Có Gan Ném Xà Phòng Thì Có Gan Tỏ Tình Đi

Chương 6: Lễ tình nhân thôi mà

Trước Sau
Chuyển ngữ: diuisca

Chỉnh sửa: andrea

Trong lòng Trì Phi Điềm gào thét, trước đây anh tới trường đón em trai họ tan học, nhìn thấy từ cửa trường có không ít bé trai nắm tay nhau đi ra, rồi hôn hôn cái miệng nhỏ của nhau.

Mới có tí tuổi đầu đã thuần thục như thế, xin nhận của anh một lạy đi có được không hả?!

Nếu năm đó anh có kỹ xảo tán gái của mấy đứa nhóc kia, sẽ không đến nỗi cuồng Tống Quy Phàm năm năm cũng không cua được! Vất vả lắm mới có thể theo đuổi được hắn, ba năm sau lại gà bay trứng vỡ, cái gì cũng chẳng còn.

(1) gà bay trứng vỡ: mất cả chì lẫn chài

Học sinh tiểu học lại kì quái hỏi: Đại đại anh sao không nói gì nữa thế? Cứ không chịu quan tâm em, thật là khổ mà… [Cậu bé bút chì ngoáy mông]

Trì Phi Điềm gõ lách cách lên bàn phím, lòng đầy căm phẫn mà đánh ra hai chữ: Anh có!

Học sinh tiểu học: Bạn gái sao?

Trì Phi Điềm: Đúng, ai bảo anh không có? Đại đại nhà em có bảy người bạn gái, mỗi ngày đổi một người, người trước đẹp hơn người sau, người sau lại càng xinh đẹp động lòng người, người thứ ba tài đức vẹn toàn, người thứ tư thì…

Học sinh tiểu học: Lừa gạt trẻ nhỏ là không có đạo đức đâu ˍ(: ” ∠)ˍ [Cậu bé bút chì ngoáy mông]

Trì Phi Điềm: …

Học sinh tiểu học: Đúng là cái đồ jj có tiếng mà không có miếng [Cậu bé bút chì ngoáy mông]

Trì Phi Điềm: Em học lời thô tục ở đâu thế?

Học sinh tiểu học: Bây giờ mấy đứa nhỏ bọn em đều đăng ký học thêm cách tán gái và mắng người, đại đại anh không biết ư? [Cậu bé bút chì ngoáy mông]

Học sinh tiểu học: Đại đại em xin lỗi, em sai rồi! (′ε‵ “) có điều đại đại ơi, chúng ta quen biết lâu thế rồi, anh cũng không nên gạt người ta như thế, không có con gái theo đuổi cũng không phải chuyện mất mặt gì đâu nha, anh có fan não tàn như em là đủ rồi >< không cần có gái theo đâu…

Gái theo…

Mất mặt…

Trì Phi Điềm nhìn chằm chằm vào mấy từ đó, thắp một ngón nến cho sự cô đơn lạnh lẽo của bản thân.

[ngọn nến][ngọn nến][ngọn nến][ngọn nến][ngọn nến]

Chẳng lẽ cả người anh tản ra sự độc thân n năm đã hóa thành khí chất kì dị lan sang cả phía bên kia màn hình luôn rồi sao…

Không…

Anh nghĩ mình vẫn còn cứu được!

Trì Phi Điềm nhanh chóng mở ghi chép do mẹ Trì gửi đến lần trước.

Thành phần tri thức, dáng người thon thả, mặt trứng ngỗng, 100%.

Cô gái này tên là Đường Thấm, là thạc sĩ trở về từ nước ngoài, hơi lớn tuổi nhưng bề ngoài rất xinh đẹp, là đối tượng rất đặc biệt.

Lần trước Trì Phi Điềm nhìn cũng không thèm nhìn đã tắt điện thoại, giờ trông thấy bèn sửng sốt, xinh đẹp đến vậy sao?

Trì Phi Điềm nhanh tay lấy một đóa hoa cúc dại moe moe che lên mặt của Đường Thấm.

Trì Phi Điềm: [hình ảnh] trông thế nào, sư mẫu xinh chứ?

Bởi vì Trì Phi Điềm thường dạy Học sinh tiểu học làm bài tập, nên Học sinh tiểu học  luôn gọi anh là sư phụ.

Đầu bên Học sinh tiểu học trầm mặc vài giây, sau đó chim cánh cụt bèn điên cuồng chớp nháy.

(2) biểu tượng của QQ là chim cánh cụt

Học sinh tiểu học: Xấu.

Học sinh tiểu học: Chân thô.

Học sinh tiểu học: Ngực đồng bằng!



Học sinh tiểu học: Eo thùng nước!!

Học sinh tiểu học: Đại đại anh thật là không có thẩm mỹ á á á!!!

Trì Phi Điềm: … Tên nhóc như em thì hiểu cái gì! Anh thích chân thô ngực đồng bằng eo thùng nước đấy!

Học sinh tiểu học: Ha ha nói hay lắm, hình như anh rất ưa chuộng chân thô ngực đồng bằng eo thùng nước!

Trì Phi Điềm: …

Học sinh tiểu học: Anh xem chị ấy mặc quần áo mà cứ như cái nón lá đội ngược, tưởng là rất thịnh hành sao?

Học sinh tiểu học: Anh xem trên đùi chị ấy bị bao nhiêu là muỗi cắn, nhìn là biết có nhóm máu hấp dẫn côn trùng, anh không phải rất ghét côn trùng có cánh sao?

Trì Phi Điềm: “…”

Trong nháy mắt, Học sinh tiểu học khai hỏa toàn bộ hình thức trào phúng, trong lòng Trì Phi Điềm tựa như có ngàn vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua, cái tên nhóc này sao lại quan trọng hoá vấn đề như vậy?!

(3) ngựa cỏ bùn: thảo nê mã, đồng âm với thao mẹ nó, là một câu chửi bậy.

Học sinh tiểu học: Đại đại anh có gan nói lời yêu thì có gan lấy cái đóa hoa cúc đó xuống đi, để em xem xem mặt sư mẫu như thế nào!

Trì Phi Điềm: Con mẹ nó nhóc làm bài tập xong chưa?

Học sinh tiểu học: Không thấy chính mặt thì nói cái JB [ngoáy mông]

Trì Phi Điềm: Con mẹ nó rốt cục nhóc bao nhiêu tuổi?

Học sinh tiểu học: Không thấy chính mặt thì nói cái JB [ngoáy mông]

Trì Phi Điềm: Con mẹ nó rốt cục tại sao nhóc lại biết anh ghét côn trùng?

Học sinh tiểu học: Không thấy chính mặt thì… (⊙o⊙)… Đại đại từng nói một lần lúc nói chuyện phiếm với em rồi mà…

(4) Tiệp báo phát âm có hai chữ đầu là j-b, JB là viết tắt của “Kê – ba” nghĩa là X của con trai ý, dạng như câu chửi tục: không thấy mặt thì nói cái cc.

Trì Phi Điềm: Anh! Chắc! Chắn! Chưa! Từng! Nói! Với! Nhóc!

Học sinh tiểu học: Ngại quá đại đại, em phải đi xem phim chiếu bốn giờ rồi, anh có biết Hải Miên Bảo Bảo không? Em thích nhất là cái ông màu tím trong phim ý.

Trì Phi Điềm: …

Trì Phi Điềm: …

Trì Phi Điềm: …

Trì Phi Điềm mang vẻ mặt thất thường mà tắt QQ, tiện mắt nhìn Tôn Ngộ Sắc, đối phương vẫn không có động tĩnh gì.

Mà phía dưới tác phẩm của anh lại có rất nhiều độc giả bình luận, đều là tìm hiểu được thông tin từ weibo mà mò tới, phần lớn tới tham gia náo nhiệt, điên cuồng mà bình luận, chỉ có số ít nghiêm túc đọc truyện của Trì Phi Điềm, còn đưa ra một vài ý kiến.

Vốn dĩ Tôn Ngộ Sắc tặng Hoàng Kim tổng minh và Bạch Ngân tổng minh khiến cho điểm tích lũy của anh thoáng cái liền nhảy lên vị trí thứ tám của web Thất Điểm, giờ lại có nhiều bình luận như thế, điểm tích lũy của anh lại soàn soạt mà tăng, một mạch chà chà mà đi lên, hình như đã lọt vào vào top ba của web Thất Điểm rồi.

Lượt view tăng lên nhanh chóng, số lượng nhấn vào lên như tên lửa, trực tiếp phóng tới mặt trăng luôn rồi.

Cứ như thế sẽ không bị report thật chứ…

Trì Phi Điềm ngồi trước máy tính châm một điếu thuốc, lông mày nhấc lên đầy ưu thương…

Độc giả dần nhiều hơn, soi mói cũng càng nhiều, trừ việc chửi rủa ngoài lề không có chút ý nghĩa nào, thì cũng chỉ có lệ rơi đầy mặt hô to: Nhân vật nữ chính đâu? Nhân vật nữ chính đâu? Nhân vật nữ chính đâu?!

Mặc dù anh viết truyện không tốt lắm, nhưng nó không nhất thiết phải liên quan tới thành tích môn ngữ văn thời trung học có tốt hay không tốt. Cơ mà đúng thật là môn ngữ văn của Trì Phi Điềm không tốt, không chỉ không tốt, mà còn nát như xe rác, hồi cấp ba, bài văn của Trì Phi Điềm thường bị giáo viên lấy làm tài liệu dạy học phản đề… Không có cảm xúc! Đối phó qua loa mọi chuyện! Từ vựng cực kì nghèo nàn!

Cái chỗ từ vựng nghèo nàn kia bây giờ đã thể hiện trọn vẹn trong truyện của Trì Phi Điềm viết.

Cảnh đánh nhau, người xấu người tốt anh một quyền tôi một quyền, nhân vật phản diện nhân vật chính anh một cước tôi một cước, số lượng từ chưa đủ? Được, động tác của tay trái tay phải chậm rãi lặp lại ba lần nữa.

Cảnh tình yêu, không có nữ chính thì lấy đâu ra cảnh tình yêu? (╯‵□′)╯︵┴═┴ Làm gì có ngữ cảnh để mà viết…



Cố tình lại là một cuốn sách YY đầy rối rắm không lên được mặt bàn như thế, thoáng cái mà tác giả của nó bay lên top ba trang web Thất Điểm…

Người ta còn tưởng hack ấy chứ.

Trì Phi Điềm nhịn không được mà thắp một ngọn nến thay bản thân.

Ba năm trước anh mới bắt đầu viết truyện, hồi mới bắt đầu viết, thuần túy chỉ vì đáy lòng nghẹn không có chỗ để trút ra, mỗi tháng tiện tay gõ mấy trăm chữ, ngón tay cứng ngắc gõ gõ đánh đánh trên bàn phím máy tính, xóa rồi lại gõ.

Khi đó anh vừa mới chia tay với Tống Quy Phàm, cả người hơi có áp lực, mẹ Trì rất sốt ruột, chỉ kém việc chưa đưa anh đến bác sĩ trị liệu trầm cảm thôi.

Vào ngay lúc đó, độc giả đầu tiên chào đón anh – Lục Thần.

Lục Thần là một học sinh tiểu học.

Học sinh tiểu học là một thoại lao, quấn lấy anh đến nỗi còn mò ra được QQ của anh, sau đó ngày nào cũng gửi cho anh một đống tin nhắn lảm nhảm, có khi thì kể chuyện cười, có khi thì lải nhải hỏi thăm sức khỏe, nhiều nhất là khi nó còn kể với anh hôm nay nó ăn được bao nhiêu cái bánh bao nhân thịt, giúp được bao nhiêu bà cụ qua đường.

(5) Thoại lao: Nói nhiều như ho khan khi mắc bệnh lao phổi. 

Học sinh tiểu học là một đậu bỉ, ngày nào cũng nhảy qua nhảy lại lắc lư trước mặt anh, dù cho anh không để ý tới cũng mặc kệ, vô cùng tăng động.

(6) Đậu bỉ: Đối với người xa lạ thì có nghĩa là ngu ngốc, còn nói với bạn tốt thì ý chỉ một người thích pha trò, thích giả điên, lại có chút đáng yêu.

Học sinh tiểu học là một học tra, luôn có những đề bài không thể giải được, thuộc vào dạng vô cùng ngốc nghếch, ngày nào cũng gửi tin nhắn, bán moe năn nỉ đủ các kiểu, cầu xin Trì Phi Điềm giải đề cho nó.

Lúc đầu Trì Phi Điềm cũng lười để ý tới bé não tàn kia, nhưng sau này anh lại cảm thấy não tàn này thật đáng yêu, cuối cùng, hai người bèn quen biết nhau.

Trì Phi Điềm mất gần hai năm trời mới có thể chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.

Học sinh tiểu học cũng đi theo anh hai năm.

Bây giờ đã là năm thứ ba rồi.

Vì thế nên Trì Phi Điềm mới dễ dàng tha thứ cho nó.

Có điều dạo gần đây thằng nhóc này càng ngày càng bị thần kinh, làm cứ như kiểu tóc HKT (7) không phải xu hướng của năm nay nữa nên vui không tưởng nổi.

(7) Đầu tóc xù dài: Là mốt tóc phổ biến của năm 2008, kết hợp giữa thẩm mỹ Nhật và Âu Mĩ, tóc giống nhóm HKT Việt Nam.

Phía dưới truyện của Thủy Dã xây rất nhiều lầu bình luận, trong đó có một bình luận khiến cho người ta vô cùng chú ý, xém chút che hết một trăm tầng lầu.

Bây giờ web có một quy định, sau khi Hoàng Kim tổng minh và Bạch Ngân tổng minh được khen thưởng xong, có thể được phép hỏi tác giả hai vấn đề.

Đương nhiên, tác giả có thể chọn không trả lời, chỉ có điều cái huy chương kia cứ nhấp nháy không ngừng…

Giờ phút này, Trì Phi Điềm chạm vào màn hình, thì có hai cái huy chương lấp la lấp lánh.

Lập lòe lập lòe sáng long lanh, lần đầu tiên Trì Phi Điềm tỏ vẻ không dễ dàng cho qua được.

Hoàng Kim tổng minh và Bạch Ngân tổng minh cùng lúc hỏi Thủy Dã đại đại hai vấn đề, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết có bao nhiêu chấn động, người hâm mộ V lớn Tôn Ngộ Sắc trên weibo biến thành một nồi nước sôi sùng sục, nhao nhao chạy tới xây lầu, vỗ tay khen hay, xúc động gọi nó là “lời thú tội thế kỷ”…

Cái gọi là “lời thú tội thế kỷ” chẳng qua cũng chỉ là hai vấn đề này mà thôi.

Hoàng Kim tổng minh Tôn Ngộ Sắc hỏi tác giả Thủy Dã: Đại đại, em biết thứ sáu tuần tới là ngày gì không?

Thứ sáu tuần tới? Trì Phi Điềm sờ cằm, tiện tay mở lịch trên điện thoại ra, ồ, lễ tình nhân kìa, không phải chỉ là valentine thôi sao, có gì tốt đâu.

Thủy Dã: Biết.

Bạch Ngân tổng minh Tôn Ngộ Sắc hỏi tác giả Thủy Dã: Đại đại, lễ tình nhân đến rồi, em vẫn một mình chứ?

Lễ tình nhân đến thì liên quan mẹ gì đến anh chứ!

Đã ba năm rồi anh chẳng có lễ tình nhân!

Trì Phi Điềm giận không kìm được mà trả lời: Chẳng lẽ tôi nên biến thành một con cờ hó nằm liệt sao?

Từ cái bình luận vừa gửi đi đó, cả màn hình mặc niệm, bong bóng màu hồng biến thành ánh nến.

Do ngàn vạn người hâm mộ của V lớn weibo Tôn Ngộ Sắc thắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau