Chương 14
25/08/2021
Thân Nguyên Cảng cảm thấy dục vọng mới vừa được giải phóng của hắn lại có xu hướng ngẩng đầu lên lần nữa. Hắn như một đứa trẻ dự định làm chuyện xấu chạy chậm về phía trước, cố tình dậm chân tạo ra âm thanh thật lớn dọa Triệu Nhất Dưỡng sau đó lại đuổi theo cậu, đem Triệu Nhất Dưỡng đẩy ngã lên giường.
Hắn còn đang định tiến thêm một bước thì cảm thấy người dưới thân có chút không đúng lắm. Hắn xoay người Triệu Nhất Dưỡng lên mới biết cả hai mắt cậu đã có chút ửng hồng.
"Em sao vậy?" Hắn hỏi.
Triệu Nhất Dưỡng chỉ chỉ má trái của mình, dấu tay đỏ chót sưng vù còn chưa tan hết. Thân Nguyên Cảng ảo não buông cậu ra, nói: "Em chờ chút, tôi xuống lấy túi chườm nước đá cho em."
Triệu Nhất Dưỡng dựa vào đầu giường, áo sơ mi của Thân Nguyên Cảng rất lớn, dường như bao bọc cả người cậu. Cậu có thể cảm nhận được da của chính mình vô cùng thoải mái, loại cảm giác này khiến cậu rất thích. Trong nhà rất ấm, chân cậu cũng đã có chút hơi ấm nhưng cậu là người thể hàn nên vẫn còn chút lạnh. Triệu Nhất Dưỡng đem hai chân nhét vào chăn ở cuối giường.
Chỉ chốc lát sau Thân Nguyên Cảng đã quay lại.
"Chườm ở trên mặt một lúc, đừng lộn xộn, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp." Thân Nguyên Cảng đưa túi chườm nước đá cho Triệu Nhất Dưỡng. Trong nhà hắn không có dự trữ sẵn loại thuốc nào, suy nghĩ một hồi cuối cùng hắn gọi điện thoại cho trợ lý của mình, dặn dò anh ta mua thuốc mỡ tiêu sưng cùng thuốc hạ sốt đem đến nhà.
Thân Nguyên Cảng nhìn thấy Triệu Nhất Dưỡng đang nhét chân trong chăn của hắn: "Lạnh không?"
Triệu Nhất Dưỡng lắc đầu nhè nhẹ, bản thân cậu cũng không lạnh lắm. Thân Nguyên Cảng vẫn kiên trì đắp chăn cho cậu, sau đó đem bản thân không mặc quần áo cũng chui vào. Cả người hắn mang theo hơi lạnh dán sát bên eo Triệu Nhất Dưỡng làm cậu có chút nhột, thế nhưng cười lại động đến vết thương. Triệu Nhất Dưỡng ăn đau không khỏi hít sâu một hơi.
Cả hai đều muốn nói gì đó nhưng Thân Nguyên Cảng không phải là một người hay nói, Triệu Nhất Dưỡng cũng không tiện gõ chữ. Hai người chỉ có thể im lặng ngu ngốc nhìn nhau, sự yên tĩnh mơ hồ mà ăn ý này chậm rãi khuếch tán trong phòng.
"Hôm nay em.." Thân Nguyên Cảng nhớ lại lúc Triệu Nhất Dưỡng làm ký hiệu cảm ơn với hắn, giơ một ngón cái lên, sau đó lại quên mất bước tiếp theo là gì, "Dạy tôi cái cảm ơn bằng thủ ngữ, cái đó phải làm như thế nào?"
Triệu Nhất Dưỡng mím môi một chút, hai mắt chớp nhanh, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Sao vậy, không muốn dạy tôi sao?"
—— Dĩ nhiên không phải! Cậu như một chú mèo nhỏ vừa mới được tắm xong, lắc lắc đầu phủ nhận.
"Vậy thì nhanh lên, dạy tôi." Triệu Nhất Dưỡng nhìn Thân Nguyên Cảng, đem túi chườm nước đá thả xuống. Cậu vỗ nhẹ vào lồng ngực của mình, sau đó lại vươn tay trái giơ ngón cái và ngón trỏ lên, hai ngón tay hơi cong đặt bên cằm, nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng lại chỉ chỉ Thân Nguyên Cảng. Sau khi làm xong Triệu Nhất Dưỡng có chút lo lắng, mặt cũng hồng hồng, ánh mắt đảo trái đá phải lung tung, không biết là đang nhìn cái gì.
"..." Thân Nguyên Cảng nhớ đến lúc học trung học, thời điểm hắn học "cảm ơn" bằng ngôn ngữ ký hiệu mấy đứa con trai trong lớp ai cũng ồn ào, tiết nào cũng chăm chỉ làm ký hiệu "thích". Khi đó hắn cũng cảm thấy có chút thú vị, cũng làm qua vài lần. Khi nãy Triệu Nhất Dưỡng làm cũng giống như thế, giơ ngón cái và ngón trỏ lên, cong hai ngón tay đặt bên cằm.*
*Mình kiếm không ra hình minh họa nhưng mình có tìm được một quảng cáo của ĐLNB có dùng qua thủ ngữ này nên mình chèn ở trên đầu chương nha, bắt đầu từ 6'03.
Hắn đột nhiên cảm thấy cả tim đều mềm đi, có câu nói, đa số mọi người đều thần phục trước sự dịu dàng. Biết là Triệu Nhất Dưỡng nói dối nhưng rất ngây thơ, thẩn trọng và dễ thương đến như vậy, hơn nữa thật ra lại có vô vàn sơ hở trong đó. Mỗi một cử chỉ của Triệu Nhất Dưỡng đều nói cho hắn biết: Tôi đang nói dối. Hắn biết chỉ cần hỏi thêm một câu, tỏ vẻ một chút nghi ngờ thì lời nói dối vụng về này chưa đánh đã gãy.
Nhưng hắn không làm vậy, và cũng không muốn.
"Là..." Thân Nguyên Cảng vụng về học một lần, động tác có hơi chậm chạp, "Là thế này phải không?"
Triệu Nhất Dưỡng lúc này mới mới sang nhìn Thân Nguyên Cảng, khoé môi cậu kéo cao đến bên tai, đôi mắt to tròn lấp lánh, đuôi mắt cũng cong tít, trên mũi thậm chí còn có vài nếp nhăn.
Thân Nguyên Cảng lại làm thêm một lần nữa: "Như thế này, ý là tôi cảm ơn cậu phải không?"
—— Em cũng thích anh. Triệu Nhất Dưỡng ở trong lòng thầm nói. Nhưng ngoài mặt cậu chỉ gật đầu, khuôn mặt xấu hổ cùng làm động tác đó với Thân Nguyên Cảng.
Bởi vì mùa đông nên trong phòng mở máy sưởi rất ấm, đến nỗi lỗ chân lông cả người đều thư giãn, hai người ngầm hiểu ý nhau, cùng làm ký hiệu "Tôi thích anh/cậu", cũng đều cho rằng đối phương không biết chút tâm tư nhỏ của chính mình.
"Vậy cái này chỉ có nghĩa là cảm ơn thôi phải không?" Triệu Nhất Dưỡng liền gật đầu. Trong bầu không khí ấm áp như vậy gan của cậu dường như cũng to hơn. Cậu kéo tay Thân Nguyên Cảng, ngón tay phía trên múa may viết chữ.
"Anh, sau, này, có, thể, dùng, cái, này, nhiều, lần, để, cảm, ơn, tôi." Thân Nguyên Cảng một chữ không sai lặp lại cho cậu. "Là ý này sao?" Triệu Nhất Dưỡng liền viết thêm một cái "Đúng".
Bọn họ vốn là dựa vào đầu giường, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói mãi liền dần dần mà trượt tới trên gối. Thân Nguyên Cảng cảm thấy nửa đời trước của hắn cộng lại không cũng nói nhiều như hôm nay. Hai người vẫn luôn trò chuyện không đầu cũng chẳng đuôi, chủ yếu vẫn hắn nói, mỗi lần Triệu Nhất Dưỡng muốn nói cái gì đó nhưng lại biểu đạt không đầy đủ liền bị Thân Nguyên Cảng trêu chọc.
Lúc này điện thoại của Thân Nguyên Cảng vang lên, là trợ lý của hắn bị gọi dậy lúc nửa đêm để đi mua thuốc. Thân Nguyên Cảng xuống lầu mang thuốc lên, sẵn tay mang theo một ly nước ấm cho cậu.
"Cầm, cái này... Cái này hai viên... Cái này một viên..." Thân Nguyên Cảng ngồi xổm ở đầu giường, tỉ mỉ xem hướng dẫn sau đó lại phân chia viên vàng viên trắng viên đỏ kĩ càng rồi mới đưa cho Triệu Nhất Dưỡng.
Triệu Nhất Dưỡng một tay cầm ly nước ấm, độ ấm của ly nước đó từ lòng bàn tay như truyền thẳng đến đáy lòng cậu, cảm giác cả người càng ngày càng nóng, ùng ục ùng ục nổi lên bọt nước. Thuốc rất đắng, mỗi lần nuốt thuốc xuống cậu đều nhăn mày cau mặt nhưng Thân Nguyên Cảng cảm thấy từng cử chỉ nhỏ của cậu đều thật đáng yêu và vui mắt.
Uống hết thuốc, hai người lại nằm ở trên giường, Thân Nguyên Cảng tay có tay không mà nhẹ nhàng vuốt ve eo Triệu Nhất Dưỡng.
Triệu Nhất Dưỡng cảm thấy cả đời cậu giây phút này là viên mãn nhất, cậu nằm mơ cũng không dám mơ có một ngày cậu có thể nằm cạnh Thân Nguyên Cảng, không cần nói cũng chẳng cần phải làm tình, không làm gì cả chỉ cần được nằm cạnh anh đã là hạnh phúc lớn nhất đời cậu.
"Đã muộn rồi, ngủ đi." Triệu Nhất Dưỡng thỉnh thoảng ngáp một cái, hai mắt cũng đã lim dim, cậu thật sự đã có chút buồn ngủ nhưng lại không muốn đi ngủ. Lỡ như sáng mai thức dậy phát hiện tất cả chỉ là mộng tưởng của cậu thì phải làm sao?
Thân Nguyên Cảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là là rạng sáng hai giờ, hắn quay người tắt đèn ngủ trên tủ đầu giường. Giống như những buổi tối như bình thường mà hai người đã đều từng trải qua, tắt đèn, màn đêm tối đen.
Có lúc chỉ có thể nương nhờ vào ánh trăng để tìm thấy cái đẹp của buổi tối, sau đó lại suy nghĩ về điều gì đó. Có lúc chỉ cần nhắm mắt lại đã có thể ngủ ngay, có lúc tìm được người bầu bạn, cũng có lúc lẻ loi một mình. Hôm nay cũng thế, cũng như mọi khi, nhưng cũng thật đặc biệt.
Chẳng cần bất cứ lời nào, hai người tựa như ngầm hiểu nhau, dưới lớp chăn ấm áp lẳng lặng ôm lấy nhau. Cả hai đều đã rất lâu không ôm một ai đó cùng nhau ngủ, giờ phút này, mọi cảm giác đều chân thật đến rung động. Hai trái tim luôn đập liên hồi không tiếng động nào mà chậm rãi đến gần nhau.
Mãi đến tận khi Thân Nguyên Cảng đã chìm vào ngủ, tiếng hít thở của hắn cũng vững vàng an ổn hơn thì Triệu Nhất Dưỡng mới mở mắt ra. Cậu khẽ khàng chạm nhẹ trên lồng ngực của anh, xòe hai ngón tay ra, đặt bên khóe môi rồi chạm nhẹ vào Thân Nguyên Cảng —— Đồ ngốc, đây không phải là "Cám ơn" —— đây là: Em thích anh.
Ý thức dần dần tan rã, Triệu Nhất Dưỡng đi vào giấc mơ tươi đẹp của bản thân.
Sáng sớm hôm sau.
Triệu Nhất Dưỡng mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ màng, chưa rõ bản thân bây giờ đang ở chỗ nào. Cảm giác trên eo nằng nặng cậu mới chậm rãi quay sang nhìn. Nói thật thì tướng ngủ của Thân Nguyên Cảng không tốt lắn, nửa cái đầu đã chôn dưới gối chỉ lộ ra chóp mũi; chăn thì chỉ đắp một bên chân, chân còn lại duỗi ra ngoài thuận tiện gác lên đùi Triệu Nhất Dưỡng.
Triệu Nhất Dưỡng cong môi, chậm rãi nhích người về hướng Thân Nguyên Cảng, đến khi cơ thể cả hai hoàn toàn dính sát vào anh mới dừng lại. Bên ngoài có vài tiếng chó sủa không quá rõ ràng, còn có âm thanh của vài người trò chuyện bên đường. Rèm cửa vốn là được kéo kín lên nhưng bây giờ lại có một lỗ hở nhỏ để vài sợi tia nắng chen chúc vào, vừa vặn chiếu lên hình xăm trên đùi của Thân Nguyên Cảng —— The Circle*, nhìn kĩ một chút có lẽ là thiếu mất một hình.
*Đoạn này tui bí thiệt luôn á, bản cv thì không có nghĩa mà qua baidu tìm thử rồi nhưng mà vẫn không có kết quả. Từ gốc mà tác giả dùng thế này: 盘旋而上的胶卷. Nếu tra cả cụm tiếng Trung ra thì chả có nghĩa gì hết, nhưng tách 盘旋而上 với 胶卷 ra thì từng cái lại có nghĩa riêng. 盘旋而上 có nghĩa là xoắn ốc, vòng tròn, tra gg hình ảnh thì không ra cái gì mà tra baidu hình ảnh thì toàn ra núi non:D 胶卷 thì có nghĩa là phim ảnh.
Ánh nắng mùa hè mang theo mùi vị mằn mặn, ánh nắng mùa đông lại khiến người khác thành người điên.
Triệu Nhất Dưỡng nhắm mắt, lặng lẽ cầm tay Thân Nguyên Cảng trên eo đặt sang một bên.
Lại ngủ thêm một giấc, quay về trong mộng. Đợi đến lúc cậu tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người. Triệu Nhất Dưỡng ngồi dậy, vươn tay sờ sờ khoảng không, đã không còn hơi ấm nữa, nhìn đồng hồ mới biết đã là buổi chiều.
Cậu thấy hơi chóng mặt, cổ họng cũng khô rát, đành phải dụi mắt xuống lầu.
Vừa mới xuống tới mới biết Vương Hiên đến.
Thân Nguyên Cảng đang cùng Vương Hiên ngồi trên ghế sofa nói chuyện, anh liếc mắt nhìn thấy Triệu Nhất Dưỡng đang đi xuống.
"Cậu dậy rồi?" Đã nhìn thấy mà còn phải hỏi nữa à.
Nhưng Thân Nguyên Cảng cũng không nói thêm, nhanh chóng chuyển đề tài, giọng nói có chút tức giận: "Tại sao chỉ mặc mỗi cái này mà lại xuống, ở đây còn có người khác."
Không nói những cái khác, cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, đôi chân trắng trẻo tinh tế, mái tóc mềm mại rũ lung tung, vừa dụi mắt vừa ngáp, nhìn kiểu nào cũng thấy đang muốn dụ dỗ người khác.
Triệu Nhất Dưỡng mơ màng, cậu nhìn toàn thân trên dưới, ngoại trừ chân ra thì đâu có lộ chỗ nào đâu.
"Đi về tìm cái quần, biết phòng thay đồ ở đâu không?"
—— Biết. Triệu Nhất Dưỡng gật gật đầu.
"Đừng ngẩn người ra đó nữa, mau đi đi." Thân Nguyên Cảng liền quay đầu nhìn Vương Hiên, "Nhìn cái gì, chưa từng thấy chân sao? Muốn nhìn thì về nhà nhìn Uông Tân đi."
Triệu Nhất Dưỡng "bình bịch" chạy về phòng, để lại Thân Nguyên Cảng cùng Vương Hiên mắt to trừng mắt nhỏ.
"Không phải chứ," Vương Hiên bỗng dưng thấy buồn cười, "Mày bị cái gì vậy, đột nhiên lại che chở người ta như thế? Tao là trai thẳng mà mày cũng phòng bị cái gì?"
"... Đừng nói nhảm, Uông Tân như thế nào rồi, còn người anh kia của cô ấy thì sao?"
"Uông Tân vừa về liền mắng tao một trận, nói tao biết mày với cậu người câm kia quen biết nhau mà lại không nói cho cô ấy biết. Tao bảo tao cũng oan uổng biết bao nhiêu, chuyện tốt của hai người... tao cũng đâu có biết rõ, có đúng không?"
"Có cái quần tao."
"Aiz, tao biết chuyện của anh trai cô ấy rồi. Uông Đạc kia không có ly hôn, nhà của hắn thật ra vợ của hắn cũng có phần. Hắn muốn phân chia nhưng mà dường như không ổn lắm. Người vợ kia của hắn cũng chẳng phải kẻ tầm thường, ở bên ngoài cũng có người khác, hai người đó bây giờ là chân to đá chân nhỏ đây, chỉ cần bên nào quá trớn trước thì bên đó chịu thiệt. Kết quả Uông Đạc nhịn không được mua cậu người câm kia ra, đưa đến nhà ở."
"Những cái này đều là Uông Tân nói với mày?"
"Không phải. Cô ấy bị lừa gạt đến như vậy, đến bây giờ còn biết chưa chính mình bị chị dâu sắp xếp trước toàn bộ. Tao không dám nói cho cô ấy biết," Vương Hiên chép miệng, "Là tao tìm người điều tra."
Thân Nguyên Cảng có chút giật mình: "Ngay đêm hôm qua?"
"Chứ sao, hơn nữa vợ tao cũng đang sốt ruột lắm rồi, không nhanh như vậy thì làm sao mà kịp?"
Thân Nguyên Cảng cảm thấy dục vọng mới vừa được giải phóng của hắn lại có xu hướng ngẩng đầu lên lần nữa. Hắn như một đứa trẻ dự định làm chuyện xấu chạy chậm về phía trước, cố tình dậm chân tạo ra âm thanh thật lớn dọa Triệu Nhất Dưỡng sau đó lại đuổi theo cậu, đem Triệu Nhất Dưỡng đẩy ngã lên giường.
Hắn còn đang định tiến thêm một bước thì cảm thấy người dưới thân có chút không đúng lắm. Hắn xoay người Triệu Nhất Dưỡng lên mới biết cả hai mắt cậu đã có chút ửng hồng.
"Em sao vậy?" Hắn hỏi.
Triệu Nhất Dưỡng chỉ chỉ má trái của mình, dấu tay đỏ chót sưng vù còn chưa tan hết. Thân Nguyên Cảng ảo não buông cậu ra, nói: "Em chờ chút, tôi xuống lấy túi chườm nước đá cho em."
Triệu Nhất Dưỡng dựa vào đầu giường, áo sơ mi của Thân Nguyên Cảng rất lớn, dường như bao bọc cả người cậu. Cậu có thể cảm nhận được da của chính mình vô cùng thoải mái, loại cảm giác này khiến cậu rất thích. Trong nhà rất ấm, chân cậu cũng đã có chút hơi ấm nhưng cậu là người thể hàn nên vẫn còn chút lạnh. Triệu Nhất Dưỡng đem hai chân nhét vào chăn ở cuối giường.
Chỉ chốc lát sau Thân Nguyên Cảng đã quay lại.
"Chườm ở trên mặt một lúc, đừng lộn xộn, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp." Thân Nguyên Cảng đưa túi chườm nước đá cho Triệu Nhất Dưỡng. Trong nhà hắn không có dự trữ sẵn loại thuốc nào, suy nghĩ một hồi cuối cùng hắn gọi điện thoại cho trợ lý của mình, dặn dò anh ta mua thuốc mỡ tiêu sưng cùng thuốc hạ sốt đem đến nhà.
Thân Nguyên Cảng nhìn thấy Triệu Nhất Dưỡng đang nhét chân trong chăn của hắn: "Lạnh không?"
Triệu Nhất Dưỡng lắc đầu nhè nhẹ, bản thân cậu cũng không lạnh lắm. Thân Nguyên Cảng vẫn kiên trì đắp chăn cho cậu, sau đó đem bản thân không mặc quần áo cũng chui vào. Cả người hắn mang theo hơi lạnh dán sát bên eo Triệu Nhất Dưỡng làm cậu có chút nhột, thế nhưng cười lại động đến vết thương. Triệu Nhất Dưỡng ăn đau không khỏi hít sâu một hơi.
Cả hai đều muốn nói gì đó nhưng Thân Nguyên Cảng không phải là một người hay nói, Triệu Nhất Dưỡng cũng không tiện gõ chữ. Hai người chỉ có thể im lặng ngu ngốc nhìn nhau, sự yên tĩnh mơ hồ mà ăn ý này chậm rãi khuếch tán trong phòng.
"Hôm nay em.." Thân Nguyên Cảng nhớ lại lúc Triệu Nhất Dưỡng làm ký hiệu cảm ơn với hắn, giơ một ngón cái lên, sau đó lại quên mất bước tiếp theo là gì, "Dạy tôi cái cảm ơn bằng thủ ngữ, cái đó phải làm như thế nào?"
Triệu Nhất Dưỡng mím môi một chút, hai mắt chớp nhanh, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Sao vậy, không muốn dạy tôi sao?"
—— Dĩ nhiên không phải! Cậu như một chú mèo nhỏ vừa mới được tắm xong, lắc lắc đầu phủ nhận.
"Vậy thì nhanh lên, dạy tôi." Triệu Nhất Dưỡng nhìn Thân Nguyên Cảng, đem túi chườm nước đá thả xuống. Cậu vỗ nhẹ vào lồng ngực của mình, sau đó lại vươn tay trái giơ ngón cái và ngón trỏ lên, hai ngón tay hơi cong đặt bên cằm, nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng lại chỉ chỉ Thân Nguyên Cảng. Sau khi làm xong Triệu Nhất Dưỡng có chút lo lắng, mặt cũng hồng hồng, ánh mắt đảo trái đá phải lung tung, không biết là đang nhìn cái gì.
"..." Thân Nguyên Cảng nhớ đến lúc học trung học, thời điểm hắn học "cảm ơn" bằng ngôn ngữ ký hiệu mấy đứa con trai trong lớp ai cũng ồn ào, tiết nào cũng chăm chỉ làm ký hiệu "thích". Khi đó hắn cũng cảm thấy có chút thú vị, cũng làm qua vài lần. Khi nãy Triệu Nhất Dưỡng làm cũng giống như thế, giơ ngón cái và ngón trỏ lên, cong hai ngón tay đặt bên cằm.*
*Mình kiếm không ra hình minh họa nhưng mình có tìm được một quảng cáo của ĐLNB có dùng qua thủ ngữ này nên mình chèn ở trên đầu chương nha, bắt đầu từ 6'03.
Hắn đột nhiên cảm thấy cả tim đều mềm đi, có câu nói, đa số mọi người đều thần phục trước sự dịu dàng. Biết là Triệu Nhất Dưỡng nói dối nhưng rất ngây thơ, thẩn trọng và dễ thương đến như vậy, hơn nữa thật ra lại có vô vàn sơ hở trong đó. Mỗi một cử chỉ của Triệu Nhất Dưỡng đều nói cho hắn biết: Tôi đang nói dối. Hắn biết chỉ cần hỏi thêm một câu, tỏ vẻ một chút nghi ngờ thì lời nói dối vụng về này chưa đánh đã gãy.
Nhưng hắn không làm vậy, và cũng không muốn.
"Là..." Thân Nguyên Cảng vụng về học một lần, động tác có hơi chậm chạp, "Là thế này phải không?"
Triệu Nhất Dưỡng lúc này mới mới sang nhìn Thân Nguyên Cảng, khoé môi cậu kéo cao đến bên tai, đôi mắt to tròn lấp lánh, đuôi mắt cũng cong tít, trên mũi thậm chí còn có vài nếp nhăn.
Thân Nguyên Cảng lại làm thêm một lần nữa: "Như thế này, ý là tôi cảm ơn cậu phải không?"
—— Em cũng thích anh. Triệu Nhất Dưỡng ở trong lòng thầm nói. Nhưng ngoài mặt cậu chỉ gật đầu, khuôn mặt xấu hổ cùng làm động tác đó với Thân Nguyên Cảng.
Bởi vì mùa đông nên trong phòng mở máy sưởi rất ấm, đến nỗi lỗ chân lông cả người đều thư giãn, hai người ngầm hiểu ý nhau, cùng làm ký hiệu "Tôi thích anh/cậu", cũng đều cho rằng đối phương không biết chút tâm tư nhỏ của chính mình.
"Vậy cái này chỉ có nghĩa là cảm ơn thôi phải không?" Triệu Nhất Dưỡng liền gật đầu. Trong bầu không khí ấm áp như vậy gan của cậu dường như cũng to hơn. Cậu kéo tay Thân Nguyên Cảng, ngón tay phía trên múa may viết chữ.
"Anh, sau, này, có, thể, dùng, cái, này, nhiều, lần, để, cảm, ơn, tôi." Thân Nguyên Cảng một chữ không sai lặp lại cho cậu. "Là ý này sao?" Triệu Nhất Dưỡng liền viết thêm một cái "Đúng".
Bọn họ vốn là dựa vào đầu giường, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói mãi liền dần dần mà trượt tới trên gối. Thân Nguyên Cảng cảm thấy nửa đời trước của hắn cộng lại không cũng nói nhiều như hôm nay. Hai người vẫn luôn trò chuyện không đầu cũng chẳng đuôi, chủ yếu vẫn hắn nói, mỗi lần Triệu Nhất Dưỡng muốn nói cái gì đó nhưng lại biểu đạt không đầy đủ liền bị Thân Nguyên Cảng trêu chọc.
Lúc này điện thoại của Thân Nguyên Cảng vang lên, là trợ lý của hắn bị gọi dậy lúc nửa đêm để đi mua thuốc. Thân Nguyên Cảng xuống lầu mang thuốc lên, sẵn tay mang theo một ly nước ấm cho cậu.
"Cầm, cái này... Cái này hai viên... Cái này một viên..." Thân Nguyên Cảng ngồi xổm ở đầu giường, tỉ mỉ xem hướng dẫn sau đó lại phân chia viên vàng viên trắng viên đỏ kĩ càng rồi mới đưa cho Triệu Nhất Dưỡng.
Triệu Nhất Dưỡng một tay cầm ly nước ấm, độ ấm của ly nước đó từ lòng bàn tay như truyền thẳng đến đáy lòng cậu, cảm giác cả người càng ngày càng nóng, ùng ục ùng ục nổi lên bọt nước. Thuốc rất đắng, mỗi lần nuốt thuốc xuống cậu đều nhăn mày cau mặt nhưng Thân Nguyên Cảng cảm thấy từng cử chỉ nhỏ của cậu đều thật đáng yêu và vui mắt.
Uống hết thuốc, hai người lại nằm ở trên giường, Thân Nguyên Cảng tay có tay không mà nhẹ nhàng vuốt ve eo Triệu Nhất Dưỡng.
Triệu Nhất Dưỡng cảm thấy cả đời cậu giây phút này là viên mãn nhất, cậu nằm mơ cũng không dám mơ có một ngày cậu có thể nằm cạnh Thân Nguyên Cảng, không cần nói cũng chẳng cần phải làm tình, không làm gì cả chỉ cần được nằm cạnh anh đã là hạnh phúc lớn nhất đời cậu.
"Đã muộn rồi, ngủ đi." Triệu Nhất Dưỡng thỉnh thoảng ngáp một cái, hai mắt cũng đã lim dim, cậu thật sự đã có chút buồn ngủ nhưng lại không muốn đi ngủ. Lỡ như sáng mai thức dậy phát hiện tất cả chỉ là mộng tưởng của cậu thì phải làm sao?
Thân Nguyên Cảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là là rạng sáng hai giờ, hắn quay người tắt đèn ngủ trên tủ đầu giường. Giống như những buổi tối như bình thường mà hai người đã đều từng trải qua, tắt đèn, màn đêm tối đen.
Có lúc chỉ có thể nương nhờ vào ánh trăng để tìm thấy cái đẹp của buổi tối, sau đó lại suy nghĩ về điều gì đó. Có lúc chỉ cần nhắm mắt lại đã có thể ngủ ngay, có lúc tìm được người bầu bạn, cũng có lúc lẻ loi một mình. Hôm nay cũng thế, cũng như mọi khi, nhưng cũng thật đặc biệt.
Chẳng cần bất cứ lời nào, hai người tựa như ngầm hiểu nhau, dưới lớp chăn ấm áp lẳng lặng ôm lấy nhau. Cả hai đều đã rất lâu không ôm một ai đó cùng nhau ngủ, giờ phút này, mọi cảm giác đều chân thật đến rung động. Hai trái tim luôn đập liên hồi không tiếng động nào mà chậm rãi đến gần nhau.
Mãi đến tận khi Thân Nguyên Cảng đã chìm vào ngủ, tiếng hít thở của hắn cũng vững vàng an ổn hơn thì Triệu Nhất Dưỡng mới mở mắt ra. Cậu khẽ khàng chạm nhẹ trên lồng ngực của anh, xòe hai ngón tay ra, đặt bên khóe môi rồi chạm nhẹ vào Thân Nguyên Cảng —— Đồ ngốc, đây không phải là "Cám ơn" —— đây là: Em thích anh.
Ý thức dần dần tan rã, Triệu Nhất Dưỡng đi vào giấc mơ tươi đẹp của bản thân.
Sáng sớm hôm sau.
Triệu Nhất Dưỡng mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ màng, chưa rõ bản thân bây giờ đang ở chỗ nào. Cảm giác trên eo nằng nặng cậu mới chậm rãi quay sang nhìn. Nói thật thì tướng ngủ của Thân Nguyên Cảng không tốt lắn, nửa cái đầu đã chôn dưới gối chỉ lộ ra chóp mũi; chăn thì chỉ đắp một bên chân, chân còn lại duỗi ra ngoài thuận tiện gác lên đùi Triệu Nhất Dưỡng.
Triệu Nhất Dưỡng cong môi, chậm rãi nhích người về hướng Thân Nguyên Cảng, đến khi cơ thể cả hai hoàn toàn dính sát vào anh mới dừng lại. Bên ngoài có vài tiếng chó sủa không quá rõ ràng, còn có âm thanh của vài người trò chuyện bên đường. Rèm cửa vốn là được kéo kín lên nhưng bây giờ lại có một lỗ hở nhỏ để vài sợi tia nắng chen chúc vào, vừa vặn chiếu lên hình xăm trên đùi của Thân Nguyên Cảng —— The Circle*, nhìn kĩ một chút có lẽ là thiếu mất một hình.
*Đoạn này tui bí thiệt luôn á, bản cv thì không có nghĩa mà qua baidu tìm thử rồi nhưng mà vẫn không có kết quả. Từ gốc mà tác giả dùng thế này: 盘旋而上的胶卷. Nếu tra cả cụm tiếng Trung ra thì chả có nghĩa gì hết, nhưng tách 盘旋而上 với 胶卷 ra thì từng cái lại có nghĩa riêng. 盘旋而上 có nghĩa là xoắn ốc, vòng tròn, tra gg hình ảnh thì không ra cái gì mà tra baidu hình ảnh thì toàn ra núi non:D 胶卷 thì có nghĩa là phim ảnh.
Ánh nắng mùa hè mang theo mùi vị mằn mặn, ánh nắng mùa đông lại khiến người khác thành người điên.
Triệu Nhất Dưỡng nhắm mắt, lặng lẽ cầm tay Thân Nguyên Cảng trên eo đặt sang một bên.
Lại ngủ thêm một giấc, quay về trong mộng. Đợi đến lúc cậu tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người. Triệu Nhất Dưỡng ngồi dậy, vươn tay sờ sờ khoảng không, đã không còn hơi ấm nữa, nhìn đồng hồ mới biết đã là buổi chiều.
Cậu thấy hơi chóng mặt, cổ họng cũng khô rát, đành phải dụi mắt xuống lầu.
Vừa mới xuống tới mới biết Vương Hiên đến.
Thân Nguyên Cảng đang cùng Vương Hiên ngồi trên ghế sofa nói chuyện, anh liếc mắt nhìn thấy Triệu Nhất Dưỡng đang đi xuống.
"Cậu dậy rồi?" Đã nhìn thấy mà còn phải hỏi nữa à.
Nhưng Thân Nguyên Cảng cũng không nói thêm, nhanh chóng chuyển đề tài, giọng nói có chút tức giận: "Tại sao chỉ mặc mỗi cái này mà lại xuống, ở đây còn có người khác."
Không nói những cái khác, cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, đôi chân trắng trẻo tinh tế, mái tóc mềm mại rũ lung tung, vừa dụi mắt vừa ngáp, nhìn kiểu nào cũng thấy đang muốn dụ dỗ người khác.
Triệu Nhất Dưỡng mơ màng, cậu nhìn toàn thân trên dưới, ngoại trừ chân ra thì đâu có lộ chỗ nào đâu.
"Đi về tìm cái quần, biết phòng thay đồ ở đâu không?"
—— Biết. Triệu Nhất Dưỡng gật gật đầu.
"Đừng ngẩn người ra đó nữa, mau đi đi." Thân Nguyên Cảng liền quay đầu nhìn Vương Hiên, "Nhìn cái gì, chưa từng thấy chân sao? Muốn nhìn thì về nhà nhìn Uông Tân đi."
Triệu Nhất Dưỡng "bình bịch" chạy về phòng, để lại Thân Nguyên Cảng cùng Vương Hiên mắt to trừng mắt nhỏ.
"Không phải chứ," Vương Hiên bỗng dưng thấy buồn cười, "Mày bị cái gì vậy, đột nhiên lại che chở người ta như thế? Tao là trai thẳng mà mày cũng phòng bị cái gì?"
"... Đừng nói nhảm, Uông Tân như thế nào rồi, còn người anh kia của cô ấy thì sao?"
"Uông Tân vừa về liền mắng tao một trận, nói tao biết mày với cậu người câm kia quen biết nhau mà lại không nói cho cô ấy biết. Tao bảo tao cũng oan uổng biết bao nhiêu, chuyện tốt của hai người... tao cũng đâu có biết rõ, có đúng không?"
"Có cái quần tao."
"Aiz, tao biết chuyện của anh trai cô ấy rồi. Uông Đạc kia không có ly hôn, nhà của hắn thật ra vợ của hắn cũng có phần. Hắn muốn phân chia nhưng mà dường như không ổn lắm. Người vợ kia của hắn cũng chẳng phải kẻ tầm thường, ở bên ngoài cũng có người khác, hai người đó bây giờ là chân to đá chân nhỏ đây, chỉ cần bên nào quá trớn trước thì bên đó chịu thiệt. Kết quả Uông Đạc nhịn không được mua cậu người câm kia ra, đưa đến nhà ở."
"Những cái này đều là Uông Tân nói với mày?"
"Không phải. Cô ấy bị lừa gạt đến như vậy, đến bây giờ còn biết chưa chính mình bị chị dâu sắp xếp trước toàn bộ. Tao không dám nói cho cô ấy biết," Vương Hiên chép miệng, "Là tao tìm người điều tra."
Thân Nguyên Cảng có chút giật mình: "Ngay đêm hôm qua?"
"Chứ sao, hơn nữa vợ tao cũng đang sốt ruột lắm rồi, không nhanh như vậy thì làm sao mà kịp?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất