Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả

Chương 46: Bên ngoài

Trước Sau
Edit: Kogi

Cô bé nghe vậy liền nín khóc, nhưng mặt vẫn hơi rầu rĩ, Tô Bạch ở bên cạnh nhìn, cũng muốn dỗ cô bé vui, vì vậy muốn biểu diễn một màn thổi đường nhân cho cô bé xem.

Tô Bạch đến trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nó, nháy mắt nói: “Đừng buồn nữa, ta cho nhóc xem cái này hay lắm”.

Nói rồi liền phùng má, thổi khí qua sợi đường, không ngờ vì không khống chế hơi sức, đường nhân khó khăn lắm mới phồng lên được giống như quả bóng bay xì hơi, không những xẹp lép trở lại, còn phát ra tiếng “phịt” kì quái.

Cô bé ngây ra một lúc, sau đó khóc òa lên, khóc còn ghê gớm hơn lúc nãy.

“Nhóc đừng…đừng khóc mà”. Tô Bạch tốt bụng làm hỏng chuyện, luống cuống tay chân không biết nên làm gì, bối rối đến mức đỏ cả vành tai.

Người bán rong làm đường nhân không vì vậy mà bị quấy nhiễu, trước tiên ông dùng giấy dầu trải lên bàn đá, sau đó một tay cầm chiếc muôi đồng nhỏ xinh, múc một chút đường mạch nha, cổ tay chuyển động, hoặc nâng lên hoặc vòng vèo, sợi đường thuận theo chiếc muôi đổ xuống bàn đá, chỉ thoáng chốc, trên bàn đá đã xuất hiện hai hình vẽ giống y hệt nhau.

Người bán rong mỉm cười, chờ đường nhân khô lại, tạo hình đã cố định, liền dùng nước đường loãng nhỏ hai giọt xuống đường nhân, rồi dán tăm trúc lên hai chấm đó, sau đó nhấc tay lên, hai đường nhân hình tòa bảo tháp đã xuất hiện.

Cố Trường Huyền vươn tay nhận đường nhân người bán rong đưa cho, trước hết cho cô bé một cái, dịu dàng dỗ: “Đừng khóc nữa, ăn thử xem có ngon không”.

Không biết là vì giọng nói này quá dễ nghe hay là bởi vị đường quá hấp dẫn, nói chung cô bé đã nín khóc, run run đưa tay ra nhận đường nhân, dè dặt nhấm nháp.

Tô Bạch ở một bên nhìn chằm chằm không rời mắt, vô thức liếm môi, Cố Trường Huyền mỉm cười, đưa đường nhân còn lại trong tay cho Tô Bạch.

Tô Bạch hơn ha hớn hở, nhận lấy đường nhân nhưng không ăn, mà đưa đến bên miệng Cố Trường Huyền, ý bảo hắn nếm trước xem có ngọt hay không, kết quả Cố Trường Huyền vừa há miệng, Tô Bạch liền rút đường nhân về, vội vàng nhét vào miệng mình, vừa ngậm vừa lúng búng nói: “Huynh không cho ta trước, ta cũng không cho huynh ăn”.

Cố Trường Huyền nhướng mày, thấy buồn cười, lẽ nào tiểu bảo bối của mình còn ghen tị với một đứa trẻ con?

Thế nhưng dỗ thì vẫn phải dỗ, Cố Trường Huyền kéo đứa nhỏ đang ăn giấm nhà mình đến bên cạnh, vòng tay ôm thân thể mảnh mai của cậu hỏi: “Không vui à?”.

“Không phải không vui, mà là ghen tị”. Tô Bạch nghiêm trang, thẳng thắn nói.

Cố Trường Huyền ngắt nhẹ chóp mũi Tô Bạch giải thích: “Ngươi là người nhà mình, lại là ca ca, ta đưa đường nhân cho nó trước, đây là cấp bậc lễ nghĩa”.

Tô Bạch không nghe lọt tai cái gì, chỉ lặp lại ba chữ: “Ngườu nhà mình?”.

“Đúng vậy, biết ba chữ này nghĩa là gì không?”. Cố Trường Huyền nhìn thoáng qua cô bé đang vui vẻ ăn kẹo, lại nhìn Tô Bạch.

Tô Bạch chỉ muốn nghe hắn dỗ dành mình, vì vậy cố ý lắc đầu bảo không biết, ánh mắt tràn ngập vẻ vô tội đơn thuần.

“Ý là…”. Cố Trường Huyền kéo dài giọng, đầu lông mày dịu dàng hơn nhiều: “Chúng ta là người một nhà, ngươi là người của ta”.

“Ta là người của huynh…”. Tô Bạch khẽ lặp lại một lần, muốn nói rằng ta vốn chính là của huynh á, nhưng trước mặt nhiều người nói vậy thấy hơi ngại, vì vậy đành nhịn xuống không nói nữa.

Cố Trường Huyền cũng không để ý, chẳng nể nang gì mà kéo tay đang cầm đường nhân của Tô Bạch, cắn chỗ cậu từng liếm qua, nhếch miệng cười, nói: “Ngọt lắm”.

Tô Bạch lại đỏ mặt, Cố Trường Huyền không chọc cậu nữa, chỉ chỉ cô bé, nói: “Ta đi lấy diều cho nó, ngươi đi cùng ta, hay ở đây chơi?”.

Tô Bạch trước giờ luôn thích bám Cố Trường Huyền, nên tất nhiên là muốn đi theo Cố Trường Huyền, liền tiến lên hai bước, định nói ta đi với huynh. Không ngờ cô bé kia thấy cậu đi về phía này, lại trốn ra đằng sau Cố Trường Huyền, “oa” một tiếng khóc lên.

Tô Bạch bối rối lùi lại, xua xua tay trấn an cô bé: “Đừng khóc nữa…Ta không đi qua đó nữa, đừng khóc…”.

Nhưng Tô Bạch vẫn có chút ấm ức, cậu cúi đầu mút kẹo, thầm nghĩ, rõ ràng ca ca từng khen mình có ngoại hình ưa nhìn, dễ gây thiện cảm của người khác, vì sao cô bé đó không thích mình, mà còn sợ mình?

Tô Bạch lại nghĩ, trên đời này, chỉ cần ca ca thích mình là đủ rồi, con người sống không thể quá tham lam, không thể khiến ai ai cũng thích mình được.

Hơn nữa, người mình thích cũng thích mình, vậy là được rồi, Tô Bạch biết tự hài lòng.

“Vậy các ngươi đi lấy diều đi. Ta ở đây thổi đường nhân một lát”. Tô Bạch mỉm cười. phất tay chào Cố Trường Huyền/

“Ở đây chờ ta, đừng chạy lung tung”.

“Được rồi”.

Tô Bạch đáp lời, sau đó ngoan ngoãn đi đến bên cạnh người bán rong, muốn tự mình vẽ một đường nhân, đợi ca ca về thì tặng cho hắn, không ngờ thứ này nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra cũng không dễ chút nào. Tô Bạch thử nhiều lần, cũng không thể làm ra một sản phẩm ưng ý.

Bởi dung mạo Tô Bạch quá hút mắt, chỉ đứng đó một lúc mà đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh nhìn, khu chợ này rồng rắn hỗn tạp, mặc dù đa số đều biết đứng xa chiêm ngưỡng, nhưng cũng có những kẻ vô lại tai to mặt lớn đi qua chọc ghẹo.

Một gã trung niên có lẽ đã uống rượu say, lảo đà lảo đảo đi tới, dùng ánh mắt dâm dê đánh giá Tô Bạch, thần thái lỗ mãng, biểu cảm đê tiện, nói với Tô Bạch: “Tiểu công tử là người nơi nào, có muốn đến phủ của ta ngồi một chút?”.

Tô Bạch bị ánh mắt này nhìn đến mức khó chịu, nhíu mày một cái, đang định làm gì đó, bỗng thấy gã trung niên và bè lũ tôi tớ của gã ngã rạp xuống đất không dậy nổi, một tà áo trắng tung bay, ẩn hiện tiên khí xuất hiện trước mặt Tô Bạch.

“Tiên quân!”. Người đó quỳ xuống dập dầu, khi ngẩng mặt mắt rưng rưng, có vài phần tình cảm chân thành.

Tô Bạch nhìn người xung quanh bị doạ ngây người và người bán rong đang há miệng trợn mắt bên cạnh mình, chỉ chỉ bản thân: “Ngươi gọi ta?”.

“Tiên quân không nhớ tiểu nhân sao?”. Người nọ ánh mắt ánh lên vẻ đau thương, suýt thì rơi lệ, lời nói tựa như phát ra từ tâm can: “Tiểu nhân là người hầu của ngài, năm xưa thường cùng ngài đi đây đi đó, ngàu…thực sự không nhớ gì hết sao?”.

“Không nhớ”. Tô Bạch nghịch đường nhân trong tay, liếm liếm môi, lại cắn một miếng.

Người nó che giấu tia sáng trong mắt, lại thành khẩn nói: “Tiên quân không nhớ ra tiểu nhân cũng không sao, nhưng hiện giờ tình huống khẩn cấp, vì an nguy của tiên quân, xin tiên quân nhanh chóng cùng tiểu nhân về Thiên giới”.

“Đi Thiên giới?”. Cuối cùng cũng làm xong đường nhân cho Cố Trường Huyền, Tô Bạch vui mừng, không kìm được tâm tư nho nhỏ của mình, cậu ngó xung quanh, nhân lúc mọi người không chú ý, vươn lưỡi liếm đỉnh một cái.

Nếu ca ca cứ ăn vào, thì đó chính là hôn mình gián tiếp…

“Tiên quân!”. Thần tiên của Thiên giới thấy Tô Bạch không để ý đến mình, không thể giữ nguyên sắc mặt được nữa, tiến lên một bước kêu: “Tiên quân sao không biết lợi hại, nếu lát nữa Huyền Minh lão tổ trở về, chỉ sợ ngài không đi được nữa”.

Tô Bạch nghe thấy tên người trong lòng mới chuyển tầm mắt sang, hờ hững hỏi một câu: “Sao ta phải đi?”.

“Trước đây vì cứu chúng sinh, ngàu không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, một mình tiến vào tMinh giới, chính là để diệt trừ Huyền Minh lão tổ, mặc dù sắp thành lại bại, nhưng công đức của ngài chúng tiên Thiên giới vẫn nhớ tận đáy lòng, mọi người tâm niệm không quên, đều ngóng trông ngày ngài về trời”. Thần tiên thao thao bất tuyệt, chỉ kém nước miếng văng tung tóe, Tô bạch nghe xong chân mày cũng không động một cái, chỉ có chút không vừa ý bĩu môi, rõ ràng rành mạch nói: “Ta không đi”.

“Tiên quân!”. Thần tiên muốn túm cánh tay Tô Bạch, Tô Bạch lại nghiêng người tránh ra, nhìn tên đó chằm chằm, ánh mắt đã có chút mất kiên nhẫn.

“Tiên quân, tiểu nhân biết lòng ngài vướng bận sáu giới, Huyền Minh lão tổ ngày nào chưa bị diệt trừ, ngài còn không muốn về trời ngày đó, nhưng chúng ta đã nhận được tin tức, Cố Trường Huyền biết mục đích ngài tiếp cận hắn, chỉ sợ không lâu nữa sẽ phản bội lại ngài, làm chuyện bất chính với ngài!”. Thần tiên nói đến tha thiết thành khẩn, mắt rưng rưng, vẻ mặt và âm điệu đều rất chuẩn, nhưng Tô Bạch không để ý, lòng chộn rộn nghĩ về chuyện khác.

Cậu nghĩ, nếu ca ca thực sự làm “chuyện bất chính” với mình thì tốt, dù sao mình nhất định sẽ để huynh ấy làm gì cũng được, là mình vui lòng để huynh ấy bắt nạt…

Không biết Tô Bạch nghĩ tới tận đâu, mặt bỗng đỏ đến kì cục, thần tiên bất chợt lại hô lớn một tiếng “Tiên quân!” làm Tô Bạch giật mình suýt nữa làm rơi đường nhân xuống đất.

Tô Bạch nhíu mày, định đuổi thần tiên đáng ghét này đi, nhưng nghĩ lại, nếu để tên này đi như vậy cũng không ổn, hay là cứ kéo dài đợi ca ca về rồi tính.

Thế là Tô Bạch giãn mặt, nhìn rất ngây thơ vô tội, hơi nghiêng đầu nói: “Vừa rồi ngươi nói gì, ta không nghe rõ, ngươi nói lại ta nghe được không?”.

Cố Trường Huyền đã lấy được diều từ trên cây xuống, con diều được làm rất khéo, trên vẽ hình chim phượng đón ánh mặt trời cánh liền cánh bay lượn, rất sinh động.

“Nhóc biết diều giấy vẽ hình gì không?”. Cố Trường Huyền khom lưng trả lại cô bé con diều, mỉm cười hỏi.

Cô bé ngẩn người, đỏ mặt, rồi mím môi lắc đầu.

“Trên này vẽ song phượng triều dương”. Cố Trường Huyền kéo cô bé lại bên người, kiên nhẫn chỉ cho nó xem: “Nhóc xem đôi chim này, tên là Đan Phượng, là vua của các loài chim trong truyền thuyết. Còn ‘triều dương’ là trích từ một câu thơ trong <Thi Kinh>: Phượng hoàng cất tiếng nơi đồi cao, ngô đồng sinh trưởng chốn triều dương (*)”.

(*) Câu thơ dịch mình lấy mà chưa xin phép chủ nhà Chiory từ chương này.

Cô bé mông lung gật đầu, nét mặt càng băn khoăn hơn, lát sau khẽ nói: “Câu thơ này, mẹ muội cũng từng nói rồi”.

Cố Trường Huyền vẫn nhẫn nại, hỏi cô bé: “Con diều này cũng là mẹ làm cho nhóc?”.

Vành mắt cô bé bỗng hoen đỏ, thì thào nói gì không rõ.

“Đan Phượng hướng dương, là điềm lành nhân gian hiếm có, nếu là bức tranh mẹ vẽ cho nhóc, vậy thì nhất định là bà ấy hy vọng nhóc sẽ rực rỡ như phượng hoàng, giang cánh bay lượn”. Cố Trường Huyền cười nói.

Cô bé khóc nấc lên, nó lấy tay chùi nước mắt, nức nở nói: “Không phải, không phải mẫu thân vẽ cho muội…”.

“Sao lại khóc, mặc dù đây không phải do mẹ nhóc vẽ, nhưng ta nghĩ nhất định bà ấy có mong mỏi con mình sẽ trở thành phượng hoàng, giống như bức tranh song phượng triều dương này”. Cố Trường Huyền xoa xoa đầu nó.

“Không phải”. Cô bé lại lắc đầu, không kìm được nước mắt, nói: “Mẹ không hy vọng muội thành rồng thành phượng gì cả, chỉ mong muội đời này làm người đàng hoàng tử tế, không làm chuyện trái lương tâm, không thẹn với long…”.

“Xin lỗi, đại ca ca, muội đã lừa huynh”. Cuối cùng cô bé cũng không chịu nổi sự áy náy, lấy một túi bạc từ trong ngực ra, không ngừng rơi lệ, run run nói: “Có người cho muội túi bạc này, bảo muội dẫn huynh ra chỗ khác, con diều này cũng không phải của muội…”.

“Không sao, ta biết rồi”. Cố Trường Huyền vỗ vỗ lưng cô bé, giúp nó thuận khí. Từ lúc vừa thấy ánh mắt né tránh của cô bé Cố Trường Huyền đã bắt đầu nghi ngờ, lại thấy con diều được chế tác tinh xảo này không hợp với cách ăn mặc của nó, hắn cũng đoán ra phần nào.

“Xin lỗi, mẹ muội bệnh nặng liệt giường, muội phải bốc thuốc cứu mẹ, nhưng muội không có bạc…”. Cô bé vừa lau nước mắt vừa nói: “Nhưng mẹ hy vọng muội làm người đàng hoàng, muội không làm được, còn lừa gạt…”.

“Con người ai cũng phạm sai lầm”. Cố Trường Huyền thở dài, an ủi cô bé: “Nhưng vừa rồi nhóc đã chủ động nhận sai, điểm này, đã hơn rất nhiều người rồi”.



“Thật, thật sao?”. Cô bé vẫn có chút không yên.

“Ừm, biết sai liền sửa chính là bé ngoan, nhóc đã rất giỏi rồi”. Cố Trường Huyền lau nước mắt cho cô bé.

“Vâng, đại ca ca!”. Cô bé thu lại nước mắt, lo lắng nói: “Huynh mau về xem tiểu ca ca kia thế nào, bọn họ bảo ta lừa huynh đi, nhất định sẽ làm chuyện xấu với tiểu ca ca…”.

“Cậu ấy không sao”. Cố Trường Huyền thu lại biểu cảm, ánh mắt bắn ra vài tia sáng rét lạnh, vẻ mặt cũng mang thêm một chút ngạo mạn, khác hắn dáng vẻ dịu dàng ban nãy.

Cô bé nghe thấy đại ca ca cười nhẹ một tiếng, nói: “Ta ở đây, Tiểu Bạch sao có thể xảy ra chuyện?”.

Nếu không nắm chắc phần thắng, Cố Trường Huyền làm sao biết mình bị lừa mà vẫn đi theo?

Nhưng cô bé không hiểu nội tình, vẫn có chút lo lắng, Cố Trường Huyền liền phất tay áo, triệu Thần Đồ tới, bảo Thần Đồ đi bốc thuốc với nó, sau đó đưa về nhà an toàn.

“Đừng lo, ta đi tìm tiểu ca ca của nhóc đây, mau về nhà đi”. Cố Trường Huyền phất tay chào tạm biệt cô bé.

Tô Bạch quả thực không có chuyện gì, chỉ là đường nhân làm cho Cố Trường Huyền quá thơm ngọt, Tô Bạch không nhịn được sự hấp dẫn, đã ăn hết hơn nửa.

Tô Bạch cảm thấy hơi ủ rũ, tự trách bản thân, đã bảo là đường nhân làm tặng ca ca, mình chỉ liếm một miếng, làm sao…làm sao lại ăn hết rồi?

Thần tiên nói đến khô cả họng, thấy thời gian đã khá lâu, Tô Bạch vẫn không tỏ vẻ gì, liền cắn răng, thả ra đòn sát thủ: “Tiên quân, ngài lại nhẫn tâm đến vậy, ngay cả người trong lòng cũng không để ý sao?”.

Tô Bạch chớp chớp mắt, thầm nghĩ, người trong lòng của ta giờ đang ở đây mà.

“Vị điện hạ vẫn đang ở Thiên giới khổ sở chờ ngài, ngày đêm mong nhớ ngài trở về đoàn tụ, mặc dù trước đây trơ mắt nhìn ngài bị Huyền Minh lão tổ bắt đi là ngài ấy không đúng, thế nhưng, muốn không từ thủ đoạn dùng hết mọi cách diệt trừ Cố Trường Huyền, đó vốn dĩ là lựa chọn của ngài”. Thần tiên nói cực kì thành khẩn, giọng điệu truyền cảm, vượt qua cả người kể chuyện trong quán trà.

Thế là Tô Bạch “phì” một tiếng bật cười.

“Ngài…đang cười gì vậy?”. Thần tiên không hiểu, đó đâu phải chuyện đùa chứ!

“Không…có cười gì đâu”. Tô Bạch thở không ra hơi, bình ổn lại nói: “Chỉ là cảm thấy câu chuyện ngươi kể còn thú vị hơn người kể chuyện trong quán trà”.

Thần tiên nings nảy: “Không phải tiểu nhân đang kể chuyện, ngài quên tiểu nhân cũng không sao, nhưng tình cảm thâm sâu giữa ngài và điện hạ, vinh nhục cùng hưởng bao năm, sao có thể quên cả ngài ấy!”.

Tô Bạch điều chỉnh lại thần sắc nghiêm túc hơn, giọng nói trước nay luôn mềm mại giờ thêm phần trịnh trọng và áp bức, mi gian ẩn hiện vài phần khí thế của Tô tiên quân năm đó.

Tô Bạch nói: “Ta chỉ thích Cố Trường Huyền, không thể có chuyện tình cảm thâm sâu với người nào khác”.

Cố Trưởng Huyền về đúng lúc nghe thấy câu này, nhất thời không kìm lòng được, bất chấp ánh mắt người ngoài, cũng không để ý là đang ở trên đường, liền kéo Tô Bạch vào lòng, hôn mạnh lên trán cậu.

Tô Bạch hơi xấu hổ chống đối, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ngả vào lòng Cố Trường Huyền.

Chỉ là…cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của người xung quanh, thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của một cô gái.

Tô Bạch vùi đầu vào ngực Cố Trường Huyền, tai đỏ bừng. Thật xấu hổ, xấu hổ chết mất…

Thần tiên vừa trông thấy Cố Trường Huyền, liền lui lại hai bước định cưỡi mây bay đi, không ngờ Úc Lũy ẩn thân ở xa đột ngột ra tay, chế ngự thần tiên.

Vốn tưởng rằng sự đã thành, không xảy ra sơ sót gì, lại thấy thân thể thần tiên loé sáng, kẻ đang bị cầm cố thoắt cái đã biến mất!

Úc Lũy truy tìm không có kết quả, chỉ có thể đi tới tạ tội, tự trách nói: “Chủ thượng, thuộc hạ vô dụng…”.

“Không trách được ngươi, trên người hắn có pháp bảo, chắc hẳn đã chuẩn bị chu toàn từ trước rồi”. Cố Trường Huyền không nghĩ nhiều: “Chỉ là chuyện hôm nay, nhất định phải điều tra rõ ràng”.

Con đường vừa diễn ra một màn náo nhiệt, nào là tia sáng đột ngột xuất hiện, rồi thì biến mất giữa không trung, đương nhiên thu hút không ít người tới vây xem, chẳng mấy chốc mà tắc nghẽn cả con đường, khiến Tô Bạch và Cố Trường Huyền không len ra được.

Người mới đến không biết gì, chỉ thấy hai người tuấn tú bị vây ở giữa, còn tấm tắc lấy làm lạ: “Ta đang nghĩ có thứ gì hấp dẫn mọi người vây xem, thì ra là hai kẻ sống sờ sờ! Nhưng mà nghĩ lại, xưa có điển cố ném quả đầy xe (**), có thể thấy nam tử đẹp xuất chúng như vậy, đúng là sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người”.

(**)

Cố Trường Huyền bất đắc dĩ cười cười, phân phó Úc Lũy đi trước mở đường, còn hắn dắt Tô Bạch thong thả đi sau, cuối cùng cũng ra khỏi vòng vây.

Điều các cô gái chú ý thường không giống đàn ông, trên lầu gác gần đó, một nữ tử dung mạo xinh xắn kéo áo một nữ tử khác, kích động nói: “Phù Nhi ngươi thấy không, nam nhân đó vừa hôn thiếu niên kia, còn dắt tay cậu ta nữa!”.

Liễu Phù thầm nghiến rắng, mắt đỏ rực, nhưng nữ tử bên cạnh không hề hay biết, còn che mặt nói: “Ngươi nói…ngươi nói xem bọn họ có phải cái kia cái kia không?”.

“Cái nào cái nào?”. Liễu Phù cười lạnh.

“Chính là…chính là đoạn tụ ấy”. Nữ tử che miệng, sau đó bật cười: “Ta cũng không biết làm sao, tự nhiên cảm thấy cảnh tượng vừa rồi rất hài hòa, hai nam nhân xuất chúng như vậy, e rằng thế gian này không có nữ tử nào xứng với bọn họ, nếu có thể trở thành một đôi, nghĩ lại cũng là chuyện tốt…”.

“Hai nam nhân ở cùng nhau, có gì tốt!”. Liễu Phù rốt cuộc không chịu đựng nổi, vứt khăn tay bỏ đi.

Để lại nữ tử kia một mình không hiểu ra sao, chỉ vào mình nói: “Ta…nói sai gì sao…đâu có nhỉ…”.

Vừa về đến nhà Cố Trường Huyền liền bế Tô Bạch lên, trông có vẻ như đang định vào phòng, Úc Lũy nhớ lời thần kia kia nói, cảm thấy cần báo lại với Cố Trường Huyền, liền gọi một tiếng: “Chủ thượng!”.

“Hửm?”. Cố Trường Huyền quay đầu, ý bảo Úc Lũy nói, Úc Lũy nhìn Tô Bạch nằm trong lòng hắn, lại do dự một chút, lời nói đã chuẩn bị sẵn cũng không biết trình bày thế nào.

“Ta cũng có chuyện muốn nói với huynh”. Lại đến Tô Bạch kéo cổ áo Cố Trường Huyền, mở miệng trước. Rồi cậu kể lại chuyện gặp thần tiên kia, cả những điều thần tiên nói với cậu, đều kể lại hết cho Cố Trường Huyền nghe.

Tô Bạch thẳng thắn như vậy khiến Úc Lũy sửng sốt, vừa rồi hắn đa nghi lưỡng lự, thực sự là đánh giá thấp sự tín nhiệm giữa hai người.

Úc Lũy tự kiểm điểm ở một bên, Cố Trường Huyền nhướng mày cười, hỏi Tô Bạch: “Cho nên ngươi mới nói ngươi chỉ thích ta”.

“Ừm. Hơn nữa ta nói sự thật”. Tô Bạch đỏ mặt đáp. Lát sau lại thấy không đúng, vội giải thích với Cố Trường Huyền: “Cái đó…ca ca huynh đừng tin tên thần tiên kia nói lung tung, ta…dù sao ta cũng không thể thích ai ngoài huynh, nên lời tên đó nói nhất định là nói dối”.

Tất nhiên là Cố Trường Huyền không tin, nhưng thấy Tô Bạch lo lắng vội vã như vậy, nhất thời liền nổi lên tâm tư trêu đùa, thế là hắn nhéo cặp má như có thể bóp ra nước của Tô Bạch, cố ý nghiêm mặt nói: “Ngươi nói thật hay không còn phải kiểm chứng thêm, chúng ta về nhà nói tiếp”.

Kết quả vừa về phòng Cố Trường Huyền liền đặt Tô Bạch lên bàn gỗ tròn, cởi quần áo của cậu, tay bắt đầu thò vào, châm ngòi thổi gió khắp nơi.

“Ưm ~”. Tô Bạch chống khuỷu tay lên bàn, dùng giọng mũi rên hừ hừ: “Bàn cừng quá…”.

Cậu muốn lên giường cơ.

Cố Trường Huyền lại không hiểu phong tình, gác một chân Tô Bạch lên vai mình, sau đó cúi người ép xuống, trêu chọc nói: “Không phải nói rằng thích ta sao, thế nào, một chút ấm ức thế này đã không chịu được?”.

“Chịu được…”. Tô Bạch tránh ánh mắt đi chỗ khác, nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể cậu rất mềm dẻo, vì vậy bị Cố Trường Huyền ép cong đến thế này vẫn không cảm thấy khó chịu, chỉ là…có chút xấu hổ…

Cố Trường Huyền nắm cằm cậu hôn xuống, hai thân thể áp sát không một kẽ hở.

Khi quần áo đã cởi ra hết, cuối cùng hai người không hiểu sao vẫn lăn lên giường, Tô Bạch ma sát nhè nhẹ trên thân thể Cố Trường Huyền, hy vọng người này có thể cho mình nhiều hơn nữa.

Kết quả Cố Trường Huyền lại đè tay chân cậu, ép cả người cậu thành một độ cong không tưởng tượng nổi, từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi cười nói: “Tiểu Bạch, ta trói ngươi lại có được không?”.

Tô Bạch bị cảm giác áp bức bất ngờ làm cho ứa lệ, nhưng trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩa điên cuồng, cậu khao khát được người này xâm nhập chiếm hữu, khao khát được gắn kết chặt chẽ với hắn, khao khát triền miên với hắn.

Nhưng Tô Bạch vẫn còn nhớ chuyện ban nãy, liền dùng dằng gượng dậy, kéo cổ Cố Trường Huyền ấm ức nói: “Ta…ta cho huynh trói, nhưng ca ca ta phải nói với huynh, những lời thần tiên kia nói không phải sự thật…”.

“Tưởng ta không tin ngươi sao?”. Cố Trường Huyền xoa xoa đầu Tô Bạch, bàn tau trượt xuống, trượt đến dưới thắt lưng.

“Ah ~”. Tô Bạch cong người, bị cảm xúc mãnh liệt phía sau kích thích rên thành tiếng, khi nhận ra mình nói sai lại gấp gáp lắc đầu, giongj nói có chút tan vỡ: “Không…ta tin huynh, ta tin huynh nhất…”.

“Vậy còn giải thích gì nữa?”. Động tác của Cố Trường Huyền dịu dàng.

“Bởi vì…”. Tô Bạch nhỏ giọng khóc thút thít: “Chính là muốn nói với huynh, ta thực sự thích huynh, a, đừng…”. Tô Bạch nói đến đây đột nhiên cất cao giọng, rồi lập tức khóc ra tiếng.

Cố Trường Huyền vội rút tay về dỗ dành, hôn trán cậu hỏi: “Rất đau sao?”.

Tô Bạch vùi đầu vào ngực hắn, vừa khóc vừa nói: “Không phải, không phải, là vì rất thoải mái á…”.

Sau đó tất cả lời nói đều bị Cố Trường Huyền nuốt xuống, Tô Bạch có thể cảm nhận được, sức lực của người này mạnh bạo hơn trước, động tác cũng gần như cắn xé, hôn xong, hai người đều thở gấp, Tô Bạch đang định nói gì, bỗng cảm thấy có đồ vật lạnh lẽo quẹt qua chân mình.

Đưa mắt nhìn qua, mới phát hiện đó là một sợi xích sắt nhỏ bằng vàng, khi sợi xích quẹt qua da thịt, lông tơ đều dựng đứng, cả người run sợ. Tô Bạch muốn lấy vật kia xuống, nhưng bị Cố Trường Huyền giữ tay, còn kéo giật cậu lại.

“Ôi…”.

Thực sự…phải trói sao?

Không đợi Tô Bạch suy nghĩ, cổ tay đã bị dây đỏ cuốn lấy, thân thể bị ép treo lên một nửa, Cố Trường Huyền lướt tay qua gò má cậu, cười hơi tà ác, hỏi cậu: “Thích không?”.

Tô Bạch sớm đã đánh mất khả năng suy nghĩ, nhìn thấy Cố Trường Huyền trước mắt, theo bản năng liền nói: “Thích, thích huynh…”.



Bởi vì thích huynh, nên bất kể huynh làm gì, ta đều cảm thấy vui sướng.



Khi Cố Trường Huyền bế Tô Bạch đi tắm rửa, Tô Bạch đã không còn một chút hơi sức nào, nhưng mặc dù nằm xìu trong lòng Cố Trường Huyền, cánh tay vẫn yếu ớt vòng quanh cổ Cố Trường Huyền, thái độ vô cùng thân thiết ỷ lại, khiến Cố Trường Huyền càng thêm thương yêu.

“Ngủ đi”. Cố Trường Huyền hôn một cái lên trán cậu, dỗ dành.

“Ừm”. Tô Bạch nghe vậy liền thả lòng người, chốc lát sau đã ngủ say.

Cố Trường Huyền bế Tô Bạch ra khỏi bể nước, lau khô người rồi đưa cậu lên giường, dém góc chăn, sau đó mới mặc áo trong, áo ngoài cho cậu.

“Tiểu Bạch”. Cố Trường Huyền khẽ gọi.

Tô Bạch thực sự đã ngủ, nên không đáp lại Cố Trường Huyền, hơi thở đều đặn ổn định. Cố Trường Huyền thở dài, rồi lại mỉm cười.

Hắn chậm rãi tới gần bên giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tô Bạch, dịu dàng nói: “Ngủ ngoan, ca ca sẽ trở về trước khi ngươi tỉnh lại”.

Đêm khuya, cũng không quá lạnh, gió mát vờn qua cành cây, mang theo chút ánh trăng, luồn qua khe cửa sổ, rơi xuống lông mi Tô Bạch, Tô Bạch trở mình, nhưng không tỉnh lại, chỉ mơ màng gọi một tiếng: “Ca ca”.

Cố Trường Huyền đã ở nơi khác.

Gió đưa hoa khẽ lay màn, sầu ngưng đêm vắng cung đàn vút cao (*). Biết lả lơi ve vãn, ngả liễu theo hoa, dựa hương ỷ ngọc, chơi gió vờn trăng, không phải đâu khác chính là lầu xanh.

(*) Bài thơ “Thanh lâu oán” – Vương Xương Linh. Bản dịch từ Thi Viện.

Tập Lâu và Đỗ Tử Nhân đang chơi trò đuổi bắt tối mày tối mặt. Tập Lâu – vua của Ma giới bình thường luôn ít nhiều chú ý hình tượng lúc này không còn chút ưu nhã, chỉ vào Đỗ Tử Nhân chửi mắng ầm ĩ. Khiến tú bà đứng đằng sau kêu trời trách đất gọi tổ tông.

Cố Trường Huyền đứng chắp tay, gân xanh trên trán nổi lên, nhắm hai mắt lại, trong khoảnh khắc, chốn làng chơi tựa như yên tĩnh hẳn đi. Động tác đưa tay lên che miệng của tú bà ngưng lại, tiếng đàn trụy lạc của cầm ca cũng mất tăm, thậm chí ngay cả tửu khách đứng lên mời rượu, dòng nước rót xuống cũng bất động, Đỗ Tử Nhận đột ngột tỉnh lại, lăn một vòng đến bên cạnh Cố Trường Huyền, run rẩy kêu: “Chủ thượng…”.

Cố Trường Huyền bực bội đá văng người ra, đến trước mặt Tập Lâu, nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, các ngươi đang làm gì?”.

Tập Lâu lúc này mới hoàn hồn giữa bốn bế bất động, chỉ tay về phía Đỗ Tử Nhân, tức giận nói: “Gã…”.

“Gã cái gì mà gã”. Đỗ Tử Nhân đẩy hắn ra, định mắng lại, nhưng vừa thấy sắc mặt khó coi của Cố Trường Huyền, liền sửa lời, đùn đẩy trách nhiệm: “Chuyện này thực sự không thể trách ta được, chủ thượng, không phải ngài bảo ta theo dõi Tập Lâu sao, ta theo lệnh ngài trông coi hắn, sau đó chúng ta hàn huyên tới xanh đỏ béo gầy, cuối cùng tới nơi này”.

“Là ngươi lôi ta tới!”. Tập Lâu tức giận nói.

“Dạ dạ dạ, coi như ta lôi ngươi tới đi”. Đỗ Tử Nhân tiếp tục thanh minh với Cố Trường Huyền: “Chuyện vốn đang tốt đẹp, hắn cũng rất vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ, nhưng trong đó lại có một cô nương hợp mắt ta, mà cũng Tập Lâu cũng vừa ý”.

“Thế là đánh nhau?”. Sắc mặt Cố Trường Huyền đột ngột xấu đi.

“Tất nhiên không phải vì vậy rồi”. Đỗ Tử Nhân gượng gạo ho khan một tiếng, có chút chần chừ.

“Nói”. Cố Trường Huyền lời ít ý nhiều, Đỗ Tử Nhân cũng không dám dây dưa, một hơi trình bày hết rất cả: “Ta thực sự thích cô nương đó, nhất định không nhường cho Tập Lâu được, nhưng ta cũng không muốn ẩu đả với Tập Lâu, nên liền lừa sẽ nhường cô nương ấy cho hắn”.

Cố Trường Huyền cười lạnh, đã đoán ra chuyện kế tiếp mới là trọng điểm, liền liếc xéo Đỗ Tử Nhân, cười như không cười nói: “Vì vậy?”.

“Đêm dài đằng đẵng, ta cũng sợ hắn cô đơn, không đành lòng để hắn phòng không gối chiếc, mới lừa một tiểu quan ở tiểu quan quán đối diện tới, vốn có ý tốt, ai ngờ hắn không ưa khẩu vị này…”.

“Ngươi ngậm miệng lại cho ta!”. Tập Lâu nghe đến đó, không nhịn được lại muốn động thủ.

Cố Trường Huyền ra tay trước một bước, tay vung lên liền biến Đỗ Tử Nhân thành con rối nhỏ bằng ngón tay cái, dứt khoát ném cho Tập Lâu nói: “Đỗ Tử Nhân giao cho người xử lý, ngươi qua đây với ta trước đã”.

“Vậy thì cho gã ở đây tự sinh tự diệt đi!”. Tập Lâu ghét bỏ ném Đỗ Tử Nhân sang một bên, đi theo Cố Trường Huyền.

Đỗ Tử Nhân không thể động đậy, quả thực khóc không ra nước mắt, chủ thượng nhà bọn họ thay đổi rồi, không còn là lão tổ tông bao che người Minh giới vô tội vạ nữa rồi.

Sau khi Cố Trường Huyền và Tập Lâu rời đi, lầu xanh lại khôi phục tình trạng vốn có, chỉ có tú bà kia là dụi dụi mắt, ngạc nhiên nói: “Hai tên vừa đánh nhau mới đây đâu rồi?”.

Cố Trường Huyền dẫn Tập Lâu đến quán trà gần đó, nơi này tao nhã, cuối cùng cũng không còn thứ mùi vị hỗn loạn như chỗ kia, Cố Trường Huyền cũng thả lỏng người, thoải mái ngồi xuống ghế, hỏi Tập Lâu: “Nói đi, lúc trước ngươi định nói gì với ta”.

“Trường Huyền ngươi bây giờ lại muốn nghe rồi? Lúc trước ta xin được nói chuyện với ngươi, kết quả ngươi đã làm gì, không phải là đá ta ra ngoài sao?”. Tập Lâu vì chuyện vừa rồi nên tâm tình không tốt lắm, ngữ khí cũng có phần khó chịu.

Cố Trường Huyền cười lạnh: “Thế thì sao? Lúc trước ta thích đá thì đá, bây giờ muốn nghe ngươi nói ngươi phải nói cho ta, sao, ngươi không phục?”.

“Ta…”.

Cố Trường Huyền vừa ra uy, Tập Lâu nháy mắt liền sợ hãi, vừa rồi chỉ là lời nói lúc tức giận, còn khi bình tĩnh, Tập Lâu tuyệt đối không dám to gan nói chuyện với Cố Trường Huyền kiểu này, nhưng dù gì hắn cũng là vương giả một phương, nếu cứ khuất phục như vậy, vẫn cảm thấy mất thể diện…

“Ngươi đã tới tìm ta, thì hẳn là có chuyện cầu cạnh ta”. Cố Trường Huyền cười như không cười quan sát Tập Lâu: “Bản tọa cho ngươi một cơ hội, ngươi có nói hay không?”.

“Ta nói, ta nói được chưa!”. Tập Lâu bị dọa hết dám ho he, hung hăng nói: “Ma giới không tùy tiện phóng khoáng bằng các ngươi, vương vị của ta vừa mới ổn định, không chịu nổi trận chiến lớn như vậy, xin ngài đây thương xót, cho các hung binh hãn tướng của Minh giới mau mau lui về đi, đừng đôi co ở cổng Ma giới chúng ta nữa”.

“Vương vị của ngươi chưa vững?”. Cố Trường Huyền nhíu mày.

“Phải”. Tập Lâu cắn răng.

“Các ngươi không chịu nổi đánh chiến?”. Cố Trường Huyền sờ cằm.

“Đúng!”. Tập Lâu lại nghiến răng.

“Liên quan gì đến ta?”. Cố Trường Huyền cười xùy một tiếng, đứng dậy định bỏ đi.

“Thiên giới đã âm thầm phái người đến hỗ trợ, nếu ngươi không lui quân, đến lúc đó thiệt hại chỉ là Minh giới các ngươi thôi!”. Tập Lâu hổn hển kêu lên phía sau.

Động tác vén rèm của Cố Trường Huyền dừng lại, xoay người tựa cửa, khoanh tay miễn cưỡng nói: “Thế thì sao?”.

Thế thì sao? Người này thực sự ngay cả an nguy của Minh giới cũng không để ý sao?

“Tập Lâu, không phải ngươi thực sự cho rằng Thiên giới phái người tới là có thể xoay chuyển cục diện đấy chứ”. Cố Trường Huyền nheo mắt, tựa cửa cười khẽ: “Đừng quên, ta còn chưa đi đâu”.

Tập Lâu sững lại.

“Nói thứ gì có ích chút đi”. Cố Trường Huyền tốt bụng nhắc nhở: “Ít nhất cũng phải nói cái gì khiến ta thấy hứng thú thì mới có thể bàn điều kiện với ta được chứ!”.

Tập Lâu thầm thở dài, bất kể là cứng hay mềm, người này vẫn không phản ứng gì, hắn mạnh không ai sánh bằng, mạnh đến mức khiến chúa tể một giới như Tập Lâu cũng cảm thấy bất lực, Tập Lâu cũng không có tâm trạng tính kế, nói hết những chuyện hắn biết ra: “Bạch Tố tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy là nhờ có ngọc Dao Thuỷ, nhưng thấy thái độ liều lĩnh của Tập Nguyệt, có lẽ trên người Bạch Tố vẫn có thứ ngươi để ý”.

“Thứ ta để ý?”. Cố Trường Huyền cuối cùng cũng có chút chú ý.

“Đúng vậy, ngươi nghĩ thử xem mình còn cần thứ gì không?”.

“Ngươi nghĩ thử, ngoại trừ Tô Bạch, ta còn để ý thứ gì khác nữa?”. Cố Trường Huyền nhếch môi, cười như một tên lưu manh: “Cho dù trên người Bạch Tố có thứ gì, ta giết người cướp của, đoạt về cũng được. Hắn sao có thể uy hiếp được ta? Trừ phi…”.

Nói đến đây Cố Trường Huyền đột nhiên biến sắc, không đợi Tập Lâu hỏi thêm, đã quay người ra khỏi quán trà, áo bào của hắn tung bay, giữa chân mày thấp thoáng nổi lên sát khí, hắn bất chợt thẳng người, nháy mắt đã hạ xuống một đám mây trên không, vừa ra hiệu lệnh, Quỷ đế ngũ phương cùng thập điện Diêm vương và các tộc quỷ ở Minh giới nhất tề quỳ giữa không trung, Cố Trường Huyền mặt trầm như nước, mắt tựa kết băng, môi hé ra, đè nén tức giận ra lệnh: “Bắt Bạch Tố tới đây cho ta, phải bắt sống”.

Tần Quảng vương nhớ ban ngày Cố Trường Huyền còn muốn mình giết Bạch Tố, không hiểu sao giờ lại đổi ú, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của chủ thượng nhà mình, thực sự không dám hỏi nhiều. Hơn nữa Cố Trường Huyền làm lớn chuyện như vậy, tập kết toàn bộ Minh giới chỉ để bắt một người, đây…chắc chắn không thể là chuyện nhỏ được.

Tần Quảng vương mình đầy trách nhiệm nhanh chóng dẫn mọi người đến Ma giới, Tập Lâu vội vàng đuổi tới bị thế trận này làm cho hoảng sợ, lui lại hai bước, lẩm bẩm: “Rốt cuộc…là có chuyện gì?”.

Người trong thành càng không hiểu ra làm sao, chỉ thấy may đen che khuất bầy trời, vừa rồi vẫn còn sáng sủa, bỗng chốc đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Nhất thời lòng người bàng hoàng, cảnh tượng hỗn loạn, chỉ nghe có người kêu nhật thực, ấy là điềm gở, bốn phía liền nổi lên tiếng la hét.

Cũng may cảnh tượng hỗn loạn này không duy trì lâu lắm, bầy quỷ vừa rút lui, trong thành lại khôi phục nguyên trạng. Mà người gây ra hỗn loạn đã trở về bên cạnh Tô Bạch, hắn nửa quỳ ở bên giường, tóc mai hơi rối che đi đôi mắt, cầm bàn tay ở ngoài chăn của Tô Bạch, dịu dàng hôn lên.

Tô Bạch tỉnh.

Thân thể cậu vẫn mềm nhũn, mở mắt ra cảm thấy hơi buồn bực, liền rầm rì vài tiếng bằng âm mũi, nhưng khi thấy Cố Trường Huyền, buồn bực đều hóa thành vui sướng, Tô Bạch cố rướn người lên, dụi đôi mắt nhập nhèm gọi hắn: “Ca ca”.

Cố Trường Huyền ngơ ngẩn, thấy bờ vai trắng nõn của thiếu niên còn dấu hôn mình làm ra, lấm tấm, vốn là một cảnh hồn xiêu phách lạc, Cố Trường Huyền lại thấy lòng đau xót.

“Tiểu Bạch…”. Giọng nói của hắn khàn khàn, chứa đựng nỗi xót xa không nói thành lời.

“Huynh…sao vậy?”. Tô Bạch có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn không ổn.

Cố Trường Huyền cười gượng, hắn cố gắng điều chỉnh sắc mặt, sau đó mới đứng dậy ôm Tô Bạch vào lòng, nói: “Không sao, chỉ là…có chút nhớ ngươi”.

“À”. Tô Bạch vùi đầu vào ngực Cố Trường Huyền, hít một hơi thật sâu mùi hương trên cơ thể hắn, nhưng trong mùi hương mát lạnh quen thuộc lại ngửi thấy mùi son phấn lạ lẫm.

Tô Bạch ngẩn người.

Cố Trường Huyền không biết cậu bị làm sao, nhưng lại có thể cảm nhận được người trong ngực bỗng cứng ngắc, vội bưng mặt cậu hỏi: “Sao thể? Ngủ không ngon à, có muốn ngủ thêm một lát nữa không?”.

Tô Bạch mấp máy môi, mắt rưng rưng, lẳng lặng nhìn Cố Trường Huyền, nức nở nói: “Có phải huynh có người bên ngoài đúng không?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau