Chương 45: Tôi không cố ý
Khung cảnh lãng mạn dường như trở nên tĩnh lặng. Vì Trương Hàm té ngã cả cơ thể của anh đè lên người trợ lý Vũ. Ánh mắt của hai người đàn ông lúc này đối diện nhau nhìn chằm chằm.
Không biết phải nói sao nhưng lúc này cả gương mặt của Trương Hàm đột nhiên đỏ bừng lên khi đối diện với Vũ. Tim anh không bình thường nữa mà cũng trở nên đập rất nhanh liên hồi
' Thình thịch, thình thịch.....
Chỉ có duy nhất mỗi anh là nghe được tiếng tim vang lên thôi. Còn người kia thì mắt vẫn ngơ ngác nhìn anh. Dần dần bản thân tỉnh táo lại Trương Hàm né ánh mắt chả Vũ rồi nhanh chóng đứng dậy rồi vội xin lỗi một cách khép nép".
" Tôi.... Tôi xin lỗi, anh.... ảnh không sao chứ?"Vừa xin lỗi ngước mặt nhẹ lên nhìn Vũ thấy anh từ từ đứng dậy đang phủi bụi chỉnh sửa lại trang phục. Phải nói hình ảnh này đủ khiến cho con tim Trương Hàm đập loạn xạ thêm một lần nữa.
' Tôi không sao, không cần phải nhìn tôi ngư thế đâu".
Bị Vũ bắt gặp mình đang nhìn thì chợt xấu hổ khua tay.
" A... Tôi xin lỗi. Cũng tại tôi nên khiến anh bị ngã mà"
" Coi như tôi có lòng tốt nhắc anh. Tốt nhất nên tránh xa tiểu thư Minh Tuệ ra nếu không thì tôi không dám chắc ông chủ tôi anh sẽ làm gì đâu".
Nhưng mà... bạn tôi.".
Anh yên tâm, ông chủ tôi rất coi trọng tiểu thư Minh Tuệ nên sẽ không để cho tiểu thư bị gì đâu".
Trương Hàm ".
Nói xong trợ lý Vũ định rời đi thì Trương Hàm kêu lại.
" Khoan đã có thể nói...nói cho tôi biết anh....anh tên gì không".
Trợ lý Vũ
" À anh đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn biết tên thôi sau này nếu có cơ hội gặp lại thì cũng dễ xưng hô".
' Cứ gọi tôi là Vũ được rồi. Tôi có chuyện gấp nên đi đây".QUAY LẠI CẢNH PHÚC THIÊN VÀ MINH TUỆ
Vừa về tới nhà Phúc Thiên bước xuống xe nhanh chóng rồi đi ra phía sau mở cửa chỗ Minh Tuệ kéo cô ra khỏi xe nhanh chống lôi vào trong nhà.
Quản gia Khương định ra chào thì Phúc Thiên kéo Minh Tuệ phóng nhanh lên lầu. Trong lòng thầm nghĩ lắc đầu
' Thật tội nghiệp cho con bé. Mong mọi thứ đều ổn".
Rầm".
Đến phòng hắn đạp cửa thật mạnh đi vào phòng rồi mạnh bạo quăng lên giường.
" Á...."
Cô chồm người lên nguyên khuôn mặt Phúc Thiên đập thẳng vào mắt cô. Ánh mắt hắn sắt bén, bao nhiêu đường gân máu nổi lên trong mắt đủ thấy hắn tức giận như thế nào
" Anh từ từ... đã có gì mình từ từ nói chuyện".
" Nói chuyện. Định giải thích với tôi chuyện của cô và thằng nhãi kia tất cả chỉ là hiểu lầm thôi hã".
Hiểu lầm"
Bản thân dù rất sợ nhưng lại không hiểu tại sao hắn lại nói " tất cả chỉ là hiểu lâm"' Này anh rốt cuộc nói gì vậy. Tôi không hiểu".
Phúc Thiên càng cảm thấy tức điên lên vì cô cứ chối không chịu nhận. Hắn dơ bàn tay vuốt tóc nhẹ về sau nhưng không quên đặt ánh mắt lên người cô.
" Ha không hiểu. Rõ ràng cô nói đến trường đi học nhưng sự thật lại lén lút ôm ấp tên kia thân thiết. Dám lừa tôi sao".
Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt thì đừng trách tôi".
Vừa dứt lời hắn lại két sắt lấy ra một dây xích thật to đem nó lại trước mặt Minh Tuệ. Cô nhìn thấy mà mặt mày tối sầm lại.
Cả cơ thể lùi về sau nhưng chưa gì đã bị Phúc Thiên chụp lấy cổ chân kéo về phía hắn. Cầm chắc cổ chân Minh Tuệ định xích lại nhưng cô cố gắng vùng vẫy thoát ra thì vô tình đạp vào vai hắn một phát thật mạnh.
Minh Tuệ sợ hãi với hành động mình vừa rồi mà vội xin lỗi.
" Xin...xin lỗi..hic...tôi ...tôi không cố ý".
Cơ thể hắn đủ lớn nên với cái đạp đó chẳng ăn thua gì. Chỉ tức do cô vì một thằng đàn ông mà chống lại hắn
" Chát".
Thẳng tay tát vào mặt Minh Tuệ một cái thật đau điếng khiến bên mép miệng xuất hiện vết máu tươi cũng lại Minh Tuệ cứng người.Một tay sờ nhẹ lên cơn đau vừa nhìn thấy sự tức giận của hắn còn mạnh bạo hơn mấy lần trước cũng đủ biết hắn tức giận như thế nào rồi.
Tát xong thì quay xuống làm tiếp, một đầu thì khóa chân của Minh Tuệ, đầu còn lại thì xuyên qua lỗ chân giường khoá lại. Làm xong thì quay sang nhìn cô bóp chặt cằm.
Cô nên nhớ mọi thứ trên cơ thể của cô bây giờ điều thuộc về tôi rồi. Kể cả công ty của cha cô cũng vậy. Mấy ngày nay chắc tôi quá buông lỏng nên cô đã quên mất thân phận của mình rồi. Vậy thì để hôm nay tôi nhắc lại cho cô nhớ".
Không.....Ummm.........Ha".
Chưa kịp nói thì đã bị môi của hắn chặn lại, hai bờ môi dính chặt nhau. Một tay vẫn bóp chặt cằm, tay còn lại thì giữ chặt ẹo làm cô ưỡn người lên. Đầu lưỡi hắn từ từ luồng sang qua Minh Tuệ càng quét sạch mọi thứ trong khoang miệng cô, mút lấy sạch sẽ.
" Buông........a....Ưm... Ưm ....B.. uông".
Bị hôn ngấu nghiến khiến Minh Tuệ khó có thể mở miệng được. Cứ vậy rồi hôn đến khi cô dần choáng váng vì sắp bị nghẹt thở thì hắn thả ra. Nhưng vừa hít thở được ba hơi thì lại bị hôn tiếp, cứ vậy lặp đi lặp lại mấy lần đến 5 phút sau thì dừng lại.
Không biết phải nói sao nhưng lúc này cả gương mặt của Trương Hàm đột nhiên đỏ bừng lên khi đối diện với Vũ. Tim anh không bình thường nữa mà cũng trở nên đập rất nhanh liên hồi
' Thình thịch, thình thịch.....
Chỉ có duy nhất mỗi anh là nghe được tiếng tim vang lên thôi. Còn người kia thì mắt vẫn ngơ ngác nhìn anh. Dần dần bản thân tỉnh táo lại Trương Hàm né ánh mắt chả Vũ rồi nhanh chóng đứng dậy rồi vội xin lỗi một cách khép nép".
" Tôi.... Tôi xin lỗi, anh.... ảnh không sao chứ?"Vừa xin lỗi ngước mặt nhẹ lên nhìn Vũ thấy anh từ từ đứng dậy đang phủi bụi chỉnh sửa lại trang phục. Phải nói hình ảnh này đủ khiến cho con tim Trương Hàm đập loạn xạ thêm một lần nữa.
' Tôi không sao, không cần phải nhìn tôi ngư thế đâu".
Bị Vũ bắt gặp mình đang nhìn thì chợt xấu hổ khua tay.
" A... Tôi xin lỗi. Cũng tại tôi nên khiến anh bị ngã mà"
" Coi như tôi có lòng tốt nhắc anh. Tốt nhất nên tránh xa tiểu thư Minh Tuệ ra nếu không thì tôi không dám chắc ông chủ tôi anh sẽ làm gì đâu".
Nhưng mà... bạn tôi.".
Anh yên tâm, ông chủ tôi rất coi trọng tiểu thư Minh Tuệ nên sẽ không để cho tiểu thư bị gì đâu".
Trương Hàm ".
Nói xong trợ lý Vũ định rời đi thì Trương Hàm kêu lại.
" Khoan đã có thể nói...nói cho tôi biết anh....anh tên gì không".
Trợ lý Vũ
" À anh đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn biết tên thôi sau này nếu có cơ hội gặp lại thì cũng dễ xưng hô".
' Cứ gọi tôi là Vũ được rồi. Tôi có chuyện gấp nên đi đây".QUAY LẠI CẢNH PHÚC THIÊN VÀ MINH TUỆ
Vừa về tới nhà Phúc Thiên bước xuống xe nhanh chóng rồi đi ra phía sau mở cửa chỗ Minh Tuệ kéo cô ra khỏi xe nhanh chống lôi vào trong nhà.
Quản gia Khương định ra chào thì Phúc Thiên kéo Minh Tuệ phóng nhanh lên lầu. Trong lòng thầm nghĩ lắc đầu
' Thật tội nghiệp cho con bé. Mong mọi thứ đều ổn".
Rầm".
Đến phòng hắn đạp cửa thật mạnh đi vào phòng rồi mạnh bạo quăng lên giường.
" Á...."
Cô chồm người lên nguyên khuôn mặt Phúc Thiên đập thẳng vào mắt cô. Ánh mắt hắn sắt bén, bao nhiêu đường gân máu nổi lên trong mắt đủ thấy hắn tức giận như thế nào
" Anh từ từ... đã có gì mình từ từ nói chuyện".
" Nói chuyện. Định giải thích với tôi chuyện của cô và thằng nhãi kia tất cả chỉ là hiểu lầm thôi hã".
Hiểu lầm"
Bản thân dù rất sợ nhưng lại không hiểu tại sao hắn lại nói " tất cả chỉ là hiểu lâm"' Này anh rốt cuộc nói gì vậy. Tôi không hiểu".
Phúc Thiên càng cảm thấy tức điên lên vì cô cứ chối không chịu nhận. Hắn dơ bàn tay vuốt tóc nhẹ về sau nhưng không quên đặt ánh mắt lên người cô.
" Ha không hiểu. Rõ ràng cô nói đến trường đi học nhưng sự thật lại lén lút ôm ấp tên kia thân thiết. Dám lừa tôi sao".
Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt thì đừng trách tôi".
Vừa dứt lời hắn lại két sắt lấy ra một dây xích thật to đem nó lại trước mặt Minh Tuệ. Cô nhìn thấy mà mặt mày tối sầm lại.
Cả cơ thể lùi về sau nhưng chưa gì đã bị Phúc Thiên chụp lấy cổ chân kéo về phía hắn. Cầm chắc cổ chân Minh Tuệ định xích lại nhưng cô cố gắng vùng vẫy thoát ra thì vô tình đạp vào vai hắn một phát thật mạnh.
Minh Tuệ sợ hãi với hành động mình vừa rồi mà vội xin lỗi.
" Xin...xin lỗi..hic...tôi ...tôi không cố ý".
Cơ thể hắn đủ lớn nên với cái đạp đó chẳng ăn thua gì. Chỉ tức do cô vì một thằng đàn ông mà chống lại hắn
" Chát".
Thẳng tay tát vào mặt Minh Tuệ một cái thật đau điếng khiến bên mép miệng xuất hiện vết máu tươi cũng lại Minh Tuệ cứng người.Một tay sờ nhẹ lên cơn đau vừa nhìn thấy sự tức giận của hắn còn mạnh bạo hơn mấy lần trước cũng đủ biết hắn tức giận như thế nào rồi.
Tát xong thì quay xuống làm tiếp, một đầu thì khóa chân của Minh Tuệ, đầu còn lại thì xuyên qua lỗ chân giường khoá lại. Làm xong thì quay sang nhìn cô bóp chặt cằm.
Cô nên nhớ mọi thứ trên cơ thể của cô bây giờ điều thuộc về tôi rồi. Kể cả công ty của cha cô cũng vậy. Mấy ngày nay chắc tôi quá buông lỏng nên cô đã quên mất thân phận của mình rồi. Vậy thì để hôm nay tôi nhắc lại cho cô nhớ".
Không.....Ummm.........Ha".
Chưa kịp nói thì đã bị môi của hắn chặn lại, hai bờ môi dính chặt nhau. Một tay vẫn bóp chặt cằm, tay còn lại thì giữ chặt ẹo làm cô ưỡn người lên. Đầu lưỡi hắn từ từ luồng sang qua Minh Tuệ càng quét sạch mọi thứ trong khoang miệng cô, mút lấy sạch sẽ.
" Buông........a....Ưm... Ưm ....B.. uông".
Bị hôn ngấu nghiến khiến Minh Tuệ khó có thể mở miệng được. Cứ vậy rồi hôn đến khi cô dần choáng váng vì sắp bị nghẹt thở thì hắn thả ra. Nhưng vừa hít thở được ba hơi thì lại bị hôn tiếp, cứ vậy lặp đi lặp lại mấy lần đến 5 phút sau thì dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất