Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Chương 5:

Trước
Tao khảo sát tí, chúng mày có ghét môn Anh như tao không?

Hóa có bao nhiên công thức, lí cũng đống công thức, toán cũng nhiều vãi lìn mà tao thuộc làu làu. Riêng cái môn Anh thộn thộn ba cái thời vớ va vớ vỉn tao chỉ nhớ được cái cấu trúc thì hiện tại đơn.

À đấy là liếc qua vở thì tao mới nhớ.

Tao nói, tao yêu bản sắc dân tộc mình, tao yêu tiếng nói, chữ viết dân tộc mình nhiều lắm. Tao chỉ chung thủy, một lòng son sắt với tiếng Việt thôi, tiếng Anh không có cửa đâu!

Nhưng biết làm sao đây, xã hội thay đổi, nền kinh tế ngày càng phát triển đòi hỏi đứa dốt Anh như tao phải cố mà thoát khỏi hộ dốt toàn diện để hòa nhập với cộng đồng.

Được rồi tao dốt kệ tao, tao dốt tao còn biết giấu như mèo giấu cứ* còn mấy đứa dốt khác đừng đem c*t ra khoe như khoe cu to nhé.

Đấy, tao ghét nhất mấy đứa đã dốt mà cứ mở mồm ra nói chuyện lại nhét vào mấy từ tiếng Anh để chứng tỏ nó ngầu cún.

Chính là thằng Ngọc.

"Ê ê Bô, tao bảo con Ly lớp B ịt sô bíu tì phùn(is so beautiful), hế hế tao quiu(will) tán hơ(her)!!"

"Mày nói tiếng mẹ đẻ hộ tao cái."

Và cứ như thế sẽ xuất hiện một đứa nhảy vào chỉnh phát âm cứ như kiểu đang tỏ vẻ bố mày thông thái lắm.

Đó chính là con lớp trưởng mặt lìn.

Tao mặc kệ hai đứa nó đang diễn cảnh phim siêu nhân Gao: Đứa chém gió đứa chỉnh độ gió để tiếp tục chép bài thằng Quân.

Vừa cặm cụi chép, tao lại hỏi nó mấy câu cho đỡ chán.

"Mày học thêm môn Anh à?"

"Bố dạy kèm ở nhà."

"Bố mày là giáo viên à?"

"Người gốc Mỹ."

"..... Đùa tao à???"

"Just kidding."

"Ý mày là hôn một tí á?" - Tao đạp chân nó một cái vì tội phát biểu liều.

Hôn hôn cái lông!



Lúc tan học, tao với nó đi chung với nhau. Đi được vài bước thì nó lén nhìn tao. Bị tao phát

hiện ra thì lại che mặt quay ngoắt đi. Được một lúc lại tiếp tục nhìn lén tao.

Tao biết rồi.

Họ hàng tao mỗi lần lên chơi là y như rằng khen càng lớn càng đẹp trai. Mẹ thì bảo tao bớt ảo tưởng đi, khen cho có thôi, tao buồn lắm.

Nhưng giờ thì tao đinh ninh người ta nói thật 100% rồi.

Chậc, có phải tao muốn đẹp trai ngay từ thuở mới sinh đâu. Haizz, đẹp trai đến nỗi thằng Quân phải trộm nhìn và gato.

"Quân bảo này."

"Gì?"

Chẳng nói chẳng rằng, nó cầm tay tao, để ngửa lòng bàn tay rồi lấy cái bút bi ghi cái gì lên đó.

Tao có máu buồn ghê lắm, nó viết được nét nào tao lại uốn éo vặn vẹo, cười khanh khách vì nhột. Thằng Quân chắc vì thấy tao cười rộ lên đẹp trai quá nên cũng học đòi cười theo.

"Em trai kia cười đẹp trai vãi linh hồn mày ạ."

Có hai bà cô đi qua nói thế, chết thật, ngại quá. Mẹ cứ để cái thằng đẹp trai như tao ra đường một mình mà không sợ bị bắt cóc mất à?

Lúc nó viết xong còn chưa chịu bỏ ra nên tao quyết đoán rút nhanh về. Nhìn vào thấy nó ghi "Just kidding" ở dưới lại ghi thêm "Just kissing".

"Cái cụm từ ở trên là Quân nói, nghĩa là "chỉ đùa thôi" hoặc dịch theo Trang thì sẽ là "Có cái lìn, tin người vờ lờ". Còn cụm ở dưới chắc là Trang nghe nhầm. Dịch hay thật..."

Tao nhục quá man.

Tao nhục sắp chết đến nơi rồi.

Để chữa cháy cứu vớt bầu trời danh dự, tao chìa nốt tay kia ra đưa nó.

"Mày đố tao một dòng tiếng Anh xem, tao chắc chắn dịch được!!"

Nó ngỡ ngàng một hồi, hỏi xem tao chắc không, tao gật đầu, tao bảo chắn chắn hơn mụ Hari nhiều.

Thế là tao lại quằn quại lần nữa vì nhột.

Nhìn dòng "I love you" ngắn tũn, tao mừng rơn, mồm nhanh hơn não nói luôn.

"Tao yêu mày!!"

"Đúng rồi."



Tao vươn hai cánh tay ăn mừng thắng lợi, không ngờ thằng Quân lại lợi dụng cơ hội sáp đến gần ôm lấy tao. Tao giật mình hạ tay xuống vừa vặn đặt lên vai nó.

"Xin lỗi Trang, tại Quân thích nghe nên mới đố vậy không ngờ...."

Chờ đã.

Này mấy homie, tao vừa mới đi tỏ tình một thằng đực rựa đấy à?

"Ai đố dịch câu đó thì cứ dịch là "Trang yêu Quân" thôi nhé!!"

Tay tao cầm cái dép tổ ong phang nó tới tấp. Tao phang cho mày chấn thương não chó, tao phanh cho mày quên hết, tao tẩy não mày!!

Đánh nó túi bụi một hồi, tao mệt lả éo đánh nữa, ngồi bệt xuống.

"Hôm nay là thứ mấy?"

"Chắc chắn là thứ high."

"Tao mà... có cái boong tao táng chết mày ngay."

Thằng Quân cứ cười cười hòng muốn làm hòa.

"À dịch câu này ngay, không thì tao nghỉ chơi."

Tao nhanh tay viết lại vào lòng bàn tay nó dòng "Quân are a dog and Quân likes Shjt."

Vẻ mặt của nó thốn đến tận rốn, xong, vẫn ngậm ngùi dịch từng chữ. Sau đó ngồi xổm một góc, nó than thở danh dự bị bôi nhọ. Nó làm như tao vừa hấp riêm nó không bằng.

"À Trang, chữ "are" phải thay bằng "is" nhé."

"Tao dốt tiếng Anh có được không?"

Tao ghét nhất là bị đụng chạm đến trình độ học tiếng Anh.

"Được chứ, có Quân giỏi là đủ rồi. Trang đi đâu bê Quân đi theo, Quân giúp Trang."

Nếu mà tao không dốt Anh ấy, tao sẽ cảm động khóc mẹ luôn.

Nhưng tao dốt Anh là sự thật và là vĩnh cửu, nên tao cảm thấy bị tổn thương, vì bị tổn thương nên tao sẽ khô máu, tao khô máu thì tao phải đánh người.

Đó là lần cuối cùng thằng Quân dám đụng chạm đến vụ tiếng Anh tiếng em của tao.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước