Chương 46: Sai ở đâu
Bị hôn ngấu nghiến khiến Minh Tuệ khó có thể mở miệng được. Cứ vậy rồi hôn đến khi cô dần choáng váng vì sắp bị nghẹt thở thì hắn thả ra. Nhưng vừa hít thở được ba hơi thì lại bị hôn tiếp, cứ vậy lặp đi lặp lại mấy lần đến 5 phút sau thì dừng lại.
Vừa được thả ra cô liền đem toàn bộ không khí vào cơ thể mình thở một cách hổn hển vừa cầu xin.
"Ha....ha....ha...".
" Làm.... ơn...ha.tha..tha cho tôi. Tôi thật sự không biết anh đang nói gì hết. Dừng lại ..đi ha ..... Cơ gì chúng ta nói rõ ràng được không".
" Đủ rồi".
Rõ ràng hắn muốn cho cô cơ hội chỉ cần cô chịu thừa nhận hắn sẽ giảm nhẹ hình phạt lại. Nhưng không, cô cứ một mực cầu xin tha thứ không hiểu ý muốn của hắn.
Phúc Thiên cảm thấy khó chịu vô cùng hét lớn kêu cô dừng lại.
Lần này hắn ta không nhân nhượng nữa dứt khoác tháo dây thắt lưng ra khỏi
lưng quần gấp đôi lại rồi nắm một bên đầu cuộn tròn lại trong lòng bàn tay.
Chát".
Mạnh bạo quất mạnh trong không khí tạo ra âm thanh lớn tiếng chói tai.
Nhìn hành động điên khùng của Phúc Thiên cô nghĩ trong lòng chuyến này mình xong đời rồi, không còn đường để mà cầu xin nữa." Chát".
" Á..".
Với sức mạnh to lớn của Phúc Thiên hắn dơ tay lên cao rồi dứt khoát quất một roi thật mạnh lên người Minh Tuệ khiến cô đau đớn khóc thét. Chỉ mới một roi thôi mà cơ thể Cô đã không chịu nổi, chỗ vừa mới bị đánh cũng bắt đầu rướm máu.
Chưa kịp hoàng hồn lại nữa thì đã bị quất tiếp rồi thứ hai, thứ ba.....
" Chát...chát....chát.......
" Á.... Dừng....lại...Á".
Cứ liên tiếp lặp đi lặp lại đến năm lần thì hắn mới chịu dừng tay.
Khắp cơ thể đều là vết thương, quần áo của Minh Tuệ cũng không còn nguyên vẹn nữa mà đã bị rách ra, có vài chỗ thì thấm đẫm vết máu. Cô đau đớn thảm thiết cầu xin.
" Hic..đau quá.... Dừng lại....hic hic.. Tôi biết lỗi rồi dừng.. Lại đi...hic..... tôi đau quá".
Quăng chiếc thắt lưng sang một bên rồi tiến lại gần bóp chặt cằm nâng mặt cô lên hỏi.
" Sai ở đâu".
" Tôi sai....hic...sai khi tiếp xúc với người đàn ông khác....hic.....hic..Làm ơn đừng đánh nữa".
" Ha... Nếu như lúc đầu cô chịu thừa nhận thì cũng đâu đi đến nước này. Nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ trừng phạt cô để cô nhớ rõ chống đối lại tôi chỉ có con đường là chết".
"Xoet"
Vừa dứt lời hắn hất mặt cô sang một bên, đè lên người Minh Tuệ rồi thẳng tay xé tất cả đồ đạc trên người xuống đất, kể cả đồ bảo hộ trên người cũng bị xé theo.
Không một mảnh vải che thân, cả cơ thể hiện rõ trước mặt Phúc Thiên. Còn Minh Tuệ vì quá đau nên không thể phản kháng nỗi. Phúc Thiên cũng bắt đầu cởi hết những thứ vướng víu trên người xuống. Dùng tay do chân Minh Tuệ lên rồi tách hai chân ra, một lần đưa cậu bé tiến thẳng vào trong hang động chật hẹp kia.
" Á ...".
Vì không có bước dạo đầu mà tiến thẳng vào, cô đau đớn mà la, đầu ngước lên hai đôi mắt mở to ra một cảm giác khó thở ập đến. Vẫn chưa kịp định hình lại thì Phúc Thiên ra sức dồn dập ra vào như vũ bão. Cả cơ thể to lớn đè lên người Minh Tuệ nhưng bên dưới thì rất dẻo dai luân chuyển ra vào.
" Kh...ông....đau...á ..... không..... ha...ha .."
"Um...".
Âm thanh rên rỉ của cô vang lên bên tai của hắn làm hắn càng hưng phấn gấp trăm lần. Mút lấy đôi môi căng mọng kia đưa lưỡi luồng sang cô hôn một cách ướt ác. Dần dần chuyển xuống chiếc cổ thon thả kia một phát cắn thật mạnh để lại nguyên dấu răng. Sang một còn lại thì mút lấy rồi cắn, bao nhiêu dấu vết nằm trọn trên chiếc cổ của cô.
Chơi chán xong thì bắt đầu di chuyển xuống đồi núi đang đưa đẩy lên xuống do lực tác động bên dưới. Hắn vòng tay ôm chặt eo của Minh Tuệ làm cô ưỡn người lên, một bên thì dùng tay xoa nắn chiếc nhũ hoa kia, còn một bên thì hắn dùng miệng chiếm trọn hết đôi núi của cô.
" Á.... dừng lại...đau.....đau quá....Um".
Vẫn cảm thấy chưa đủ hắn há miệng rồi dứt khoát dùng răng cắn vào nhũ hoa cô trên đồi núi kia một cách dứt khoác rồi lại liếm sạch chúng.
" Hừm.... chết tiệt cô chuẩn bị tinh thần mà nhận hết mọi thứ của tôi đi".
Cảm giác đau đớn ập tới liên tục. Chưa hiểu được hắn đang nói cái gì thì cảm nhận được một thứ nóng hổi đang được đưa vào bên trong hang nguyệt của cô. Dòng chảy thô bạo cứ chảy liên tục không có dấu hiệu dừng lại.
" Á....".
Chưa kịp hoàn hồn thì Phúc Thiên lật người cô lại để cô nằm sấp dùng tay nâng mông cô lên ngang hông bụng rồi lần nữa đưa cậu nhỏ tiến thẳng vào bên trong. Minh Tuệ đau đớn nắm chặt ga giường khóc xước mướt nhưng hắn lại không có dấu hiệu dừng lại mà còn ngày tăng tốc không ngừng.
Minh Tuệ nằm dưới thân hắn rên rỉ không ngừng, dòng nước hoa nguyệt nhớt nháp chảy ra. Tiếng thở hổn hển dồn dập
Á...ưm.........dừng....lại......ha...".
Cảm giác vừa kích thích vừa đau đớn hòa nhập vào nhau khiến cô không thể chịu nổi và cũng không thể nào bắt kịp được nhịp điệu của Phúc Thiên.
Vừa được thả ra cô liền đem toàn bộ không khí vào cơ thể mình thở một cách hổn hển vừa cầu xin.
"Ha....ha....ha...".
" Làm.... ơn...ha.tha..tha cho tôi. Tôi thật sự không biết anh đang nói gì hết. Dừng lại ..đi ha ..... Cơ gì chúng ta nói rõ ràng được không".
" Đủ rồi".
Rõ ràng hắn muốn cho cô cơ hội chỉ cần cô chịu thừa nhận hắn sẽ giảm nhẹ hình phạt lại. Nhưng không, cô cứ một mực cầu xin tha thứ không hiểu ý muốn của hắn.
Phúc Thiên cảm thấy khó chịu vô cùng hét lớn kêu cô dừng lại.
Lần này hắn ta không nhân nhượng nữa dứt khoác tháo dây thắt lưng ra khỏi
lưng quần gấp đôi lại rồi nắm một bên đầu cuộn tròn lại trong lòng bàn tay.
Chát".
Mạnh bạo quất mạnh trong không khí tạo ra âm thanh lớn tiếng chói tai.
Nhìn hành động điên khùng của Phúc Thiên cô nghĩ trong lòng chuyến này mình xong đời rồi, không còn đường để mà cầu xin nữa." Chát".
" Á..".
Với sức mạnh to lớn của Phúc Thiên hắn dơ tay lên cao rồi dứt khoát quất một roi thật mạnh lên người Minh Tuệ khiến cô đau đớn khóc thét. Chỉ mới một roi thôi mà cơ thể Cô đã không chịu nổi, chỗ vừa mới bị đánh cũng bắt đầu rướm máu.
Chưa kịp hoàng hồn lại nữa thì đã bị quất tiếp rồi thứ hai, thứ ba.....
" Chát...chát....chát.......
" Á.... Dừng....lại...Á".
Cứ liên tiếp lặp đi lặp lại đến năm lần thì hắn mới chịu dừng tay.
Khắp cơ thể đều là vết thương, quần áo của Minh Tuệ cũng không còn nguyên vẹn nữa mà đã bị rách ra, có vài chỗ thì thấm đẫm vết máu. Cô đau đớn thảm thiết cầu xin.
" Hic..đau quá.... Dừng lại....hic hic.. Tôi biết lỗi rồi dừng.. Lại đi...hic..... tôi đau quá".
Quăng chiếc thắt lưng sang một bên rồi tiến lại gần bóp chặt cằm nâng mặt cô lên hỏi.
" Sai ở đâu".
" Tôi sai....hic...sai khi tiếp xúc với người đàn ông khác....hic.....hic..Làm ơn đừng đánh nữa".
" Ha... Nếu như lúc đầu cô chịu thừa nhận thì cũng đâu đi đến nước này. Nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ trừng phạt cô để cô nhớ rõ chống đối lại tôi chỉ có con đường là chết".
"Xoet"
Vừa dứt lời hắn hất mặt cô sang một bên, đè lên người Minh Tuệ rồi thẳng tay xé tất cả đồ đạc trên người xuống đất, kể cả đồ bảo hộ trên người cũng bị xé theo.
Không một mảnh vải che thân, cả cơ thể hiện rõ trước mặt Phúc Thiên. Còn Minh Tuệ vì quá đau nên không thể phản kháng nỗi. Phúc Thiên cũng bắt đầu cởi hết những thứ vướng víu trên người xuống. Dùng tay do chân Minh Tuệ lên rồi tách hai chân ra, một lần đưa cậu bé tiến thẳng vào trong hang động chật hẹp kia.
" Á ...".
Vì không có bước dạo đầu mà tiến thẳng vào, cô đau đớn mà la, đầu ngước lên hai đôi mắt mở to ra một cảm giác khó thở ập đến. Vẫn chưa kịp định hình lại thì Phúc Thiên ra sức dồn dập ra vào như vũ bão. Cả cơ thể to lớn đè lên người Minh Tuệ nhưng bên dưới thì rất dẻo dai luân chuyển ra vào.
" Kh...ông....đau...á ..... không..... ha...ha .."
"Um...".
Âm thanh rên rỉ của cô vang lên bên tai của hắn làm hắn càng hưng phấn gấp trăm lần. Mút lấy đôi môi căng mọng kia đưa lưỡi luồng sang cô hôn một cách ướt ác. Dần dần chuyển xuống chiếc cổ thon thả kia một phát cắn thật mạnh để lại nguyên dấu răng. Sang một còn lại thì mút lấy rồi cắn, bao nhiêu dấu vết nằm trọn trên chiếc cổ của cô.
Chơi chán xong thì bắt đầu di chuyển xuống đồi núi đang đưa đẩy lên xuống do lực tác động bên dưới. Hắn vòng tay ôm chặt eo của Minh Tuệ làm cô ưỡn người lên, một bên thì dùng tay xoa nắn chiếc nhũ hoa kia, còn một bên thì hắn dùng miệng chiếm trọn hết đôi núi của cô.
" Á.... dừng lại...đau.....đau quá....Um".
Vẫn cảm thấy chưa đủ hắn há miệng rồi dứt khoát dùng răng cắn vào nhũ hoa cô trên đồi núi kia một cách dứt khoác rồi lại liếm sạch chúng.
" Hừm.... chết tiệt cô chuẩn bị tinh thần mà nhận hết mọi thứ của tôi đi".
Cảm giác đau đớn ập tới liên tục. Chưa hiểu được hắn đang nói cái gì thì cảm nhận được một thứ nóng hổi đang được đưa vào bên trong hang nguyệt của cô. Dòng chảy thô bạo cứ chảy liên tục không có dấu hiệu dừng lại.
" Á....".
Chưa kịp hoàn hồn thì Phúc Thiên lật người cô lại để cô nằm sấp dùng tay nâng mông cô lên ngang hông bụng rồi lần nữa đưa cậu nhỏ tiến thẳng vào bên trong. Minh Tuệ đau đớn nắm chặt ga giường khóc xước mướt nhưng hắn lại không có dấu hiệu dừng lại mà còn ngày tăng tốc không ngừng.
Minh Tuệ nằm dưới thân hắn rên rỉ không ngừng, dòng nước hoa nguyệt nhớt nháp chảy ra. Tiếng thở hổn hển dồn dập
Á...ưm.........dừng....lại......ha...".
Cảm giác vừa kích thích vừa đau đớn hòa nhập vào nhau khiến cô không thể chịu nổi và cũng không thể nào bắt kịp được nhịp điệu của Phúc Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất