc thứ nhất, đề phòng áo khoác trượt xuống khỏi người: "Chẳng phải đã dặn em ngoan ngoãn đợi ở nhà à?"
Tứ Mộc năm lấy cổ tay áo Phổ Sầm Tư, đè nén cảm xúc trong lòng, không khống chế nổi sức lực, đầu ngón tay đã trắng bệch.
"Người phụ trách... Anh... Anh... Để Tứ Mộc thấp thỏm lo lắng suốt mấy ngày... Hu hu..."
Tứ Mộc vẫn rơi xuống những giọt nước mắt mấy ngày nay đã không chảy.
"Trả vật thí nghiệm 337 về sở nghiên cứu, mấy người viện trưởng sẽ bỏ qua cho lỗi lầm lúc trước, khôi phục lại chức vị nhân viên nghiên cứu của cậu."
Phổ Sầm Tư là một thiên tài có thể gặp mà không thể cầu.
Ai cũng không muốn phòng thí nghiệm mất đi một nhân tài.
"337 đã bị giải phẫu rồi." Con ngươi dưới cặp kính gọng vàng ẩn chứa ý cười nhàn nhạt: "Còn cần tôi phải lặp lại bao nhiêu lần nữa?"
Quế Điền Lương không quá tin: "Tôi nhớ rõ ràng lần trước cậu đã tự mình đến mang 337 ra khỏi viện nghiên cứu."
"Cho nên?"
"Cậu chưa từng xin viện trưởng kéo dài thời gian nghiên cứu, 337 là ngoại lệ duy nhất."
"Vậy điều đó chứng minh được gì?"
"Tôi đã thấy bể cá đặt đầu giường ở phòng cậu, nhưng tại sao trong đó lại trống rỗng?"
"Cá vàng tôi nuôi chết rồi, đương nhiên là rỗng."
"Cậu không giống loại người sẽ nuôi cá vàng, mà dù có, với tính cách của cậu, tại sao lại nuôi trong phòng ngủ?"
"Đừng suy đoán lung tung nữa, anh làm vậy còn không bằng lục trong thùng rác xem, biết đâu lại thấy được cái xác khô của vật thí nghiệm 337."
Quế Điền Lương thâm sâu nhìn hắn.
Y không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa.
Sự tĩnh lặng ngập tràn trong không khí, Quế Điền Lương đợi thật lâu, cuối cùng mở miệng.
"Cậu thật sự đã giết chết 337?"
Phổ Sầm Tư nhếch khóe môi: "Muốn tôi nói cho anh biết cấu tạo của sinh vật đó không?"
Quế Điền Lương có được câu trả lời: "Không cần."
Trước khi ra khỏi phòng thẩm vấn trong sở nghiên cứu, Phổ Sầm Tư bỗng gọi y lại.
"Đừng nghiên cứu 003 nữa, hết hạn hợp đồng hãy rời khỏi tổ chức."
Quế Điền Lương nhíu mày, xoay người hỏi hắn: "Vì sao?"
"Anh sẽ phải đền mạng đấy, tin không?"
337 có sự dạy bảo của Phổ Sầm Tư, có Phổ Sầm Tư kiềm chế, thế nhưng 003 trong viện nghiên cứu không có.
Không có một ai đến nói với 003, trên Trái Đất này, cái gì là đúng, cái gì là sai.
Dựa theo tình trạng này để suy đoán, có lẽ hiện giờ 003 còn chưa hoàn toàn phát hiện ra sức mạnh của nó có ảnh hưởng lớn đến mức nào với con người.
Tứ Mộc đã từng nói với Phổ Sầm Tư.
Con người mà em nhìn thấy với con người trong cảm nhận của em khác nhau.
Con người mà em nhìn thấy, chính là một cái túi da có hai con mắt, hai lỗ tai, một cái miệng và một cái mũi.
Nhưng con người trong cảm nhận của em, trên cơ thể có rất nhiều thứ gọi là dây thần kinh.
Chỉ cần cắt đứt chúng, con người sẽ mất đi khả năng suy nghĩ.
Nếu như có thể thành công kết nối với dây thần kinh, Tứ Mộc thậm chí còn có thể khống chế bọn họ.
Tiếc là Tứ Mộc không đủ mạnh.
Mà 003 lại khác.
Chỉ số phản kháng của 003 đã đạt đến 96%.
Nếu để cho 003 hiểu được làm thế nào để khống chế thần kinh, có lẽ toàn bộ con người trong cái sở nghiên cứu này cũng không đủ để nó hành hạ đến chết.
Viện trưởng tổng cộng tới thăm Phổ Sầm Tư ba lần, đều là khuyên Phổ Sầm Tư quy thuận tổ chức, đừng có những tâm tư vô dụng đó nữa.
Lần thứ ba đã khiến Gallaher Ilin hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.
Lão cho Phổ Sầm Tư 36 tiếng cuối cùng để suy nghĩ.
Phổ Sầm Tư cười, không trả lời.
Đến tiếng thứ năm, còi báo động trong viện nghiên cứu bỗng kêu vang trời.
Một đoàn cảnh sát vũ trang đầy đủ tiến vào.
Phổ Sầm Tư hoàn hảo không một vết xước đi ra khỏi viện nghiên cứu.
Mấy nhân viên nghiên cứu bị bắt, toàn bộ sinh vật trong phòng thí nghiệm cũng được mang ra, mà trong số những người đó, không có bất cứ nhân viên nghiên cứu quan trọng nào, cũng không có đám viện trưởng và 003.
Số lượng sinh vật ngoài hành tinh cũng hoàn toàn không khớp.
Phổ Sầm Tư cởi áo khoác, đi đến trước mặt một thiếu niên với vành mắt đỏ hoe, khoác lên người em.
"Khóc cái gì?" Phổ Sầm Tư cài chiếc cúc thứ nhất, đề phòng áo khoác trượt xuống khỏi người: "Chẳng phải đã dặn em ngoan ngoãn đợi ở nhà à?"
Tứ Mộc năm lấy cổ tay áo Phổ Sầm Tư, đè nén cảm xúc trong lòng, không khống chế nổi sức lực, đầu ngón tay đã trắng bệch.
"Người phụ trách... Anh... Anh... Để Tứ Mộc thấp thỏm lo lắng suốt mấy ngày... Hu hu..."
Tứ Mộc vẫn rơi xuống những giọt nước mắt mấy ngày nay đã không chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất