Chương 67: Cậu chủ rất yêu cô
Ăn sáng xong thì cô lại nằm dài lên ghế sofa rồi suy nghĩ lại vài chuyện,có lẽ sau khi Tử Nam trở về có thể anh ấy và Vân Kiều sẽ cưới nhau .
Điện thoại của cô cũng đã bị Tử Nam tịch thu luôn rồi, bây giờ không biết nó đang ở cái xó nào nữa..
Cô ở trong phòng với 4 bức tường,còn không thì sẽ mở tivi lên xem cho đỡ chán mà thôi .
Có lẽ cuối cùng thì anh ấy cũng sẽ nghe lời mẹ của mình mà thôi, anh ấy rất thương Thừa Hương mà .Mỗi lần nhắc đến bà ấy thì cô thấy được ánh mắt của anh ấy vô cùng buồn bã ,mà cô lại là nguyên nhân nữa, nếu không vì cô thì Tử Nam sẽ không như vậy .
Nếu cô đi rồi thì Tử Nam sẽ không có bị mắc kẹt giữa 2 người nữa ,và đây chính là cách tốt nhất mà thôi .
Đến trưa Hứa Thành đem cơm vào chứ không phải là Kha Mỹ ,trên tay anh cầm Mina ....
" Con mèo này đưa cho thiếu phu nhân ,.".
" Ừm cảm ơn .Sau mấy ngày nay tôi không thây nó vậy .".
" À là tôi đem nó đi tiêm phòng,cậu chủ sợ nó gây bệnh cho cô .Tại mấy ngày qua nó cứ chạy lung tung làm cho tôi kiếm muốn gần chết ..".
" Thì ra là vậy ...À mà Hứa Thành tôi có thể ra ngoài chơi không? Tôi không có bỏ trốn đâu, chỉ là muốn xuống phòng khách rồi ra vườn chơi mà thôi,ở đây với 4 bức tường khiến cho tôi rất chán .".
" Cái này .. tôi.. không thể quyết định được ."
" Vậy anh gọi cho Tử Nam đi, tôi năn nỉ anh đấy .." .
Hứa Thành thấy vậy cũng đành lấy điện thoại ra gọi điện cho Tử Nam,qua mấy giây sau thì anh cũng đã bắt máy .
( Alo, tôi nghe đầy. ] .
(Cậu chủ, thiếu phu nhân nói là muốn xuống nhà chơi ,ở trong phòng hơi ngột ngạt. ) .
( Cô ấy nói như vậy à !..) .
[ Vâng, thiếu phu nhân đang đứng ở đây, để tôi chuyển máy cho cậu chủ...) .
Sau đó thì Hứa Thành liền đưa điện thoại qua cho Tố Di .
" Thiếu phu nhân nghe đi ." .
'Ừm ." .
[ Alo Tử Nam, tôi muốn xuống ra hoa viên chơi một chút, tôi sẽ không bỏ trốn đâu.?) ...
(Ở ngoài vườn toàn là cây mà thôi,nó có cái gì mà chơi chứ .Em ở trong phòng chơi với Mina là được rồi .).....
Vẫn không muốn cô ra khỏi phòng hay sao. ?..
(Em lầm bầm cái gì đó...) .
( Không có,điện thoại của tôi anh để ở đâu rồi .) .
[Ở trong tủ quần áo đấy ,em lấy ra sử dụng đi .Em nên nhớ là không được bỏ trốn đấy, còn không thì sẽ chết với tôi. Tôi cho em ra vườn chơi đấy ,rảnh rỗi thì cho con gấu nâu ăn giúp tôi .] ...
Nói xong anh liền cúp máy, nhưng mà Tố Di cũng đã cười lên rồi. Cuối cùng thì Tử Nam cũng đã cho cô ra ngoài rồi ..
" Anh ấy cho tôi ra ngoài chơi rồi,Hứa Thành tôi cũng cảm ơn anh nha.." .
" Không có gì đâu .".
"À lần trước anh ấy có làm khó gì anh không? Tôi thấy anh ấy nói chuyện rất khó nghe..".
" Không sao ? Tính tình của cậu ấy là như vậy đấy, tôi cảm thấy bình thường mà."..
"Tại cậu chủ hơi ghen thôi cho nên mới như vậy, cũng vì cậu ấy quá yêu cô mà thôi .".
Yêu? Tình yêu của anh ấy là muốn giam cầm cô đây mà .
"À nghe nói bên nhà chính có chuyện phải không?..''.
" Đâu có đâu ."Hứa Thành lập tức phản bác lại .
" Tôi nghe người làm nói rồi ,là mẹ của Tử Nam muốn anh ấy lấy Vân Kiều ...Dù sao thì 2 người họ cũng đã ngủ với nhau rồi mà, chuyện này sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra mà thôi .'' .
" Thiếu phu nhân ,cậu chủ sẽ không như vậy đâu .Cậu ấy rất yêu cô mà ,cho nên sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu .Còn chuyện kia thì chắc có hiểu lầm gì rồi,cái bữa mà cậu chủ đi uống rượu đấy ,đêm hôm đó cậu ấy có gọi tôi đến đón về, nhưng mà khi tôi đến thì lại không thấy người đâu ." .
Càng nghĩ thì lại càng khó hiểu thật mà .
" Là như vậy sao ? ."
"Ừm ,cậu chủ rất nóng tính vậy nên cô đừng nói thích cậu ấy, nếu không mọi chuyện sẽ càng lớn hơn .."...
"Tuy cậu chủ mới về nước gần đây nhưng mà những ngày tháng cậu ấy đi học ở Mỹ thì tôi đã đi theo cậu ấy ,vậy cho nên tôi rất hiểu cậu ấy. Câu ấy yêu cô cho nên mới mong muốn giữ cô ở lại mà thôi ."
"Vâng, tôi biết rồi ".
' À thiếu phu nhân ,sau này cô đừng có gần Trương Nghệ nữa ,anh ta không có tốt như cô nghĩ đâu. Năm xưa hắn ta rất lưu manh và hay dụ con gái nhà lành và cô cũng súyt bị hắn ta lừa rồi ,ở trong quán bar đấy. Cô đã nhớ ra chưa, chuyện này là cậu chủ đã kể cho tôi biết ."
Trương Nghệ và quán bar. Có khi nào năm xưa cô bị Vân Kiều đẩy té đập đầu cho nên đã quên đi 1 thứ gì đó không .
Đúng ,đúng rồi .Khi ấy Tử Nam gọi cô đến quán bar để đưa anh ấy về nhưng cuối cùng lại bị hắn ta lôi kéo, cũng may là có Tử Nam giúp cô chứ không là cô đã bị hắn ta đưa đi rồi,hèn chi cô lại thấy cái tên này quen quen .
Vậy cho nên Tử Nam đã nghĩ cô và hắn ta có gian díu từ trước,rõ ràng đã biết con người của Trương Nghệ như vậy rồi mà còn đi chung ,anh ấy ghen, nhưng mà cô và cái tên đó đâu có cái gì đâu chứ.
" Hứa Thành tôi nhớ ra rồi,cám ơn anh." .
"Ừm, tôi chỉ mong là thiếu phu nhân và cậu chủ đừng giận nhau nữa. Mấy ngày nay câu ấy không ăn không uống gì cả, đến tối về thì lại kéo chúng tôi đi đấm boxing , người nào người nấy điều sợ muốn chết .' ".
"Tại tôi mà luyên lụy đến mấy anh rồi. "
" Nói vậy thôi chứ chúng tôi không sao ,chúng tôi và vệ sĩ mà.".
" Um ."
Hai người nói chuyện một hồi lâu thì Hứa Thành cũng đi ra ngoài, trước khi đi thì anh cũng nói mật khẩu phòng cho Tố Di nghe. .Nghe xong thì cô lại liên tưởng đến 1 thứ gì đó ,mật khẩu lại là ngày sinh của hai người...
" 1505..."
_ 15 là ngày sinh của cô ,còn ngày 05 là ngày sinh của anh ấy...
Sau đó thì cô liền ngồi xuống ăn trưa ,tâm trạng tốt cho nên ăn uống cũng trở nên ngon miệng hơn hẳn .Cô ăn hết phần gà chiên ,sủi cảo ,đùi gà nướng luôn .
Ga
Ở bên kia màn hình, Tử Nam đang ngồi nghỉ giải lao sau khi vừa chụp hình cho nhãn hàng xong ..Anh mở camera lên xem thì thấy cô đang ăn cơm ,ăn rất ngon miệng thì phải, nhìn thấy như vậy thì anh cũng cảm thấy vui ở trong lòng •
Thật ra thì đêm qua anh đi rất sớm ,có lẽ ngủ được vài tiếng thì anh đã đi rồi .Lần này đi hơn 1 tuần,anh vừa giận vừa thương, vừa cái cảm giác nó vô cùng lạ luôn, tự nhiên thấy cô buồn thì anh lại buồn theo ,khi những ngày qua anh đã giam cầm cô như thế,...
Nhưng mà chỉ có cách này thì Tố Di mới không bỏ đi mà thôi, anh chỉ muốn cô ấy ở bên cạnh của anh mãi mãi ,2 người không thể nào mà tách nhau ra được,anh muốn nhìn thấy cô cười, cô ở bên cạnh anh..
Nhưng khi anh nhìn thấy Tố Di ở bên người khác ,bảo vệ cái tên Trương Nghệ xấu xa đó thì anh lại không thể kiểm soát được hành vi và cũng như là lý trí của bản thân mình, càng lúc càng nóng giận hơn và đương nhiên là xung đột sẽ xảy ra
Điện thoại của cô cũng đã bị Tử Nam tịch thu luôn rồi, bây giờ không biết nó đang ở cái xó nào nữa..
Cô ở trong phòng với 4 bức tường,còn không thì sẽ mở tivi lên xem cho đỡ chán mà thôi .
Có lẽ cuối cùng thì anh ấy cũng sẽ nghe lời mẹ của mình mà thôi, anh ấy rất thương Thừa Hương mà .Mỗi lần nhắc đến bà ấy thì cô thấy được ánh mắt của anh ấy vô cùng buồn bã ,mà cô lại là nguyên nhân nữa, nếu không vì cô thì Tử Nam sẽ không như vậy .
Nếu cô đi rồi thì Tử Nam sẽ không có bị mắc kẹt giữa 2 người nữa ,và đây chính là cách tốt nhất mà thôi .
Đến trưa Hứa Thành đem cơm vào chứ không phải là Kha Mỹ ,trên tay anh cầm Mina ....
" Con mèo này đưa cho thiếu phu nhân ,.".
" Ừm cảm ơn .Sau mấy ngày nay tôi không thây nó vậy .".
" À là tôi đem nó đi tiêm phòng,cậu chủ sợ nó gây bệnh cho cô .Tại mấy ngày qua nó cứ chạy lung tung làm cho tôi kiếm muốn gần chết ..".
" Thì ra là vậy ...À mà Hứa Thành tôi có thể ra ngoài chơi không? Tôi không có bỏ trốn đâu, chỉ là muốn xuống phòng khách rồi ra vườn chơi mà thôi,ở đây với 4 bức tường khiến cho tôi rất chán .".
" Cái này .. tôi.. không thể quyết định được ."
" Vậy anh gọi cho Tử Nam đi, tôi năn nỉ anh đấy .." .
Hứa Thành thấy vậy cũng đành lấy điện thoại ra gọi điện cho Tử Nam,qua mấy giây sau thì anh cũng đã bắt máy .
( Alo, tôi nghe đầy. ] .
(Cậu chủ, thiếu phu nhân nói là muốn xuống nhà chơi ,ở trong phòng hơi ngột ngạt. ) .
( Cô ấy nói như vậy à !..) .
[ Vâng, thiếu phu nhân đang đứng ở đây, để tôi chuyển máy cho cậu chủ...) .
Sau đó thì Hứa Thành liền đưa điện thoại qua cho Tố Di .
" Thiếu phu nhân nghe đi ." .
'Ừm ." .
[ Alo Tử Nam, tôi muốn xuống ra hoa viên chơi một chút, tôi sẽ không bỏ trốn đâu.?) ...
(Ở ngoài vườn toàn là cây mà thôi,nó có cái gì mà chơi chứ .Em ở trong phòng chơi với Mina là được rồi .).....
Vẫn không muốn cô ra khỏi phòng hay sao. ?..
(Em lầm bầm cái gì đó...) .
( Không có,điện thoại của tôi anh để ở đâu rồi .) .
[Ở trong tủ quần áo đấy ,em lấy ra sử dụng đi .Em nên nhớ là không được bỏ trốn đấy, còn không thì sẽ chết với tôi. Tôi cho em ra vườn chơi đấy ,rảnh rỗi thì cho con gấu nâu ăn giúp tôi .] ...
Nói xong anh liền cúp máy, nhưng mà Tố Di cũng đã cười lên rồi. Cuối cùng thì Tử Nam cũng đã cho cô ra ngoài rồi ..
" Anh ấy cho tôi ra ngoài chơi rồi,Hứa Thành tôi cũng cảm ơn anh nha.." .
" Không có gì đâu .".
"À lần trước anh ấy có làm khó gì anh không? Tôi thấy anh ấy nói chuyện rất khó nghe..".
" Không sao ? Tính tình của cậu ấy là như vậy đấy, tôi cảm thấy bình thường mà."..
"Tại cậu chủ hơi ghen thôi cho nên mới như vậy, cũng vì cậu ấy quá yêu cô mà thôi .".
Yêu? Tình yêu của anh ấy là muốn giam cầm cô đây mà .
"À nghe nói bên nhà chính có chuyện phải không?..''.
" Đâu có đâu ."Hứa Thành lập tức phản bác lại .
" Tôi nghe người làm nói rồi ,là mẹ của Tử Nam muốn anh ấy lấy Vân Kiều ...Dù sao thì 2 người họ cũng đã ngủ với nhau rồi mà, chuyện này sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra mà thôi .'' .
" Thiếu phu nhân ,cậu chủ sẽ không như vậy đâu .Cậu ấy rất yêu cô mà ,cho nên sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu .Còn chuyện kia thì chắc có hiểu lầm gì rồi,cái bữa mà cậu chủ đi uống rượu đấy ,đêm hôm đó cậu ấy có gọi tôi đến đón về, nhưng mà khi tôi đến thì lại không thấy người đâu ." .
Càng nghĩ thì lại càng khó hiểu thật mà .
" Là như vậy sao ? ."
"Ừm ,cậu chủ rất nóng tính vậy nên cô đừng nói thích cậu ấy, nếu không mọi chuyện sẽ càng lớn hơn .."...
"Tuy cậu chủ mới về nước gần đây nhưng mà những ngày tháng cậu ấy đi học ở Mỹ thì tôi đã đi theo cậu ấy ,vậy cho nên tôi rất hiểu cậu ấy. Câu ấy yêu cô cho nên mới mong muốn giữ cô ở lại mà thôi ."
"Vâng, tôi biết rồi ".
' À thiếu phu nhân ,sau này cô đừng có gần Trương Nghệ nữa ,anh ta không có tốt như cô nghĩ đâu. Năm xưa hắn ta rất lưu manh và hay dụ con gái nhà lành và cô cũng súyt bị hắn ta lừa rồi ,ở trong quán bar đấy. Cô đã nhớ ra chưa, chuyện này là cậu chủ đã kể cho tôi biết ."
Trương Nghệ và quán bar. Có khi nào năm xưa cô bị Vân Kiều đẩy té đập đầu cho nên đã quên đi 1 thứ gì đó không .
Đúng ,đúng rồi .Khi ấy Tử Nam gọi cô đến quán bar để đưa anh ấy về nhưng cuối cùng lại bị hắn ta lôi kéo, cũng may là có Tử Nam giúp cô chứ không là cô đã bị hắn ta đưa đi rồi,hèn chi cô lại thấy cái tên này quen quen .
Vậy cho nên Tử Nam đã nghĩ cô và hắn ta có gian díu từ trước,rõ ràng đã biết con người của Trương Nghệ như vậy rồi mà còn đi chung ,anh ấy ghen, nhưng mà cô và cái tên đó đâu có cái gì đâu chứ.
" Hứa Thành tôi nhớ ra rồi,cám ơn anh." .
"Ừm, tôi chỉ mong là thiếu phu nhân và cậu chủ đừng giận nhau nữa. Mấy ngày nay câu ấy không ăn không uống gì cả, đến tối về thì lại kéo chúng tôi đi đấm boxing , người nào người nấy điều sợ muốn chết .' ".
"Tại tôi mà luyên lụy đến mấy anh rồi. "
" Nói vậy thôi chứ chúng tôi không sao ,chúng tôi và vệ sĩ mà.".
" Um ."
Hai người nói chuyện một hồi lâu thì Hứa Thành cũng đi ra ngoài, trước khi đi thì anh cũng nói mật khẩu phòng cho Tố Di nghe. .Nghe xong thì cô lại liên tưởng đến 1 thứ gì đó ,mật khẩu lại là ngày sinh của hai người...
" 1505..."
_ 15 là ngày sinh của cô ,còn ngày 05 là ngày sinh của anh ấy...
Sau đó thì cô liền ngồi xuống ăn trưa ,tâm trạng tốt cho nên ăn uống cũng trở nên ngon miệng hơn hẳn .Cô ăn hết phần gà chiên ,sủi cảo ,đùi gà nướng luôn .
Ga
Ở bên kia màn hình, Tử Nam đang ngồi nghỉ giải lao sau khi vừa chụp hình cho nhãn hàng xong ..Anh mở camera lên xem thì thấy cô đang ăn cơm ,ăn rất ngon miệng thì phải, nhìn thấy như vậy thì anh cũng cảm thấy vui ở trong lòng •
Thật ra thì đêm qua anh đi rất sớm ,có lẽ ngủ được vài tiếng thì anh đã đi rồi .Lần này đi hơn 1 tuần,anh vừa giận vừa thương, vừa cái cảm giác nó vô cùng lạ luôn, tự nhiên thấy cô buồn thì anh lại buồn theo ,khi những ngày qua anh đã giam cầm cô như thế,...
Nhưng mà chỉ có cách này thì Tố Di mới không bỏ đi mà thôi, anh chỉ muốn cô ấy ở bên cạnh của anh mãi mãi ,2 người không thể nào mà tách nhau ra được,anh muốn nhìn thấy cô cười, cô ở bên cạnh anh..
Nhưng khi anh nhìn thấy Tố Di ở bên người khác ,bảo vệ cái tên Trương Nghệ xấu xa đó thì anh lại không thể kiểm soát được hành vi và cũng như là lý trí của bản thân mình, càng lúc càng nóng giận hơn và đương nhiên là xung đột sẽ xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất