Chương 6: Giấc mộng sớm kết thúc
【 Mật 】 [Hạ Thiên] nói với các hạ: Anh…có phải thích em?
Nhìn những lời này, Mãnh Long ngẩn ra, sau đó nhắn.
【 Mật 】 [Mãnh Long] nói với các hạ: Phải!!!!
Hạ Thiên mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, sau đó vô ý thức đánh ra ——
【 Mật 】 [Hạ Thiên] nói với các hạ: Tôi không phải nhân yêu, chẳng lẽ “anh” là nữ?
【 Mật 】 [Mãnh Long] nói với các hạ: Tôi biết em là nam, tôi đương nhiên cũng vậy. Tôi thích chính là con người em mà thôi!
【 Mật 】 [Hạ Thiên] nói với các hạ: Vậy ra, anh… là gay?
Mãnh Long đối với cái từ này thực xa lạ, nhưng không vì thế mà không đoán được ý nghĩa của nó.
【 Mật 】 [Mãnh Long] nói với các hạ: Tôi không biết, tôi chỉ thích em thôi.
Sau đó, Hạ Thiên trở nên vô cùng hoang mang. Dù trốn kiểu nào cũng không thoát, người nọ bộ dạng tha thiết mong chờ khiến người ta không nỡ từ chối, mà bản thân Hạ Thiên cũng đã dần quen với sự tồn tại của “người đó” bên cạnh mình rồi. Mộng Tiểu Tiên bị giết đến lần thứ n của n thì đối Mãnh Long hoàn toàn tâm phục khẩu phục, rốt cục cùng Hạ Thiên ly hôn. Mãnh Long cũng lập tức đình chỉ việc đuổi giết, bắt đầu toàn tâm toàn ý “theo đuổi” Hạ Thiên.
Dần dà, Mãnh Long “chiếm trọn” thời gian online của Hạ Thiên, dẫn cậu đi phụ bản, đi train, đi dạo “chợ”, trực tiếp lôi kéo cậu chạy thương, một tấc cũng không rời
Mộng Tiểu Tiên tuy rằng ban đầu nhìn “tiểu” Nga My mình bồi dưỡng để chơi cùng bị đoạt mất có chút khó chịu. Nhưng mà đã gọi là tâm phục khẩu phục thì làm gì dám ý kiến ý cò, rất nhanh liền quẳng chuyện này ra sau đầu, mỗi ngày tìm người PK vui đến quên trời. Không có việc gì liền giả bộ đáng thương đem Hạ Thiên kéo đến hỗ trợ thêm máu, ý đồ thực tế là mượn tay “ai kia” — đẳng cấp cực kì pro giúp mình xoay chuyển tình thế! Nhất là nếu có thằng ngu nào đó không có mắt lỡ tay giết chết Hạ Thiên…
A di đà Phật, tự cầu nhiều phúc nha các chú em, tội lỗi, đúng là tội lỗi quá thể. =))
Dần dần, Mãnh Long cứ bám dính lấy Hạ Thiên nên đối với bang hội cũng có chút thân quen. Hạ Thiên vừa mở lời yêu cầu một cái, anh lập tức theo vào bang của “vợ” ngay. Ngoại trừ tất tất tật việc liên quan đến Hạ Thiên, Mãnh Long cái gì cũng không thèm để ý, nhưng mà có thể lôi kéo một cao thủ siêu VIP nào đó vào bang, dù chỉ là “trưng chơi cho đẹp” đám bang chúng vẫn là vô cùng đắc ý.
Một ngày đẹp trời, Mãnh Long cùng Hạ Thiên kết bái.
【 Hệ thống 】: Chúc mừng người chơi [Mãnh Long] cùng [Hạ Thiên] kết bái lương duyên. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia…
Không thể kết hôn, nhưng lời thề kiểu này cũng coi như an ủi, Mãnh Long thầm nghĩ.
Tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể theo Hạ Thiên chơi bốn năm tiếng, nhưng với hắn mà nói đã là một loại đặc ân. Mãnh Long cảm thấy rất sung sướng, là sự sung sướng vụng trộm, cũng không biết khi nào sẽ bị tước đi. Hạ Thiên đi vắng một vài hôm, thế là có không ít người tìm hắn bắt chuyện, cũng có không ít acc nhỏ nhờ hắn kéo, nhưng hắn vẫn không một chút hứng khởi. Tất cả đều từ chối khéo.
Hắn che chắn toàn bộ kênh, lẳng lặng đứng một mình ở Nga My Sơn, thưởng thức điểu ngữ hoa hương. Cùng bằng hữu thân mật chia sẻ niềm vui, nỗi bất an, lo lắng. Lơ đãng thoáng nhìn qua NPC Mãnh Long vẫn đứng cứng ngắc một chỗ như lúc đầu, hắn chua sót cười.
Mộng…sớm muộn rồi cũng phải tỉnh.
——————
Mấy ngày gần đây, bang phái của họ cùng một bang có tiếng tăm khác xảy ra tranh chấp lớn. Số lần bang bị yêu cầu lên YY nghe chỉ huy chiến đấu ngày càng nhiều. Hạ Thiên là Nga My phụ trách hậu kỳ, chủ yếu là “tiếp tế” máu cho đồng đội. Bất quá, làm cho người ta kỳ quái chính là, Mãnh Long chưa bao giờ lên YY.
【 Bang 】 [Mộng Tiểu Tiên]: Mãnh Long sao lại không lên, anh không biết dùng em dạy cho anh. Không có mic thì nghe cũng được mà! Em xin anh luôn đó, Long đại thiếu gia, đánh nhau không lên YY thì đánh thế nào được?
Mộng Tiểu Tiên gấp đến độ trực tiếp ở kênh bang phái kêu gào.
【 Bang 】 [Mãnh Long]: Thật ngại quá, không thể.
【 Bang 】[Mộng Tiểu Tiên]: Vì cái gì?
【 Bang 】 [Mãnh Long]: Không vì cái gì cả.
Một bên Hạ Thiên cũng cảm giác kỳ quái. Mãnh Long cũng không phải dạng người bốc đồng, đối với chính mình thậm chí có thể nói là săn sóc ôn nhu. Bình thường nhìn anh ở cạnh đám bang hội, tuy rằng hơi lạnh lùng, nhưng tóm lại là cương quyết cự tuyệt vẫn là lần đầu tiên cậu thấy.
【 Bang 】 [Mộng Tiểu Tiên]: Anh không muốn nghe giọng Tiểu Thiên đáng yêu sao? Thực mềm, thật ngọt, như gạo nếp nhoa~
【 Bang 】 [Hạ Thiên]: …
Mộng Tiểu Tiên ở trên YY đắc ý nói: “Hehe, tôi mới không tin, Tiểu Thiên dùng mỹ nam kế mà anh vẫn không động tâm!”
Hạ Thiên nhỏ giọng than thở: “Cậu đem tớ trở thành cái gì vậy?”
Mộng Tiểu Tiên trắng trợn đáp: “Chất kích thích a!”
Người bên ngoài: “Babe, good job!” Mọi người ở đây đều tin chắc Mãnh Long sẽ lập tức leo lên YY theo Hạ Thiên ——
【 Bang 】[Mãnh Long]: Cám ơn, không cần đâu.
Tâm Hạ Thiên lập tức chùng xuống. Mộng Tiểu Tiên tức đến hộc máu: “Tôi đmm! Anh ta đổi tính rồi sao? Ngay cả Tiểu Thiên cũng không có tác dụng! Không giống tác phong thường ngày của anh ta a!”
【 Đội ngũ 】 [Hạ Thiên]: Anh vì sao không muốn lên YY? Mọi người có ý kiến rồi kìa.
Bên kia Mãnh Long không lập tức trả lời lại. Hạ Thiên nhìn người, bèn bên cạnh tung một chiêu “Chiêu quân xuất tái” dẹp “loạn” xung quanh, khẳng định anh ấy chắc bận gì rồi. Hạ Thiên luôn được anh sủng ái đến tận trời bắt đầu cảm thấy hơi hơi khó chịu.
【 Đội ngũ 】 [Hạ Thiên]: Nếu như em nói, em muốn nghe giọng của anh thì sao?
Mãnh Long động tác bỗng nhiên dừng lại. Sáu bảy tiểu quái vây quanh cắn căn trong lòng, trên người bay ra rất nhiều chữ “Miss” (chưa đánh trúng). Hạ Thiên không khỏi im lặng thở dài, bên tai truyền đến tiếng Mộng Tiểu Tiên như ong vỡ tổ:
“Chắc chắn là có vấn đề! Anh ta suốt ngày chỉ có ở trên trò chơi. Cho dù là nhân yêu không nói lời nào cũng phải có lúc ra ngoài hít thở khí trời chứ. Huống hồ anh ấy kỹ thuật siêu đẳng như vậy khẳng định không phải là một em gái. Ngâm mình trong trò chơi khẳng định không có kết hôn, cũng không có con cái, vậy anh ta còn lo lắng cái gì?! Tiểu Thiên, cậu thử khuyên anh ta xem.”
Rất nhanh, Mãnh Long nhắn lại.
【 Bang 】 [Mãnh Long]: Thực xin lỗi, quả thật tôi không thể lên YY. Ngoại trừ trò chơi này, các thể loại phần mềm, ứng dụng trên mạng khác tôi không có dùng tới.
Mãnh Long cảm giác được không khí trong bang bởi vì hắn mà lạnh xuống, cũng cảm giác được Hạ Thiên bên người có biểu hiện hờn tủi. Vừa mới bắt đầu nhận thức Hạ Thiên, hắn chỉ hy vọng có thể mỗi ngày được bồi bên cạnh cậu.
Sau khi phát hiện chính mình thực sự đã động tâm liền bắt đầu chờ mong có thể cùng cậu tiếp xúc nhiều hơn nữa, cho dù trò chuyện thôi cũng tốt lắm rồi. Chính là càng ngày càng muốn ở cạnh cậu thật nhiều, cùng cậu chơi trò chơi này thật vui vẻ. Từ lúc có được thân thể, lại nổi lên một lòng tham luyến khác—— có được cậu ở trong đời thực.
Yêu chính là như vậy, bao nhiêu cũng không thấy đủ, có được một lại muốn nhiều hơn, thật nhiều hơn nữa. Chuyện chính vì thế mà càng ngày càng tuột khỏi tầm kiểm soát. Hắn, chỉ là là một tổ hợp số liệu trong trò chơi, sao có thể có thanh âm, sao có thể có hai tay dày rộng để ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu? YY…
Đối với kẻ khác mà nói, tùy tay là có thể lập tức mở. Nhưng với hắn mà nói cũng chỉ một giấc mộng, một giấc mộng hoang đường đến nực cười mà thôi…
——————————-
Nhìn những lời này, Mãnh Long ngẩn ra, sau đó nhắn.
【 Mật 】 [Mãnh Long] nói với các hạ: Phải!!!!
Hạ Thiên mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, sau đó vô ý thức đánh ra ——
【 Mật 】 [Hạ Thiên] nói với các hạ: Tôi không phải nhân yêu, chẳng lẽ “anh” là nữ?
【 Mật 】 [Mãnh Long] nói với các hạ: Tôi biết em là nam, tôi đương nhiên cũng vậy. Tôi thích chính là con người em mà thôi!
【 Mật 】 [Hạ Thiên] nói với các hạ: Vậy ra, anh… là gay?
Mãnh Long đối với cái từ này thực xa lạ, nhưng không vì thế mà không đoán được ý nghĩa của nó.
【 Mật 】 [Mãnh Long] nói với các hạ: Tôi không biết, tôi chỉ thích em thôi.
Sau đó, Hạ Thiên trở nên vô cùng hoang mang. Dù trốn kiểu nào cũng không thoát, người nọ bộ dạng tha thiết mong chờ khiến người ta không nỡ từ chối, mà bản thân Hạ Thiên cũng đã dần quen với sự tồn tại của “người đó” bên cạnh mình rồi. Mộng Tiểu Tiên bị giết đến lần thứ n của n thì đối Mãnh Long hoàn toàn tâm phục khẩu phục, rốt cục cùng Hạ Thiên ly hôn. Mãnh Long cũng lập tức đình chỉ việc đuổi giết, bắt đầu toàn tâm toàn ý “theo đuổi” Hạ Thiên.
Dần dà, Mãnh Long “chiếm trọn” thời gian online của Hạ Thiên, dẫn cậu đi phụ bản, đi train, đi dạo “chợ”, trực tiếp lôi kéo cậu chạy thương, một tấc cũng không rời
Mộng Tiểu Tiên tuy rằng ban đầu nhìn “tiểu” Nga My mình bồi dưỡng để chơi cùng bị đoạt mất có chút khó chịu. Nhưng mà đã gọi là tâm phục khẩu phục thì làm gì dám ý kiến ý cò, rất nhanh liền quẳng chuyện này ra sau đầu, mỗi ngày tìm người PK vui đến quên trời. Không có việc gì liền giả bộ đáng thương đem Hạ Thiên kéo đến hỗ trợ thêm máu, ý đồ thực tế là mượn tay “ai kia” — đẳng cấp cực kì pro giúp mình xoay chuyển tình thế! Nhất là nếu có thằng ngu nào đó không có mắt lỡ tay giết chết Hạ Thiên…
A di đà Phật, tự cầu nhiều phúc nha các chú em, tội lỗi, đúng là tội lỗi quá thể. =))
Dần dần, Mãnh Long cứ bám dính lấy Hạ Thiên nên đối với bang hội cũng có chút thân quen. Hạ Thiên vừa mở lời yêu cầu một cái, anh lập tức theo vào bang của “vợ” ngay. Ngoại trừ tất tất tật việc liên quan đến Hạ Thiên, Mãnh Long cái gì cũng không thèm để ý, nhưng mà có thể lôi kéo một cao thủ siêu VIP nào đó vào bang, dù chỉ là “trưng chơi cho đẹp” đám bang chúng vẫn là vô cùng đắc ý.
Một ngày đẹp trời, Mãnh Long cùng Hạ Thiên kết bái.
【 Hệ thống 】: Chúc mừng người chơi [Mãnh Long] cùng [Hạ Thiên] kết bái lương duyên. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia…
Không thể kết hôn, nhưng lời thề kiểu này cũng coi như an ủi, Mãnh Long thầm nghĩ.
Tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể theo Hạ Thiên chơi bốn năm tiếng, nhưng với hắn mà nói đã là một loại đặc ân. Mãnh Long cảm thấy rất sung sướng, là sự sung sướng vụng trộm, cũng không biết khi nào sẽ bị tước đi. Hạ Thiên đi vắng một vài hôm, thế là có không ít người tìm hắn bắt chuyện, cũng có không ít acc nhỏ nhờ hắn kéo, nhưng hắn vẫn không một chút hứng khởi. Tất cả đều từ chối khéo.
Hắn che chắn toàn bộ kênh, lẳng lặng đứng một mình ở Nga My Sơn, thưởng thức điểu ngữ hoa hương. Cùng bằng hữu thân mật chia sẻ niềm vui, nỗi bất an, lo lắng. Lơ đãng thoáng nhìn qua NPC Mãnh Long vẫn đứng cứng ngắc một chỗ như lúc đầu, hắn chua sót cười.
Mộng…sớm muộn rồi cũng phải tỉnh.
——————
Mấy ngày gần đây, bang phái của họ cùng một bang có tiếng tăm khác xảy ra tranh chấp lớn. Số lần bang bị yêu cầu lên YY nghe chỉ huy chiến đấu ngày càng nhiều. Hạ Thiên là Nga My phụ trách hậu kỳ, chủ yếu là “tiếp tế” máu cho đồng đội. Bất quá, làm cho người ta kỳ quái chính là, Mãnh Long chưa bao giờ lên YY.
【 Bang 】 [Mộng Tiểu Tiên]: Mãnh Long sao lại không lên, anh không biết dùng em dạy cho anh. Không có mic thì nghe cũng được mà! Em xin anh luôn đó, Long đại thiếu gia, đánh nhau không lên YY thì đánh thế nào được?
Mộng Tiểu Tiên gấp đến độ trực tiếp ở kênh bang phái kêu gào.
【 Bang 】 [Mãnh Long]: Thật ngại quá, không thể.
【 Bang 】[Mộng Tiểu Tiên]: Vì cái gì?
【 Bang 】 [Mãnh Long]: Không vì cái gì cả.
Một bên Hạ Thiên cũng cảm giác kỳ quái. Mãnh Long cũng không phải dạng người bốc đồng, đối với chính mình thậm chí có thể nói là săn sóc ôn nhu. Bình thường nhìn anh ở cạnh đám bang hội, tuy rằng hơi lạnh lùng, nhưng tóm lại là cương quyết cự tuyệt vẫn là lần đầu tiên cậu thấy.
【 Bang 】 [Mộng Tiểu Tiên]: Anh không muốn nghe giọng Tiểu Thiên đáng yêu sao? Thực mềm, thật ngọt, như gạo nếp nhoa~
【 Bang 】 [Hạ Thiên]: …
Mộng Tiểu Tiên ở trên YY đắc ý nói: “Hehe, tôi mới không tin, Tiểu Thiên dùng mỹ nam kế mà anh vẫn không động tâm!”
Hạ Thiên nhỏ giọng than thở: “Cậu đem tớ trở thành cái gì vậy?”
Mộng Tiểu Tiên trắng trợn đáp: “Chất kích thích a!”
Người bên ngoài: “Babe, good job!” Mọi người ở đây đều tin chắc Mãnh Long sẽ lập tức leo lên YY theo Hạ Thiên ——
【 Bang 】[Mãnh Long]: Cám ơn, không cần đâu.
Tâm Hạ Thiên lập tức chùng xuống. Mộng Tiểu Tiên tức đến hộc máu: “Tôi đmm! Anh ta đổi tính rồi sao? Ngay cả Tiểu Thiên cũng không có tác dụng! Không giống tác phong thường ngày của anh ta a!”
【 Đội ngũ 】 [Hạ Thiên]: Anh vì sao không muốn lên YY? Mọi người có ý kiến rồi kìa.
Bên kia Mãnh Long không lập tức trả lời lại. Hạ Thiên nhìn người, bèn bên cạnh tung một chiêu “Chiêu quân xuất tái” dẹp “loạn” xung quanh, khẳng định anh ấy chắc bận gì rồi. Hạ Thiên luôn được anh sủng ái đến tận trời bắt đầu cảm thấy hơi hơi khó chịu.
【 Đội ngũ 】 [Hạ Thiên]: Nếu như em nói, em muốn nghe giọng của anh thì sao?
Mãnh Long động tác bỗng nhiên dừng lại. Sáu bảy tiểu quái vây quanh cắn căn trong lòng, trên người bay ra rất nhiều chữ “Miss” (chưa đánh trúng). Hạ Thiên không khỏi im lặng thở dài, bên tai truyền đến tiếng Mộng Tiểu Tiên như ong vỡ tổ:
“Chắc chắn là có vấn đề! Anh ta suốt ngày chỉ có ở trên trò chơi. Cho dù là nhân yêu không nói lời nào cũng phải có lúc ra ngoài hít thở khí trời chứ. Huống hồ anh ấy kỹ thuật siêu đẳng như vậy khẳng định không phải là một em gái. Ngâm mình trong trò chơi khẳng định không có kết hôn, cũng không có con cái, vậy anh ta còn lo lắng cái gì?! Tiểu Thiên, cậu thử khuyên anh ta xem.”
Rất nhanh, Mãnh Long nhắn lại.
【 Bang 】 [Mãnh Long]: Thực xin lỗi, quả thật tôi không thể lên YY. Ngoại trừ trò chơi này, các thể loại phần mềm, ứng dụng trên mạng khác tôi không có dùng tới.
Mãnh Long cảm giác được không khí trong bang bởi vì hắn mà lạnh xuống, cũng cảm giác được Hạ Thiên bên người có biểu hiện hờn tủi. Vừa mới bắt đầu nhận thức Hạ Thiên, hắn chỉ hy vọng có thể mỗi ngày được bồi bên cạnh cậu.
Sau khi phát hiện chính mình thực sự đã động tâm liền bắt đầu chờ mong có thể cùng cậu tiếp xúc nhiều hơn nữa, cho dù trò chuyện thôi cũng tốt lắm rồi. Chính là càng ngày càng muốn ở cạnh cậu thật nhiều, cùng cậu chơi trò chơi này thật vui vẻ. Từ lúc có được thân thể, lại nổi lên một lòng tham luyến khác—— có được cậu ở trong đời thực.
Yêu chính là như vậy, bao nhiêu cũng không thấy đủ, có được một lại muốn nhiều hơn, thật nhiều hơn nữa. Chuyện chính vì thế mà càng ngày càng tuột khỏi tầm kiểm soát. Hắn, chỉ là là một tổ hợp số liệu trong trò chơi, sao có thể có thanh âm, sao có thể có hai tay dày rộng để ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu? YY…
Đối với kẻ khác mà nói, tùy tay là có thể lập tức mở. Nhưng với hắn mà nói cũng chỉ một giấc mộng, một giấc mộng hoang đường đến nực cười mà thôi…
——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất